Người Trong Số Mệnh

Chương 2


Ngày hôm sau, lúc ta mua xương ống về thì giường chiếu của Triệu Tứ Thủy đã được gấp gọn gàng, nhưng trong phòng lại vắng tanh. Mẹ ta nói từ hồi sáng sớm đã không thấy tăm hơi hắn đâu, đoán chừng là hắn đi rồi.

Lòng ta thầm reo hò. Tên ăn chùa rốt cuộc cũng đi rồi!

Ta mang chăn gối của Triệu Tứ Thủy ra giếng giặt. Nhưng càng giặt lại càng phiền muộn, Triệu Tứ Thủy đã tiêu gần hết gia tài ta tích góp, thế mà nỡ lòng nào không từ mà biệt. Đúng là cái tên vô lương tâm.

Về nhà, ta lủi thủi ngồi đọc sách. Đọc hồi lâu, đụng phải mấy chữ lạ hoắc lạ huơ, trong lòng càng tức tối hơn. Nếu Triệu Tứ Thủy còn ở nhà thì tốt quá, hắn đi rồi, sau này ta phải tìm ai hỏi chữ đây?

Sớm biết có hôm nay thì ta đã không cứu hắn làm gì! Ta vừa mắng vừa hì hục đẩy cối xay đậu, nhưng chẳng mấy chốc, mẹ ta ở trong phòng hét vọng ra: “Bệnh hả! Tối mờ tối mịt còn xay đậu, có cho người khác ngủ không!”

Ta hung hăng đá vào cối xay để trút giận, đá đến nỗi đau nhói cả cẳng chân. Có bệnh, đúng là có bệnh, đều tại Triệu Tứ Thủy! Ta thấy hắn mới là đồ có bệnh!

Lầm bầm đứng mắng một hồi, cửa nhà chợt vang lên tiếng kẽo kẹt. Một bóng người mảnh khảnh tiến vào, chính là Triệu Tứ Thủy, trên tay hắn còn xách theo gói đồ nhỏ.

Ta reo hò, ôm cái chân đau nhảy lò cò lại cửa.

“Ngươi về rồi!”

Dứt lời ta liền trở mặt, chống tay lên hông mắng: “Còn biết đường về đấy hả!”

Triệu Tứ Thủy đáp: “Nếu không về, sợ ngươi sẽ mắng ta có bệnh.”

Chứ sao, không phải có bệnh thì là gì. Trong đầu thầm mắng hắn thêm một trận, cuối cùng mới bình phục tâm trạng, hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Ta đi Xuân Phong Lâu gặp Như Ý.”

“Hả?”

Có bệnh, có bệnh, có bệnh!!!

Ta hậm hực định ôm chân nhảy giật lùi thì Triệu Tứ Thủy đột nhiên cười to. Hắn nhanh chóng túm hai cánh tay kéo ta xoay lại, sau đó đưa gói đồ qua, rồi tiện thể xoa xoa đầu ta.

“Ta gặp Như Ý rồi. Tú tài mắt mù thật. Ừm… Theo ta thấy, nhan sắc của Như Ý còn kém ngươi một quãng xa. Này, ngươi muốn bộ váy màu hồng, ta mua về rồi đấy.”

Ta ngơ ngác cầm gói đồ, chỉ cảm thấy bên tai ầm vang một tiếng, chính là nơi trái tim đang loạn nhịp.

4.

Thích, tựa hồ có một ngàn tám trăm dáng vẻ.

Trước kia ta thích Tú Tài, ngày ngày đều trông chờ chàng ta đến mua đậu phụ. Bây giờ Triệu Tứ Thủy sớm chiều tá túc ở nhà ta, ta lại hy vọng hắn đứng cứ lởn vởn trước mặt ta.

Lý do rất đơn giản. Kiểu người như Triệu Tứ Thủy khiến ta không tài nào nắm bắt được. Hắn biết dùng kiếm, hắn biết giêt người. Một miếng ngọc bội trên người hắn, đoán chừng có thể mua đứt cả con phố. Nhưng quan trọng là, ngay cả dung mạo hắn ra sao ta cũng không biết rõ.

Ta thầm mắng chính mình, Lâm Tiểu Tiểu, mi thật chẳng nên thân. Một bộ váy hồng đã mua chuộc được mi rồi.

Bàn ăn nhà ta có hai băng ghế dài. Mẹ ta dáng người mập mạp nên mỗi bữa cơm đều ngồi một băng ghế, còn ta và Triệu Tứ Thủy chia nhau băng ghế kia.

Trước nay không thấy vấn đề gì, nhưng bây giờ ngồi cạnh Triệu Tứ Thủy, ta có cảm giác hắn giống như một bó củi rực cháy không thể chạm vào, chạm vào chắc chắn sẽ bị bỏng tay.

Ta bưng chén cơm qua chỗ của mẹ. Thế mà mẹ ta vừa lau mồ côi vừa bực bội xua đuổi: “Xê ra xê ra, đừng có lại gần mẹ.”

Vậy ta phải đi đâu đây? Ta lén nhìn Triệu Tứ Thủy, cuối cùng miễn cưỡng bưng cái chén nhỏ của mình ra bậc cửa ngồi ăn. Tức thì, mẹ ta gõ leng keng lên chén.

“Lâm Tiểu Tiểu, con chạy ra đó làm cái gì?!”

Ta lề mề bước tới ngồi cạnh Triệu Tứ Thủy, nhưng cố tình cách hắn thật xa, đến nỗi nửa mông đã thò ra ngoài. Triệu Tứ Thủy không nói không rằng, điềm nhiên ăn hết chén cơm, rồi điềm nhiên đứng dậy múc canh.

“Bộp” một tiếng, để lại ta ngã phịch trên đất.

“Triệu Tứ Thủy! Ngươi cố ý!”

Triệu Tứ Thủy khom lưng kéo ta đứng dậy, giọng điệu chất chứa sự quan tâm: “Sao ngươi bất cẩn thế? Ôi chao, ta cũng không để ý ngươi ngồi xa như vậy. Xem xem, đều là lỗi của ta. Ngươi mau ngồi xích qua đây đi.”

Nếu không phải khóe môi hắn cứ cong cong, tựa hồ không nén nổi nụ cười, ta đã tin hắn thật lòng quan tâm ta. Sao trên đời lại có người đáng ghét vậy chứ!

Ghét cay ghét đắng!!!

Ta mở sách ra, khoanh tròn khoanh tròn khoanh tròn. Triệu Tứ Thủy ngồi kế bên nhàn nhã uống trà, toàn thân như viết đầy dòng chữ: “Ta ở đây, mau qua hỏi ta đi.”

Ai thèm hỏi hắn! Ta hung tợn liếc hắn một cái, sau đó ụp sách lại, chạy ra sân lọc bã đậu.

Mọi ngóc ngách trong nhà đều có bóng dáng của Triệu Tứ Thủy. Hắn ở phòng ngủ phía Tây, hắn ở trong nhà bếp, hắn còn loanh quanh ngoài sân, chỉ riêng cửa tiệm là không có mặt hắn.

Ta đành phải nán lại cửa tiệm từ sáng đến tối, ngày nào cũng như ngày nấy. Ta bán đậu phụ, ta bán đậu phụ, ta bán đậu phụ. Cả ngày ta đều bán đậu. Aaaa! Ta thực sự ghét Triệu Tứ Thủy chêt đi được!

Chén canh xương bị đặt xuống bàn một cách hằn học, nước canh sóng sánh liên hồi, cuối cùng đổ ra ngoài gần phân nửa. Triệu Tứ Thủy ngước nhìn ta, ánh mắt đầy khó hiểu.

“Nhìn gì mà nhìn! Ăn thì ăn không ăn thì thôi?”

“… Ta có làm gì mạo phạm ngươi không?”

“Ngươi nói coi? Phì!”

“…”

Nhà thím Vương sắp gả con gái nên mời mẹ ta đi uống rượu mừng. Thím Vương và mẹ ta vốn quen biết từ thuở nhỏ, rồi lần lượt xuất giá. Cả hai cũng đã so kè hơn nửa đời người.

Tuy ta chẳng biết có gì hay ho mà so kè mãi. Nhưng hễ là chuyện liên quan đến thím Vương thì mẹ ta đều hăng hái như uống má u gà. Ví dụ như bây giờ, bà nhìn ta chằm chằm, cảm thấy điểm nào cũng không vừa mắt.

“Cô nương nhà Vương Xuân Hoa sắp lấy chồng kia kìa, con tự nhìn con đi!

“Nghe nói tân lang người ta là viên chức nhỏ ở Nha Môn. Còn con đó, sớm chiều đi ngang qua Nha Môn biết bao nhiêu bận? Sao không thấy dẫn về chàng rể viên chức cho mẹ hả?”

Ta không có, ta không có. Cả ngày ta đều ở tiệm bán đậu phụ.

“Con mặc cái kiểu gì thế? Chả ra dáng thục nữ tí nào. Con đi uống rượu mừng đó, không biết ăn vận đẹp đẽ để mẹ kiếm chút thể diện à?”

Ta đâu phải tân nương, ta chỉ đi uống rượu mừng thôi, cần gì phải trưng diện? Huống hồ, ta buộc ống quấn còn không phải vì tiện cho việc xay đậu sao? Đang miên man nghĩ ngợi thì nghe tiếng mẹ hối thúc bên tai: “Mẹ nhớ con vừa mua bộ váy mới mà, mặc bộ đó đi! Hừ, con gái của Đào Đông Mai ta nhất định phải ăn đứt con gái của Vương Xuân Hoa!”

“Con đâu có mua, là Triệu…”

Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã vịn vai ta đẩy đi.

“Mau thay đồ cho mẹ!”

Bộ váy hồng cánh sen, quả nhiên đẹp mê hồn. Nhưng bởi vì được Triệu Tứ Thủy mua, nên lúc mặc vào cứ cảm thấy nóng bừng cả người. Nhưng mẹ còn lâu mới quan tâm ta bồn chồn thế nào.

Trong tiệc rượu, mấy dì mấy thím kéo tới vây quanh ta, người nào người nấy cũng ríu rít trầm trồ. Mẹ ta thì ba hoa khoác lác, trái rót một ly, phải cạn một chén, trông hệt như tú bà đang niềm nở đón khách.

Chiều tà, ráng vàng dần loang về phía tây. Mẹ ta đã say đến nỗi chân nam đá chân chiêu, còn ta vừa đỡ bà vừa xách phần cá ăn thừa lúc nãy, bước xiêu vẹo trở về nhà.

“Tiểu Tiểu?”

Ta ngoái đầu nhìn, thì ra là Trương Đại Ngưu.

Đại Ngưu ca gãi gãi đầu, ánh mắt dán chặt vào ta: “Hì hì, là muội và thím Đào đấy à, ta nhìn loáng thoáng từ xa, mà cứ sợ nhầm người. Hôm nay muội mặc đẹp quá!”

Đụng mặt Trương Đại Ngưu, mẹ ta lập tức tỉnh như sáo, bà vội mượn cớ đẩy ta cho đối phương, rồi thoắt cái biến mất dạng.

Đại Ngưu ca cười hì hì, xoa xoa tay. Ta cũng cười hì hì, xoa xoa tay.

“Tiểu Tiểu, hôm nay muội rất đẹp…”

Ta biết ta biết, huynh đã khen một lần rồi. Sau đó, Đại Ngưu ca đưa ta về thẳng tới cửa nhà, còn lôi lôi kéo kéo nửa phần cá thừa kia, miệng cứ hi hi ha ha, mà mãi vẫn không nói tạm biệt.

“Huynh có… vào nhà uống miếng nước không?”

“Vào chứ!”

Đại Ngưu ca trả lời nhanh như chớp. Nhưng ngay lúc huynh ấy sắp đẩy cửa thì ta sực nhớ, tiêu rồi! Trong nhà còn đang che giấu một Triệu Tứ Thủy!

Ta vội nhào lên chặn ngang cửa: “Ấm nước… nhà ta bị hư rồi. Hôm nay thật sự không tiện. Đổi ngày, đổi ngày ha ha, ta sẽ đích thân xách hai ấm nước sôi qua nhà tặng huynh, ha ha ha ha.”

Sau khi thuận lợi đuổi Trương Đại Ngưu đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, thong thả đẩy cửa vào nhà.

Chỉ thấy dưới ánh trăng dìu dịu, một bóng đen lẳng lặng nép sau cánh cửa. Trên người hắn, chiếc mặt nạ bạc là thứ duy nhất tiết lộ danh tính của chủ nhân.

“Hù chêt ta rồi! Triệu Tứ Thủy ngươi có bệnh hả, đứng ngay cửa mà không thèm lên tiếng!”

Ta bực bội liếc hắn. Nhưng vừa định về phòng đánh một giấc thì Triệu Tứ Thủy đột nhiên trở tay ép ta vào tường.

“Ngươi trốn tránh ta, còn mặc đồ ta tặng đi dạo phố với Trương Đại Ngưu?”

Sống chung nhà bấy lâu, ta chưa từng thấy Triệu Tứ Thủy hờn dỗi gì. Thế mà hiện tại, ta có cảm giác hắn hơi tức giận. Mặc dù chẳng biết nguyên cớ do đâu.

Bộ váy này đúng thật là hắn mua cho ta. Nếu đã cho ta, tức là muốn ta lấy ra mặc không phải sao? Huống hồ, sáng nay trước khi xuất phát hắn cũng thấy ta mặc nó rồi. Vả lại, ta mặc là vì đi uống rượu mừng, do mẹ hối thúc mãi nên ta mới mặc.

Triệu Tứ Thủy đè chặt tay ta, toàn thân gần như dính sát vào người ta. Hắn trầm giọng nhắc: “Ngươi trả lời đi.”

Ta… Ta cố giơ con cá kia lên, chắn ngang tầm mắt Triệu Tứ Thủy rồi tươi cười lấy lòng.

“Thế ngươi ăn cá không, ta đặc biệt đem về cho ngươi đấy.”

5.

Một con cá, thừa lại nửa phần đầu xương xẩu. Nhìn kiểu nào cũng không liên quan tới câu “ta đặc biệt đem về cho ngươi đấy.”

Triệu Tứ Thủy ngó lơ ta, ta cũng ngó lơ hắn. Lúc ăn cơm, một băng ghế dài, hai người treo ở hai đầu. Bên trái là Triệu Tứ Thủy còn bên phải là ta, hệt như cái đòn gánh.

Mẹ ta thắc mắc: “Hôm nay sao không có canh xương? Con không đi mua thịt à?”

Triệu Tứ Thủy ngồi bên cạnh, chen miệng nói mấy lời kỳ quặc: “Uống canh xương gì chứ? Uống hai ấm nước sôi là no rồi.”

Ta gật đầu: “À nhỉ, mẹ giúp con đun hai ấm nước với, lát con đem qua cho nhà Đại Ngưu ca.”

Triệu Tứ Thủy đột nhiên đứng dậy bới cơm, làm ta đột nhiên mất thăng bằng ngã nhào trên đất. Không đau. Chỉ muốn khóc thôi.

Triệu Tứ Thủy ngồi xổm xuống định kéo ta dậy, nhưng ta hất tay hắn ra, cuối cùng không kìm nổi nước mắt nói với mẹ: “Đòn gánh nhà mình dở quá.”

Mẹ ta đang loay hoay đun nước, nói chuyện cũng không thèm ngoảnh đầu lại: “Nhà mình làm gì có đòn gánh nào?”

Để tránh đụng mặt tên quỷ đáng ghét kia, mỗi lần mẹ gọi ta ra ăn cơm tối, ta đều lắc đầu từ chối. Sau đó chỉ loanh quanh trong tiệm rồi rót hai chén nước uống dằn bụng.

Nửa đêm, bị cơn đói cồn cào làm tỉnh giấc. Ta xoa xoa cái bụng đói meo, càng không quên mắng Triệu Tứ Thủy một tràng. Nhưng cuối cùng vẫn cam chịu số phận, lật đật ngồi dậy vào bếp tìm đồ thừa.

Mặt trăng ẩn mình sau mây, trong sân tối đen như mực, tối đến nỗi nhìn không rõ năm ngón tay. Chỉ có một ngôi sao le lói khiến người ta bất giác an tâm.

Khoan… một ngôi sao le lói? Đó là phòng của Triệu Tứ Thủy cơ mà. Nửa đêm nửa hôm hắn làm gì mà chưa ngủ?

Ta rón rén mò qua, nấp bên dưới chân tường, âm thầm ghé mắt vào vết nứt chỗ cánh cửa. Triệu Tứ Thủy đứng quay lưng về phía ta, kế bên có người đàn ông mặc đồ đen khom lưng khụy gối, đang nói gì đó với Triệu Tứ Thủy.

“… Việc chủ tử dặn dò, thuộc hạ đã hoàn thành… Ai?!”

Người kia khẽ giật đôi tai, ngón chân chạm đất lấy đà, chớp mắt lướt qua như bóng ma. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị túm cổ ghì chặt xuống đất. Nhất thời, ta chỉ biết cào cấu bàn tay trên cổ mình, đồng thời đưa mắt cầu cứu Triệu Tứ Thủy.

“Thả ra!” Triệu Tứ Thủy hét lên.

Lực siết tức thì thả lỏng, ta kiệt sức ngã lăn ra đất, được Triệu Tứ Thủy nhanh tay đỡ lấy. Còn người đàn ông mặc đồ đen đã biến mất không dấu vết, tựa hồ chưa từng xuất hiện.

Ta tựa vào lòng Triệu Tứ Thủy ho sặc sụa. Tủi thân, sợ hãi, kinh ngạc, vô số cảm xúc đan xen trong tâm trí.

Triệu Tứ Thủy cúi đầu hỏi: “Sợ sao?”

Ta gật đầu. Hắn nhè nhẹ dụi cằm lên tóc ta.

“Đừng sợ, không sao đâu.”

Ngay lúc ta cảm thấy Triệu Tứ Thủy chính là người tốt, thì hắn đặt ta lên giường, sau đó phất áo quay ngoắt đi. Bỏ lại ta ngồi cô đơn ngơ ngác, thật sự không tin vào mắt mình.

Đi rồi? Triệu Tứ Thủy cứ thế mà bỏ đi? Người của hắn suýt chút đã giêt chêt ta! Cơn đau trên cổ vẫn âm ỉ chưa nguôi, ta đảo mắt nhìn gian phòng trống rỗng, đôi mắt chớp nháy mấy lần rồi nức nở thảm thương.

Triệu Tứ Thủy khốn kiếp! Triệu Tứ Thủy vong ân bội nghĩa! Có chó mới thích ngươi! Dù thích chó cũng không thích ngươi.

Ta ôm gối, vùi đầu khóc hăng say, nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh vọng xuống.

“Ngươi khóc cái gì?”

Triệu Tứ Thủy kéo ta ngẩng dậy, dùng tay áo giúp ta lau sạch nước mắt nước mũi: “Bên cổ sưng tấy rồi, ta vừa đi luộc trứng cho ngươi.”

Quả trứng nóng hổi nhẹ nhàng lăn trên da thịt, khiến ta vô thức rùng mình.

Ta nói: “Nóng.”

Hắn đáp: “Ừ.”

Ta nói: “Đồ khốn kiếp.”

Hắn đáp: “Ừ.”

Ta nói: “Cút đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa!”

Triệu Tứ Thủy đáp: “Chuyện này thì không được.”

“Tại sao không được?! Tên khốn nhà ngươi! Lần đầu gặp mặt, ngươi đã dùng kiếm uy hiếp ta. Ngươi còn cố ý để ta ngã nhào, ngươi không cho ta ăn cơm, thậm chí thậm chí muốn giêt ta!”

“Bởi vì ta không nỡ rời xa muội. Còn nữa, ta đâu có cấm muội ăn cơm.”

Ta há hốc nhìn Triệu Tứ Thủy, đến nỗi quên cả khóc lóc. Triệu Tứ Thủy thì vẫn điềm tĩnh ngồi đang lăn trứng, tựa hồ ban nãy chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, thảo luận xem ngày mai nên mua món gì.

Tiếng ùng ục trong bụng ta phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Triệu Tứ Thủy khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng lấy quả trứng gõ lên mép giường, rồi bắt đầu bóc trứng giúp ta.

“Dạo này có chữ nào lạ không? Đem ra ta xem?”

“… À.”

Thế là, Triệu Tứ Thủy vừa dạy ta đọc chữ vừa đút cho ta ăn. Trứng luộc rất dễ nghẹn, ta lại thút thít không ngừng, cuối cùng càng nghẹn hơn.

Ta nói: “Triệu Tứ Thủy, rót cho muội chút nước đi.”

Hắn đáp: “Nước đun sôi à? Mấy ấm?”

Ta hét to: “Huynh đùa chưa chán hả?”

Triệu Tứ Thủy bật cười xoa đầu ta lần nữa, hắn nói: “Lâm Tiểu Tiểu, gặp được muội thật tốt quá.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận