A Đào đỏ hoe mắt thu dọn cho Bạch Ngọc An xong, đang định ra ngoài hỏi Ngụy Như Ý sắc thuốc đến đâu rồi, thì Ngụy Như Ý ở ngoài gõ cửa.
A Đào nhịn không được nói một câu: “Trước kia làm việc nào có siêng năng như vậy, lúc này thì nhanh nhẹn rồi, cũng coi như biết nặng nhẹ.”
Nói xong liền đi mở cửa.
Ngụy Như Ý ngoài cửa bưng bát thuốc, hai tay lạnh cóng, thấy cửa mở, vội vàng đi vào ân cần đến bên giường: “Ở ngoài trời lạnh quá, ta vừa mới múc ra bát, mới một lúc mà đã không còn nóng lắm rồi.”
“Công tử bây giờ uống thuốc vừa lúc.”
A Đào thấy Ngụy Như Ý lại muốn động tay động chân với Bạch Ngọc An, vội vàng đi tới nhận lấy bát thuốc: “Ngươi vụng về, vẫn là để ta.”
Ngụy Như Ý không tình nguyện giao bát thuốc, lại nhìn Bạch Ngọc An đang nằm trên giường tiều tụy yếu ớt, thấy chàng khép hờ mắt, y phục màu trắng ánh lên, làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt không dính khói lửa kia như cách một tầng mây.
Khiến nàng ta mơ hồ cảm thấy sự khác biệt một trời một vực giữa bọn họ.
A Đào thấy Ngụy Như Ý đứng ngây người bên giường, nhíu mày hạ giọng nói: “Công tử vừa mới về, đừng đứng đây làm phiền công tử nghỉ ngơi.”
Ngụy Như Ý hoàn hồn, sững sờ một lúc, thấy Bạch Ngọc An cũng không buồn mở mắt, sợ mình làm ồn chàng, hiếm khi không cãi nhau với A Đào, lại lo lắng nhìn Bạch Ngọc An một cái, lặng lẽ lui xuống.
Ngụy Như Ý vừa đi, Bạch Ngọc An mở mắt nhìn A Đào nói: “Sau này nói chuyện với Như Ý dễ nghe một chút, nàng ta lo lắng cho ta, đừng làm người ta khó xử.”
A Đào múc một thìa thuốc cẩn thận đưa đến bên môi Bạch Ngọc An, nghe vậy liền gật đầu: “Nô tỳ nghe lời công tử.”
Ngày hôm sau, tuyết bên ngoài nhỏ hơn một chút, nhưng Bạch Ngọc An trong phòng lại càng bệnh nặng hơn.
Lần trước nàng đứng trong tuyết lạnh cả đêm, bệnh chưa khỏi lại vào Đô Sát Viện, A Đào nghe thấy tiếng ho khan khó chịu trong phòng, lập tức đau lòng như cắt.
Nàng bưng thuốc vào, thấy trán Bạch Ngọc An lấm tấm mồ hôi, sờ tay lại lạnh toát, vội vàng đỡ Bạch Ngọc An dậy: “Uống thuốc trước đã.”
Nước thuốc có mùi vị nồng đậm, vừa mới đến gần môi Bạch Ngọc An, nàng đã không nhịn được nôn khan, đưa tay yếu ớt ra đẩy bát thuốc, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy: “Không uống nổi.”
A Đào lo lắng không thôi, vội vàng bảo Ngụy Như Ý đi lấy mứt quả, cứ như vậy trộn lẫn mứt quả từng thìa từng thìa đút cho Bạch Ngọc An uống.
Bạch Ngọc An không còn sức lực, nhìn A Đào lo lắng định an ủi vài câu, nhưng nàng ngay cả sức lực mở miệng cũng không có, vừa mở miệng là ho khan không chịu nổi.
Mái tóc đen mượt như suối buông xõa bên hông, càng khiến người ta thêm phần yếu đuối.
Lần này nàng ho rất dữ dội, những ngón tay chống trên thành giường đều trắng bệch, ho đến cuối cùng, trên khăn tay lại ẩn hiện vệt máu.
Ngụy Như Ý bị dọa đến khóc òa lên, cũng bất chấp bên ngoài trời rét như thế nào, cầm áo choàng lên nói: “Ta đi tìm Vương đại phu.”
Bạch Ngọc An không còn sức ngăn cản, ôm n.g.ự.c khó chịu thở dốc.
A Đào khóc bên tai nàng: “Sao lại đi chọc giận Thái hậu, đường đường là Thám hoa lang, bây giờ lại tiều tụy thế này, nếu lão gia phu nhân ở quê nhà biết được, còn không biết sẽ khóc thành cái dạng gì.”
“Thôi thôi, nô tỳ thấy quan này ai thích làm thì làm, suốt ngày không phải đắc tội người này thì là đắc tội người kia.”
“Cùng lắm thì lần này khỏi bệnh liền từ quan, về quê làm thầy đồ cũng được, tổng còn hơn là mất mạng.”
Bạch Ngọc An nghe A Đào nói năng bực bội, mím môi cười, cụp mắt lại im lặng hồi lâu.
Không lâu sau Ngụy Như Ý chạy vào, lại quỳ xuống bên giường Bạch Ngọc An khóc nói: “Vương đại phu đi khám bệnh rồi, nói phải đến tối mới về.”