Những quán ăn ở trung tâm thành phố luôn trong tình trạng nghẹt kín người. Nếu muốn ăn thì phải đặt bàn trước, còn không thì phải đến thật sớm
Biết được như vậy, Dương Nhạc đã đặt chỗ trước tại một quán ăn ngoài trời. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của quán này vì bên ngoài trang trí rất đẹp và bắt mắt
Vừa ngồi xuống là có anh phục vụ cầm thực đơn chạy đến. Anh nhẹ nhàng để hai quyển menu xuống bàn cho hai người. Anh lấy trong túi áo ra cuốn sổ nhỏ và cây bút chuẩn bị ghi món ăn
Dương Nhạc chỉ xem sơ qua, vì chỗ này cô hay ghé ăn mỗi khi đến thành phố này. Món ăn cũng thuộc hết phân nửa
Còn Lộ Khiết thì cấm cúi xem chi tiết từng trang giới thiệu món ăn. Có quá nhiều món nên nàng không biết chọn món ăn nào, rồi không biết món nào phù hợp với khẩu vị của mình.
Sợ đây gọi ra rồi ăn không được, như vậy vừa tốn tiền vừa phí đồ ăn.
Sau gần năm phút trôi qua, Dương Nhạc thì đã gọi món xong rồi. Giờ chỉ đợi Lộ Khiết nữa mà thôi.
Cô uống chút nước lọc trong ly, thầm quan sát Lộ Khiết. Từng cử chỉ lời nói của nàng cô không bỏ qua. Hôm nay Lộ Khiết nhìn xinh đẹp lắm, nét đẹp nhẹ nhàng
Anh phục vụ khép cuốn sổ lại, anh hỏi: “Hai cô dùng đồ uống gì ạ?”
“Ở đây có nước gì?”
“Quán chủ yếu có nước ép trái cây, rượu”
Dương Nhạc: “Lấy cho tôi rượu vang, cảm ơn”
Lộ Khiết không có sự lựa chọn khác ngoài nước ép trái cây. Nàng biết mình không thể uống rượu giỏi, uống vào rất nhanh say
“Nước ép trái cây”
Đợi anh phục vụ đi xa, Dương Nhạc ngồi tựa lưng ra phía sau ghế. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Lộ Khiết, nghĩ gì đó trong đầu, cô không ngần ngại nói ra
“Giọng của em nghe rất hay. . . phải chi em nói nhiều một chút thì tốt biết mấy”
Lúc nãy Lộ Khiết gọi món, thì Dương Nhạc nghe được giọng nói ấy của nàng. Đối với cô, muốn nghe được giọng nói và nói chuyện với Lộ Khiết là rất khó
Vì vậy, tranh thủ khi nãy mà lắng nghe nhiều một chút. Âm thanh của Lộ Khiết giống như mật ngọt rót vào tai
Nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất dễ nghe.
Chính tai nghe Dương Nhạc khen khiến Lộ Khiết ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng giả vờ như chưa nghe gì, vén tóc lên vành tai rồi nhìn qua chỗ khác.
Người khác khen nàng rất nhiều, nhưng nàng thấy cũng bình thường, không có gì phải hãnh diện.
Nhưng đặc biệt một người duy nhất khen ngợi nàng thì nàng không thể nào bình tĩnh được. Mỗi lời nói và giọng điệu mà Dương Nhạc nói ra khiến Lộ Khiết rung động
Nàng cứ thấy lúng túng lên mỗi khi cô nhắc đến, mặc dù chuyện đó nhỏ. Kể từ bữa Dương Nhạc khen nàng nấu mì ngon là nàng ám ảnh tới giờ.
Mặc dù Dương Nhạc nói bình thường nhưng tất cả lời nói của cô đều được Lộ Khiết ghi nhớ trong đầu. Không thể quên được
Ăn xong hai người tản bộ trên phố, như vậy cho dễ tiêu hóa thức ăn.
Rồi vô tình hai người đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo đồ hiệu. Dương Nhạc dừng lại, xoay người nhìn vào trong
Chợt nhớ đến chuyện gì đó, cô muốn vào đây mua sắm
Lộ Khiết ngơ ngác nhìn Dương Nhạc, chuyển tầm nhìn đến tên thương hiệu. Nàng đơ mặt ra, linh cảm không tốt cho hay
Nàng thật sự không muốn lịch sử kia lặp lại thêm một lần nữa đâu đó. Lần đó như vậy là quá đủ với nàng rồi, chiếc áo trăm triệu chưa dám mặc
Mãi mê nghĩ lại những chuyện trước kia, thì thấy Dương Nhạc đã đi vào trong từ lâu. Lộ Khiết chán nản vào theo chứ biết làm sao
Nàng thề với lòng, sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong đây, nếu không lại nhận hậu quả như lần đó.
Dương Nhạc đứng trước chỗ treo áo, có đủ loại khác nhau, tha hồ lựa chọn. Lộ Khiết đứng phía sau lưng Dương Nhạc, hơi cúi thấp đầu
Rồi bất ngờ Dương Nhạc nắm lấy cổ tay Lộ Khiết kéo lại gần, nàng hoảng hốt kinh ngạc. Mắt mở to nhìn cô
Dương Nhạc lấy một cái áo rồi áp nó lên người Lộ Khiết, sau đó nhíu mày ngắm nghía xem có phù hợp hay không
Có vẻ như cái áo này sinh ra là dành cho Lộ Khiết vậy, rất hợp với nàng. Dương Nhạc gật đầu hài lòng, đem cái áo đó đưa cho nhân viên đứng phía sau
Tiếp tục lấy thêm vài cái áo nữa, cùng lúc áp lên người Lộ Khiết trước sự ngỡ ngàng của chính nàng. Nàng bắt đầu thấy điều chẳng lành, nàng cảm giác như tiền của nàng sắp mọc cánh bay vô cớ nữa rồi
Đầu óc nhanh nhẹn, Lộ Khiết nhanh chóng đẩy áo ra khỏi người khi Dương Nhạc chuẩn bị áp lên. Nàng tự chủ lùi về phía sau, ý như từ chối
Thấy hành động ấy của nàng, Dương Nhạc mới đầu hơi khó hiểu nhưng giây tiếp theo đã hiểu ra được vấn đề.
Chắc là nàng sợ giống như lần đó chứ gì
“Không giống với hôm đó, cái này tôi mua cho em”- Dương Nhạc khẽ cười
Biểu cảm gương mặt Lộ Khiết vẫn như cũ, vẫn không tin lời nói của Dương Nhạc. Mặt nàng trông có vẻ rất căng thẳng và cảnh giác, sợ bị cô dụ
“Lại đây tôi thử cho em thêm vài cái nữa. Nếu em còn đứng ngây người ra đó thì tất cả những cái áo tôi áp lên người em thì em tự trả tiền”
Dương Nhạc bắt đầu dùng lời hù dọa, cô thừa biết Lộ Khiết là người nhút nhát. Chuyện gì liên quan tới tiền của nàng là nàng rất sợ
Nàng sống rất tiết kiệm, không dám bỏ tiền ra mua mấy cái áo có giá trên trời. Nắm được điểm yếu này của Lộ Khiết cũng giúp ích khá nhiều cho Dương Nhạc
Nghe cô nói vậy, nàng bắt đầu lo lắng trong lòng. Vì không muốn tiền bay nên nàng lặng lẽ nghe lời Dương Nhạc nói.
Dù không muốn nhưng tình thế bắt buộc, nàng không có sự lựa chọn.
Dương Nhạc đúng kiểu giàu nứt vách. Cô thấy cái áo, cái quần nào ưng ý là lấy ngay. Áp lên người Lộ Khiết cho có lệ thôi chứ cô nhìn tướng tá của nàng là biết cái nào hợp rồi
Bởi vì cô là ai? Là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, có mắt thẩm mỹ cao.
Lộ Khiết trợn mắt không dám nhìn cách mua đồ của Dương Nhạc nữa rồi. Chị ta cứ thấy cái nào đẹp là đưa cho nhân viên mà không cần xem giá
Nàng nghe qua nhiều người có sở thích mua đồ không cần xem giá tiền, nhưng chưa thấy ngoài đời. Hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh này, trong đầu nàng không có gì ngoài sốc tâm lý
Thấy mà tay chân của nàng bủn rủn đi không vững. Cũng nên xem giá tiền rồi hẳn mua chứ
Mấy người nhân viên ngạc nhiên không kém gì Lộ Khiết, họ không kịp trở tay mỗi khi Dương Nhạc lấy đồ
Lộ Khiết ngầm hiểu được mọi chuyện, không phải tự nhiên Dương Nhạc mua quần áo cho nàng đâu. Chắc có lẽ chị ta thấy nàng đem mỗi một bộ đồ nên mới mua cho nàng nhiều như vậy
Đứng bên cạnh nhìn Dương Nhạc thanh toán số quần áo đó, Lộ Khiết nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Có phải trái tim nàng một lần nữa phải lòng chính người con gái trước đây từng làm nàng tổn thương rồi hay không?
Phải chăng nàng yêu Dương Nhạc thêm một lần nữa?
Đầu óc rối bời, suy nghĩ lung tung thật nhiều về Dương Nhạc. Nàng liên tục chối bỏ cảm xúc bên trong đang bộc phát
Nàng chỉ sợ mình trao trái tim sai người. Và sợ Dương Nhạc đối xử với nàng như lúc trước
Ở lại thêm một ngày nữa vì Dương Nhạc muốn thế. Lâu lâu mới có cơ hội ở cùng với Lộ Khiết nên kéo dài thời gian hơn
Đêm thứ hai, hai người cũng không tương tác nhiều với nhau. Cứ im lặng như ở nhà
Ở mãi trong phòng cảm thấy ngột ngạc nên Dương Nhạc quyết định đi ra ngoài dạo chơi. Cô nghe nói ở trên tầng thượng của khách sạn này có một quầy bar
Nhìn Dương Nhạc thảnh thơi đi ra ngoài làm Lộ Khiết tò mò muốn đi theo. Những ngày ở lại đây, mỗi khi Dương Nhạc đi ra ngoài đều hỏi Lộ Khiết có muốn đi chung không
Nhưng hôm nay cô không có hỏi, thành ra nàng cũng ngạc nhiên.
Quầy bar có vẻ ít người hơn thường ngày, mà thôi, như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao. Ít người thì đỡ ồn ào
Dương Nhạc ngồi tận hưởng hương vị cay nồng của loại rượu mà cô yêu thích. Cô biết kiểm soát bản thân, không uống quá nhiều bởi vì cô ngủ chung giường với Lộ Khiết
Sợ uống nhiều thì cơ thể có mùi làm cho Lộ Khiết không ngủ được.
Bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa, Dương Nhạc nhíu mày nhìn chăm chú. Tay đặt ly rượu xuống bàn, nửa nghi ngờ đứng lên đi về phía đó
Lần đầu tiên đến những nơi như bar, Lộ Khiết không quen cho lắm. Nàng như cô gái từ dưới quê lên thành phố chơi. Mắt đảo liên tục nhìn xung quanh
Từ đâu xuất hiện một người con trai ăn mặc bảnh bao, khí chất tràn đầy vẻ dân chơi thứ thiệt. Anh ta cầm ly rượu đến trước mặt nàng, mở nụ cười xấu xa
“Em đi một mình hả? Qua kia ngồi chơi với anh một chút được không?”- Anh ta cười nói, còn đụng chạm vào người nàng
Lộ Khiết sợ hãi tránh xa, cảnh giác người con trai này. Sợ anh ta có những hành động bất chính
“Thôi nào, đừng sợ, anh đã làm gì đâu”- Anh ta đưa tay vén tóc mái của nàng, tiếp tục dùng lời trêu chọc: “Phục vụ cho anh đêm nay đi, em muốn bao nhiêu tiền cũng được”
Trong lúc bối rối bị người lạ quấy rối, Lộ Khiết chẳng biết làm gì ngoài né tránh. Ánh mắt nàng không từ bỏ mà tìm kiếm Dương Nhạc.
Nàng đến đây cũng chỉ vì chị ta, xem coi chị ta đi đâu mà dám để nàng một mình ở trong phòng mà không chịu dẫn theo.
Bỗng dưng xuất hiện một bàn tay trắng nõn chen ngang, bàn tay ấy hất mạnh tay của anh ta ra khi cố tình đụng vào Lộ Khiết
“Ai cho phép cậu đụng vào người vợ tôi”- Dương Nhạc không ngần ngại mà khẳng định chủ quyền