Người Yêu 2d

Chương 17: 17: Làm Là Phải Làm Chết Thì Không Chết Được



o
Túc Minh Khiêm: “Một tháng thì hơi dài, nhưng nếu thật sự không được…”
Nhóc tí hon có vẻ mong muốn ép dạ cầu toàn.
Nhưng trái ngược với lời nói của cậu, độ thiện cảm trên đầu càng lúc càng giảm tợn, chỉ trong thời gian ngắn đã mất tận 6 điểm!
Song Lịch Duyệt Tinh không hề dao động, thậm chí còn hơi buồn cười.
Biết ngay nói câu này sẽ giảm thiện cảm mà.
Dù gì lần trước chỉ ăn cơm trắng ba ngày đã khóc, giờ đứng trước nguy cơ ăn bí đỏ một tháng, còn có thể không quýnh lên à?
Nhưng nuôi bé con sướng ở cái, ngoài việc tâm sự với nhóc, thay quần áo cho nhóc ra thì chính là thi thoảng bắt nạt nhóc, nhìn nhóc cuống cuồng tức giận rồi lại xoa dịu nhóc để nhóc cọ mình á~
Tuy Lịch Duyệt Tinh thích bắt nạt nhóc tí hon, nhưng tốc độ viết chữ cũng không chậm, đó gọi là làm nhất định phải làm, chết thì không chết được: “Đùa thôi đùa thôi, bé cưng đừng tưởng là thật, làm sao tôi nỡ để nhóc ăn bí đỏ một tháng được? Mỗi ngày tụi mình có cá có thịt có rau, ăn cơm đủ chất, sống khỏe mạnh!”
Túc Minh Khiêm: “Ừm.”
Nhóc con trông cũng không vui lắm.
Nhưng vèo cái, độ thiện cảm ngừng giảm, trên đầu nhóc con sạch bóc, trời quang mây tạnh.
Hôm nay trêu ghẹo √
Hôm nay bắt nạt √
Hôm nay vỗ về √
Sau khi làm xong công việc hàng ngày, tâm trạng của Lịch Duyệt Tinh rất tốt.
Tuy rất muốn cày cuốc mở khóa skin nhưng bé con nhà mình yếu ớt lắm, đúng là vẫn không nỡ để con ngày ngày vất vả làm việc nhà nông!
Hắn hát ngâm nga, mở cửa hàng, quyết định mua nhiều hạt giống rau, ít hạt giống bí đỏ, đỡ cho nhóc con lợi dụng lúc hắn không có mặt lén giảm thiện cảm…
Xong xuôi, màn hình trước mắt đột nhiên biến mất, trong phòng bếp lại truyền tới tiếng cửa tủ đóng mở cành cạch.
Túc Minh Khiêm cất bộ quần áo cuối cùng vào tủ, vào trong bếp theo tiếng, đúng lúc trông thấy cửa tủ lạnh đóng lại.

Cậu nhìn thoáng qua, hình như bên trong lại thêm ít đồ ăn trước đấy không có.
Tiếp đấy, màn hình xuất hiện lần nữa:
“Hạt giống để ở tủ âm tường trong bếp, ba túi hạt giống bí đỏ và ba túi hạt giống tổng hợp, nhóc muốn ăn cái gì thì trồng cái đó.

Với cả tôi cũng thêm ít đồ ăn vào tủ lạnh rồi đấy”
Túc Minh Khiêm rút tay về.
Những câu tương tự làm cậu hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của người giám thị ngay khi thấy:
Nên dư dật thì dư dật, nên bổ sung thì bổ sung.
Tôi phải đi đây, gặp lại sau.
Túc Minh Khiêm nhanh chóng suy nghĩ.

Hai ngày nay thái độ của người giám thị với mình rất tốt.
Hôm nay truyện của người giám thị vừa hay đăng tải.
Đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài nhờ tác phẩm của người ấy làm môi giới.
Không thể để cho người giám thị rời đi như thế được!
Trong màn ảnh đã xuất hiện lời mở đầu của câu mới: “Không còn sớm sủa nữa, tôi…”
Túc Minh Khiêm vội vàng mở miệng, nói ra trước khi câu này viết xong: “Tên!”
Nhưng màn hình đã hiện hết câu nói, một câu lạnh lùng như cậu nghĩ: “Không còn sớm sủa nữa, tôi phải đi đây.”
Sau khi câu nói này hiện hết, màn hình mờ dần.
Túc Minh Khiêm không biết liệu người giám thị có còn ở trước camera, hay là có muốn để ý đến cậu không.
Cậu hơi căng thẳng, đang định bổ sung lời muốn nói, màn hình sắp biến mất đột nhiên đậm màu, câu mới hiển thị ở trên.
Màn hình: “Tên gì cơ?”
Trái tim căng thẳng thả lỏng.
Túc Minh Khiêm nói ra: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên bạn.”
Nói xong, cậu không ngừng, thử tiến thêm một bước: “Mới nãy tôi đọc bình luận, phát hiện họ gọi bạn là Tây Mộc Tử.

Đây là bút danh của bạn hả? Tôi có thể gọi bạn như vậy không?”
Câu này tiếp câu kia nhảy ra màn hình, xếp hàng chỉnh tề trên đầu nhóc tí hon.
Chẳng qua nội dung hơi khó đỡ…
Lịch Duyệt Tinh nhìn “Tây Mộc Tử” kia, rõ ràng đã xóa những bình luận về bút danh rồi, không ngờ vẫn có cá lọt lưới.

Thật ra cái tên này lúc độc giả gọi thì rất bình thường, nhưng vào miệng nhóc con, đã ẻo lại còn ẻo hơn…
Hắn sửa lại: “Tây Mộc là được rồi, không cần thêm Tử đâu.”
Túc Minh Khiêm: “Vì sao?”
Tại sao lần nào nói tới chuyện này, nhóc con cũng có tinh thần truy hỏi đến cùng thế?
Lịch Duyệt Tinh tự hỏi có nên chuyển đề tài không… Dù sao giải thích công việc của mình với đối tượng giải trí kỳ quặc lắm.
Túc Minh Khiêm nói tiếp: “Là do bút danh của bạn tên Tây Mộc, Tử* phía sau nghĩa là thầy hả?”
*Tử: thời xưa dùng để chỉ những người đàn ông có học thức, đồng thời là mỹ từ để gọi đàn ông, tiên sinh: cách gọi tôn trọng đối với trí thức
Không…
Không phải đâu.
Là tử trong vợ và con của hạt dẻ.
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy mình nhất định phải giải thích nghiêm túc: “Bút danh của tôi là Tiêu Đường Tây Mộc, trong tình huống bình thường, tất cả mọi người đều gọi tôi Tây Mộc.


Tây Mộc Tử là một cách gọi trêu.”
Túc Minh Khiêm lại ném ra một câu hỏi: “Bởi vì thân với bạn, quan hệ tốt, nên trêu bạn như vậy hả?”
Lịch Duyệt Tinh: “Khoảng cách thực tế xa, khoảng cách trong lòng gần.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh đổi tư thế trên ghế sô pha, nói lời trong lòng với nhóc con một cách tự nhiên.
Lịch Duyệt Tinh: “Tôi không có nhóm độc giả, cũng rất ít khi trả lời bình luận, gần như không tán gẫu qua ngày với độc giả chứ đừng nói tới mặt đối mặt.

Nói một cách khách quan thì tôi và họ không hề gần gũi, khoảng cách rất xa.

Cơ mà tôi cảm thấy, tôi nghiêm túc viết một quyển sách, họ nghiêm túc đọc sách của tôi.

Mượn tiểu thuyết làm môi giới, tôi nói ra những điều mình muốn, bọn họ tìm được thứ mình muốn thấy, tôi và họ đạt được sự thống nhất về mặt tư tưởng.

Thế nên trên thực tế, từ phương diện tâm lý, đúng là tôi và họ rất thân quen, quan hệ rất tốt, lại còn thích nhau.”
Đánh xong một đoạn dài, gửi đi, Lịch Duyệt Tinh tỉnh lại từ hào quang văn nghệ, chợt cảm thấy đoạn văn kia của mình hơi thiểu năng…
Cũng may đối diện là một chương trình…
Không không, chương trình này cũng thông minh nhanh trí lắm, mình vẫn nên viết bừa hai câu khác đẩy đoạn văn kia đi thôi.
Lịch Duyệt Tinh bắt đầu soạn nội dung mới, nhưng còn chưa gõ được hai chữ, chữ đã nhảy ra khỏi đầu nhóc con.
Túc Minh Khiêm: “Tôi muốn đọc nội dung tác phẩm của bạn, bình luận của độc giả về tác phẩm của bạn và những thứ liên quan khác.”
Sau câu này, còn có một câu.
Túc Minh Khiêm: “Tôi cũng hy vọng có thể thân với bạn.

Tôi có tư cách này không, Tây Mộc?”
Hình tượng game quen thuộc, nhóc con thân hai khúc quen thuộc.
Chơi mấy ngày nay, đã biết rõ đủ loại thao tác, theo lý nói thế nào cũng chẳng còn bao nhiêu cảm giác mới mẻ.
Thế nhưng…
Chỉ là…
Ngón tay Lịch Duyệt Tinh đang bận rộn gõ chữ dừng lại lần nữa.

Hắn nhíu mày, tâm trạng kỳ lạ, không rõ cảm giác giờ phút này của mình rốt cuộc là gì.
Chỉ là… nhiều lúc, cảm giác đối thoại với hắn không phải AI, mà là một người thật sự tồn tại.
Cũng chỉ có người thật, mới có thể hiểu được suy nghĩ đăm chiêu của bạn, đồng cảm với bạn, đúng không?
Cảm giác kỳ quái khiến Lịch Duyệt Tinh không trả lời Túc Minh Khiêm ngay.
Hắn để game ở đó, rời ghế sô pha đi tới trước máy tính, mở QQ, tìm kiếm trong nhóm Tham Ăn Chung Điểm, nhắn riêng cho Tác Nhậm: “Ê A Tác, hỏi ông một chuyện.”
Tác Nhậm đúng lúc online: “?”
Lịch Duyệt Tinh: “Ông cảm thấy…”
Lúc đầu hắn muốn hỏi về AI trí tuệ nhân tạo, nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã hỏi vấn đề này hai lần, Tác Nhậm và Tang Vô Quỷ cũng đã nói rất rõ, hỏi lại thì đúng là như bị quỷ đánh tường.

Thế là hắn gõ gõ xóa xóa, cuối cùng sử dụng cách nói uyển chuyển kiểu tác giả, rặn ra một câu:
“Ông cảm thấy rốt cuộc là con người tâm lý, hay nhân vật game tâm lý?”
Tác Nhậm: “Nhân vật game.”
Lịch Duyệt Tinh ngạc nhiên: “Ông không chần chừ lấy một giây luôn?”
Tác Nhậm lấy làm lạ: “Sao lại phải chần chừ, vốn dĩ là nhân vật game tâm lý hơn mà.”
Lịch Duyệt Tinh: “Nhưng mà…”
Tác Nhậm: “Rốt cuộc ông muốn nói gì? Huỵch toẹt luôn đi.”
Lịch Duyệt Tinh phân tích nỗi lòng, nói thẳng: “Tôi thấy dạo này tôi khá là mê mệt một nhân vật game, tình trạng này có vẻ không được lành mạnh cho lắm, tôi đang suy ngẫm.”
Tác Nhậm hiểu: “Ông sợ mình nghiện nhân vật game chứ gì.”
Thật ra là tôi sợ mình sinh ra ảo giác với nhân vật game, dẫn tới định vị nhầm đối phương, nảy sinh cảm xúc vượt quá sự mê muội bình thường… Khái quát đơn giả là sợ nghiện, đúng là như những gì Tác Nhậm nói.
Lịch Duyệt Tinh thầm chấp nhận.
Tác Nhậm không hiểu hỏi lại: “Việc này có gì mà sợ?”
Lịch Duyệt Tinh nêu ví dụ: “Lý do sợ thì nhiều lắm, ví dụ như tốn thời gian, tiền bạc và tình cảm… Ầy, nói thế này nhé, tôi thấy cảm xúc mình dành cho nhân vật game quá chân thực, thường xuyên sinh ra ảo tưởng không nên có.”
Tác Nhậm: “… Thời gian, tiền bạc, tình cảm đúng không?”
Cậu ta bắt đầu đặt câu hỏi, gõ chữ lưu loát một cách hiếm thấy.
Tác Nhậm: “Ông chơi game giữa chừng thì phải viết truyện, có viết được không?”
Lịch Duyệt Tinh ngạc nhiên nói: “Tất nhiên là được rồi.”
Tác Nhậm: “Ông đi dạo phố với con gái giữa chừng, có viết truyện được không?”
Lịch Duyệt Tinh: “… Hình như không.”
Tác Nhậm: “Ông tốn bao nhiêu cho nhân vật game này?”
Lịch Duyệt Tinh: “Mấy trăm tệ gì đấy.”
Tác Nhậm: “Ra ngoài với con gái, ông không ăn cơm, không mua túi chắc? Một bữa cơm hơn năm trăm, một cái túi hơn mười nghìn.”
Lịch Duyệt Tinh: “… Shh.”
Tác Nhậm: “Thế giờ ông cua được nhân vật game, nhân vật game có phản bội ông không?”
Lịch Duyệt Tinh: “Sao có thể.”
Tác Nhậm: “Thế giờ ông cua được em gái.


Nhưng tiểu thuyết đúng lúc vào VIP nổ chương, ông viết từ lúc mở mắt đến khi nhắm mắt, nửa tháng liên tiếp không ra khỏi nhà như mất tích, em gái quyết định đá ông.”
Lịch Duyệt Tinh: “………….”
Tác Nhậm: “Mà ông nhìn lại đi, nhân vật game vẫn cười dịu dàng với ông như thuở nào.”
Cậu ta tổng kết: “Tôi có thể hiểu được ông muốn chọn em gái, nhưng không thể hiểu được ông sợ mê mệt nhân vật game, nhân vật game làm gì được ông nào? Rõ ràng người nào người nấy đều là trung khuyển, trời tàn đất tận vẫn chờ ông ngoảnh đầu lại nhìn.”
Lịch Duyệt Tinh: “[chắp tay] nghe vua nói một buổi, hơn hẳn mười năm đọc sách.

Thế nên đây chính là nguyên nhân đến tận bây giờ ông vẫn chưa cua được em nào, chỉ có thể nở hoa cúc thôi đúng không.”
Tác Nhậm: “Xéo!!!”
Lịch Duyệt Tinh còn muốn phát biểu ý kiến nhưng không gửi được tin nhắn nữa, một giây vừa nãy, Tác Nhậm cực kỳ nguy cấp block hắn.
“Chẹp, hẹp hòi thế chứ.

Giờ mà còn tức vì chuyện này, mình chưa bao giờ tức vì làm công công Tây Mộc đây”
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy tiếc nuối, xóa câu “cảm ơn ông” đi.
Hắn lại cầm điện thoại lên, cuộc trò chuyện ngắn gọn với Tác Nhậm làm hắn nhìn rõ mọi chuyện từ một góc độ khác.
Đối phương nói đúng.
Nhân vật game căn bản chẳng thể làm gì mình, ghê gớm nhất cũng chỉ khiến mình nạp thêm ít tiền lẻ cho nhóc mà thôi.
Nếu đã thế, mình việc gì phải chần chừ lưỡng lự nữa?
Tất nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn phát triển tình cảm thế nào thì phát triển tình cảm thế đó rồi!
Tất cả thuận theo tự nhiên!
Tư tưởng của Lịch Duyệt Tinh rất lớn, hắn cầm điện thoại lên lập tức đáp lại Túc Minh Khiêm: “Tôi cũng muốn gửi những thứ liên quan tới tác phẩm cho nhóc để xúc tiến sự hiểu biết giữa hai ta, nhưng hệ thống không gửi được ảnh, thì dài và lộn xộn quá.”
Chờ hồi lâu, chờ được câu nói này.
Túc Minh Khiêm giật mình, trong một chốc không xác định đây là sự thật hay là người giám thị lấy cớ: “Cái màn hình này cao cấp vậy mà không có chức năng gửi ảnh hả?”
Đúng thế!
Lịch Duyệt Tinh cũng muốn nhổ nước bọt.
Cái màn hình này cao cấp như thế, tại sao không có chức năng gửi ảnh?
Hắn còn chưa gõ chữ hùa theo, trên màn hình đột nhiên nhảy ra mấy dòng chữ.
Hệ thống: “…”
【Hệ thống quyết định tiến hành nâng cấp đơn giản】
【Hệ thống cần phải nhập livecode* background】
*Livecode là một công cụ mã nguồn mở cho việc tạo ra các ứng dụng đa nền tảng như iOS, Android, Mac và Windows
【Người chơi hãy login lại sau một tiếng】
Điện thoại nháy mắt đen màn hình, Lịch Duyệt Tinh bị đá ra khỏi game.
Lịch Duyệt Tinh: “???”
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận