Mới vừa tỉnh lại nên đầu óc nàng vẫn hơi mụ mị, trái lại thứ rõ ràng nhất là giấc mơ khi nãy, cảnh trong mơ khiến nàng hốt hoảng.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nam khàn khàn vang lên, nàng nghiêng đầu, đối diện với một ánh mắt quan tâm sâu thẳm.
“Ta về thế nào vậy?”
Hỏi đến chuyện này, Cảnh Tu Huyền mất tự nhiên ho nhẹ một cái. Trời biết lúc hắn biết tin nàng ngất xỉu ở Vệ gia, hắn như phát điên. Đại phu mà Vệ gia mời đến bị hắn nắm cổ áo hỏi chuyện, sợ đến mức suýt thì tè ra quần.
Lúc đại phu lắp bắp nói nàng có thai, quả thực hắn không dám tin vào tai mình.
Nàng mang thai rồi?
Hắn sắp làm cha rồi?
Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày làm phụ thân, con cái thì hắn cũng nghĩ là có thể có có thể không. Nhưng thật sự đến ngày này, hắn nhận ra mình mừng như điên, trước nay chưa từng mừng như vậy.
Sau khi đưa nàng về, hắn bảo Liễu Tân đến khám mạch. Liễu Tân nói thai tượng của nàng khá ổn, nhưng bởi vì trước kia thể chất thiên hàn nên để ổn thỏa thì vẫn phải kê thuốc an thai.
“Nàng có muốn ăn gì không?”
Hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, nàng nghi ngờ nhìn hắn.
“Không có, hình như không có hứng ăn. Ta nhớ lúc đó mắt mình tối sầm lại, rồi bất tỉnh nhân sự. Ta bị bệnh ở Vệ gia, không gây phiền toái cho Vệ phủ chứ?”
“Không hề, Tả Tứ nhanh chóng bẩm báo cho ta, ta lập tức chạy đến đón nàng.”
“Ồ, ta làm sao vậy?”
Nàng vô cớ ngất xỉu, chẳng lẽ là bị bệnh cấp tính? Vì sao hắn lại không nhắc đến, có phải là bệnh quá nghiêm trọng không, hắn sợ kích động mình?
Hắn không nói gì, bàn tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên bụng nàng, cách một lớp chăn nàng cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp. Đây là ý gì? Nàng nhíu mày, hình như đã nhanh chóng biết được điều gì đó, nàng kinh ngạc mở to mắt.
Không thể nào? Không phải nói là thể hàn, khó mang thai sao? Nàng nhớ đến giấc mơ khi ngất xỉu, chẳng lẽ đó là giấc mơ báo thai, chẳng lẽ đứa bé trong mơ là con của mình?
“Thật sao?”
Hắn gật đầu, nhìn nàng chằm chằm.
Nàng đột nhiên ngồi dậy, ôm chầm lấy hắn, hôn thật mạnh lên mặt hắn, “Võ thần lão nhân gia ngài đúng là linh nghiệm, ngài nói tạo con là tạo con, quá lợi hại.”
Mặt hắn tối sầm, nữ nhân này…
Chú ý đến sắc mặt của hắn, nàng nghịch ngợm lè lưỡi, làm nũng với hắn, “Hầu gia, ta đang khen chàng long tinh hổ mãnh, bách phát bách trúng, không đâu địch nổi.”
Không giải thích còn đỡ, vừa giải thích, sắc mặt hắn còn đen hơn.
“Nói linh tinh cái gì vậy.”
“Linh tinh ở chỗ nào? Chúc mừng Hầu gia, ngài tạo con thành công rồi!”
Nàng vui mừng vỗ tay, sau đó mới nhớ ra mình là một thai phụ, cúi đầu nhìn cái bụng phẳng. Nơi này thật sự có một đứa bé sao?
Nghĩ đến đứa bé trong mơ, nàng ảo não, sao lại không thấy rõ chứ?
“Hầu gia, ngài nói xem, là trai hay gái?”
“Đều được.”
Nàng cười, bỗng dưng lại nghĩ đến Cẩm Nhi, tay xoa bụng nhỏ, im lặng không nói gì.
Còn chuyện của Đình Sinh và Vệ Thanh Anh, nếu không có người châm ngòi ở giữa thì sao Khuông lão phu nhân lại đến Vệ gia? Nghĩ đến Thành Băng Lan, mắt nàng lạnh xuống.
Thành Băng Lan đã là phu nhân của Tống thị lang, ả ta thứ nhất là không có bản lĩnh, thứ hai là không có năng lực. Chỉ dựa vào một mình nàng thì căn bản không có khả năng phản kích lại Thành Băng Lan. Ngoài tầm với, nàng không cam lòng.
“Hầu gia, hôm nay Khuông lão phu nhân đến Vệ gia, ta nghĩ là bị người khác xúi giục.”
“Ta sẽ điều tra.”
“Thật ra đại khái ta đã biết là ai làm rồi, ngoài Thành Băng Lan ra, không có ai khác.”
Mắt hắn tối lại, hắn đỡ nàng nằm xuống, ấn vào trong chăn, “Ta biết rồi.”
Nàng đã yên tâm, có hắn ra tay thì hơn phân nửa là sẽ điều tra ra manh mối. Theo tính hắn thì hắn sẽ không nương tay với Thành Băng Lan. Nàng mong Thành Băng Lan có thể nhận được một bài học chân chính, đừng có hơi một tí là cắn loạn người ta như chó điên.
Có người gõ cửa, Cảnh Tu Huyền trầm giọng bảo người đó vào.
Thải Thanh nhanh chóng bưng một chén thuốc vào, đặt lên bàn, “Hầu gia, thuốc của phu nhân đã sắc xong rồi ạ.”
Đặt thuốc xuống, Thải Thanh liền đi ra ngoài.
Cảnh Tu Huyền đỡ Úc Vân Từ dậy, ngồi dựa vào giường. Sau đó hắn đứng dậy, bưng chén thuốc lên rồi lại ngồi xuống mép giường. Ngửi thấy mùi thuốc, nàng cau mày.
“Thuốc gì đây?”
“An thai.”
“Ngày nào cũng phải uống thuốc, lúc chưa mang thai thì phải điều dưỡng thân thể, mang thai rồi còn phải an thai. Thuốc này uống đến khi nào mới hết?” Vừa nói nàng vừa bất mãn chu môi.
Tuy miệng thì đang oán giận nhưng nàng hiểu rõ.
Bàn tay nhỏ trắng nõn vươn đến nhận chén thuốc từ trong tay hắn, ba hớp là uống cạn. Sau đó nàng làm ra vẻ đắng không thể tả nổi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.
Hắn bật cười, cầm một miếng mứt bỏ vào miệng nàng. Nàng nhai từ từ để giảm bớt vị đắng trong miệng. Trước kia nàng thường hay ăn mứt đào, chua ngọt vừa phải.
Nhưng bây giờ nàng ăn lại cảm thấy vị đã hơi nhạt đi.
Từng nét mặt của nàng, hắn đều có thể nhận thấy được, “Mùi vị không hợp khẩu vị của nàng à?”
“Cũng không phải, trước kia thì hợp, bây giờ ăn lại thấy ngọt quá. Ta thích chua hơn, ngày bảo Thải Thanh đổi thành mơ khô đi.”
Người ta thường nói chua là trai cay là gái, không biết có đúng không?
Nàng nghĩ vậy, nhưng cũng không để ý lắm.
Nói về bên kia, sau khi về nhà, Khuông lão phu nhân cứ ở mãi trong Phật đường.
Khuông đại phu nhân sốt ruột, không ngừng đi tới đi lui ở cổng. Bà không dám hỏi bà mẫu, sợ nghe thấy tin gì không muốn nghe.
Khoảng nửa canh giờ sau, Khuông Đình Sinh trở về, bà vội vàng hỏi: “Đình Sinh, Vệ cô nương không sao chứ?”
Đình Sinh lắc đầu, “Không sao ạ, Vân Hiếu công chúa đến.”
“Nàng ấy đến? Vậy chắc chắn là không sao rồi.” Nói rồi Khuông đại phu nhân thở phào. “Tổ mẫu con từ khi về nhà chẳng nói năng gì, cứ ở trong Phật đường không ra ngoài. Ta rất lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì.”
Sắc mặt Khuông Đình Sinh có vẻ mệt mỏi, vóc người đã sắp bằng Khuông đại phu nhân.
“Mẫu thân…”
Hắn còn chưa nói xong, Khuông đại phu nhân đã biết hắn nghĩ gì, sắc mặt bà thay đổi, “Không được, không thể nói cho tổ mẫu của con được. Con phải biết rằng tổ mẫu của con chống đỡ được đến bây giờ là vì con.”
Khuông lão phu nhân thời trẻ tang phu, trung niên tang con. Mấy năm nay luôn chịu khổ vì nghĩ cháu mình sẽ nổi bật xuất sắc. Nếu không còn cháu, e là bà đã…
“Mẫu thân, trên đường đi con vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta cứ gạt tổ mẫu như vậy mãi thật sự được sao? Lừa gạt tổ tông, lừa bịp người đời, rốt cuộc là có ý định gì? Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, có thể giấu được bây giờ nhưng mười năm sau thì sao? Con không thể không có con mãi được chứ.”
Khuông đại phu nhân thở dài, “Vậy còn có thể làm sao đây? Nếu nói cho tổ mẫu của con, con nghĩ người sẽ chịu nổi sao? Chuyện của mười năm sau thì sau này hãy nói. Mọi chuyện trên thế gian này luôn thay đổi, ai biết về sau sẽ thế nào chứ?”
Khuông Đình Sinh nhìn mẫu thân ruột của mình, chẳng lẽ hắn phải mang danh nam tử cả đời sao? Hắn nghĩ đến lời sư mẫu, nàng nói, nếu hắn muốn khôi phục thân phận thì có thể mượn giấc mơ báo mộng của tằng thúc tổ phụ.
“Mẫu thân, con cảm thấy tổ mẫu không yếu ớt như người nghĩ.”
Ngay cả trượng phu và nhi tử chết mà tổ mẫu cũng có thể chống đỡ được, đủ thấy bà kiên cường cỡ nào.
“Bây giờ người lớn tuổi rồi, Đình Sinh, mẫu thân biết nỗi khổ của con. Nhưng con còn nhỏ, mẫu thân nghĩ, chờ tổ mẫu của con trăm tuổi rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
Khuông đại phu nhân có sự lo lắng của mình, lúc bà mẫu còn trên đời thì chỉ có thể để Đình Sinh của bà thiệt thòi. Chờ bà mẫu đi rồi thì tính toán cái khác.
Khuông Đình Sinh cúi đầu, hắn biết ý định của mẫu thân. Tuổi tổ mẫu đã dần cao, đúng là không thể bị kích động nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn cái sân mà mình đã sống từ nhỏ, thỉnh thoảng có một hai con ong mật bay qua, kêu ong ong.
Bây giờ không có mật hoa, phần lớn những con ong này đều ở trong tổ.
Con ong mật kia bay một lúc lâu, sau đó đáp xuống thùng nuôi ong.
“Mẫu thân, con đi xem tổ mẫu thế nào.”
Khuông đại phu nhân đồng ý, “Vậy con mau đi đi, chắc chắn hôm nay tổ mẫu con đang rất ngột ngạt. Nếu người mắng con thì con phải chịu. Chẳng biết là kẻ lắm mồm nào xúi giục tổ mẫu con nên mới có chuyện hôm nay.”
Khuông lão phu nhân không ra khỏi nhà, theo lý mà nói, chuyện như vậy không thể truyền đến tai bà.
Xem ra nên chỉnh đốn lại hạ nhân trong phủ.
Nghĩ rồi, Khuông đại phu nhân thúc giục nhi tử đến Phật đường.
Khuông Đình Sinh tạm biệt mẫu thân, đi thăm tổ mẫu một mình. Khuông lão phu nhân quỳ gối trên đệm hương bồ, tay cầm một chuỗi Phật châu, miệng đang lẩm bẩm. Bàn thờ Phật trong Phật đường thờ cúng Tây thiên Phật tổ.
Hắn nhớ mẫu thân từng nói, rất nhiều năm trước, Khuông gia luôn thờ Quan Đế.
Quan Đế là chiến Phật.
Từ khi hắn nhớ được mọi chuyện, đa số thời gian trong ngày tổ mẫu đều ở Phật đường. Tổ mẫu hy vọng Phật tổ có thể phù hộ Khuông gia, để Khuông gia vực dậy, con đàn cháu đống.
“Tổ mẫu.”
Hắn khẽ gọi.
Khuông lão phu nhân dừng tay lại, sau đó nhanh chóng làm như không nghe thấy, tiếp tục chuyển động Phật châu trong tay thật nhanh. Bà nhắm mắt, mí mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác có một người quỳ xuống bên cạnh.
Bà thở dài một hơi, mở mắt ra.
“Đình Ca Nhi, bây giờ ở trước mặt Phật Tổ, cháu nói với tổ mẫu, vì sao cứ nhất thiết phải là Vệ Thanh Anh?”
Khuông lão phu nhân không tài nào hiểu nổi, cháu mình mình biết, căn bản hắn chẳng biết gì về chuyện nam nữ, càng đừng nói đến chuyện thấy sắc bèn nổi lòng, cướp đoạt sự trong sạch của người ta.
Vệ Thanh Anh kia không xấu, nhưng lại không đến mức quốc sắc thiên hương. Càng khiến bà khó hiểu là vì sao công chúa cũng giúp Vệ Thanh Anh.
Bình tĩnh, cẩn thận nghĩ lại, bà cảm thấy chuyện này hơi kỳ quặc.
Chẳng lẽ Đình Sinh đang che dấu cái gì? Hoặc là che dấu cái gì cho người khác?
Thiếu niên bên cạnh ngũ quan xuất chúng, thêm mấy năm nữa chắc chắn sẽ là mỹ nam tử số một số hai trong kinh thành. Hơn nữa hắn còn chăm chỉ hiếu học, thận trọng vững vàng, chắc chắn sau này sẽ là châu báu. Có người cháu như vậy, thân là tổ mẫu sao có thể không kiêu ngạo.
Đúng là bởi vì kỳ vọng cao với cháu nên mới bất mãn với cô nương Vệ gia.
Khuông Đình Sinh dập đầu ba cái, ngẩng đầu nhìn tượng Phật.
“Tổ mẫu… đúng là cháu chỉ cần mỗi Vệ Thanh Anh.”
Khuông lão phu nhân rất không hài lòng với đáp án này. Bà nhắm mắt lại, thất vọng đến cực điểm.
“Rốt cuộc nàng ta có điểm nào tốt? Hoặc là cháu đang che dấu cái gì cho nàng ta? Cháu có từng nghĩ đến không, rằng thê tử tương lai của cháu là chủ mẫu của Khuông gia, một nữ tử tổn hại danh tiết đâu có xứng đôi với cháu?”
Khuông Đình Sinh cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ xuống. Hắn mím chặt môi, ánh mắt phức tạp không hợp độ tuổi, trên gương mặt xuất sắc là vẻ kiên nhẫn không dao động.
Khuông lão phu nhân thở dài.
“Không phải là tổ mẫu không thông suốt, cháu muốn cưới nàng ta, tổ mẫu không phản đối. Nhưng nàng ta… Thôi… Tổ mẫu già rồi, chắc cháu chê tổ mẫu gây thêm phiền cho cháu.”
“Tổ mẫu, cháu không chê người.”
Dường như Khuông lão phu nhân đã nản lòng thoái chí, bà nhắm mắt lại gảy Phật châu.
Khuông Đình Sinh vẫn luôn quỳ gối bên cạnh bà, tay đặt trên đùi hết nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại. Hắn hít thở sâu rất nhiều lần, lần nào lời nói cũng đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.
“Tổ mẫu, năm đó lúc tổ phụ và phụ thân qua đời, người chịu đựng thế nào?”
Hắn hỏi vậy, Khuông lão phu nhân lại mở mắt ra, trong đôi mắt hơi vẩn đục xuất hiện vẻ đau đớn. Đã nhiều năm rồi, cái chết của trượng phu và nhi tử vẫn còn luẩn quẩn trong lòng bà, chưa hề biến mất.
“Còn có thể chịu đựng thế nào nữa? Thì chịu thôi, tổ mẫu không thể để bọn họ dưới chín suối không yên lòng. Cho nên, Đình Sinh à… cháu nghe lời tổ mẫu, từ hôn với Vệ gia đi.”
“Tổ mẫu, nếu có một ngày… Khuông gia không còn một nam nhi nào…”
Ánh mắt Khuông lão phu nhân lập tức trở nên sắc bén, chẳng lẽ lại muốn đánh giặc?
“Đình Ca Nhi, cháu còn nhỏ, nếu thật sự xảy ra chiến sự thì vẫn chưa đến lượt cháu. Cháu nghe tổ mẫu nói, tập võ cho tốt mới là đúng đắn. Tương lai khi cháu đã có thể đảm đương một mình, tổ mẫu tuyệt đối sẽ không ngăn cản cháu.”
Cổ họng Khuông Đình Sinh nghẹn lại, “Tổ mẫu, không có chiến sự, tôn nhi thuận miệng hỏi thôi.”
“Hù chết tổ mẫu rồi, ta còn tưởng rằng…” Khuông lão phu nhân cảm thấy người nhũn ra, nếu là nhiều năm trước kia, bà sẽ không chùn chân trước nghĩa lớn.
Nhưng bây giờ Khuông gia thật sự không chịu nổi mưa gió nữa.
Khuông Đình Sinh rũ mắt, “Tổ mẫu, cháu nói thật với người, cháu chỉ thích Vệ cô nương, bất kể nàng ấy thế nào, cháu cũng chỉ thích một mình nàng ấy. Khuông gia chúng ta thanh liêm trong sạch, không có thiếp và thứ, tương lai cháu sẽ không nạp thiếp. Cho nên tổ mẫu, tôn nhi xin người sau này hãy đối xử tốt hơn với Vệ cô nương.”
Mặt Khuông lão phu nhân trầm xuống, Đình Ca Nhi vẫn khăng khăng muốn cưới Vệ Thanh Anh.
“Ta chỉ là một bà già, có thể ăn nàng ta sao? Còn chưa qua cửa đã khiến cháu thành thế này, theo ta thấy, tính nết nàng ta chẳng tốt chút nào.”
“Tổ mẫu…”
“Cháu đi ra ngoài đi, tổ mẫu muốn ở một mình.”
Khuông Đình Sinh đành chịu, bò dậy.
Mái tóc Khuông lão phu nhân đã hoa râm, sợi bạc hơn nửa đầu, rất chói mắt.
Hắn yên lặng nhìn một lát, sau đó nặng nề bước ra khỏi Phật đường.
Hắn đến sân của Khuông đại phu nhân, đúng lúc Khuông đại phu nhân đang truy hỏi những hạ nhân trong phủ. Bà đã hỏi ra được nguồn gốc của chuyện này, hóa ra là hạ nhân trong phủ nghe thấy người khác bàn tán khi đi mua đồ, trở về nói cho lão ma ma trong phủ.
Lão ma ma là nha đầu của lão phu nhân lúc trẻ, trung thành tận tâm. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ bẩm báo cho lão phu nhân.
Lão phu nhân vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Thất trinh không phải chuyện nhỏ, nếu thật sự như bên ngoài lan truyền thì cô nương Vệ gia đang lừa hôn. Vì thế lão phu nhân liền bí mật tìm hai bà mụ đến Vệ phủ.
Nói ra thì chuyện này hạ nhân cũng không sai.
Khuông đại phu nhân nghiêm khắc răn dạy vài câu, sau đó cho toàn bộ hạ nhân lui xuống.
“Đình Sinh, con xem, chẳng lẽ bên ngoài thật sự đã lan truyền rồi sao?”
Khuông Đình Sinh nhăn mày, “Chắc là không ạ, nếu thật sự có thì chúng ta đã nghe được rồi. Có lẽ là có người nói riêng cho hạ nhân đó nghe, mục đích là truyền đến tai tổ mẫu.”
“Vậy người đó là ai chứ?”
Khuông đại phu nhân day trán, hơi đau đầu.
Khuông Đình Sinh không nói gì, lờ mờ đoán được thân phận của đối phương.
“Mẫu thân, người sai hạ nhân chuẩn bị quà đưa đến Hầu phủ đi, sư mẫu có thai rồi.”
“Thật sao?” Khuông đại phu nhân phấn chấn vui lên, “Tuổi Cảnh Hầu gia không còn nhỏ, đúng là nên có con nối dõi rồi. Đây là chuyện tốt, nương sẽ lập tức chuẩn bị đồ, sai người đưa đến.”
Nhiều năm rồi Khuông gia chưa có tin vui, Khuông đại phu nhân nghe được tin vui nhà người khác mà cũng vui lây.
“Mẫu thân, theo con thấy sư phụ và sư mẫu tạm thời sẽ không nói, cho nên…”
Khuông đại phu nhân cười, “Chuyện như vậy nương con đã biết rồi, con cứ nhắc mãi.”
Bà lập tức đến nhà kho, đích thân chuẩn bị quà một cách cẩn thận, sau đó sai người đưa đến Hầu phủ.
Úc Vân Từ nhận được đồ, bảo người đến chuyển lại lời cảm ơn của mình.
Tạm thời nàng sẽ không công khai chuyện nàng mang thai, ngoài Thải Thanh và Truyện Hoạ hầu hạ bên người ra thì trong phủ không có ai biết. Vệ gia và Khuông gia đều có chừng mực, sẽ không nói ra.
Nàng nghĩ những ngày này mình sẽ chẳng đi đâu hết, an tâm ở nhà dưỡng thai.
Đứa nhỏ này đến rất đúng lúc, sự ra đi của Cẩm Nhi có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Nếu không có đứa bé trong bụng thì không biết bao giờ nàng mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau khi phải xa cách.
Đào khô thường ăn giờ đã đổi thành mơ khô, đúng là chua hơn một chút, bây giờ ăn rất vừa miệng.
Ban đầu nàng tưởng rằng khẩu vị của nàng là chua, nào ngờ lại là cay, đồng thời nàng cũng ăn mặn. Lượng cơm ăn không tăng lên, nhưng không ăn nhạt như trước kia, thiên hướng ăn mặn hơn.
Cành cây ngoài cửa lay động, lá rụng ào ào.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, kinh thành bắt đầu gợn sóng, tin tức bệ hạ bị bệnh nhanh chóng truyền ra ngoài. Lúc đầu bệnh giống nhiễm phong hàn, ngay cả bản thân Chính Khang đế cũng không để ý.
Sau đó phong hàn nặng hơn, hắn cứ liên tục ho mạnh, còn nôn ra máu, ngay cả thái y cũng hoảng sợ.
Trong lúc đó, phu nhân mới cưới của phủ Tống thị lang nổi điên trong một đêm, tin tức giấu kín đã bị chôn vui trong thế cục mưa gió sắp đến. Đêm trước thay đổi lớn, ai sẽ quan tâm đến bệnh của một phụ nhân nội trạch chứ.
Trong một gian phòng hẻo lánh nhất Tống phủ, Thành Băng Lan đang ra sức đập cửa.
Ả ta gào thét, lớn tiếng mắng. Từ mẫu thân của Tống thị lang đến Tống thị lang, sau đó mắng đến con của Tống thị lang. Mắng bọn họ khinh người quá đáng, mắng Tống thị lang sủng thiếp diệt thê, mắng con riêng của hắn bất kính với ả ta.
Mắng mãi mắng mãi, giọng đã dần khàn đi.
“Người đâu, ta muốn uống nước.”
Gọi ba tiếng mới có một bà tử chậm rãi đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Phu nhân, ngươi cứ mắng mãi không ngừng, thảo nào mà chẳng khát nước. Nô tỳ khuyên người tiết kiệm sức để đỡ phải khô miệng.”
“Nô tài đáng chết, thật sự nghĩ ta sẽ gặp nạn sao? Hừ, ta chính là tiểu thư đích xuất của phủ Thành Quốc công, Tống gia các ngươi cứ chờ cha nương và các ca ca của ta đến tính sổ đi.”
Bà tử kia lắc đầu thông cảm, mang một chén nước từ chỗ cổng vòm vào cho ả ta.
“Phu nhân, ngài bị điên, lão gia đã sai người báo cho phủ Quốc công từ lâu rồi. Bốn ngày rồi mà phủ Quốc công chẳng có động tĩnh gì, càng không có ai đến đây nói chuyện cho ngài.”
Thành Băng Lan sửng sốt, sao có thể?
Vì Thành gia, ả ta đã hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ lần này cha nương sẽ từ bỏ mình?
“Ngươi nói bậy, bọn họ sẽ đến!”
“Phu nhân, ngươi uống xong nước thì tiết kiệm sức đi.”
Bà tử không tranh luận với ả ta, bốn ngày rồi mà chẳng có ai đến, tám phần là phủ Quốc Công sẽ không quan tâm đến phu nhân nữa. Các hạ nhân trong phủ đều ghét phu nhân, phu nhân vừa gả vào nhà đã làm trời làm đất, không phải là muốn xen vào việc nội trợ thì là tùy ý đánh chửi hạ nhân.
Đến nông nỗi ngày hôm nay, nếu không phải là ngại phủ Quốc công thì e là những hạ nhân từng bị ức hiếp sẽ đến đạp cho ả ta một cái.
Để mà nói thì, kế phu nhân gả đến Tống phủ có thể gọi là gả thấp. Nếu tính tình kế phu nhân tốt hơn một chút, biết điều trước mặt lão gia một chút, thì đâu đến nông nỗi này.
Kế phu nhân nhìn thì thông minh, nhưng thật ra cực kỳ ngu xuẩn.
Các công tử đều đã thành thân sinh con, đa số các tiểu thư cũng đã gả ra ngoài. Dù ả ta có sinh ra đích tử thì đã sao, khi nhi tử của ả ta lớn lên, phủ này đã do đại công tử làm chủ.
Sao ả ta cứ phải làm khó đại thiếu phu nhân, còn vu khống đại thiếu phu nhân lén lút qua lại với người khác chứ. Ai biết là vừa ăn cướp vừa la làng, năm ngày trước, ả ta bị người khác phát hiện đang lăn lộn với một gã sai vặt khác trong phủ.
Dưới cơn giận dữ, lão gia liền nói ả ta điên rồi, nhốt ả ta ở đây.
Còn vì sao lại là nhốt mà không phải là hưu, một hạ nhân như mình không thể biết rõ được. Lão gia có sự suy xét của ngài ấy, ví dụ như không muốn trở mặt với Thành gia.
“Là bọn họ hãm hại ta, dựa vào cái gì mà ta phải chịu đựng chứ. Ngươi đi, gọi lão gia đến đây cho ta.”
“Phu nhân, ngài đừng làm khó nô tỳ nữa, nếu ngài lại khát nước thì gọi nô tỳ nhé.”
Nói rồi bà tử lại trốn vào phòng bên cạnh.
“Nô tài đáng chết, chờ ta ra ngoài, xem ta trừng trị ngươi thế nào.” Thành Băng Lan gào thét, đi đi đi lại trong phòng.
Không được, ả ta không thể cứ thế này mãi được.
Những tiện nhân đáng chết đó vẫn chưa nhận được báo ứng mà mình nên nhận, ả ta vẫn chưa thể nhận thua. Họ Tống cho rằng nhốt mình ở đây thì mình sẽ điên thật, hắn sai hoàn toàn, ả ta đã từng sống những ngày tháng còn khó chịu đựng hơn thế này nhiều.
Ban đêm, ả ta nằm mơ thấy mình trừng trị những người đáng ghét, nghe bọn họ xin tha, không khỏi cười thành tiếng.
Lúc này cửa bị mở ra, một người bước vào. Người đến bóp chặt cổ ả ta, ả ta không thở nổi, trướng đỏ mặt tỉnh lại, ả ta muốn kêu cứu mạng nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.
Trong đêm tối, ả ta không thấy rõ người đến, nhưng nhìn vóc người thì thấy là một nam tử.
Rốt cuộc là ai?
Ả ta cảm thấy mình sắp chết rồi, rất không cam lòng. Dựa vào cái gì mà những người đó vẫn sống thật tốt, còn mình thì lại sắp phải chết không rõ ràng, ả ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Nam tử đột nhiên buông ả ta ra, ả ta lập tức há to miệng thở phì phò, ho khan kịch liệt.
“Cứu… mạng…”
“Đừng phí sức kêu nữa, cho dù có người nghe thấy, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi.”
Người đến có chất giọng khàn khàn, hình như là cố tình che dấu giọng thật của mình.
“Là ai sai ngươi đến?”
“Tống phu nhân thông minh như vậy, sao lại không đoán ra?”
“Là nàng ta!” Thành Băng Lan cực kỳ hận, ngoài tiện nhân kia ra thì còn có ai muốn giết chết mình nữa.
Nàng ta sợ mình vạch trần chuyện xấu của nàng ta, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Vì sao, nàng ta cướp đoạt tất cả của mình còn chưa đủ, vẫn muốn lấy mạng mình nữa?
“Nếu ngươi đã đoán ra thì có thể làm một con quỷ hiểu biết rồi, vậy bây giờ ta sẽ đưa ngươi lên đường.”
“Đừng!”
Ả ta hét thất thanh, cổ họng nhanh chóng bị bóp chặt, không thể phát ra tiếng.
Rất nhanh, ả ta đã không còn âm thanh gì nữa.
Nam tử buông ả ta ra, thăm dò hơi thở của ả ta, vẫn còn một hơi. Vì thế hắn tìm một bộ quần áo, xé thành mảnh vải rồi treo lên xà nhà, treo cổ Thành Băng Lan đã hôn mê vào.
Làm xong tất cả, nam tử rời đi.
Hắn nhảy qua tường Tống gia như nơi không người.
Có một người nấp ở trong bóng râm trước bức tường bên ngoài, sau khi hắn đi, người đó trèo vào trong tường, nhìn thấy Thành Băng Lan treo trên xà nhà, người đó tỉnh bơ rời đi.
Người đó men theo đường cũ ra khỏi Tống phủ, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.