o
Toa ăn ba tầng im lặng chạy qua thảm đỏ, đi tới trước căn phòng gọi bữa sáng.
Phục vụ đeo găng tay trắng vóc người dong dỏng, giơ tay ấn chuông cửa.
“Đính đoong ——”
“Xin chào quý khách, bữa sáng của anh đã tới rồi ạ”
Chờ tầm hai phút, bên trong phòng vẫn im ắng.
Phục vụ thấy khó hiểu lại ấn chuông lần nữa.
“Xin chào quý khách, bữa sáng của anh——”
Còn chưa dứt lời thì cửa đã mở.
Lịch Duyệt Tinh mở cửa, hai tay bưng khay bữa sáng trên toa ăn rồi xoay người, dùng gót chân đóng cửa.
Tất cả động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, toàn bộ quá trình chưa mất tới hai giây.
Phục vụ im lặng rút cái tay chuẩn bị bưng chén đĩa, ngậm cái mồm định nhắc nhở cẩn thận bỏng tay.
Anh ta cô đơn đẩy toa ăn, lặng im rời đi như lúc tới.
Trong phòng, Lịch Duyệt Tinh đặt đại khay ăn lên bàn, rửa mặt đánh răng rồi bắt đầu ăn.
Bữa sáng của khách sạn ăn cũng chỉ đến thế, không có gì phải ngạc nhiên.
Phần lớn sự chú ý của Lịch Duyệt Tinh đều tập trung vào trò chơi trên màn hình điện thoại.
Chỉ tạm thời quên mất hóa đơn thẻ tín dụng thôi mà?
Sở dĩ tao quên, xét cho cùng là tại hệ thống nhà mày hèn hạ không tính luôn hóa đơn tín dụng vào thanh cống hiến, ý đồ là để tao tiêu nhiều tiền hơn!
Kết quả tao bỏ tiền thì thôi, mày lại còn dám gửi thẳng hóa đơn cho nhóc tì nhà tao?
Hắn nghiêm mặt, căm giận bất bình.
Hệ thống, mày thay đổi rồi.
Mày không tiếp tục làm hệ thống mẹ ruột thiên vị người yêu nữa.
Mày đã biến thành hệ thống mẹ kế điều khiển người yêu uy hiếp người chơi!
“Tiền thôi chứ gì?” Lịch Duyệt Tinh nói mà nghiến răng nghiến lợi, bị lời gáy sớm mười ngày trước của mình vả mặt, “Bố cho mày!”
Tiếng chửi rủa này không gọi được hệ thống, trái lại khiến Túc Minh Khiêm trong game nghe thấy.
Túc Minh Khiêm đang buồn ngủ gà gật lập tức tập trung tinh thần, lên tiếng hỏi: “Tây Mộc ơi, bạn vừa nói gì thế?”
Lịch Duyệt Tinh thuận miệng đáp: “Tôi bảo là nhóc không cần vất vả như vậy, tôi sẽ thanh toán hóa đơn.”
Vừa dứt lời, -5 gợn sóng.
Nhóc con không vui tí nào, đặt đũa ăn cơm xuống.
Lịch Duyệt Tinh: “???”
Mình nói gì sai hả?
Túc Minh Khiêm cũng không để người ta đoán suy nghĩ của mình, cậu nói thẳng: “Tây Mộc, bạn muốn thanh toán khoản nợ này, thật sự là tôi vui lắm.
Nhưng nếu bạn bằng lòng giúp tôi chế tạo đồ để bù nợ chứ không phải trực tiếp cho tôi tiền, tôi sẽ càng vui hơn.
Dù sao không thể chuyện gì tôi cũng dựa vào bạn được.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Hắn đã tìm ra lý do bị trừ thiện cảm rồi.
Túc Minh Khiêm lại nói thêm: “Mấy ngày qua tôi làm ra được nhiều thứ lắm, vật phẩm ở trong xưởng chế tạo, đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, bí đỏ ngoài vườn cũng có thể thu hoạch được rồi.
Tây Mộc à, bạn bán hết chúng đi xem bán được bao nhiêu tiền.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Không ngờ bất tri bất giác đã tiết kiệm được một số tiền lớn thế rồi.
Túc Minh Khiêm nói tiếp: “Nếu không được giá lắm, trong ba ngày còn lại, tôi vẫn có thể tăng tốc…” Cậu cúi đầu trầm tư, “Một trái bí đỏ có thể bán được ít nhất 1 tệ, sân có thể trồng 500 trái, vừa vặn thu được 500 tệ…”
Lịch Duyệt Tinh nghe tới đó thì không dám im lặng nữa.
Mặc dù hắn muốn gom đủ 100 mảnh bí đỏ đổi skin Halloween, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nô dịch nhóc con trồng cả sân bí đỏ!
Hắn cẩn thận: “Bé cưng à, có phải nhóc hiểu lầm rồi không?”
Túc Minh Khiêm ngờ vực: “Hiểu lầm gì cơ?”
Lịch Duyệt Tinh: “Nhóc xem, đồ là tôi mua, thẻ tín dụng cũng là tôi quẹt… Thế thì tại sao nhóc lại phải trả?”
Túc Minh Khiêm coi đó là lẽ đương nhiên: “Nhưng tôi là người dùng những thứ đấy mà.”
Nhóc… nhóc nói có lý lắm.
Vậy mà trong một chốc mình không có cách nào phản bác.
Lịch Duyệt Tinh bỗng thấy á khẩu không trả lời được, chẳng biết tiếp lời như nào.
Thậm chí hắn còn cảm giác là lạ, có ảo giác rõ ràng phải dùng tiền bao nuôi bé con, nhưng lại bất cẩn để bé con bao nuôi.
Cảm giác tự tôn nam giới thất bại một cách khó tả.
Song lại thấy hạnh phúc.
Lịch Duyệt Tinh im lặng, Túc Minh Khiêm thì không.
Cậu lại giục lần nữa, cực kỳ quan tâm: “Tây Mộc à, bạn mau bán đồ rồi nói giá cho tôi để tôi sắp xếp thời gian.
Ngày trả nợ tới gần rồi.”
Lịch Duyệt Tinh đành phải làm theo lời Túc Minh Khiêm, bắt đầu thanh lý lần lượt vật phẩm trong game.
Trong đó, đồ ăn trong tủ lạnh cho hắn 452 điểm cống hiến, đồ ở xưởng chế tạo là 389 điểm cống hiến, bí đỏ chín ngoài vườn cũng được thu hoạch chung, ngoài 232 điểm cống hiến thì còn được 48 mảnh bí đỏ.
Cộng tất cả lại được 1073 điểm cống hiến, thêm 1200 ban đầu, tổng số tiền là 2273 điểm cống hiến.
… Không nói chứ, cho bé cưng thêm ba ngày, nhóc chẳng những có thể trả sạch nợ tín dụng mà khả năng còn giàu hơn.
Lịch Duyệt Tinh: “Bé con ơi, tôi bán đồ rồi, tổng cộng…”
Vốn Lịch Duyệt Tinh định nói cho Túc Minh Khiêm số tiền cụ thể, nhưng nói được một nửa, hắn chợt nghĩ.
Khoan đã, bé con có thể chế tạo đồ vật nhưng không bán được, nói cách khác, nhóc không thể biết cụ thể đồ mình làm ra bán được bao nhiêu tiền.
Nếu mình nói dối bảo đồ nhóc làm ra đã đủ trả nợ, vậy nhóc sẽ không kiên trì làm việc cực khổ nữa…
Lịch Duyệt Tinh: “Tổng cộng 3060 tệ ——”
Thình lình -5.
Túc Minh Khiêm hờ hững mở lời: “Tây Mộc, bạn lừa tôi.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Túc Minh Khiêm tiếp tục hờ hững: “Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, xác suất làm ra những thứ này mang đi bán, mà giá cả vừa khéo khấu trừ hóa đơn thấp tới mức nào.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Túc Minh Khiêm nói một cách uyển chuyển: “Tây Mộc à, bạn là nhà văn, không hợp làm những chuyện khác.”
Lịch Duyệt Tinh thấy hơi đau tim, đủ loại lý do quay cuồng như bay trong đầu hắn… Bất chợt, hắn nhanh trí!
Lịch Duyệt Tinh vội vàng mở miệng, trước hết là nhận sai: “Bé con à, đúng là ban nãy tôi có khai man con số, tổng giá trị vật phẩm nhóc làm ra là 1073, hiện tại tổng số tiền của chúng ta đã là 2273 rồi.
Nhưng tôi muốn trả nợ không chỉ vì nhóc, mà nhiều hơn là vì bản thân tôi.”
Túc Minh Khiêm: “?”
Lịch Duyệt Tinh: “Thời gian của mỗi người đều có hạn.
Chúng ta phải dùng quỹ thời gian có hạn làm việc có giá trị nhất, mới xem như sử dụng thời gian ấy một cách thỏa đáng và hợp lý.
Mà chế tạo vật phẩm trả nợ cũng giống như trồng bí đỏ, đều là việc không có nhiều giá trị, hiệu quả thấp.”
Túc Minh Khiêm: “Vậy thì chuyện gì mới có nhiều giá trị hơn?”
Lịch Duyệt Tinh nói một cách chặt chẽ, đanh thép, lý do đầy đủ chính đáng: “Đốc thúc tôi viết truyện.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh đã rút ra bài học, lập tức nói chuyện mình quen thuộc: “Bé con, tôi chính thức thuê nhóc đốc thúc tôi viết truyện, chỉ cần nhóc có thể khiến tôi viết nhiều hơn mỗi tháng, cho dù chỉ hai ba chương thôi, cái giá này cũng cao hơn nhóc làm thủ công một tháng rồi.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa hắn nói vô cùng nghiêm túc: “Bé con à, mỗi tháng tôi cho nhóc một khoản tiền.
Nhóc nghiêm túc phụ trách công việc sáng tác của tôi.
Vậy thì…”
Con số 1888 đã tới bên mép Lịch Duyệt Tinh, đây là một trong số những mức nạp tiền của game.
Nhưng hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, vội nuốt lại lời đã tới khóe môi.
Cái con số nghèo túng này làm sao xứng với bé con cao quý của mình!
Thế là hắn cược lớn với hệ thống, chủ động nâng giá, 1888 x 2!
“3376! Tôi sẽ trả lương cho nhóc 3776 mỗi tháng!”
Không phải chỉ là tiền thôi sao?
Hệ thống rác rưởi, cầm tiền xéo đi.
Buông tha cho cục cưng đáng yêu của tao!
Nói tới đây, Lịch Duyệt Tinh vẫn lo Túc Minh Khiêm lại từ chối lần nữa.
Nên hắn vắt óc, cảm xúc dạt dào: “Bé cưng à, nhóc không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện rồi đâu, kể từ khi có nhóc, cuộc sống của tôi thay đổi toàn bộ, tôi làm việc và nghỉ ngơi điều độ, sinh hoạt lành mạnh, mỗi ngày tôi đều mang tâm trạng chờ mong tới gặp nhóc, chút tiền này là tôi đang giúp nhóc ấy hả? Tất nhiên là không rồi, là nhóc đang giúp tôi đấy! Sự bầu bạn của nhóc chính là vô giá.”
Hắn thâm tình chân thành: “Cho nên bé cưng à, hứa với tôi, để chúng mình ở bên nhau mỗi ngày nhé~”
Túc Minh Khiêm: “…”
Nhóc tí hon trong game không nói gì.
Thời gian im lặng hơi dài.
Lịch Duyệt Tinh thấy lạ: “Bé con ơi?”
Túc Minh Khiêm khụ một tiếng.
Lời tỏ tình này nhiệt tình và lãng mạn quá mức rồi, có lẽ là năng khiếu trời cho của nhà văn chăng.
Thì ra Tây Mộc vẫn có cảm giác với mình.
Thì ra mình thực sự rất quan trọng đối với Tây Mộc.
Cậu cảm thấy khó xử, nhưng sự khó xử này lơ lửng phập phù, thậm chí không nắm bắt được.
Tuy Tây Mộc thích màu hồng phấn…
Nhưng nghĩ kỹ thì đây cũng xem là một kiểu đáng yêu…
Túc Minh Khiêm dời tầm mắt, không trực tiếp hứa song không từ chối thẳng.
Con tim cậu đang dao động, cậu vẫn muốn suy nghĩ một chút: “Nếu bạn nghĩ như thế…”
Nhưng dù thế nào cũng không tính là ghét.
Một cái +5 nhảy ra.
Lại thêm một cái +5 nhảy ra.
Một dải +5 nhảy ra, tốc độ không nhanh, thắng ở ổn định, còn hơi đong đưa theo động tác quay đầu của Túc Minh Khiêm, thoải mái dập dờn.
Túc Minh Khiêm ỡm ờ một câu như thế, ngẫm lại thực sự chẳng biết nên nói gì cho phải, thế là cậu đổi đề tài, xác nhận lần nữa với Tây Mộc: “Bạn nghiêm túc muốn tôi đốc thúc bạn hả Tây Mộc?”
Lịch Duyệt Tinh vội khẳng định: “Tất nhiên rồi!”
Túc Minh Khiêm nhắc nhở: “Tôi nghiêm khắc lắm đấy.”
Lịch Duyệt Tinh: “Không sợ!”
Túc Minh Khiêm vui vẻ: “Lúc trước bạn từng nói với tôi, mỗi ngày bạn cập nhật hai chương, số chữ khoảng 4500.
Vậy bước đầu tiên, chúng ta tranh thủ mỗi ngày cập nhật 6000 chữ nhé.”
Im lặng.
Sự im lặng tựa nghẹt thở.
Sợ hãi.
Nỗi sợ đột ngột xuất hiện.
Lịch Duyệt Tinh thương lượng: “… Bé con ơi, hay mình bớt nghiêm khắc tí đi ha?”
Túc Minh Khiêm mỉm cười: “Tây Mộc à, hiệu suất là then chốt, bạn phải tăng sức cạnh tranh cốt lõi của mình.”
Cuộc trò chuyện khiến bữa sáng của Lịch Duyệt Tinh nguội ngắt cuối cùng cũng kết thúc khi hắn giục nhóc tí hon mau về lại giường ngủ.
Nhóc tí hon đã ăn sáng xong, vào phòng tắm cởi chiếc áo “cày ruộng đương buổi ban trưa” kia ra, đổi áo ngủ thoải mái dễ chịu.
Rõ ràng đội +1 trên đỉnh đầu còn bạnh cái mặt nhỏ, làm bộ mình không có bất cứ cảm giác nào.
Tim Lịch Duyệt Tinh đều bị hòa tan bởi sự đáng yêu của cậu.
Hắn nhìn nhóc con lên giường, giúp nhóc kéo cao chăn lên rồi lại nhẹ nhàng vỗ về qua chăn mềm.
Sau khi nhìn đối phương vùi đầu đi ngủ, hắn ngồi một mình trên ghế sô pha, đắm chìm trong suy nghĩ.
Thanh thiện cảm trên màn hình game đã biến thành -130, nhóc tì ngủ trên giường vẫn +1.
Tâm trạng của Lịch Duyệt Tinh hơi xao động.
Chốc vui chốc buồn.
Lúc thì thỏa mãn, lúc chợt bàng hoàng.
Cứ cảm thấy trước mặt xuất hiện cái hố, còn hắn tự giác đào hố vì yêu.
“Thế này…” Lịch Duyệt Tinh lẩm bẩm, đồng thời tiện tay nạp 1888, sau đó tiếp tục lưỡng lự, “Chắc không sao đâu.
Trên có chính sách, dưới có đối sách.
Nếu thực sự viết hết nổi, mình không khai man số chữ được chắc? Bé con sẽ không phát hiện ra đâu… nhỉ?”
Chẳng hiểu tại sao, lúc nói câu này Lịch Duyệt Tinh nảy sinh cảm giác không tự tin mãnh liệt.
Đến nỗi hắn không khỏi nhìn lén nhóc con trên giường.
Vừa nhìn qua, một màn sương chập chờn đột nhiên xuất hiện, bao quanh đầu giường.
Như phối hợp chặt chẽ với nhau, ánh sáng tương tự cũng tỏa ra từ cuốn sổ da trên giá sách.
Hiệu ứng đi vào giấc mơ, lại khởi động lần nữa!
o
——oOo——