Ninh Hành đang chuẩn bị bước lên đảo Thái Huyền, nghe thấy vậy hắn dừng lại, vẻ mặt trở nên rối rắm hẳn.
Huyền Vi đã tự đẩy xe lăn lên đảo, bóng của hắn khuất dần sau những bụi cây tươi tốt kia.
Phó Oản không nhận ra sự khác thường của Ninh Hành, nàng lại nhìn về hướng Vô Trần Trì mà Huyền Vi chỉ.
Vô Trần Trì nay có thể được đặt tên trong cảnh Thái Huyền thì đương nhiên không chỉ đơn thuần có tác dụng tẩy rửa trọc khí.
Vì cảnh Thái Huyền được tạo ra bởi 80 vạn linh mạch của Hào Sơn, Vô Trần Trì này sinh ra trên linh mạch, có tác dụng phạt mao tẩy tủy. Chỉ cần ngâm mình một lúc trong ao là có thể rửa sạch tạp chất trong kinh mạch, xương cốt, làm cho cơ thể trở nên thích hợp để tu luyện hơn.
—— Đây chính là lý do tại sao các đệ tử nhập môn luôn muốn bái các trưởng lão làm sư phụ. Sư phụ càng mạnh thì tài nguyên để tu tiên càng tốt, tương lai cũng sẽ không giống nhau.
Ví dụ như Phó Oản, nàng thấy mình chính là ví dụ điển hình của việc ôm đùi thành công.
Căn cốt tu luyện của nàng không được coi là tốt, chen vào Hào Sơn được là nhờ chăm chỉ tu luyện mà thôi. Nếu không phải do trong sách bái được Huyền Vi làm sư phụ thì ngay cả tư cách để sách giày cho nữ chính Ninh Hành cũng không có.
Phó Oản không nhịn được cảm thán, may mắn cũng là một loại thực lực.
Chắc nữ phụ ác độc Phó Oản phải khóc lóc cầu xin trước Phật Tổ hơn mấy trăm năm, mới gom may mắn cả đời để đi bái sư mất.
Tác dụng của Vô Trần Trì đối với tu sĩ thì không phải bàn nữa, vậy nên Phó Oản vội giật nhẹ tay áo của Ninh Hành, nói: “A Hành sư tỷ, nếu sư tôn đã nói như vậy, chúng ta qua đó đi?”
Không ngờ nàng kéo tay áo Ninh Hành muốn bảo nàng ta cùng đi nhưng lại không kéo được chút nào cả.
Chân của Ninh Hành như bị đóng đinh tại chỗ vậy.
Phó Oản cảm thấy Ninh Hành có gì đó không đúng lắm.
Nàng quay đầu lại lén quan sát biểu cảm của Ninh Hành.
Ninh Hành mím chặt môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn nàng.
“Muội tự đi đi.” Ninh Hành bình tĩnh nói, giọng nói không nhanh không chậm, nghe qua rất bình tĩnh.
Nhưng Phó Oản vô cùng nhạy bén cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của nàng ta.
Ninh Hành đang lo sợ gì vậy?
Là một nữ phụ độc ác, nàng luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Ninh Hành, dùng hết sức mình để tìm ra sự không hoàn mỹ trên người nữ chính.
Phó Oản tiếp tục bám riết không tha, rất vênh váo nói: “A Hành sư tỷ, tại sao tỷ lại bảo mỗi muội đi, mình thì lại không?”
“Tác dụng của Vô Trần Trì là phạt mao tẩy tuỷ, thay da đổi thịt của tu sĩ, ta không cần đến.” Ninh Hành nhíu mày, liếc Phó Oản nói.
“Tỷ nói bậy.” Phó Oản chỉ vào đốm đen trên ống tay áo trắng tinh của Ninh Hành, “Lúc cự xà quẫy trên biển đã làm bắn nước vào y phục của tỷ rồi.”
“Sư tôm rất thích sạch sẽ, tỷ cứ không chịu vào Vô Trần Trì, không… không phải là muốn dùng cả người bẩn thỉu này chọc người tức chết đấy chứ?” Phó Oản mãi mới bắt được lỗi sai của Ninh Hành, nhất định phải túm chặt lấy cơ hội này.
Ninh Hành khẽ nói: “Không phải vậy.”
Phó Oản cảm thấy khí thế của Ninh Hành lúc này đột nhiên rất yếu ớt.
Nữ phụ ác độc là nàng đang chiếm thượng phong.
Vậy nên Phó Oản thừa thắng xông lên: “Nếu tỷ không vào Vô Trần Trì thì chính là khinh thường sư tôn!”
Không ngờ Ninh Hành lại nhíu mày, liếc nhìn Phó Oản: “Ồ, khinh thường thì khinh thường thôi.” Dù sao cũng không phải lần đầu.
Ta sẽ không đi đâu.
Phó Oản bị những lời của Ninh Hành làm cho câm nín.
Không được, trong mảng đấu võ mồm này nàng không được thua.
Vả lại, Ninh Hành thà chết cũng không chịu vào Vô Trần Trì tắm rửa với nàng, không phải là có bí mật gì đó chứ.
Vì vậy Phó Oản định dùng cách khác để lừa Ninh Hành đi.
“A Hành sư tỷ, tỷ…” Phó Oản ngẩng đầu, ngập ngừng nói.
Ninh Hành nhướng mày nhìn Phó Oản, hắn không nói gì, đợi nàng nói tiếp.
“Tỷ có phải là đang lo… ” Phó Oản cắn môi, ngập ngừng nói.
Ninh Hành biết Phó Oản luôn không theo lẽ thường, cho nên hắn nhìn nàng hỏi: “Lo cái gì?”
“Lo muội sẽ cười nhạo ngực tỷ quá phẳng?” Phó Oản dịu dàng nói, “Không sao đâu, muội sẽ không cười tỷ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Hành bỗng ửng hồng.
Hắn cau mày, gõ nhẹ một cái vào đầu Phó Oản: “Trong đầu muội toàn nghĩ đến những chuyện gì thế?”
Phó Oản xếp phản ứng của Ninh Hành vào loại thẹn quá hoá giận.
“Ngực nhỏ thì ngực nhỏ, tỷ nhìn muội giống người sẽ đi chế giễu tỷ sao?” Phó Oản nói tiếp, định lừa Ninh Hành đi Vô Trần Trì rồi âm thầm nhìn xem nàng ta có bí mật gì không.
Ninh Hành nhướn mi, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Phó Oản một hồi, sau đó vô cùng chắc chắn nói: “Giống.”
Mặt Phó Oản đỏ bừng, nghĩ thầm, toi rồi mình lại bị nhìn thấu.
Nàng trực tiếp túm lấy cánh tay Ninh Hành, nói: “Vậy thì bây giờ muội không thế nữa, đi đi mà, đến Vô Trần Trì muội miễn cưỡng hạ mình chà lưng cho tỷ vậy.”
Ninh Hành đột ngột bị nàng túm lấy, thế mà lại đi theo Phó Oản đến Vô Trần Trì thật.
Phó Oản luôn nhiệt tình trong việc lôi nữ chính làm điều mà nàng ta không thích.
Ai bảo nàng là nữ phụ ác độc chứ.
Đến Vô Trần Trì,khi Phó Oản nhìn thấy hồ nước trong thấy cả đáy, bán kính cả chục trượng thì thở phào nhẹ nhõm.
Cái gọi là Vô Trần Trì, thực ra là do tinh khí phong phú, tinh khiết đến một mức độ nhất định sẽ hóa thành nước. Cho nên nước trong hồ này rất trong, vô cùng đẹp mắt.
Phó Oản chống nạnh, nói: “A Hành sư tỷ, tỷ xuống trước đi.”
Nàng vô cùng đắc ý.
Bây giờ Ninh Hành đã đến đây rồi, không thể không xuống nước đúng không.
Nói xong, nàng định quay lại nhìn Ninh Hành.
Ngay lúc Phó Oản quay lại thì nhìn thấy bóng của hắn.
Nàng thấy bóng trắng của Ninh Hành trong phút chốc đã đi đến chỗ của mình.
Sau đó Ninh Hành đưa tay ra.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy vào lưng nàng một cái.
Phó Oản bị Ninh Hành đẩy, lao thẳng vào Vô Trần Trì.
May mà nước không sâu, Phó Oản chỉ thấy một luồng linh khí mạnh mẽ xông thẳng vào mặt.
Nàng bật dậy khỏi mặt nước, vén mái tóc ướt ra sau tai.
Ninh Hành quá âm hiểm rồi.
Phó Oản ngẩng đầu, thấy Ninh Hành đang đứng bên bờ, từ trên cao nhìn nàng.
“Vô Trần Trì không những có tác dụng phạt mao tẩy tủy, mà còn bài trừ tà ma nữa.” Ninh Hành đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của Phó Oản.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu Ninh Hành nói vậy là có ý gì.
Ninh Hành lại gần Phó Oản, nâng cằm nàng lên.
Đôi mắt của Phó Oản vốn nên trong veo như nước, nhưng nay trong con ngươi đen lại bị lẫn vào một chút ánh vàng đầy ma quái.
Cự xà trên biển kia chỉ mới liếc nhìn Phó Oản thôi, nhưng yêu khí đã truyền từ con ngươi của nó đến thần thức của nàng.
Huyền Vi cũng không phải là muốn trêu chọc hắn, thật ra là muốn hắn giám sát Phó Oản trừ yêu khí của cự xà qua Vô Trần Trì.
“Vừa rồi cự xà đã gieo vào thần thức của muội một chút yêu khí qua mắt rắn, cần dùng Vô Trần Trì để trừ đi.” Ninh Hành nhìn Phó Oản, hiếm khi kiên nhẫn nói: “Không lâu đâu, chỉ cần một canh giờ để…” trừ đi yêu khí.
Ninh Hành còn chưa nói hết câu.
Phó Oản đã dùng tốc độ mà sét đánh cũng không kịp bịt tai nhảy lên khỏi mặt nước, động tác rất nhanh khiến hắn không kịp phản ứng.
Nàng nâng cánh tay mảnh khảnh của mình lên, trực tiếp ôm lấy cổ của Ninh Hành, lợi dụng lúc hắn chưa phản ứng lại, kéo hắn vào trong hồ.
Phó Oản: Hồ nước này không phải là tỷ muốn tắm thì tắm, không thì thôi đâu. Ta, nữ phụ ác độc muốn tỷ tắm thì tỷ phải tắm.