Nguyên Tôn

Chương 27: Kết thúc kỳ thi


Toàn bộ diễn võ trường im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng bị tiếng hoan hô đinh tai nhức óc đánh vỡ, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều nhìn về phía thân ảnh của thiếu niên gầy yếu kia với vẻ cuồng nhiệt, không ai có thể ngờ tới, vị điện hạ lúc kia còn bị đồn là không thể nào khai mạch tu hành này, hôm nay cư nhiên lại có biểu hiện xuất sắc hệt như kỳ tích như thế…

Lúc này bọn họ đều cho rằng lúc trước Chu Nguyên chỉ đang giấu tài mà thôi.

Nghe thấy vô số tiếng ủng hộ vang dội bên dưới, Chu Nguyên chỉ mỉm cười, quay sang ôm quyền với mọi người, sau đó đi xuống khỏi diễn võ đài, đi về phía Tô Ấu Vi.

Hắn thấy Tô Ấu Vi đang nhìn mình chằm chằm không chớp lấy một cái thì bật cười hỏi:

– Sao thế? Bị mị lực của ta chinh phục rồi à?

Gương mặt của Tô Ấu Vi đỏ bừng lên, khẽ gắt giọng hừ một cái, sau đó nói:

– Ngươi biết giấu tài thật đấy.

Khi nãy cô nhìn thấy Chu Nguyên phải đánh với Lâm Phong thì lo lắng đủ đường, nhưng nào ngờ Chu Nguyên vẫn còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn kinh người như thế, ngay cả Lâm Phong cũng bại trong tay của hắn.

– Ngay cả Lâm Phong cũng không phải đối thủ của ngươi, xem ra ngươi sẽ đứng đầu trong số tân sinh lần này rồi.

Chu Nguyên nghe thấy thế chỉ cười cười không nói gì, hắn không có hứng thú với cái danh hiệu đệ nhất này lắm, lần này sở dĩ hắn ra tay hoàn toàn là vì hắn muốn vào giáp viện, giúp đỡ Sở phủ chủ giữ vững vị trí.

Dù sao thì Đại Chu Phủ này cực kỳ quan trọng đối với hoàng thất Đại Chu bọn họ.

Hắn vốn chỉ định vào được mười thứ hạng đầu mà thôi, bây giờ đã đạt được mục tiêu này, cho nên mấy trận tỉ thí tiếp theo hắn cũng không hứng thú gì, dù sao ngay cả Lâm Phong cũng đã bại trên tay hắn, những trận đấu tiếp theo đương nhiên cũng không có gì đáng lo.

Trong lòng Chu Nguyên suy nghĩ một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ âm trầm của Tề Nhạc, lúc này Chu Nguyên cũng mỉm cười với hắn.

Thấy Chu Nguyên mỉm cười như thế, sắc mặt của Tề Nhạc lại càng khó coi hơn, bàn tay dùng sức, lan can lại bị bóp nát lần nữa, hôm nay hắn đã tốn rất nhiều công sức chỉ vì muốn để cho Chu Nguyên mất mặt, nhưng nào ngờ lại thành giúp cho thanh danh của Chu Nguyên được đề cao, chuyện này khiến cho hắn cực kỳ tức giận.

– Đúng là kẻ vênh váo đắc ý, hắn cho rằng mình có thể đánh bại được Lâm Phong thì có thể làm mưa làm gió ở Đại Chu Phủ này hay sao?!

Liễu Khê đứng bên cạnh cũng nghiến răng ken két, oán hận nói.

Cô ta và Liễu gia của cô ta đều đã về phe của Tề Vương phủ, bây giờ nhìn thấy Tề Nhạc bị sỉ nhục như thế, đương nhiên cũng sẽ chán ghét Chu Nguyên.

– Kì thi này không quan trọng, dù hắn có giành được hạng nhất thì cũng không sao hết, đưa vào các viện thì cũng chỉ có thể xếp vào hàng trung đẳng, chẳng lẽ hắn không biết cho dù là Lâm Phong, ở trước mặt của ngươi cũng không có gan ra tay à?

Liễu Khê liếc Chu Nguyên với vẻ khinh thường, sau đó an ủi Tề Nhạc.

Tề Nhạc hít sâu một hơi, dằn lửa giận trong lòng xuống, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nói:

– Yên tâm đi, cho dù hắn có vào được giáp viện thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, chỉ cần đến kì thi phủ cuối năm, ta sẽ tự tay đánh hắn rớt lại vào vũng bùn, tới lúc đó, ngay cả Đại Chu Phủ này cũng sẽ rơi vào trong tay Tề Vương phủ ta.

Nhìn thấy Tề Nhạc khôi phục lại như cũ, Liễu Khê cũng gật đầu theo, cô ta không hề nghi ngờ lời của Tề Nhạc nói, dù thực lực do Chu Nguyên thể hiện ra hôm nay khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhưng phải biết là Tề Nhạc lúc này đã sớm mở được sáu mạch, thậm chí đến kì thi phủ cuối năm này, hắn còn có thể trở nên mạnh hơn nữa.

Cho nên, so với Tề Nhạc thì Chu Nguyên vẫn kém hơn rất nhiều.

Tuy rằng không biết vì sao Chu Nguyên đột nhiên lại quật khởi như thế, nhưng theo như Liễu Khê thấy thì Tề Nhạc mới là thiên chi kiêu tử thật sự, còn cái tên điện hạ phế vật như Chu Nguyên cũng giống như hoàng thất Đại Chu, sau cùng đều sẽ bị Tề Nhạc và Tề Vương phủ đạp nát ở dưới chân.

Nghĩ thế, cô lại có phần chờ mong vào đợt giao phong tương lai, không biết khi Chu Nguyên bị Tề Nhạc đạp ở dưới chân thì hắn còn cười đắc ý được như thế nữa không?

Trên diễn võ trường, cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra, bất quá có trận đại chiến dữ dội của Chu Nguyên và Lâm Phong ở đằng trước, những trận chiến sau này đều có vẻ khá nhàm chán.

Bất quá may là sau khi trải qua vòng thi đấu sau cùng, kì thi này rốt cuộc cũng kết thúc.

Trên đài quan sát, Sở Thiên Dương thấy kỳ thi đã chấm dứt thì cũng thỏa mãn gật đầu, lần này cả Chu Nguyên và Tô Ấu Vi đều có thể vào được trong mười thứ hạng đầu, điều này khiến cho hắn vô cùng vui mừng.

Dù sao thì hắn vốn chỉ xem trọng mỗi mình Tô Ấu Vi, nhưng không ngờ Chu Nguyên đột nhiên lại dũng mãnh như thế, thậm chí ngay cả Lâm Phong cũng thua vào tay hắn, hơn nữa, Sở Thiên Dương cũng biết rõ, thời gian Chu Nguyên mở mạch tu hành chỉ mới một tháng mà thôi.

Tu hành một tháng đã có thể mở được hai mạch, hơn nữa sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua kẻ bốn mạch như Lâm Phong, thiên phú cỡ này, e là mạnh hơn cả Tô Ấu Vi một chút.

Loại thu hoạch bất ngờ lớn thế này sao có thể không khiến Sở Thiên Dương mừng rỡ cho được, cho nên hắn cũng sinh ra một phần lòng tin đối với kì thi phủ vốn chẳng có chút hy vọng của năm nay.

– Kì thi lần này đã kết thúc, tiếp theo chính là phân viện, chỉ cần đạt đủ điều kiện thì có thể tự mình chọn viện.

Sở Thiên Dương nhìn qua các thiếu niên thiếu nữu đứng trong diễn võ trường, cất giọng nói to, thanh âm hùng hồn vang vọng bên tai của mỗi người.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía mười tân sinh đứng đầu, nói:

– Mười người đứng đầu có thể vào giáp viện, các ngươi có bằng lòng hay không?

Lúc này Từ Hồng cũng đi đến bên cạnh Sở Thiên Dương, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, bổ sung thêm:

– Nếu như muốn gia nhập ất viện của ta thì cũng được, phải biết là hai năm nay ất viện của ta đều đứng đầu ở Đại Chu Phủ này.

Ánh mắt của Sở Thiên Dương lóe lên vẻ giận dữ, nhưng quả thật Từ Hồng nói rất đúng, cho nên lúc này hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.

– Ta muốn gia nhập ất viện.

– Ta cũng muốn gia nhập ất viện.

– ….

Từ Hồng vừa mới nói xong thì lập tức có mấy giọng nói vang lên cùng lúc, chỉ thấy trong số mười người đứng đầu, đã có đến bảy người mở miệng muốn vào ất viện, rõ ràng, những người này đã sớm bị Tề Nhạc dùng điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo.

Sở Thiên Dương nhìn thấy cảnh này, tuy rằng đã đoán được từ đầu, nhưng sắc mặt vẫn tái đi, dù sao thì mấy năm trước, căn bản tất cả mười người đứng đầu đều sẽ chọn giáp viện, còn bây giờ, người chọn vào giáp viện chỉ còn lác đác một vài người.

Từ Hồng nhìn thấy sắc mặt của Sở Thiên Dương trở nên khó coi thì cười lớn hai tiếng rồi nói:

– Được, nếu đã như vậy thì sau này các ngươi sẽ là người của ất viện ta.

– Ta vào giáp viện.

Đúng lúc này, Chu Nguyên bình tĩnh lên tiếng, cắt ngang tiếng cười lớn của Từ Hồng.

– Ta cũng vào giáp viện.

Tô Ấu Vi cũng nói không chút do dự.

Người cuối cùng thoáng do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng chọn vào giáp viện.

Từ Hồng nhìn thấy hai người xuất sắc nhất lần này đều vào giáp viện thì sắc mặt thoáng trầm xuống, phất tay hừ lạnh một tiếng.

Sở Thiên Dương thấy thế thì sắc mặt mới đỡ hơn, quay sang nói với ba người Chu Nguyên, Tô Ấu Vi:

– Nếu đã như vậy thì sau này ba người chính là người của giáp viện ta.

– Các vị viện chủ cũng bắt đầu thu người đi.

Sở Thiên Dương quay sang nói với các vị viện chủ khác, những hạt giống tốt nhất đều bị chọn cả rồi, tiếp theo chính là chia học viên mới cho các viện phủ khác.

Trên diễn võ trường ầm ĩ thật lâu, sau đó mới dần trở nên yên tĩnh lại, tất cả tân sinh đều bị phân vào các viện phủ.

– Kỳ thi hôm nay chính thức kết thúc, sau này tất cả mọi người sẽ vào viện phủ tương ứng tu hành, không được lười biếng.

Sở phủ chủ trầm giọng nói.

Trên diễn võ trường, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều cung kính đáp lời.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Sở phủ chủ nhìn thoáng qua Chu Nguyên và Tô Ấu Vi, gật đầu một cái với họ, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Trong diễn võ trường lập tức trở nên rộn ràng, rất nhiều thiếu niên và thiếu nữ đều vô cùng vui mừng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, bọn họ đã thoát khỏi thân phận tân sinh, đã trở thành học viên chính thức của Đại Chu Phủ.

Đãi ngộ giữa học viên chính thức và tân sinh cũng hoàn toàn khác nhau.

Chu Nguyên gọi Tô Ấu Vi một tiếng xong thì định rời khỏi, bất quá hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, Tề Nhạc mặt mày không chút biểu tình nhìn hắn một cái, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, sau đó xoay người rời đi.

Chu Nguyên nhìn hắn rời đi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ búng nhẹ năm ngón tay, hắn biết rõ, tranh đấu giữa hắn và Tề Nhạc cũng không vì kì thi này kết thúc mà chấm dứt, ngược lại, một khi hắn vào giáp viện thì lần giao phong sau này sẽ kịch liệt hơn nữa.

Bất quá Chu Nguyên cũng không hề sợ hãi chuyện này, bởi vì hắn biết rõ Tề Vương phủ đang mưu đoạt Đại Chu Phủ, còn hắn thân là điện hạ của Đại Chu, đương nhiên không thể để cho bọn chúng được toại nguyện.

Tạm thời hắn không thể đối phó với Tề vương kia được, nhưng riêng tên Tề Nhạc này thì sau này hắn sẽ đấu một trận cùng với hắn ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận