Nguyên Tác Giết Ta

Chương 27-2




Editor: Sẻ đi nắng

“Hay là ta và tiên tử cùng cưỡi một con, còn lại mọi người tự chia nhau nhé.” Nhân Lân đề nghị.

Hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Hành mà nói, đương nhiên “tiên tử” ở đây là chỉ Ninh Hành rồi.

Phó Oản vừa nghe câu này thì trong đầu đã bật ra hàng ngàn câu “không được”. Thuyền nàng chèo là cp Ninh Hành – Úc Giác cơ, tên Nhan Lân này chen vào làm gì.

Không được, nàng không cho Nhan Lân và Ninh Hành cùng cưỡi một con tiên hạc đâu.

Đang lúc Ninh Hành ngước mắt lên định nói thì Phó Oản đã đứng ra trước hắn.

“Tên nhà giàu mới nổi nhà ngươi từ đâu ra vậy?” Phó Oản lườm Nhan Lân, hừ nhẹ nói: “Vừa gặp mặt đã mơ mộng cùng cưỡi một con tiên hạc với hoa khôi Hào Sơn ta, ngươi đang mơ đấy à?”

Nhân Lân nghe thấy Phó Oản nói vậy, khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng lên, cứ “ngươi ngươi ta ta” mãi mà không nói ra được câu nào.

Vị đồ đệ cưng của Đan Nguyên chân nhân chắc là từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, chưa bị oan ức bao giờ nên không biết cãi nhau đây mà.

Phó Oản trộm nghĩ phải cho hắn ta biết sự hiểm ác của nhân gian là thế nào mới được.

“Bắc Đấu thần quân là Bắc Đấu thần quân, Hào Sơn là Hào Sơn, người của Hào Sơn dduong nhiên phải ngồi cùng nhau chứ.” Phó Oản rõng rạc nói, “Hay là…”

Phó Oản đột nhiên nhìn Úc Giác đang ôm kiếm đứng đằng xa.

Logic của nàng rất mạch lạc, bước tiếp theo là lôi Ninh Hành và Úc Giác lên cùng một con tiên hạc để bồi dưỡng tình cảm là được.

Ngay tại lúc nàng đang định nói tiếp, bỗng Ninh Hành lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng tựa băng tuyết vang lên, truyền vào trong tai mỗi người: “Nàng ấy nói đúng.”

“Đương nhiên là người của Hào Sơn phải ngồi cùng nhau.” Hắn hắng giọng, giọng điệu nhẹ nhàng, “Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không thể cưỡi chung với Úc Giác được, hay là Phó Oản cùng cưỡi với ta nhé?”

Mục Oánh: Còn ta thì sao?


Phó Oản nghe vậy thì ngớ người tại chỗ, nàng nói như vậy là định để Ninh Hành cưỡi chung với Úc Giác, vậy mà bị Ninh Hành cắt ngang mất, nói thẳng ra muốn cưỡi chung với nàng.

Ninh Hành à, tỷ đã là một nữ tu sĩ trưởng thành rồi, đừng có mà suốt ngày dính với nữ phụ nữa.

Phó Oản đang định nói lý lẽ tiếp thì Nhan Lân lại nhảy ra: “Như thế cũng được.”

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu hắn không được cưỡi chung với Ninh Hành thì cũng không cho tên kiếm tu lạnh lùng kia được. Bây giờ theo ý của Ninh Hành, để nàng ấy và tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng kia cưỡi chung, có khi còn nhận được hảo cảm của giai nhân.

Nhan Lân nghĩ vậy liền hung tợn trừng mắt nhìn Úc Giác – người vô tội bị kéo vào cuộc chiến.

Úc Giác: Ngươi không hiểu đâu, đấy là ánh mắt nhìn tiền tài!

Nếu người mang tiên hạc đến đã đồng ý với cách làm của Ninh Hành thì Phó Oản chỉ đành chấp nhận.

Nhan Lân mang con tiên hạc đẹp nhất ra, nó ưu nhã bước đến trước mặt Ninh Hành.

“Ninh Hành tiên tử, con tiên hạc này là ta tự mình nuôi dưỡng, màu lông nó trắng noãn, lại rất dạn người. Tiên hạc với mĩ nhân quả là tuyệt phối.” Nhan Lân vừa cười hì hì vừa nói.

Xong lại quay sang nói với Phó Oản, “Hời cho ngươi đấy.”

Nếu không phải Phó Oản tự dưng nhảy ra thì hắn đã sớm được như ý cưỡi chung con tiên hạc với Ninh Hành rồi.

Phó Oản le lưỡi với Nhan Lân.

Tức chết ngươi đi.

“Oản Oản, lại đây nào.” Thấy Phó Oản còn định nói chuyện với Nhân Lân, Ninh Hành cao giọng gọi.

Phó Oản đành ngoan ngoãn đến cạnh Ninh Hành.

“A Hành sư tỷ, tỷ không muốn cưỡi chung với Úc Giác sư huynh à? Tỷ nghĩ xem, thần tiên quyến lữ cùng bay đẹp biết bao nhiêu.” Phó Oản thì thầm với Ninh Hành.

Ninh Hành nhẹ chau mày, không nhịn được mà gõ một cái vào đầu Phó Oản, “Đừng suốt ngày nghĩ linh tinh nữa.”

Phó Oản đoán là Ninh Hành đang xấu hổ đây mà.

Nàng ngoan ngoãn leo lên tiên hạc, tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng noãn trên cổ của nó.

Ninh Hành loáng một cái đã ngồi phía sau Phó Oản, bàn tay vươn ra từ phía sau, cầm cái tay đang sờ soạng của Phó Oản.

“Đừng nghịch ngợm.” Ninh Hành khẽ nói bên tai Phó Oản.

Hai người họ cưỡi lên bạch hạc bay đi rồi, bên kia thì Nhan Lân cứ đi đi lại lại trước mặt Úc Giác và Mục Oánh tầm vài vòng. Hăn thong thả dạo quanh, vừa đi vừa cao ngạo nói:” Ninh Hành tiên tử nói không sai, các ngươi đều là người Hào Sơn đương nhiên là phải đi cùng nhau, hay là hai người…”

Ngoài Ninh Hành tiên tử ra thì cưỡi cùng người khác chả hay ho gì, từ bé đến lớn hắn được cưng chiều quen rồi, không chịu được sự thiệt thòi này.

“Nhan đạo hữu không biết nam nữ thụ thụ bất thân là gì sao?” Mục Oánh nhíu mày, nhanh chóng nói.

Dứt lời, nàng liền vẫy tay về phía hai con tiên hạc còn lại.

Tiên hạc này do Nhan Lân tự tay nuôi, đáng ra phải chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Nhưng Mục Óanh mỡi vẫy tay mà một trong hai con không biết bị làm sao, ngơ ngẩn bay về phía nàng như là chó Husky đứt dây xích vậy. Nó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, dáng vẻ “mau lên đây mau lên đây”.

Mục Oánh cứ thế mà nhảy lên lưng nó, con tiên hạc này vỗ vỗ cánh xong liền bay luôn lên không trung, bay vụt đi mất.

Úc Giác: “…..” Ta đã làm sai điều gì ư?

Nhan Lân: “……” Ta cực khổ vì ai cơ chứ?

Nhưng chuyến đi này có nhiệm vụ theo người, lời của sư môn không thể cãi lại.

Nhân Lân run run rẩy rẩy leo lên lưng hạc.

Úc Giác ôm kiếm, ưỡn thẳng lưng, cả người cứng đờ ra ngồi sau hắn.

“Vậy… vậy chúng ta lên đường thôi, bay về phía động phủ của Bắc Đấu thần quân.” Nhan Lân ôm cổ tiên hạc, khóc không ra nước mắt “Cửa vào Đào Châu ở phía đó.”


Đan Nguyên chân nhân cũng không ở trong Đào Châu, động phủ của ông nằm tại dãy núi phía bắc của Diệu Châu, tên là núi Bạch Nhật.

Úc Giác nhíu mày, ghét bỏ lườm Nhan Lân, không nhịn được nữa lôi kiếm ra để giữa hai người, đề phòng hai người ngồi quá gần.

Hắn đã làm sai điều gì chứ, quá nản.

Lúc đầu Nhan Lân ôm cổ tiên hạc, hắn cảm thấy cả người chỗ nào cũng khó chịu hết.

Lúc này Úc Giác chợt đặt ngang một thanh kiếm giữa hai người

Trong đầu Nhan Lân bỗng nảy ra một suy đoán xấu, lập tức nói:” Úc đạo hữu, ngươi lấy cái gì cấn ta vậy, mau lấy ra đi.” . Truyện Hệ Thống

Úc Giác cảm nhận được huyệt thái dương hắn nhảy lên thình thịch, tay cứ nắm lại buông, cuối cùng cũng ngăn lại được ý nghĩ đá Nhan Lân từ tiên hạc xuống.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đạo hữu đừng hoảng, đó là kiếm.”

Ba con tiên hạc chở năm người, chở lấy áp lực mà ở tuổi này chúng không nên gánh chịu bay đi.

Trong đó, tiên hạc chở Mục Oánh là nhẹ nhàng nhất, một mạch bay thẳng, bay dẫn đầu phía trước.

Phó Oản sau khi bị Ninh Hành cấm không cho nghịch lông cổ tiên hạc đành phải ngoan ngoãn đặt tay trên cổ nó, ngẩng đầu lên đón gió.

Ninh Hành nhẹ nhàng hít thở, hương sen thoang thoảng bên hai người.

Hai người bay qua mây, dưới chân là núi xanh, gió mát thổi qua vô cùng hài lòng.

Phó Oản cảm thấy quá yên tĩnh.

Chủ yếu là Ninh Hành vốn không thích nói chuyện, nàng có cả ngày trào phúng mỉa mai Ninh Hành cũng cảm thấy như đấm vào bông vậy.

Phó Oản một ngày không sằng bậy thì không chịu được.

Nàng vươn tay sờ đám lông mềm mại đằng sau gáy tiên hạc, quan sát con tiên hạc đang chở hai người.

“A Hành sư tỷ.” Phó Oản nghiêng đầu, nhìn Ninh Hành đang ngồi phía sau.

“Sao thế?” Tiên hạc bay quá nhanh, tiếng gió quá lớn, Ninh Hành không thể không cúi đầu lại gần Phó Oản để nghe.

“Muội phát hiện ra một chuyện.” Phó Oản nhìn dáng người ưu nhã của tiên hạc, nhở một nụ cười ác độc.

Nữ phụ ác độc nàng mắng trời mắng đất, hôm nay ngay cả con hạc này nàng cũng phải mắng.

“Chuyện gi?” Ninh Hành nghe nàng nói vậy thì đoán ngay ra nàng chuẩn bị nói ra mấy câu kinh người.

Phó Oản chỉ điểm đỏ trên đầu tiên hạc, tiến đến bên tai Ninh Hành, thì thầm: “Tỷ nhìn con tiên hạc này xem, nó bị hói đấy.”

Tiên hạc mà Nhan Lân tỉ mỉ nuôi dưỡng là bạch hạc, cả người trắng muốt, phía cuối đuôi cánh màu đen, tựa như vẽ bằng thủy mặc, đỉnh đầu có một điểm đỏ tăng tiên khí cho nó.

Điểm đỏ kia là do không có lông, lộ ra phần đầu màu đỏ, mới có tên gọi là “Đan đỉnh”.

Ninh Hành nghe nàng nói xong ngay lập tức nhìn về phía đỉnh đầu của nó.

Đúng như nàng nói, nó bị hói đầu.

Luôn luôn nghiêm túc bình tĩnh như Ninh Hành lúc này khóe miệng lại khẽ cong lên, môi mím chặt tránh để mình cười thành tiếng.

Nhưng Ninh Hành chợt phản ứng lại, vội vàng lấy tay bịt miệng Phó Oản lại.

Tiên hạc này rất linh tính, sao lại không nghe hiểu tiếng người được.

Phó Oản nói nó hói đầu dù là sự thật,nhưng cũng nên tránh làm nó không vui.

Qủa nhiên, tiên hạc nghe thấy lời thì thầm của Phó Oản, nó bỗng vung cánh, bay vụt về phía trước, tốc độ đột ngột gia tăng.

Nó thường xuyên thay đổi tốc độ trên không trung, gió thổi bay đám lông trắng muốt, bay phất phới trong gió.


Dáng vẻ này rõ ràng là tức điên lên rồi, nó muốn hất hai người từ trên lưng nó xuống.

Phó Oản không chịu được mà ôm chặt lấy cổ nó, vội vàng nói: “Ta sai rồi, ta sai rồi… dù ngươi có bị hói thật thì ta cũng không nên nói ngươi bị hói.”

Ninh Hành đỡ vai Phó Oản tránh cho nàng không cẩn thận bị rơi xuống, nghe thấy nàng nói vậy, thầm nghĩ xong rồi.

Nghe thấy Phó Ỏan nói, tiên hạc rướn cái cổ thon dài của nó bay thẳng lên trên, sau đó lao thẳng xuống. Nó ở trên trời cao vạn trượng biểu diễn một trăm lẻ tám kỹ năng trên không, cố gắng hất hai người xuống.

Phó Oản vội vàng nắm chặt lấy tay áo của Ninh Hành, trong lòng hối hận vô cùng.

Sao con tiên hạc này lại xấu tính thế nhỉ, bị hói đầu mà không cho người ta nói à.

Trong làn gió gào thét, nàng nhịn cơn buồn nôn, quay đầu lại ấp úng nói với Ninh Hành: “A…. A Hành sư tỷ, hay là chúng ta nhảy xuống, tự bay đến núi Bạch Nhật? Muội… muội sai rồi, muội không chịu nổi.”

Trong tiếng gió phần phật, hắn đỡ bả vai Phó Oản nói: “Bây giờ chúng ta đã đến núi Bạch Nhật rồi.”

“Vậy chúng ta xuống xe nhé?” Phó Oản đề nghị.

Trước mắt nàng là vách núi đen cao chừng trăm ngàn trượng, sâu không lường được, sương mù vờn quanh, cực kỳ thần bí.

Ninh Hành lắc đầu, bình tĩnh nói:”Bên dưới núi Bạch Nhật chính là lối vào Đào Châu. Tiên hạc này không phải là thú cưỡi bình thường, trên người nó đã có trận pháp ngăng cách hai bên, bây giờ từ trên người nó xuống e rằng sẽ bị rơi vào trong Đào Châu, chúng ta chưa quen với châu vực này—”

Hắn còn chưa nói xong, tiên hạc đã thực hiện một động tác yoga có độ khó cực cao.

Lưng nó hướng xuống dưới, hai cánh giang rộng, xoay tròn với tốc độ cực nhanh.

Dù Phó Oản đã cố gắng túm chặt lấy cổ tiên hạc, nhưng tay vẫn bị tuột ra, ngã từ trên lưng nó xuống dưới.

Ninh Hành giật mình, vươn tay đi bắt nhưng không kịp.

Phó Oản đã ngã từ trên lưng hạc xuống, bên dưới núi chính là lối vào Đào Châu, sức hút to lớn đến từ châu vực khác đang ép nàng vào trong Đào Châu.

Ninh Hành tiêu sái nhảy xuống từ lưng tiên hạc, ống tay áo trắng giang rộng, như là hoa sen nở rộ giữa bầu trời.

Hắn bay thẳng về phía Phó Oản, vươn tay về phía nàng, hai người cùng rơi vào trong Đào Châu.

“Không phải chứ?!” Nhan Lân cưỡi chung tiên hạc với Úc Giác đi sau cuối cùng cũng thấy điều lạ ở chỗ này.

“Ninh Hành tiên tử sao lại nóng vội như thế, giờ đã tự vào Đào Châu rồi?” Nhan Lân lẩm bẩm, vội vàng nhảy xuống, “Ta cũng muốn đi.”

Hắn thả người giữa không trung, đuổi theo bóng dáng trắng noãn như sen của Ninh Hành.

“Ninh Hành tiên tử, ta đến đây!!!” Hắn vừa bay vừa gào lên.

Úc Giác rút kiếm thong dong đứng lên, nhìn về phía người bình thường duy nhất ở đây, Mục Oánh.

“Bọn họ đang làm gì vậy? Giống làm bánh trôi thế?” Mục Oánh nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

Úc Giác đang ôm kiếm, bỗng thấy Mục Oánh đến gần thì mặt đỏ hết cả lên.

“Đi xuống thôi.”

Úc Giác nhìn bóng người Nhan Lân, thở dài, đành phải bảo Mục Oánh nhảy xuống, hướng thẳng về phía Đào Châu.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận