Dương Phong nhìn qua Dương Tuyết đưa mắt một cái, Dương Tuyết lập tức liền hiểu.
Nàng ra lệnh cho người của phủ quận chủ lui xuống.
Mà Lôi Trung cũng hiểu ý, ông ta liền đánh mắt cho người của mình lui xuống.
Một lát sau, xung quanh trăm mét chỉ còn lại Lôi Trung, Dương Phong, Dương Tuyết cùng với Cẩm Nam.
“Ta nhớ không lầm, Ám Vệ cũng không quyền cưỡng ép bắt buộc người nào gia nhập vào, phải không?”.
Dương Phong nhìn lấy Lôi Trung hỏi.
“Dương thiếu nói không sai, nhưng đây là lệnh của thủ lĩnh, ta chỉ là làm theo lệnh mà thôi”.
Lôi Trung bình thản đáp.
“Thủ lĩnh? Là cái tên lúc nào cũng mang mặt nạ, không dám gặp người kia sao?”.
Dương Phong nhớ lại một chút, hắn từng gặp qua người “thủ lĩnh” này.
Thân phận người này thực sự rất thần bí, thậm chí có thể nói ngay cả cha hắn cũng không biết người này đến cùng là ai.
Chỉ biết rằng vị thủ lĩnh này cực kỳ thần bí, quyền lực trong tay cũng lớn tới mức doạ người.
Có thể nói toàn bộ Bình Minh Đế Quốc, vị thủ lĩnh này cũng chỉ kém nữ đế mà thôi.
Quyền hạn lớn như vậy, đủ để chứng minh địa vị của người này trong lòng nữ đế.
Chỉ là…
Người này là nam vẫn là nữ? Tại sao lại muốn Cẩm Nam gia nhập vào Ám Vệ?!
Hắn cũng không cho rằng người này là cha mẹ hay thân nhân gì của Cẩm Nam.
Mặc dù cha mẹ Cẩm Nam nhiều năm chưa tìm được thi thể, cho nên liền bị cho rằng là đã chết.
Nhưng dù còn sống, hai người kia cũng không có tư cách gia nhập vào Ám Vệ, càng đứng nói trở thành thủ lĩnh Ám Vệ.
Bởi vì có thể trở thành thủ lĩnh Ám Vệ, nhất định phải là người của hoàng thất, hơn nữa còn phải có huyết mạch dòng chính với nữ đế hiện tại.
Nếu không dù cho là quốc chủ trước kia phong lên, cũng sẽ bị bức rời chức.
Mỗi một vị quốc chủ đều không cho phép bất kỳ thế lực nào của quốc chủ đời trước nhúng chàm vào thế lực của mình, càng đừng nói tới việc nữ đế hiện tại là do tạo phản mà ra.
Hơn nữa, quy định này là do năm vị thủ hộ giả, cũng chính là năm người thủ hộ đế quốc ẩn thân sau màn tạo ra.
Trừ khi đế quốc gặp tình trạng diệt vong, nếu không họ sẽ không nhúng tay vào sự vụ đế quốc.
Nhưng mà bất kể đời quốc chủ nào cũng phải tuân theo những quy tắc kia, những quy tắc này đã tồn tại cả ngàn năm, có thể giữ tới bây giờ, chúng hiển nhiên là hữu dụng.
“Còn mong Dương thiếu không nên xúc phạm tới thủ lĩnh, bằng không dù ngươi là thế tử, ta cũng sẽ ra tay trừng phạt”.
Lôi Trung trầm giọng nói.
“Phải không? Tên cả ngày đeo mặt nạ không dám gặp người kia ngay cả dũng khí bỏ ra mặt nạ cũng không dám, lại có thể làm gì ta? Càng đừng nói tới… một tên quản sự như Lôi phó tướng ngươi”.
Dương Phong nhếch miệng nói.
“Dương thiếu, lời ta nói không phải là hù doạ”.
Sắc mặt Lôi Trung trầm xuống.
Ban đầu ông ta còn cho rằng Dương Phong là người hiểu chuyện, ít nhất trước kia ấn tượng của ông ta với Dương Phong rất không tệ.
Chỉ là không nghĩ tới hắn lại cuồng tới trình độ này.
Thật cho rằng có một người cha là vương gia là có thể nói gì thì nói sao?!
“Thiếu gia…”.
Dương Tuyết ở bên cạnh lo lắng nói.
Mặc dù thực lực của nàng là Nguyên Linh cảnh đỉnh phong, nhưng mà Lôi Trung rõ ràng đã đạt tới Nguyên Huyền cảnh.
Bởi vì bàn tay ông ta lúc này đã phát ra nguyên năng lôi thuộc tính.
Đây chính là nguyên năng ngoại phóng, tiêu chí của Nguyên Huyền cảnh cường giả.
Dương Phong đưa cho nàng một cái mắt an tâm, sau đó bước lên một bước, vẻ mặt đầy phách lối nói.
“Ta chính là nói, lại thế nào đâu? Thủ lĩnh các ngươi chính là một tên xấu xí không dám gặp ngươi”.
Xoạt!
Lúc này Lôi Trung đã không nhịn được nữa, ông ta không cho phép người nào hạ nhục thủ lĩnh.
Bất kể là ai cũng không được.
Tốc độ của ông ta rất nhanh, vẻn vẹn một giây liền xuất hiện trước mặt Dương Phong.
Bàn tay giơ lên muốn cho Dương Phong một cái tát xem như cảnh cáo, chỉ là khi bàn tay ông ta sắp tiếp xúc với gương mặt của Dương Phong thì một bàn tay khác đưa ra ngăn lại.
Lực lượng kia khổng lồ tới mức bàn tay của Lôi Trung đều run lên do đau đớn.
Đây là dưới tình huống đối phương không vận dụng sức mạnh đánh trả, vẻn vẹn là ngăn cản một tát của ông ta mà thôi.
Càng làm ông ta kinh ngạc là, Dương Phong vậy mà vẫn nở ra nụ cười bình tĩnh, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có.
Vẫn là nụ cười bình tĩnh thêm chút khinh thường đó.
Quả thực là phách lối vô cùng.
Ánh mắt nhìn liền, ông ta còn thật muốn biết là người nào ngăn cản mình giáo huấn tiểu tử này.
Chỉ là khi nhìn lên, con ngươi nhất thời co rút lại.
“Bái kiến Dương đại nhân”.
Lôi Trung vội vàng quỳ xuống một chân kêu lên.
Thân là quản sự Ám Vệ, Lôi Trung làm sao không biết Dương Vệ cho được.
Đây là một trong những phó thủ lĩnh, thực lực đáng sợ cực kỳ, chỉ xếp sau thủ lĩnh mà thôi.
Toàn bộ những phó thủ lĩnh khác gặp Dương Vệ đều phải nhường ba phần.
Dù sao thực lực của Dương Vệ thực sự là cực mạnh, mới hơn 40 tuổi liền đã bước vào Nguyên Dực cảnh đỉnh phong.
Thực lực này phóng nhãn toàn bộ đế quốc, không có ai cùng độ tuổi này có thể đạt tới cấp độ này.
“Dương Phong là người ta phụ trách bảo vệ”.
Dương Vệ lạnh nhạt nói.
“Dương đại nhân, nhưng tiểu tử này xúc phạm thủ lĩnh, hắn…”.
Lôi Trung còn chưa nói xong liền bị Dương Vệ cắt đứt.
“Dương thiếu nằm trong danh sách bảo hộ cấp độ siêu việt, ngươi xác thực muốn động thủ?”.
Dương Vệ âm thanh rất nhỏ, cũng chỉ có hắn cùng Lôi Trung là nghe được.
Ngay cả Dương Phong ở bên cạnh cũng không nghe được chút nào.
Lôi Trung con ngươi co rụt lại.
Cấp độ bảo vệ siêu việt?!
Ám Vệ khi bảo hộ một ai đó, là dựa theo bốn cái cấp bậc để điều ra nhân thủ.
Ưu tú, phi phàm, siêu việt, cuối cùng là diệt thế.
Ưu tú, chính là thiên tài bình thường, có tiền lực trở thành siêu cấp cường giả, hoặc là con cháu của một số quan liêu quyền quý, đại đa số đều được nhận cấp độ bảo hộ này.
Mà phi phàm, một là người này có thiên phú có thể đạt tới tiềm năng trấn quốc, cũng chính là có khả năng bước vào Nguyên Dực cảnh.
Hai chính là con cháu hoàng thất.
Hai loại người này mới có tư cách nhận lấy cấp độ bảo hộ phi phàm.
Mà siêu việt…
Trong lịch sử ngàn năm của Bình Minh Đế Quốc, có thể dùng hai bàn tay để đếm ra.
Loại người này, có thể trong vòng 40 năm bước vào Nguyên Dực cảnh.
Trong trăm năm có tiềm năng bước vào cảnh giới giống như năm vị thủ hộ giả – Nguyên Hư cảnh.
Mà trước mắt, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có 2 người có tư cách này, một chính là Dương Vệ trước mặt.
Hai chính là thủ lĩnh Ám Vệ hiện tại.
Mà cấp độ diệt thế, không cần nghĩ, nhìn mặt chữ là đủ hiểu.
Cấp độ này, một là đem hắn giết từ khi còn bé, hoặc là nhất định dùng biện pháp nào đó để hắn trung thành tuyệt đối với đế quốc.
Nếu không nhất định sẽ trở thành tai hoạ cho toàn bộ đại lục.
May mắn là suốt mấy ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện loại người này.
Nhưng mà bảo hộ cấp độ siêu việt…
Phải biết trong suốt 300 năm trở lại đây mới có hai người đạt tới cấp độ này.
Vậy mà tiểu tử này… lại có tiềm năng trở thành Nguyên Hư cảnh? Dựa vào cái gì?!
Trong một cái thời đại xuất hiện lên tục ba người, cái này sao có thể?!
“Dương đại nhân, cái này… là thật sao?”.
Lôi Trung rung động hỏi.
Dương Vệ không đáp, bởi vì hắn biết rõ, Lôi Trung hỏi câu này cũng không phải thật sự là hỏi, chỉ là không dám tin mà thôi.
“Hiện tại ngươi còn muốn động hắn sao?”.
Dương Vệ bình tĩnh hỏi.
“… Là thuộc hạ xúc động, mong đại nhân thứ lỗi.
Chỉ là thủ lĩnh…”.
Lôi Trung chắp tay nói.
“Về phần thủ lĩnh, ta sẽ đích thân bẩm báo.
Người, sẽ do Dương thiếu quyết định.
Hiện tại, nha đầu này thuộc về phủ quận chủ, là người của Dương thiếu.
Hiểu chứ”.
Dương Vệ lạnh lùng nói.
“Vâng, đại nhân”.
Nói xong, Lôi Trung liền nhìn về phía Dương Phong chắp tay nói.
“Vừa mới là do tại hạ xúc động, mong Dương thiếu thứ tội”.
“Là ta cũng nói lời không đúng, cũng không có ý xúc phạm thủ lĩnh Ám Vệ.
Chỉ là Cẩm Nam là bằng hữu của ta, ta xem nàng như muội muội.
Vận mệnh của nàng, không có ai có tư cách nắm giữ.
Còn mong Lôi phó tướng hiểu cho”.
Dương Phong cũng mỉm cười chắp tay đáp.
Nói đùa, mặc dù hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà vừa mới loại cảm giác kia thực sự kém chút đem hắn do cho nhảy dựng lên.
Nếu không phải hắn biết rõ Dương Vệ sẽ không để hắn bị tổn thương, hắn mới không điên cuồng tới mức đi trêu chọc Ám Vệ.
Dù sao hắn mắng nhưng là thủ lĩnh Ám Vệ, nếu vị thủ lĩnh kia thật chấp nhất với hắn, cha hắn cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm tính mạng của hắn.
Về phần khác… có trời mới biết.
Không nói lời xin lỗi thật sự không được, hắn cũng không muốn nửa đêm có người Ám Vệ hiện thân đem hắn đánh một trận.
Như vậy quá mất mặt.
“Như vậy nơi này liền giao cho Dương thiếu”.
“Chờ một chút.
Lôi phó tướng, có thể nói cho ta biết tại sao thủ lĩnh nhất định phải để Cẩm Nam tiến vào Ám Vệ sao?”.
Dương Phong đột nhiên hỏi lại.
“Cái này tại hạ thật không biết”.
Lôi Trung nhẹ lắc đầu nói.
“Đa tạ”.
Dương Phong nghe vậy cũng không hỏi thêm.
Lôi Trung nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay giơ lên cao.
Những người mà ông ta mang tới, bao quát cả đám nguyên sư trước đó bao vây mấy người Dương Phong đều đi tới, sau đó liền theo Lôi Trung rời đi.
Dương Vệ thấy vậy nhìn Dương Phong một cái, sau đó quay người biến mất tại chỗ.
Dương Tuyết tay vung lên, người của phủ quận chủ cũng hiện thân.
Đồng thời còn áp giải người Cẩm gia tới trước mặt Dương Phong.
Tất cả những thứ này trong mắt Cẩm Nam lúc này thực sự là như mộng như ảo.
Mặc dù nàng không biết mấy người kia thân phận là gì, nhưng tuyệt đối rất doạ người.