Giới tu tiên kể từ thảm hoạ do Côn Bằng gây ra 10 vạn năm trước lắng xuống thì chưa có chuyện chấn động nào diễn ra cả.
Vài năm trở lại đây chỉ xảy ra một số sự việc vụn vặt như yêu ma nổi dậy ở một đại lục nào đó, đánh nhau giữa các môn phái,… Chỉ cần phái đệ tử trong môn phái đi trấn áp là xong.
Vì vậy, các cuộc đàm đạo của Thất Hoàng trong mấy ngàn năm qua ngày càng trở nên thông lệ.
Vị tu sĩ mặc áo choàng đỏ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cầm một xấp hồ sơ lớn đặt lên bàn đá, nói: “Đây là dự thảo nghị quyết mà ta đã chuẩn bị《Tăng cường hoạt động hợp pháp của quầy xiên nướng ở tất cả châu lục》.”. Nhân lúc hắn ta không ở đây, chúng ta mau chóng biểu quyết thông qua thôi. ”
“Ừ…” Vị tu sĩ lạnh lùng mang theo thanh kiếm rỉ sắt gật đầu đồng ý, không biết từ đâu lấy ra mấy tờ giấy cũng đặt lên bàn đá, “Đây là nghị quyết mà ta muốn thông qua từ 3 ngàn năm trước, làm phiền các vị đạo hữu xem qua một chút, nếu không có dị nghị gì thì nhanh chóng thông qua đi.”
Huyền Vi tinh mắt nhìn liếc qua mấy chữ trên bàn đá mà tu sĩ lạnh lùng kia đặt lên.
Chỉ thấy trên đó viết rất rõ ràng 《Đề xuất nuôi linh thú họ mèo hợp pháp》.
“Khụ… khụ..” Nữ tu sĩ đội mũ trắng ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi: “Ta thấy nghị quyết không có vấn đề gì lớn, sao mấy lần trước hắn không thông qua vậy?”
“Ồ.” Tu sĩ lạnh lùng kia nhẹ nhàng nói, “Trước khi đến Vô Nhai Phong lần trước, ta đánh một trận với hắn, bị thua. Hắn thấy so tài với ta quá mệt, bảo là tâm trạng không tốt, liền bỏ phiếu phản đối đề nghị của ta.”
“Đáng đời ngươi.” Nữ tu sĩ đội mũ trắng khịt mũi, ném một chồng hồ sơ lên bàn, “Đây là 《Phổ biến và quảng bá văn học đoạn tụ khắp châu lục》của ta, bị đì mấy ngàn năm rồi. Nhanh, thông qua luôn đi.”
Thất Hoàng nhao nhao đưa ra bàn các nghị quyết mà họ giữ hàng ngàn năm ra, sau đó bắt đầu nghiên cứu, thảo luận và sửa chữa các chi tiết.
Huyền Vi lặng lẽ xem bọn họ thảo luận, khép hờ mắt, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến.
Những tập nghị quyết này nhìn như không nhiều nhưng thực ra thì mỗi một chi tiết đều phải bàn.
Dù sao thì sau khi bỏ phiếu thông qua còn phải phát cho các tông môn, quán triệt chấp hành.
Có thể tu luyện đến cảnh giới này thì những người ngồi ở đây đều có tâm tư kín đáo, suy một ra ba, cộng thêm có người nào đó vắng mặt nên bọn họ nhân cơ hội này đem các nghị quyết trước đó không được thông qua ra, biểu quyết thông qua một lần nữa.
Vậy nên cuộc gặp gỡ của Chư Tiên Thất Hoàng năm nay kéo dài hơn ba tháng, lâu hơn dự kiến của Huyền Vi.
Ba tháng sau, Vô Nhai Phong vẫn trời trong mây trắng như cũ, gió núi gào thét, sương trắng giăng đầy.
“Thoải mái quá…”
“Mẹ nó cuối cùng cũng xong hết rồi…”
“Thật là một năm hạnh phúc…”
Mấy vị Thất Hoàng khô hết cả cổ, gục xuống thở dài trên bàn đá.
“Nếu đã không có chuyện gì thì chúng ta nên về thôi.” Làm chủ trì đại hội của Chư Thiên Thất Hoàng, Huyền Vi ngồi trên xe lăn gật đầu nhẹ với những người còn lại.
“Được rồi, ngàn năm sau gặp lại nhé.”
“Ngàn năm sau hắn cũng đừng có tới.”
“Cáo từ.”
Người cưỡi kiếm, người cưỡi hạc, người thì rời đi với ánh hào quang, còn có người biến mất luôn tại chỗ.
Trên đỉnh Vô Nhai Phong mây mù lượn lờ chỉ còn lại Huyền Vi và một vị tu sĩ.
Vị tu sĩ này là Thất Hoàng đầu tiên phát hiện ra có người vắng mặt ba tháng trước.
“Đan Nguyên?” Huyền Vi đẩy xe lăn đến gần vị tu sĩ mặt trắng nõn không râu nhưng nhìn lại rất già kia.
“Huyền Vi.” Bắc Đấu Thần Quân – Đan Nguyên chân nhân khẽ gật đầu thi lễ với hắn.
Vẻ mặt ông thoáng buồn, dường như đang lo lắng về việc gì đó.
“Có chuyện gì thế, cứ nói đi đừng ngại…” Huyền Vi mỉm cười với ông, “Vì sao lúc nãy lại không đề xuất?”
“Việc này mà nói ra cũng khá hổ thẹn.” Khuôn mặt của Đan Nguyên chân nhân lọ ra vẻ xấu hổ.
“Ngại nói với các Thất Hoàng khác à?” Huyền Vi lập tức đoán được suy nghĩ của ông.
Đan Nguyên chân nhân gật đầu, nói: “Huyền Vi, ngài cũng biết Đào Châu thuộc khu vực quản lý của ta. Nhưng mấy ngày trước ta vô ý làm mất con dao khắc mà Bắc Đấu Thần Quân đời thứ nhất truyền lại tại đó.”
“Ta là vực chủ, không tiện tiến vào, nhưng ngài cũng biết đấy, chỉ có tu sĩ dưới kì Nguyên Anh mới vào được.” Đan Nguyên chân nhân thở dài nói.
“Tu vi đặt tới trình độ nhất định thì có thể giấu đi tu vi, nếu như nhờ các Thất Hoàng còn lại vào Đào Châu giúp ông tìm dao cũng không phải không được mà.” Huyền Vi nghe được là Đan Nguyên chân nhân có ý ở ngoài lời (*) nhưng vẫn đùa cợt ông.
(*) chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.
Đan Nguyên chân nhân bất lực lắc đầu, nói: “Chư Thiên Thất Hoàng tính tình cổ quái, quan hệ cá nhân của ta với bọn họ không tốt lắm.”
“Ừ.” Huyền Vi trả lời, “Có cần ta phái đệ tử Hào Sơn giúp ông vào Đào Châu tìm dao không?”
“Đúng rồi, các đệ tử thiên tài ở các châu lục đều vào Hào Sơn cả, các đệ tử kỳ Kim Đan của ngài hẳn là có thể rời núi tu luyện rồi đúng không?” Đan Nguyên chân nhân cười ha hả, “Ngài phái một số đệ tử đến Đào Châu giúp ta tìm dao, đến lúc ấy ta sẽ chuẩn bị cơ duyên cho họ.”
“Có thứ tốt nào không?” Huyền Vi cười hỏi.
Đan Nguyên chân nhân xua tay nói: “Nếu đã có việc nhờ người thì cũng nên đền đáp một chút chứ.”
Ánh kim giữa mi tâm của Huyền Vi loé lên, cười nói: “Được thôi, vậy là ông có lời đó.”
Đan Nguyên chân nhân có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao hắn lại nói lời ấy, “Sao lại có lời?”
“Gần đây ta mới thu một vị đệ tử thân truyền, kế thừa vị trí Thái Nhất Thần Quân của ta.” Huyền Vi nhìn ông, “Ta phái con bé đến, lại lấy thêm hai vị đệ tử của Hào Sơn đến Đào Châu giúp ông, thế nào?”
Đan Nguyên chân nhân nhìn hắn mà chấn kinh trong lòng.
Thái Nhất Thần Quân sống hơn mười mấy vạn năm thế mà lại thu đồ đệ cơ đấy?
Đệ tử của hắn phải là người tài nghệ kinh người như thế nào đây!
Đan Nguyên chân nhân suy nghĩ một hồi rồi thi lễ cảm tạ: “Vậy thì cảm ơn Thái Nhất Thần Quân, ta cũng sẽ cử đồ đệ của ta cùng đi với đệ tử Hào Sơn đến Đào Châu tìm dao.”
Huyền Vi gật đầu, từ biệt Đan Nguyên liền trở về cảnh Thái Huyền ở Hào Sơn.
Đào Châu của Đan Nguyên chân nhân là nơi đặc biệt nhất trong bảy châu lục, chỉ có tu sĩ ở dưới kỳ Nguyên Anh mới có thể đi vào.
Đan Nguyên chân nhân là một trong Thất Hoàng, nếu ông ấy đã nói sẽ báo đáp thì nhất định sẽ không keo kiệt.
Để cho Phó Oản đến đó lịch luyện một phen cũng được.
Huyền Vi vội vàng trở về cảnh Thái Huyền, ngay khi vượt biển qua biển sâu vào đảo, hắn đã thấy Ninh Hành đang nghỉ ngơi trên vách đá bên bờ biển.
“Con bé thế nào rồi?” Huyền Vi bước đến, thấy Ninh Hành từ từ mở mắt ra.
Hàng mi dài như lông vũ của Ninh Hành nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn về phía cao nhất trên vách núi.
Chỉ thấy linh khí ở khắp nơi trên đảo như bị thứ gì hút lấy, tất cả đều hướng về một chỗ.
Mà ở trung tâm của vòng xoáy linh khí là bóng dáng đang tĩnh toạ của Phó Oản.
Huyền Vi nhìn Phó Oản đang tĩnh toạ, ánh kim giữa mi tâm lại loé lên, hỏi: “Con bé đang kết đan à?”
“Ừ.” Ninh Hành nhẹ nhàng đáp lại, “Nàng ấy tu luyện gần ba tháng mới đến tầng 9 kỳ Trúc Cơ, may là ngươi về muộn không thì nàng sẽ vội chết mất.”
Huyền Vi nhìn Ninh Hành đầy ẩn ý, cười nói: “Ngươi nghĩ con bé có thể luyện 《Thái Nhất Bảo Lục》thành công à?”
“《Thái Nhất Bảo Lục》kia của ngươi cũng không phải là thứ người thường có thể tu luyện được, con rắn ngu ngốc dưới biển kia nói không sai. Chỉ có người có tấm lòng trong sạch, thuần khiết mới có thể đem kim đan hoá thành cây linh thực bản mệnh, quá trình này lại cần thông qua được khảo nghiệm của thiên địa. Trên thế gian liệu có thể tìm được mấy người như ngươi?” Ninh Hành chậm rãi nói.
Huyền Vi nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ tò mò: “Vậy ngươi cảm thấy con bé có thể không?”
Ninh Hành liếc Huyền Vi đang ngồi trên xe lăn, môi mỏng khẽ nói, nhưng lại do dự: “Không biết.”
Không phải là hắn không tin Phó Oản.
Nhưng Phó Oản thật sự đóng vai nữ phụ ác độc quá đạt.
Huyền Vi khẽ thở dài: “Nếu như không thể đem kim đan hoá thành cây linh thực bản mệnh cũng được, tiếp tục tu luyện dựa theo《Thái Nhất Bảo Lục》cũng được, nếu hôm nay thất bại thì một ngày nào đó cũng thành công thôi.”
Hàng mi dài của Ninh Hành hơi rũ xuống, hắn nhẹ nhàng đáp lại, tập trung nhìn vào tình huống trên vách núi.
Như hai người suy đoán, Phó Oản đang kết đan.
Trải qua ba tháng khắc khổ tu luyện, nàng cuối cùng đã đến tầng 9 kỳ Trúc Cơ.
Hai tháng kỳ hạn đã qua, Huyền Vi có thể trở về bất cứ lúc nào, để tu vi của mình đuổi kịp Ninh Hành, Phó Oản bắt đầu điên cuồng tu luyện.
Cơ sở của kỳ Trúc Cơ nàng đã luyện rất kỹ nên kết đan đối với nàng cũng không phải việc khó gì.
Chỉ là tâm pháp trong 《Thái Nhất Bảo Lục》có ghi sau khi nàng kết đan cần phải đem kim đan hoá thành linh thực bản mệnh để giao tiếp thiên địa.
Bước này mới là mấu chốt của con đường tu luyện bằng 《Thái Nhất Bảo Lục》.
Phó Oản tìm trong thần thức, thấy kim đan đang dần dần thành hình.
Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để đem kim đan hoá thành linh thực bản mệnh.
Bước này thật ra là vấn tâm.
Tinh Đồng nói đúng, chỉ người có tấm lòng lương thiện, trong sáng, vô dục vô cầu mới có thể vượt qua khảo nghiệm của thiên địa, đem kim đan hoá thành linh thực bản mệnh, hấp thụ linh khí của thiên địa.
Trong nguyên tác 《Vi Tiên》cũng không nói nữ phụ Phó Oản có thành công qua ải này hay không.
Dù sao thì không thành công cũng có thể tu luyện theo cách bình thường được.
Phó Oản cẩn thận nhớ lại những gì《Thái Nhất Bảo Lục》ghi, nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý hoà làm một với thiên nhiên.
Nàng hiến lòng mình cho thiên địa, chấp nhận khảo vấn khắc nghiệt vào tâm hồn mình.
Bất kể Phó Oản trong sách có thành công qua ải hay không thì nàng cũng phải thử một lần.
Phó Oản hít sâu, ý thức dần chìm vào hỗn loạn.
Trong thức hải mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy làn gió nhẹ phả vào mặt, rất nhẹ nhàng.
Đối mặt với thiên địa, mọi nguỵ trang của Phó Oản đều bị dỡ bỏ, nàng không phải là nữ phụ ác độc trong sách mà là chính linh hồn của mình.
Một luồng ánh sáng màu trắng lướt qua người, nàng chỉ thấy như được bao xung quanh bở gió nhẹ.
Cảm giác này rất dễ chịu, không khiến người căng thẳng.
Sau đó, Phó Oản từ từ mở mắt ra.
Theo như 《Thái Nhất Bảo Lục》ghi lại thì sau khi vấn tâm xong có thể kiểm tra xem kim đan có hoá thành linh thực bản mệnh hay không.
Nếu có được sự tin tưởng của thiên địa liền có thể biến kim đan thành linh thực bản mệnh, từ đây tu luyện thần tốc, không phải chịu sự trói buộc của thiên phú nữa.
Nhưng nếu không thành công thì chỉ đành tu luyện theo công pháp lúc đầu tu hành.
Phó Oản chớp mắt, giải phóng thần thức tìm kim đan bên trong nội phủ.
Nàng đã kết thành kim đan, và vấn tâm với thiên địa theo các bước ghi trong 《Thái Nhất Bảo Lục》.
Đây chính là lúc công bố đáp án có thành công hay không.