Lịch Duyệt Tinh: “…”
Chi phí tích hợp của con game này nhảy đột ngột, trong một chốc Lịch Duyệt Tinh không biết phải nói nó thức thời hay là tận dụng triệt để, chỉ có thể tắt nó đi sau một hồi lặng im.
Hắn lại một lần nữa tập trung sự chú ý vào phần chính của cuốn sổ.
Đây là một cuốn sổ da màu nâu quen thuộc, các trang bên trong có chữ màu xanh lam.
Màu lam không đậm, có cảm giác bị phai, chắc là do yếu tố thời gian.
Hắn lại nhìn nội dung:
09.13
Mình được John nhét cho một tấm vé máy bay rồi đuổi ra khỏi văn phòng.
Bác ấy bảo mình đừng suốt ngày làm việc mà ra ngoài giải sầu, Grand Canyon chính là điểm đến bác chọn cho mình.
Không thể phủ nhận, mặt trời sau đêm đen có ma lực khiến người ta mê mẩn.
Mình sẽ tìm được mặt trời của mình chứ?
Ba dòng chữ ngắn ngủi song tiết lộ không ít thông tin.
Túc Minh Khiêm sờ chữ viết trên cuốn sổ tay, suy ngẫm một lúc: “Tôi có một công việc, một người đồng nghiệp tên John.
Quan hệ của tôi và ông ấy không tệ lắm.
Tôi gặp một vài rắc rối, có lẽ là công việc, hoặc chuyện khác…”
Lịch Duyệt Tinh: “Giở sang trang khác đi.”
Đây chính là điều Túc Minh Khiêm muốn làm, cậu giở cuốn sổ ra sau, thử xem còn tìm được thứ gì khác không.
Lật xem một cuốn sổ dày chừng một centimet không có vấn đề gì.
Trên những trang còn lại cũng có nội dung, nhưng ngoài trang hẻm núi mặt trời mọc, chữ và hình ảnh ở những vị trí khác như phủ một lớp sương mù rất mỏng, không nhìn thấy nội dung cụ thể.
Bản thân nó cũng là một loại nội dung, hơn nữa hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Lịch Duyệt Tinh.
Đây là một cuốn sổ tay đại diện cho quá khứ, do đó tất cả các trang đều có ghi chép, nhưng những nơi chưa đến thì không nhớ được, nên là dùng sương mù màu xám để biểu hiện việc mất trí nhớ.
Mà chờ khi tới nơi rồi, nó không chỉ mở khóa mà còn cho hai ba dòng nhật ký, tiết lộ tình huống của nhân vật, từ đó giúp người ta hiểu rõ về nhóc tí hon.
Thật sự là nhọc lòng.
Lịch Duyệt Tinh bày tỏ lòng ngưỡng mộ với người thiết kế.
Sau đó hắn chỉ dẫn nhóc tí hon giở về lại trang “hẻm núi mặt trời mọc”, nhấp vào vị trí trống không bên phải, một lần nữa mở giao diện mua sticker, nghiên cứu sơ qua.
Một sticker 1 thiện cảm.
Một bộ sticker năm tấm.
Chỉ cần trả 1 thiện cảm, thích tấm nào lấy tấm đó.
Chỉ cần trả 5 thiện cảm là hốt trọn cả bộ sticker.
Dễ thế á?
Lịch Duyệt Tinh tất tay mà không chớp mắt.
Sau khi mua xong, sticker rải rác bên tay, hắn thử nghiệm một lúc, phát hiện những chiếc sticker này chẳng những có thể dán vào vị trí trống trên sổ tay với mọi góc độ mà còn có thể tự do phóng to thu nhỏ.
Có thể nói muốn dán thế nào thì dán thế đó.
Không những thế.
Lịch Duyệt Tinh còn phát hiện mình có thể viết nội dung vào trong khung trang màu trắng.
Như vậy, bên trái đại biểu quá khứ, không thể chỉnh sửa, chỉ có thể phơi bày; bên phải đại biểu hiện tại, tùy ý viết, tùy ý sáng tạo.
Ờm…
“Tách” một tiếng.
Lại “Tách” một tiếng.
Túc Minh Khiêm đang cầm cuốn sổ suy nghĩ thì giật mình, liếc mắt thấy ngay bức ảnh đột ngột xuất hiện ở chỗ trống bên phải cuốn sổ.
Những bức ảnh đó có kích thước bằng một nửa ảnh thông thường, bối cảnh là phong cảnh đầy màu sắc trong hẻm núi.
Cái đó thì bình thường, nhưng ngay chính giữa cảnh đẹp này còn dán sticker.
Đó là nhóc tí hon phiên bản chibi đội mũ, kéo vali.
Túc Minh Khiêm nhận ra đó là mình.
Chỉ là…
Cả hai đi du lịch cùng nhau, nếu muốn chụp ảnh người thì có thể trực tiếp chụp mình, không muốn chụp ảnh người thì trực tiếp chụp phong cảnh.
Vì sao rõ ràng chụp phong cảnh, còn phải dán sticker nhân vật, đã thế còn là phiên bản chibi của mình?
Túc Minh Khiêm hơi nghi hoặc: “Cái này…”
Một dòng chữ xuất hiện.
Những dòng chữ này không xuất hiện trên màn hình ánh sáng, mà hiện ra dưới bức ảnh bên phải cuốn sổ: “Đáng yêu không?”
Túc Minh Khiêm nhìn dòng chữ này, đáp: “Đáng yêu lắm.”
Dòng chữ trước đó biến mất, một dòng chữ mới xuất hiện.
Cuốn sổ tay này sẽ tự động hiện chữ và ảnh, lúc này nó y hệt một cuốn sổ phép thuật: “Tôi cũng thấy đáng yêu cực.”
Túc Minh Khiêm nói uyển chuyển: “Liệu có đáng yêu quá không?”
Cuốn sổ chợt hiện một dòng chữ, hết sức đương nhiên: “Nhưng nhóc vốn đã đáng yêu vậy rồi mà.”
Túc Minh Khiêm lại nảy sinh chút rối rắm.
Cậu tạm thời chưa có cách thẳng thắn chấp nhận lời khen của Tây Mộc.
Nhất là kiểu… khen ngợi hơi lệch hướng này.
Cậu nhẹ nhàng phàn nàn trong lòng:
Rõ ràng coi tôi là người yêu, tại sao lại cứ nghĩ tôi đáng yêu thế?
Rốt cuộc con gái bây giờ nghĩ gì trong đầu vậy?
Nói gì thì nói cũng phải là tôi khen bạn như thế chứ?
Túc Minh Khiêm dán mắt vào bức ảnh.
Nhìn chằm chằm một lát, cậu thình lình đứng bật dậy, tìm ba lô, sau đó lấy ra một chiếc bút rồi ngồi về lại chỗ, hỏi Lịch Duyệt Tinh: “Tôi có thể hỏi bạn một câu không Tây Mộc?”
Lịch Duyệt Tinh khá là bối rối với hành động của Túc Minh Khiêm.
Tự nhiên cầm bút làm chi?
Hắn đáp: “Nhóc hỏi đi.”
Túc Minh Khiêm: “Bạn tóc dài hay tóc ngắn?”
Lịch Duyệt Tinh càng khó hiểu hơn.
Sao mình lại có thêm lựa chọn tóc dài nữa vậy?
Hắn trả lời: “Tóc ngắn.”
Túc Minh Khiêm: “Đeo kính hay không đeo kính?”
Lịch Duyệt Tinh: “Không đeo kính, hai mắt tôi 5.2.”
Túc Minh Khiêm: “Bây giờ đang mặc quần áo gì?”
Lịch Duyệt Tinh: “?”
Càng lúc hắn càng cảm thấy nhóc con kỳ kỳ quái quái, song vẫn trả lời: “Đồ ngủ, dáng ngắn.”
Túc Minh Khiêm chợt tằng hắng một cái: “Khụ…”
Lịch Duyệt Tinh: “???”
Hắn lập tức quan tâm: “Nhóc sao vậy? Sao tự nhiên lại ho, hay là bị ốm rồi?”
Túc Minh Khiêm: “Không, không có gì.”
Nói thì nói thế, nhưng… không có vấn đề thiệt hả?
Lịch Duyệt Tinh nhìn nhóc tí hon càng lúc càng gục đầu trong quá trình trả lời, nói thầm trong lòng.
Đương lúc hắn định nói gì đó, nhóc con trong màn hình bỗng hành động.
Cậu cầm bút, vẽ một bức tranh chibi vào chỗ trống trong sổ.
Tóc ngắn, đồ ngủ, có hai mắt thật to cùng khóe miệng nhếch lên, tay còn xách cái ba lô bự, đầu toát mồ hôi.
Vẽ xong bức tranh này, nhóc tí hon lại viết chữ.
Một dòng chữ ngắn gọn, viết ngay bên cạnh bức tranh chibi.
“Tặng bạn, hy vọng bạn thích”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “!!!”
Khoảnh khắc đó, trái tim bất động như núi hai mươi sáu năm của Lịch Duyệt Tinh cứ vậy mà rung động, cú sốc của hắn thật khó mà diễn tả bằng bút mực!
Tuy trông có vẻ sơ sài.
Nhưng tại sao nhóc tí hon biết vẽ tranh chibi?
Sau sự kích động chính là niềm vui bất ngờ.
Không cần biết vì sao lại vẽ tranh chibi, dù gì cái khoảnh khắc thấy nhóc tí hon vẽ phiên bản chibi của mình, Lịch Duyệt Tinh đã bị chinh phục.
Hắn chợt hiểu ra rằng vì sao mình lại nhanh chóng nghiện trò chơi này đến thế.
Bởi vì con game này… vui vãi chấy á!
Hắn hít sâu một hơi, tay run cả lên, sung sướng đến sắp lơ lửng: “Bé con à, nhóc thật sự——”
Đừng bảo bạn lại muốn nói…
Túc Minh Khiêm sinh ra bóng ma tâm lý bởi kiểu câu quen thuộc này, cậu vội ngắt lời Lịch Duyệt Tinh, cứ thế nói sang chuyện khác: “Được rồi, vẫn còn chỗ trống, chúng ta cũng viết tí gì đấy cho chuyến du lịch hôm nay đi.”
Lịch Duyệt Tinh bị dời sự chú ý.
Lịch Duyệt Tinh: “Viết gì giờ?”
Túc Minh Khiêm: “Ừm…”
Lịch Duyệt Tinh bỗng đề nghị: “Viết cảm xúc của chúng ta hôm nay?” Tiếp đó hắn giải thích, “Đây là cuốn sổ ký ức của nhóc, nhóc sẽ tìm được rất nhiều quá khứ của mình trong cuốn sổ này.
Nhưng chỉ tìm kiếm không thôi thì chán lắm, vậy thì sao chúng ta không cùng tạo ra một số kỷ niệm?”
“Bây giờ tạo kỷ niệm, sang ngày mai là thành quá khứ rồi”
“Quá khứ trước đó là quá khứ nhóc nhận được, quá khứ về sau là quá khứ mà nhóc lựa chọn”
“Cứ thế, cho dù cuối cùng quá khứ nhóc tìm được không khớp với kỳ vọng của nhóc, nhóc vẫn có quá khứ mình lựa chọn mà”
Túc Minh Khiêm mơn trớn ngón tay trên trang giấy.
Cảm xúc trơn nhẵn của nó khiến cậu có ảo giác chạm vào làn da của đối phương trong thoáng chốc.
Đầu ngón tay như sinh ra chút hơi ấm, khiến trái tim cũng cảm nhận được.
Cậu cảm thấy Tây Mộc rất thần kỳ.
Phần lớn thời gian cô ấy đều lộ vẻ ngây thơ lại tùy tính, còn trẻ mà cố ra vẻ người lớn.
Thật sự có nhiều lúc, ví dụ như bây giờ, cô ấy lại là một người rất trưởng thành, tư duy nhạy bén, cởi mở.
Tiếp đó, Túc Minh Khiêm viết chữ lên trang sổ.
Chỉ một chữ.
“Được”
Cậu đồng ý với đề nghị của đối phương.
Cùng nhau tạo ra, hồi ức thuộc về chúng mình.
+100 to bự xuất hiện trên màn hình!
Nụ cười đầy uyên thâm cùng lúc hiện ra trên mặt Lịch Duyệt Tinh.
Nhìn con số này là biết ngay đã ổn thỏa.
Hắn hài lòng nên càng hành động ân cần hơn, trước hết sắp xếp lại chỗ trống trong sổ, xóa hết toàn bộ đối thoại của mình trước đó, chỉ giữ lại bức chibi Túc Minh Khiêm vẽ cùng lời nhắn “tặng bạn”.
Sau đó, hắn nói với Túc Minh Khiêm: “Nhóc trước nhé, cứ viết đại một câu về cảm xúc ngay lúc ấy.”
Câu đầu tiên của Túc Minh Khiêm không có gì đặc biệt: “Mặt trời mọc ở hẻm núi thật sự rất đẹp.”
Người đã rơi vào bẫy, Lịch Duyệt Tinh bắt đầu cợt nhả: “Cảnh đẹp hay không còn phải xem người đứng bên cạnh là ai.”
Túc Minh Khiêm ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi viết: “Cảm giác đi du lịch với bạn bè đúng thật tuyệt vời.”
Lịch Duyệt Tinh lại nói tiếp, nhây càng thêm nhây: “Nhóc tắm mình dưới sắc trời, nguy nga lộng lẫy.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “XD.”
Thế giới bên ngoài điện thoại, Lịch Duyệt Tinh nhìn giao diện màu hồng phấn trên máy tính, tâm trạng hết sức vui sướng, hắn vung tay thưởng một trăm tệ cho nhà tài trợ linh cảm.
Nghề nào chuyên nấy.
Chuyên gia chiêu trò!
Lúc này, trên màn hình lại nhảy ra một bóng thoại.
Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc ơi, tôi nghĩ…”
Lịch Duyệt Tinh liếc màn hình, nhìn thấy một chuỗi -1 nằm sau bóng thoại, nhìn kỹ hơn, một chuỗi năm số.
Khỏi cần nói nữa, anh biết nhóc muốn nói gì rồi.
Nội tâm Lịch Duyệt Tinh vững như con chó già.
Đã dám đánh bất ngờ thì rồi cũng phải gánh chịu kết quả sau đó.
Vả lại, chỉ trừ có năm điểm thôi, sợ cái gì.
Bé con thật sự là càng ngày càng dịu dàng.
Lịch Duyệt Tinh bình tĩnh gõ chữ, đánh bài chuồn: “Ô kê, nay nán lại lâu quá, tôi phải đi làm việc đây, mai gặp nhé.”
Hắn thoát khỏi game.
Trong game, Túc Minh Khiêm lại gọi một tiếng: “Tây Mộc ơi?”
Nhưng không có ai trả lời.
Màn hình trước mắt nhấp nháy, mờ dần đi, tiếp đó thì biến mất.
Túc Minh Khiêm hơi ảo não đè lại lồng ngực hơi căng vì hồi hộp.
Cậu muốn hỏi xin một bức ảnh của Tây Mộc, nhưng…
Có lẽ vẫn còn quá sớm.
o
Alice: Người ta rung rinh rồi nhưng ai đó thì vẫn còn nhây lắm ╮(╯▽╰)╭
Tâm sự mỏng dành cho những bạn thắc mắc vì sao 2D chậm ra chương.
Nói thật thì tui không theo được cách hành văn của tác giả, thật sự là rất phục những người edit hoàn truyện của bả luôn.
Nhiều khi có mỗi một dòng thôi mà tui nghĩ tới nghĩ lui nghĩ lên nghĩ xuống mà không hiểu bả viết gì (╥﹏╥).
Những phần viết về game thì còn đỡ, chứ sang mấy vụ viết lách là tui cảm giác muốn thăng luôn ấy Orz.
——oOo——