Người Vợ Câm

Chương 10: C10: Chương 10



  Mấy ngày nay Dương Nhạc bị bà Dương gọi điện thoại liên tục để nhắc nhở chuyện đem Lộ Khiết về nhà. Cô hết lần này đến lần khác bịa chuyện nhưng mà mẹ nhất quyết không buông tha

Vì không thể chịu nổi nữa, cứ như vậy chắc đầu nổ tung mất. Cho nên, hôm nay Dương Nhạc miễn cưỡng dắt Lộ Khiết về bên Dương gia

Trong lòng vẫn còn sợ chuyện Lộ Khiết không nói chuyện được bị bại lộ. Qua đó, chắc cô phải dùng lời lẽ dễ nghe nhất để nói

Lần đầu tiên được đến Dương gia làm Lộ Khiết hơi hồi hộp và lo lắng. Nàng sợ nổi nhục nhã này mà bị bên đó xem thường và khi dễ

Lúc vừa bước vào trong cũng là lúc bữa ăn chuẩn bị xong. Cả hai sóng vai đi vào để chào hỏi, ông bà Dương ngồi ở phòng khách nói chuyện với Dương Hằng.

Vừa hay hai người bước tới làm cuộc trò chuyện ấy dừng lại, ánh mắt bất ngờ của ông bà Dương khi thấy Lộ Khiết

Trong lòng hài lòng vô cùng, con bé này đâu đến nỗi tệ hay xấu xí gì đâu. Nhìn rất ưng ý, bà Dương nhìn Lộ Khiết mỉm cười

   “Ba mẹ”- Dương Nhạc lên tiếng, sau đó nhìn sang Dương Hằng đang toe toét miệng cười: “Chị cũng ở đây à?”

   “Sao lại không”- Dương Hằng nhướn mày

Lộ Khiết nắm chặt góc áo, nhìn ba mẹ vợ trước mặt rồi cúi đầu chào hỏi.

   “Ngồi xuống đó đi, mẹ có chuyện muốn nói với con”- Bà Dương thuận tay chỉ ghế sofa đối diện


   “Có chuyện gì hả mẹ?”

Ánh mắt bà Dương cùng Lộ Khiết chạm nhau, nàng sợ hãi cúi đầu thấp hơn. Chẳng lẽ bà ấy định nói gì đó liên quan tới nàng sao?

Lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, tim cứ thế mà đập nhanh đến khó thở. Chuyện nàng bị câm sắp bị vạch trần rồi, nàng tự cho là vậy

   “Con định giấu ba mẹ luôn sao?”- Bà Dương điềm đạm nói, đôi mắt dò xét từng biểu cảm gương mặt của cả hai đứa

Lời nói ấy làm chấn động trong lòng hai người, câu đó có hàm ý vô cùng sâu sắc. Dương Nhạc mím môi, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau

Câu này có ý gì? Mẹ muốn nói đến chuyện nào? Chẳng lẽ chuyện đó

   “Dương Hằng nói cho mẹ và ba biết hết rồi, không cần giấu nữa đâu”- Bà Dương thở nhẹ ra, miệng khẽ cười

Thật sao!?

Cả Dương Nhạc và Lộ Khiết trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngày này cuối cùng cũng đến, nhưng cách tiếp nhận lại khác hẳn so với những gì mà cô và nàng đã nghĩ trước đó

Dù sao họ cũng biết hết, thấy thái độ bình tĩnh ấy của bà Dương làm hai người nhẹ lòng hơn. Có lẽ mẹ và ba không có trách mắng

Lúc này Dương Nhạc liếc xéo Dương Hằng đang ngồi ăn bánh, chị ta cũng nhanh lắm. Mới đó mà đã nói cho họ nghe hết, cái miệng đó có ngày cô sẽ dán nó lại cho khỏi bép xép


   “Lộ Khiết không thể nói chuyện được. . . không phải vấn đề to tát gì. Sau này có thể tìm bác sĩ giỏi để chữa trị”- Bà Dương đẩy ánh mắt nhìn Lộ Khiết, bà hiền hậu tiếp lời: “Con yên tâm, mẹ có bạn là bác sĩ giỏi, nhất định sẽ giúp con lấy lại giọng nói”

Ôi lời nói thật mát lòng mát dạ, Lộ Khiết xúc động không biết nên làm gì hơn. Nàng cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có người mẹ vợ như thế này đây

Chẳng những không châm biếm nàng bị câm mà còn có lòng tốt giúp nàng chữa trị. Nàng sẽ không bao giờ phụ lòng hai người họ, trở thành con dâu tốt nhất

Bên này Dương Nhạc cũng trút bỏ được phần nào lo lắng, cứ tưởng sẽ bị ba mẹ quyết liệt từ chối rồi còn sẽ qua bên Hà gia đòi lại công bằng.

Chuyện này đến đây được giải quyết êm xuôi, sau này dễ thở hơn rồi. Lời ăn tiếng nói trước mặt ba mẹ về Lộ Khiết cũng dễ dàng hơn.

Buổi chiều tại Dương gia, Lộ Khiết không dám đi lại lung tung trong nhà vì đây không phải ở biệt thự của Dương Nhạc. Nàng chỉ ngồi yên trong phòng, giống như bị giam cầm

Lúc này Dương Nhạc vừa vào, cô thấy Lộ Khiết ngồi lúc lắc hai chân trên giường y như trẻ con. Tự nhiên thấy lòng vui vẻ, ánh mắt tựa như đang cười

   “Cô ngồi trong đây không thấy chán à? Ra ngoài đi dạo đi”

Lộ Khiết ngẩng người nhìn Dương Nhạc, trên môi nở nụ cười ấm áp dịu dàng. Cứ tưởng chị ta muốn đuổi nàng ra khỏi phòng không đấy chứ

Bắt gặp gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười ngọt ngào ấy làm tim Dương Nhạc lỡ nhịp. Cô hơi ngượng rồi rời mắt khỏi Lộ Khiết.

Được ai đó cho phép ra ngoài, Lộ Khiết tung tăng đi dạo trong nhà rồi ra ngoài vườn hoa phía trước. Nàng thấy ông bà Dương đang chăm sóc những bông hoa Tulip, hoa hồng và hoa cẩm tú cầu


Cuộc sống yên bình như vậy thật là thích, nàng cũng ước mơ có cuộc sống sau này của mình và Dương Nhạc giống vậy. Tự nhiên nghĩ đến đây làm Lộ Khiết đỏ mặt, cảm thấy nó xa vời quá

Bất giác khẽ cười khổ, nàng biết trong hôn nhân này chỉ có nàng là thiệt thòi về mặt tình cảm. Vì nếu nàng có lỡ thích Dương Nhạc đi chăng nữa thì chị ta cũng không có thích nàng

Một buổi tối quây quần bên nhau, cả nhà cùng ngồi tại phòng khách để nói chuyện và xem TV. Không những vậy mà có món ngon trong thời tiết lành này

Đó là món chè khoai, do chính tay Lộ Khiết trổ tài làm trong buổi chiều. Vì nàng thấy có bịch khoai lang tím trong tủ, rồi trong đầu chợt nghĩ ra món này

Công đoạn làm ban đầu có hơi vất vả và lâu, vì phải vo tròn từng viên.

Lộ Khiết cùng Dương Hằng từ dưới bếp đem lên năm chén chè còn nóng hổi.

Ông bà Dương liền bưng lên ăn thử xem thế nào

Dương Nhạc ngồi nhìn chén chè trước mặt, cô không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Nhưng thấy trời lạnh này mà ăn đồ nóng cũng ngon

Lưỡng lự một hồi lâu mới bưng lên rồi múc một viên cho vào miệng.

Lộ Khiết chăm chú xem phản ứng của cả nhà, không biết có hợp khẩu vị hay không. Cũng lâu rồi nàng mới nấu lại món này

   “Cũng ngon”- Dương Nhạc gật đầu hài lòng, sau đó nhìn sang mẹ: “Ủa mẹ biết nấu chè từ hồi nào mà ngon quá vậy”

Bà Dương hơi ngạc nhiên nhưng giây tiếp theo là mỉm cười: “Không phải mẹ nấu đâu, mà là Lộ Khiết nấu đó! Ngon lắm đúng không”

Đang ăn trong miệng ngon lành, nghe xong câu đó làm Dương Nhạc đang ăn liền nghẹn lại ở cổ họng. Cô chớp mắt liên tục nhìn chén chè trên tay, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lộ Khiết


Là thật sao? Cô ta biết nấu mấy món như vậy à

    “Ôi trời”- Dương Hằng thấy phản ứng mạnh của Dương Nhạc thì bật cười, cô nói: “Đó giờ em không thích ăn đồ ngọt, vậy mà hôm nay Lộ Khiết nấu chè là ăn liền vậy đó! Nói cho em biết nhá, Lộ Khiết biết nấu nhiều món ngon lắm, sau này bảo em ấy nấu cho ăn”

Lại được Dương Hằng khen ngợi làm Lộ Khiết e thẹn cúi đầu. Nhưng cái mà nàng quan tâm đến đó chính là Dương Nhạc không thích ăn ngọt nhưng lại ăn chè của nàng nấu

Tự nhiên thấy vui trong lòng làm sao. Quyết định nấu món này quả là không sai, nàng nhất định sẽ học nấu thêm vài món ngon nữa để nấu cho Dương Nhạc ăn

Dương Nhạc lấy lại bình tĩnh, cô hơi lố rồi, kể cả Lộ Khiết cũng đang cười mình. Tại lúc đầu cô tưởng do mẹ nấu nên mới ăn thử, ai ngờ đâu là của Lộ Khiết

Đã vậy cô còn khen ngon nữa chứ!

Dương Nhạc hắng giọng, lấp bấp: “Con thấy cũng. . . cũng bình thường chứ không đến mức ngon. Chè gì mà ngọt quá, ăn gắt cổ họng”

Ông Dương cười bất lực trước câu nói của Dương Nhạc, ông nói: “Chè thì phải ngọt chứ con. Ba nghĩ con nên tập ăn đồ ngọt nhiều vào nha, ba thấy con nhạt lắm đó, nhất là với Lộ Khiết”

Đến cả ba là đàn ông trong nhà mà còn tinh tế hơn cả cô. Ông không nói quá lời, chỉ muốn nhắc nhở một chút. Ông nhận ra được tình cảm mà Lộ Khiết dành cho Dương Nhạc

Có lẽ con bé ấy rất mến Dương Nhạc và hơn cả thế, có thể là phải lòng Dương Nhạc mất rồi. Nhưng trái ngược lại với Lộ Khiết là Dương Nhạc thờ ơ vô cảm

Ông thấy Dương Nhạc không mấy quan tâm đến Lộ Khiết, chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhận ra.

Dương Nhạc trầm mặt không nói gì, bị ba nói vậy trước mặt mọi người làm cô thấy chột dạ vô cùng. Bàn tay bất giác nắm chặt lấy chén chè nóng trên tay

Ánh mắt đăm chiêu nhìn mãi, tâm trạng có một chút ưu phiền


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận