Úc Vân Từ đánh giá xung quanh, lều trà này rất đơn giản. Bàn ghế gỗ thô, bên cạnh có hai cái bếp lò làm từ bùn, một cái để nấu nước, một cái để làm trà bánh.
Tuy đồ ăn đơn giản nhưng bàn nào cũng đầy chỗ, thậm chí còn có người mang ghế đến ngồi ngoài lều. Nàng thu hồi tầm mắt, ngờ vực nhìn nam nhân bên cạnh.
Hôm nay có chuyện gì vậy?
Sáng sớm đã kéo nàng ra khỏi nhà, chẳng nói đi đâu, chỉ nói là tùy tiện đi dạo. Nàng còn nghĩ là đến cửa hàng gì, ai ngờ hắn lại đưa nàng đến một cái sạp ven đường.
Với thân phận của bọn họ, dù có mặc đồ bình thường thì cũng không hợp với cái lều trà này.
Hơn nữa vừa nhìn diện mạo khí thế của hắn đã biết hắn không phải là bình dân áo vải. Nàng nhìn thế nào cũng không thấy mình giống một nữ tử đi ra từ phố phường. Lúc này, nàng cảm giác người trong lều đang lén lút đánh giá bọn họ.
“Phu quân…” Nàng khẽ kéo áo hắn, vì sợ người khác nghe thấy nên hai chữ Hầu gia nàng cũng không dám gọi, sợ sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết.
Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mắt trấn an.
Thật ra nàng không sao cả, không phải là sợ người khác nhìn mà là bị người khác nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên. Đồng thời nàng cũng buồn bực, sao hắn lại đưa mình đến một cái lều ven đường?
“Khách quan, mời thưởng thức.”
Lão bản lều trà bưng hai đĩa điểm tâm vừa lấy ra khỏi lồng đến, đặt xuống bàn bọn họ.
Điểm tâm là bánh bò bình thường, một đĩa bánh hoa quế, ngửi mùi thơm nức mũi. Lều trà này có thể duy trì được chắc chắn là do chỗ độc đáo của nó.
Ví dụ như điểm tâm ngon.
Một lát sau, nàng biết mình sai rồi.
Không biết một lão giả râu trắng đã ngồi ở trước cái bàn giữa lều trà từ khi nào. Vừa rồi nàng còn khó hiểu không biết cái bàn đó dùng để làm gì, bây giờ thì hiểu rồi.
Hoá ra lão giả là người kể chuyện.
Nàng bừng tỉnh nhớ ra, có một lần lúc mình ăn cơm với Hầu gia ở tửu lầu, hình như nàng đã nghe thấy tiếng kể chuyện truyền đến từ bên ngoài, hóa ra là từ lều trà này truyền đến.
“Sao chàng lại nghĩ đến việc dẫn ta tới đây nghe người ta kể chuyện?” Nàng thấp giọng hỏi.
Hắn không nói gì, ánh mắt thâm thúy.
Rất nhanh, người kể chuyện gõ thước, lều trà an tĩnh lại.
“Lần trước nói đến Khuông Trường Phong…”
Người kể chuyện kể về chuyện của Khuông Trường Phong, người trong lều trà dựng tai nghiêm túc lắng nghe. Chuyện của anh hùng, dù có nghe một trăm lần cũng vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, huống chi là ở thời cổ đại thiếu thốn giải trí.
Cảm giác không có người nhìn mình nữa, nàng thả lỏng lại, bắt đầu nghe kể chuyện thật nghiêm túc. Trà hơi chát nhưng cũng may mà điểm tâm không tệ, thơm mềm ngon miệng.
Sau một đợt, người kể chuyện tạm nghỉ.
Cảnh Tu Huyền kéo nàng ra khỏi lều trà, bọn họ vừa đi, lão bản lều trà nhẹ nhàng thở ra.
Dân đen chợ búa bọn họ, dù không có mắt cũng có thể nhìn ra thân phận của đôi phu thê kia không tầm thường. Người phú quý như vậy ngồi trong lều trà, những vị khách khác sẽ rất câu nệ.
Đi được một đoạn đường, nàng càng cảm thấy buồn bực.
“Hầu gia, chúng ta còn phải đi đâu nữa?”
Hắn không nói gì, nhìn xe ngựa đi theo phía sau.
“Lên xe đi.”
Hai người lên xe ngựa, người đánh xe là Tả Tam, hắn vung roi, ngựa bắt đầu thong dong chạy.
“Hầu gia, hôm nay ngài không bình thường thì phải?” Mắt Úc Vân Từ lộ vẻ nghi ngờ, nam nhân này đang làm gì vậy, chẳng lẽ là chột dạ nên mới lấy lòng nàng?
Hừ, nàng biết mà, một nam nhân đột nhiên đối xử tốt với ngươi, chắc chắn là có nguyên nhân.
Chẳng lẽ là hắn áy náy với nàng vì thân phận trước kia của hắn và chuyện hắn đã cưới sinh, cho nên muốn nghĩ cách để bồi thường cho nàng?
Nghĩ vậy, nàng bỗng cảm thấy chua xót.
“Nàng nói xem ta không bình thường chỗ nào?”
Hắn nghiêng đầu, mắt sáng quắc.
Nàng quay đầu đi chỗ khác, rầu rĩ nói: “Sao ta biết được.”
Hắn rũ mắt, bật cười.
Hai người im lặng cả đường cho đến khi xe ngựa dừng lại.
Xuống xe ngựa, nàng mới nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi đây khá vắng, đầy mùi hương khói. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy tấm biển trên cao.
Phía trên viết ba chữ Võ Thần Từ.
Nơi này là… từ đường?
Hai người bước qua bậc cửa, bên trong có rất nhiều người, lư hương giữa sân cắm đầy hương, hương khói lượn lờ. Hai ba tốp người đang thành kính quỳ lạy.
Hắn khẽ cau mày, sao lại nhiều người thế này?
Hắn nhớ trước kia hiếm khi có người tới nơi này.
“Nghe nói võ thần trên trời hiển linh rồi, không thì sao nhiều năm đã trôi qua như vậy mà vẫn chỉ dẫn người khác giải oan cho tâm phúc của mình chứ. Các ngươi phải lạy nhiều vào, chắc chắn sẽ muốn gì được nấy.” Một phụ nhân nói, vẻ mặt thành kính.
Một phụ nhân khác tiếp lời: “Không sai, ta nghe nói mấy ngày trước Lão Trương gia đầu ngõ lạy võ thần nên có được một tôn tử béo.”
“Thật sao? Vậy ta phải xin võ thần để con dâu nhà ta mau mang thai…”
Úc Vân Từ nghe xong cảm thấy không ổn.
Võ thần là tướng giết chóc, dù được phong làm thần thì cũng là chiến thần, sao lại phù hộ người khác mang thai sinh nhi tử được. Những người này đúng là quá mù quáng mê tín.
Hắn thấy rõ vẻ nghi ngờ trên mặt nàng.
“Nàng không tin?”
“Ta chẳng tin, võ thần là ai chứ, lúc còn sống chỉ biết đánh giặc, ngài ấy làm gì quản chuyện phu nhân nội trạch mang thai sinh con. Dù có linh nghiệm thì đó cũng chỉ là trùng hợp.”
Hắn thâm thúy nhìn nàng, nói: “Đã đến rồi thì sao nàng không xin một điều?”
Nàng chỉ vào mình, lắc đầu, “Ta chẳng có gì để xin.”
Quan trọng nhất là điều dưỡng cơ thể, cầu thần bái phật thì có ích gì. Chuyện sinh con phải để tùy duyên. Hơn nữa nàng vẫn còn trẻ, điều dưỡng thêm mấy năm cũng được.
“Đi xin một điều đi.”
Hắn vừa nói vừa bước vào Thần Từ.
Nàng theo sau, thấy hắn thắp một nén hương, đặt vào tay nàng, ý bảo nàng bước lên.
“Không thể nào, Hầu gia, ngài cũng tin cái này à?”
“Thà tin là có.”
Nàng cười, cũng phải, xin cho lòng được an ủi. Nghĩ nghĩ, nàng nói: “Vậy ta xin cái gì?”
“Xin con đi.”
Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, nàng nhìn mà thấy khó hiểu. Theo lý mà nói, hắn không phải người sẽ tin vào những lời thần linh hư ảo mới phải, sao lại nhiệt tình với chuyện này vậy chứ.
“Xin con? Ta xin con từ một chiến thần, có phải là rất kỳ lạ không?” Nàng đè thấp giọng, cẩn thận nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy bức họa của võ thần được treo trên cao.
Vô cùng anh tuấn, gương mặt khí phách, hơn nữa còn rất trẻ.
Tuy rằng bức họa không thể so với ảnh chụp của hiện đại, nhưng vẫn vẽ rất sinh động. Nàng cảm thấy hơi đáng tiếc, một nam tử oai hùng bất phàm như vậy lại chết trẻ, ngay cả thê tử con cái cũng không có.
Theo tầm mắt nàng, hắn cũng nhìn thấy bức họa kia, ánh mắt trở nên phức tạp.
“Người khác xin có linh hay không thì ta không biết, nhưng ta biết, nếu nàng muốn xin, chắc chắn sẽ linh nghiệm.”
Đã nói rõ đến vậy rồi, nàng thông minh như thế, liệu có đoán được lai lịch của hắn hay không? Hắn thầm nghĩ, bởi vì thân thế của bọn họ không bình thường, cho nên càng đa nghi hơn người khác.
Hắn có thể đoán ra nàng không phải Úc Vân Từ ban đầu từ trong hành động của nàng, còn nàng, liệu có phải cũng đang nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ hay không? Không thì làm thế nào để giải thích cho chuyện vô duyên vô cớ nàng lại nhắc đến Lý Sơn, còn đi thăm thê tử của Lý Sơn?
Chỉ là, rốt cuộc sao nàng lại nhìn ra được?
Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm.
Mắt nàng hiện vẻ nghi ngờ, nàng xin thì chắc chắn sẽ linh sao? Dựa vào cái gì? Sao hắn có thể chắc chắn như vậy?
Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn quỳ xuống đệm hương bồ, dập đầu ba lần, đứng dậy cắm hương vào lò. Trong lúc lơ đãng, nàng lại nhìn thấy bức họa võ thần kia.
Ánh mắt của người trong bức họa cao ngạo lạnh nhạt, hình như hơi quen quen.
Quá đáng tiếc cho một nam tử xuất sắc như vậy.
“Đi thôi.” Nàng nói với hắn.
Có rất nhiều người vào thắp hương, những người này quỳ lạy, miệng lẩm bẩm. Nàng nhướng mày, khẽ nói với người bên cạnh: “Sao chàng lại nghĩ là ta xin thì chắc chắn sẽ linh nghiệm, bọn họ xin thì không linh sao? Ta thấy chàng vô cùng tin tưởng y thuật của Liễu thần y nên mới dám khoác lác.”
Hắn rũ mắt, hắn chẳng quản được chuyện của người khác. Nhưng thê tử của mình, hắn tin rằng mình có thể thu phục.
Hai phu thê đi ra ngoài, nàng quay đầu lại lần nữa, lẩm bẩm: “Thật là đáng tiếc, ta cảm thấy võ thần rất tuấn tú, sao lại không có hậu duệ nhỉ?”
Mắt hắn chợt lóe, nữ nhân này, nếu hắn thật sự có hậu duệ, e là nàng sẽ hất đổ tất cả lu dấm trong phủ.
Nàng vẫn đang đắm chìm trong tiếc nuối, không nhìn thấy ánh mắt hắn.
Lên xe ngựa, nàng cảm thấy hắn hơi vui vẻ.
Khóe miệng nàng co lại, nam nhân này, miệng nói không để bụng đến chuyện có con hay không, vừa thấy mình xin mà tâm trạng đã tốt lên. Đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo
Nàng duỗi tay đến véo cánh tay hắn, mặt hầm hầm giận dữ.
Hắn lại nhăn mày, ánh mắt sâu thẳm, chẳng biết nàng lại đang tức cái gì. Vừa nãy còn khen mình tuấn tú, sao một lát đã trở mặt rồi?
“Đói rồi à?”
Nàng trợn trắng mắt, rầu rĩ nói: “Không, về đi.”
Hắn lệnh cho Tả Tam trực tiếp về phủ, mãi cho đến lúc vào phủ, nàng vẫn không để ý đến hắn.
Nhìn nữ tử vừa đi vừa gảy đá phía trước, hắn thở dài một hơi.
“Hầu gia, Ninh Vương điện hạ tới.”
Tả Tứ bước đến, khẽ nói nhỏ bên tai hắn, mắt hắn tối lại, hắn dặn hạ nhân chăm sóc phu nhân vân vân rồi xoay người bước đến sân.
Hắn đi, Úc Vân Từ vô cùng hụt hẫng. Nàng chẳng hiểu nổi bản thân mình, cuộc hẹn hò tốt đẹp của hai người đã bị nàng làm cho tan rã trong không vui rồi.
Còn bên kia, Cảnh Tu Huyền gặp được Ninh Vương.
Ninh Vương vẫn mặc rất rêu rao, mão vàng áo gấm, sợ người khác không biết thân phận của mình.
“Thần tham kiến điện hạ.”
“Chắc chắn là Cảnh Hầu gia đang thầm trách bổn vương không mời tự đến đúng không?” Ninh Vương phất quạt, quạt giấy ánh vàng lấp lánh.
“Thần không dám.”
Ninh Vương mỉm cười, hắn lấy quạt che miệng, ra vẻ thần bí nói: “Bổn vương đến tránh nạn.”
Tránh nạn?
Mặt Cảnh Tu Huyền trầm xuống, sau đó nghe thấy Tả Tứ nói chuyện bên ngoài, “Ninh Vương điện hạ, Hầu gia, Lương tiểu thư của phủ Tín quốc công cầu kiến.”
Ninh Vương phẩy quạt, thở dài, “Cảnh Hầu gia, ngươi xem, bổn vương nói không sai mà. Ngày nào nữ nhân xấu xí kia cũng theo bổn vương, đúng là phiền quá đi mất.”
Thấy hắn im lặng, Ninh Vương thử nói: “Hay là Cảnh Hầu gia ra ngoài đuổi nàng ta đi hộ bổn vương nhé.”
Cảnh Tu Huyền cúi đầu, im lặng đi ra ngoài.
Lương tiểu thư đã được mời vào, chờ ở tiền sảnh. Nói thật, diện mạo của nàng ấy không tệ, cũng coi như là thanh tú. Nhưng đối với Ninh Vương đã nhìn đủ các loại mỹ nữ trong hậu cung mà nói thì đúng là nhan sắc của nàng ấy còn không bằng cung nữ.
“Cảnh Hầu gia, sao lại là ngài? Ninh Vương điện hạ đâu?”
Cảnh Tu Huyền đứng cách nàng ấy hơn ba bước, nói: “Điện hạ bảo thần đến đuổi Lương tiểu thư.”
Lương tiểu thư nghe vậy mặt đỏ bừng, “Hay lắm Triệu Cán, dám sai người khác đến đuổi ta. Hắn coi ta là ai? Không phải hắn cứ mở mồm là nữ nhân xấu xí, ngậm mồm là nữ nhân xấu xí nên ta mới phải đuổi theo hắn hỏi cho rõ sao? Thật sự không muốn cưới ta thì sao hắn không đến chỗ thánh thượng nói rõ đi, làm nhục một nữ nhân bằng lời nói thì được coi là nam nhân à?”
Cảnh Tu Huyền cúi đầu, không tiếp lời nàng ấy.
Cả kinh thành đều biết Ninh Vương yêu thích sắc đẹp, ghét bỏ Lương tiểu thư không có nhan sắc.
Lương tiểu thư nói, trong mắt chứa chan ánh lệ, “Cảnh Hầu gia phải biết là, hôm nay ta và tiểu thư phủ Thành quốc công trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng, không ngờ, Ninh Vương điện hạ cũng ở đó.”
“Trước mặt Thành tiểu thư, hắn làm nhục ta…”
Ánh mắt Cảnh Tu Huyền lạnh lùng, hắn nhìn tàng cây bên cạnh, Ninh Vương có ý gì? Hắn và Lương tiểu thư ầm ĩ, sao lại chạy đến phủ đệ của mình?
Ninh Vương có dụng ý gì?
“Lương tiểu thư, nếu ngươi muốn chờ thì cứ chờ điện hạ ra đi.”
Nói xong Cảnh Tu Huyền liền bước đi.
Lương tiểu thư dậm chân, khẽ cắn môi, theo sau.
Hắn không quay đầu lại, như thể không phát hiện.
Ninh Vương nhìn thấy Lương tiểu thư đến cùng hắn, đang định chạy thì bị Lương tiểu thư ngăn lại, “Điện hạ, thần nữ tự biết dung nhan xấu xí, làm bẩn mắt điện hạ. Nếu có khả năng, thần nữ muốn cách điện hạ thật xa, không gặp nhau nữa.”
Nhưng bọn họ được bệ hạ chỉ hôn, tuyệt đối không có khả năng từ hôn.
Ánh mắt của nàng ấy rất cứng rắn, nàng ấy nhìn thẳng vào Ninh Vương.
Ninh Vương gập quạt, nhìn Cảnh Tu Huyền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bên cạnh, “Lương tiểu thư có thể nghĩ vậy là bổn vương rất vui mừng, hy vọng Lương tiểu thư có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay, đừng có quản chuyện của bổn vương nữa.”
Ý trong lời hắn nói rất rõ, là sau khi chỉ hôn, hắn có thể nạp thiếp tuỳ ý.
Lương tiểu thư cắn môi, cảm thấy mười mấy năm nay mình chưa từng chịu nhục nhã đến vậy. Nhưng đối phương là một Vương gia, còn là trượng phu tương lai của mình.
Nàng có thể tưởng tượng ra, nếu có một ngày nàng thật sự gả vào Ninh Vương phủ, chắc chắn chờ đợi nàng là những ngày phòng không gối chiếc.
Vì sao?
Sao Ninh Vương điện hạ lại đối xử với nàng như vậy?
Nàng che mặt chạy ra khỏi Hầu phủ, Ninh Vương nhướng mày nhún vai.
“Nữ nhân này ấy à…” Ninh Vương phẩy quạt, liếc Cảnh Tu Huyền một cái.
Cảnh Tu Huyền cúi đầu, “Điện hạ, thần tiễn ngài ra ngoài.”
Hoá ra là đuổi khách? Đôi mắt đào hoa của Ninh Vương chợt lóe, nhưng hắn không tức giận, ngược lại phe phẩy quạt, ra khỏi Hầu phủ một cách phong lưu phóng khoáng. Vừa ra khỏi cửa phủ, hắn duỗi tay giữ Cảnh Tu Huyền lại.
“Cảnh Hầu gia, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là bổn vương mời ngươi uống chén rượu nhạt nhé.”
Cảnh Tu Huyền lặng lẽ rút ống tay áo ra, “Vương gia đã mời, thần cung kính không bằng tuân mệnh.”
Đến tửu lầu, đặt một nhã gian, hai người ngồi đối diện nhau. Ninh Vương cất dáng vẻ bất cần đời đi, tự rót một chén rượu, nói: “Chắc chắn là Cảnh Hầu gia cảm thấy rất kì lạ, rằng vì sao bổn vương không vừa ý Lương tiểu thư?”
“Thần không dám phỏng đoán suy nghĩ của điện hạ một cách tuỳ tiện.”
“Ngươi nhìn ngươi xem, nghiêm túc như vậy làm bổn vương không biết phải nói từ đâu.” Ninh Vương uống một ngụm rượu, nhướng mày ghét bỏ, “Rượu này hơi nhạt, ủ quá ít năm. Nếu giữ thêm ba năm năm thì sẽ có vị khác.”
Cảnh Tu Huyền cúi đầu nhấp một ngụm, sắc mặt bình tĩnh.
“Chắc chắn người nghiêm chỉnh như Cảnh Hầu gia sẽ không tinh thông rượu ngon rượu dở. Nhưng từ nhỏ bổn vương đã tuỳ ý quen rồi, thích những ngày tháng tuỳ ý. Lương tiểu thư quá đoan trang, khác bổn vương một trời một vực. Bổn vương không có tài trí mưu lược, chỉ muốn sau này tự tại tiêu sái.”
Hắn vừa dứt lời, Cảnh Tu Huyền liền nhìn hắn.
Hai người thử thăm dò nhau bằng ánh mắt, hắn đầu hàng trước, “Bổn vương biết, Cảnh Hầu gia sẽ không tin.”
“Điện hạ muốn làm gì, sao phải nói cho thần?”
Không sai, ngày xưa bọn họ không có giao tình, rốt cuộc Ninh Vương có ý gì khi tùy tiện bộc bạch cõi lòng trước mặt một người ngoài?
Ninh Vương mỉm cười, người khác không biết, nhưng hắn lại biết. Nói về văn võ cả triều, người thâm tàng bất lộ nhất chính là nam tử trước mặt.
Hắn không muốn vị trí kia, nhưng hắn biết Hoàng tổ mẫu sẽ không đồng ý, Phương gia cũng không cho phép hắn lùi bước.
Nếu có một ngày trong cung xảy ra biến, chắc chắn Cảnh Hầu gia sẽ là nhân vật quan trọng. Nếu thật sự đến lúc ấy, bất kể người lên ngôi là ai, e rằng người đó cũng không muốn để lại mối hoạ ngầm, hắn không muốn bị giết vô tội.
“Bổn vương cảm thấy Cảnh Hầu gia là người có thể tin tưởng, bổn vương muốn bộc bạch cõi lòng với ngươi.”
Nói xong, hắn liền yên lặng nhìn đối phương. Từ trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương, hắn nhìn ra rất nhiều thứ. May mà ánh mắt của mình không tồi, tìm đúng người rồi.
Cảnh Tu Huyền này, tuyệt đối không phải người tầm thường.
Hoàng tổ mẫu và Phương gia đều đang nằm mơ.
“Lời điện hạ nói hôm nay, thần đã ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không vào tai người thứ hai.”
Cảnh Tu Huyền đứng lên, “Chỗ Lương tiểu thư, điện hạ dùng cách đó, e là sẽ không có hiệu quả.”
Bọn họ được tứ hôn, không thể tùy tiện nói từ hôn. Dù Ninh Vương có biểu hiện ra sự chán ghét Lương tiểu thư, Lương tiểu thư vẫn sẽ gả vào Ninh Vương phủ, đây là sự thật không thể thay đổi.
Ninh Vương nhướng mày, “Bổn vương không muốn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, có thể kéo dài được tạm thời thì là tạm thời, cùng lắm thì, bổn vương chạy tới Giang Nam, đi luôn.”
Cảnh Tu Huyền không cười nhạo hắn, ngược lại nhìn hắn rất nghiêm túc.
Ninh Vương có thật sự không có lòng tranh đích hay không, về sau sẽ biết.
Nhưng có thể khẳng định rằng, Ninh Vương là một người cực kỳ thông minh. Hắn ta cố ý ghét Lương tiểu thư, phủ Tín quốc công sẽ thận trọng suy xét về việc có nên đặt cược lên người hắn hay không.
Chỉ cần phủ Tín quốc công không có hành động gì, chỉ dựa vào Phương gia và Phương Thái Hậu trong cung thì thật sự chẳng dấy lên được bão táp gì.
Hai người lần lượt ra ngoài, từ biệt ở cửa, sau đó đường ai nấy đi.
Người đã đi xa kia, bất kể là diện mạo hay là phong thái đều hết sức rêu rao. Có phải hắn thật sự không muốn ngôi vị hoàng đế hay không, bây giờ khẳng định vẫn còn sớm. Cảnh Tu Huyền nghĩ vậy, sau đó cất bước theo hướng ngược lại.
Trong nội viện của Hầu phủ, Úc Vân Từ vốn tưởng rằng hắn sẽ nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện rồi về đây, nàng sẽ giải thích một lượt. Không ngờ chờ đến khi trời tối mà vẫn chưa thấy hắn.
Đầu tiên nàng dẫn Thải Thanh đi một vòng trong vườn của phủ, sau khi Đàn Cẩm học xong, hai người một lớn một nhỏ chơi đùa một lát. Mắt nàng luôn hướng về sân bên chỗ hắn, nhưng chẳng nhìn thấy gì.
Cuối cùng nàng cảm thấy mình thật khó hiểu, bèn dứt khoát về phòng, chẳng làm gì nữa.
Hắn giống nàng, đều là người trùng sinh. Như vậy đã định trước là bọn họ đều có quá khứ, nàng sẽ không nói về quá khứ của mình với hắn, dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác nói về những chuyện mình đã trải qua chứ.
Trong phòng đã thắp đèn, nàng dựa vào ghế đọc sách.
Thải Thanh và Truyện Họa, một người hầu hạ, một người bận rộn ra vào.
Tiết thu dần đậm, ngọn đèn phòng trong chiếu ra một màu sắc ấm áp khắp cả phòng. Nàng đột nhiên có cảm giác ấm áp của gia đình, an lành tốt đẹp, yên lặng tự tại. Trước kia nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này, trái tim dần dần tràn đầy độ ấm.
Có lẽ là nàng quá khắt khe rồi.
Từ hôm qua đến bây giờ nàng cứ giận dỗi suốt, đúng là cực kỳ buồn cười.
Buông quyển sách trên tay, nàng gọi Thải Thanh đến, “Thay quần áo cho ta đi.”
Thải Thanh nhìn đồng hồ cát, bước đến tủ quần áo lấy quần áo. Dưới sự hầu hạ của Thải Thanh, nàng thay áo ngủ, cởi giày, nằm xuống giường. Nàng nhắm mắt lại, quyết định không đợi hắn nữa.
Đến canh ba giờ Hợi, cửa mới phát ra tiếng vang.
Nàng lập tức mở to mắt, trong tầm mắt của nàng, nam tử cao cao xốc mành tiến vào. Hắn nhanh chóng đến trước giường, duỗi tay cởi đai lưng, tiện tay ném cùng với cả y phục lên ghế đẩu.
Cơ thể hắn cao gầy cứng rắn, vòng eo săn chắc, cách lớp áo ngủ cũng có thể nhìn thấy một nguồn sức mạnh sục sôi.
Sắc đẹp trước mặt, nàng đột nhiên có ý định trêu ghẹo
Khóe mắt liếc thấy đôi mắt vẫn còn mở to và gương mặt đỏ ửng của nàng, hắn thấp giọng hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ?”
“Ta đang đợi ngài.”
Nói rồi nàng cố ý làm bộ sợ hãi quay mặt đi, người co vào trong.
Hắn nhăn mày lại, tay dài chân dài leo lên giường.
“Hầu gia, ngài định làm gì vậy?”
Giọng nói run rẩy, đôi mắt chứa chan tình ý và bờ môi anh đào cắn chặt. Dáng vẻ muốn mà còn giả vờ cự tuyệt, sợ hãi nhưng lại chờ mong của nàng làm máu hắn sục sôi.
Hầu kết hắn di chuyển, mắt híp lại, người hắn đã nghiêng về phía trước.
Gần trong gang tấc, hơi thở giao nhau.
Một người mát lạnh, một người ngọt thơm.
Đôi chân thon dài của hắn đè người nàng lại, vây nàng dưới thân.
Nàng nhìn hắn, người mềm như bùn. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn không quên chọc hắn, “Hầu gia, tiểu nữ tử sợ, ngài định làm gì với ta thế?”
“Nghe nói hôm nay nàng xin võ thần, sao vi phu có thể không làm theo mong muốn của nàng được chứ.” Giọng hắn khàn khàn, chứa đầy dục vọng.
Nàng cười tươi như hoa, liếc mắt đưa tình, “Cho nên, Hầu gia định làm gì?”
Mắt hắn cháy bỏng như lửa, hơi thở nóng rực phả lên da nàng, nuốt hết tất cả lời nói của nàng.
Trong lúc răng môi giao nhau, nàng nghe thấy hắn bật ra ba chữ.
“…Tạo con cái.”