“Có lần bị phu nhân nhìn thấy, phạt người uống liền ba bát thuốc hoàng liên.”
“Lúc đó nô tỳ thấy mặt người trắng bệch, cũng từ đó về sau không dám lén nhổ nữa.”
Bạch Ngọc An cười nói: “Chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ, ngươi cũng còn nhớ.”
A Đào cười, lại thuận tay bưng tay Bạch Ngọc An lên bắt nàng uống thêm một ngụm rồi mới nói: “Sao lại không nhớ, bao nhiêu chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ của người nô tỳ đều nhớ cả.”
Nói rồi ánh mắt A Đào lại tối sầm: “Nô tỳ còn nhớ công tử thích ăn đồ ngọt, nhưng lão gia lại cho rằng nam tử cả ngày ăn mấy thứ mứt quả ngọt lịm là trò cười, sau đó công tử liền không ăn nữa.”
Bạch Ngọc An cười khổ một tiếng, ho khan vài tiếng: “Chuyện ngày xưa rồi.”
Nàng lại an ủi A Đào: “Ngươi xem bây giờ, ta chẳng phải muốn ăn mứt quả là ăn sao?”
A Đào lại nhìn Bạch Ngọc An: “Dù bây giờ người có ăn gì cũng không ai quản, nhưng nô tỳ cũng rất ít khi thấy người ăn mấy thứ đồ ngọt nữa.”
Bạch Ngọc An im lặng, nhìn nước thuốc đen ngòm trong bát vẫn khiến nàng khó nuốt, nàng vẫn thích ăn vặt, chỉ là nàng không còn bộc lộ sự yêu thích hay ghét bỏ của mình nữa, mà càng thêm biết nhẫn nhịn mà thôi.
Uống cạn bát thuốc trong một hơi, lại ngậm một quả mơ trong miệng, Bạch Ngọc An phồng má chui vào trong chăn, nói với A Đào một cách ú ớ: “Chuyện trước kia thì đừng nói nữa, ta còn phải nghỉ ngơi cho khỏe, đợi vài ngày nữa đi thăm thầy.”
A Đào thấy Bạch Ngọc An lại trốn tránh đề tài này, nàng cũng đã quen rồi, liền đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại, rồi nghiêm túc dặn dò Bạch Ngọc An: “Ban đêm không được lén dậy đọc sách.”
Bạch Ngọc An vội vàng gật đầu, A Đào lúc này mới bưng chân đèn sang phòng bên cạnh ngủ.
Bạch Ngọc An nghỉ ngơi hai ngày, có thuốc của Ôn Trường Thanh bồi bổ, cơn ho cũng đỡ hơn, sau bữa tối A Đào đi đun một thùng nước nóng, đẩy Bạch Ngọc An đi tắm.
Bạch Ngọc An hơi lười biếng, cầm sách nằm lì trên giường không chịu đi, giả vờ đang đọc say sưa, lại ho khan hai tiếng không trả lời.
A Đào cũng không chiều theo, sức lực cũng lớn hơn Bạch Ngọc An không ít, ném quyển sách trên tay nàng đi, vừa kéo người vừa bảo Ngụy Như Ý đi chuẩn bị quần áo sạch.
Bạch Ngọc An biết mình không thể từ chối A Đào, đành phải ngoan ngoãn để A Đào đẩy vào phòng tắm.
Đứng trên hành lang bên ngoài, nàng nhìn ra màn tuyết trắng xóa bên ngoài, rồi quay đầu lại nói với A Đào: “Hơi lạnh.”
A Đào liền nói: “Bên trong đã đốt than rồi, người cứ yên tâm tắm rửa, người mà còn không tắm, nô tỳ cũng phải ghét bỏ người mất.”
Bạch Ngọc An hết cách, nghĩ đến trên người quả thực đã ra nhiều mồ hôi, đưa tay lên ngửi ngửi tay áo, đúng là có chút mùi, lúc này mới đi vào tắm.
Tắm xong, nàng mặc trung y, khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng bạc, chân đi dép gỗ, ôm áo đi vào phòng trong.
Mái tóc dài đến thắt lưng xõa xuống, gió lạnh thổi qua, lạnh đến nổi da gà.
Ngụy Như Ý đi vào nhìn thấy Bạch Ngọc An, thấy chàng áo trắng tóc đen, ngồi dựa vào ghế, làn da trắng như ngọc cùng với y phục trắng hòa làm một, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ không giấu nổi sự kinh diễm trong đáy mắt.
Bạch Ngọc An lúc này, ngoại trừ khuôn mặt hơi tái nhợt, không chỗ nào không đẹp hơn nữ tử, ngay cả nàng cũng có chút hổ thẹn.
Lại vội vàng hoàn hồn, nàng đưa lò sưởi tay vừa mới làm xong cho Bạch Ngọc An, mặt đỏ bừng, lại bưng trà nóng tới cho Bạch Ngọc An uống để ấm người.
Bạch Ngọc An dựa vào ghế uống một ngụm trà, cảm thấy người ấm áp hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Ngụy Như Ý, thấy nàng mặt đỏ bừng, liền hỏi: “Sao mặt lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ cũng bị cảm lạnh rồi?”