Nguyên Tôn

Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch


Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp vương cung Đại Chu.

– Khá lắm, thật không hổ là thánh long của Chu gia ta, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà đã đả thông được bốn mạch rồi.

Trên bàn ăn, Chu Kình nhìn Chu Nguyên đang bê bát canh cửu thú húp ngon lành, trên mặt đầy vẻ vui mừng.

Chu Nguyên một hơi húp trọn bát canh cửu thú kia, cảm thụ nhiệt khí bốc lên trong cơ thể, hít một hơi thật sâu, lại bưng chén cơm huyền tinh lên càn quét cả cơm lẫn mấy món thịt nguyên thú được chế biến cẩn thận trên bàn.

Bởi vì tố chất thân thể của hắn bây giờ càng lúc càng mạnh, cho nên danh sách các loại thịt nguyên thú đại bổ trong thực đơn ăn uống của hắn cũng tăng lên không ngừng, dùng để bù đáp năng lượng tiêu hao cho việc tu luyện hằng ngày.

Sau khi ăn no căng bụng, Chu Nguyên mới ngẩng đầu lên cười với Chu Kình một cái, sau đó lại lắc đầu nói với vẻ tiếc hận:

– Chỉ là bây giờ hiệu quả của Thác Ngọc Linh đối với con đã càng lúc càng kém, muốn đả thông đệ ngũ mạch nhanh hơn thì phải tìm cách khác mới được.

Mức độ khó khăn khi khai mạch của hắn cao hơn người thường rất nhiều, cho nên nếu dùng cách thường thì e là phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng hắn thì không muốn kéo dài như thế.

Chu Kình nghe thấy vậy thì cũng lộ ra vẻ trầm ngâm, bây giờ hắn cũng biết được vì là lần mở mạch thứ hai, cho nên mức độ khó khăn mà Chu Nguyên gặp phải cũng cao hơn người thường rất nhiều.

– Nếu như muốn khai mạch nhanh hơn thì ta có một cách đây.

Yêu Yêu vốn đang im lặng ăn cơm huyền tinh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

– A?

Cả Chu Nguyên lẫn Chu Kình đều kinh ngạc nhìn về phía cô.

Đối diện với ánh mắt chăm chú của bọn họ, vẻ mặt của Yêu Yêu vẫn thản nhiên như cũ, nói:

– Ta biết một đạo nguyên văn tên là ‘tam thập lục thú khai mạch văn’, dùng máu tươi của ba mươi sáu loại nguyên thú nhất phẩm làm vật dẫn, khắc họa lên thân người, có thể mượn hung khí có trong huyết mạch của nguyên thú để khai mạch.

– Chỉ là cách này khá nguy hiểm, bên trong máu tươi của nguyên thú ẩn chứa hung sát chi khí, nếu như là kẻ tâm chí không kiên định thì sẽ bị hung sát phá vỡ linh trí.

Nói cho dễ hiểu thì chính là sẽ biến thành kẻ ngốc.

Cô vừa nói xong thì cả Chu Kình lẫn Tần Ngọc đều biến sắc.

Trong mắt Chu Nguyên thì chợt lóe lên vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn cực kỳ có niềm tin vào ý chí của bản thân, ngay cả oán long độc hắn còn có thể chống chọi được, lẽ nào lại sợ hung sát chi khí của một đám nguyên thú nhất phẩm.

– Yêu Yêu tỷ, vậy thì cứ dùng ‘tam thập lục thú khai mạch văn’ này đi!

Chu Nguyên nói không chút do dự.

Tần Ngọc đang định nói thêm gì đó, thì Chu Nguyên đã quay sang mỉm cười với bà, nói:

– Mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu.

Tần Ngọc nghe thấy vậy thì cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật đầu.

– Nếu như con đã quyết tâm như thế thì phụ vương cũng không ngăn cản làm gì, ta sẽ tìm người lấy máu của ba mươi sáu con nguyên thú nhất phẩm về đây.

Chu Kình gật đầu, chậm rãi nói.

Sự quyết tâm của Chu Nguyên cũng khiến cho ông rất đỗi vui mừng.

Dù sao thì con đường tu luyện vô cùng khó khăn, nếu như không có đại dũng khí, đại quyết đoán thì e là khó mà đi xa được.

Yêu Yêu lắc đầu, khẽ nói:

– Máu tươi của ba mươi sáu con nguyên thú nhất phẩm kia phải do chính tay hắn lấy được, bây giờ hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến, ý thức chiến đấu không mạnh, nếu như không sớm rèn luyện thì sau này cũng chỉ là một tên mãng phu không có sức chiến đấu.

Chu Nguyên giật mình, chợt trầm tư suy ngẫm, Yêu Yêu nói rất đúng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự quá ít, ý thức chiến đấu cũng còn quá yếu, chuyện này cũng khiến cho việc tu luyện long bi thủ của hắn gần đây không tiến bộ được nhiều, mãi mà vẫn không thể nào luyện thành công đệ nhị trọng của long bi thủ.

Nếu như cứ tiếp tục như thế thì dù thực lực của hắn có tăng lên đi nữa, nhưng lỡ như gặp phải tình huống chiến đấu sống còn thì sẽ dễ bị lật thuyền trong mương.

Nghĩ đến đây, Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình rồi nói:

– Phụ vương, sắp tới con sẽ đến Hắc Lâm sơn mạch.

Sm này chính là dãy sơn mạch hùng vĩ nhất ở gần Đại Chu Thành, trong đó có vô số nguyên thú, khá nguy hiểm, ở nơi đó, muốn sống sót thì ắt không thể thiếu việc chém giết.

Chu Kình trầm ngâm một lúc, sau cùng chậm rãi gật đầu, nói:

– Con có suy nghĩ như thế thật sự rất tốt, không trải qua chém giết thì vẫn còn non nớt lắm.

– Mặc dù con có thể đi, nhưng ta cũng sẽ để Lục Thiết Sơn dẫn một số người đi theo con, con cứ yên tâm, bọn họ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện con làm, chỉ để đảm bảo an toàn mà thôi.

Lục Thiết Sơn chính là thống lĩnh cấm quân của vương cung Đại Chu, cũng là cường giả thiên quan cảnh, được Chu Kình tín nhiệm.

Chu Nguyên nhìn vẻ mặt của Chu Kình thì biết ngay ông sẽ không nhượng bộ, nên cũng chỉ đành gật đầu.

…..

Ngày thứ hai.

Sáng sớm, khi Chu Nguyên và Yêu Yêu đi tới cửa cung thì có một đạo thân ảnh toàn thân ngâm đen, cao lớn như thiết giáp đi về phía cả hai.

– Điện hạ!

Chỉ thấy vẻ mặt của người đang đi đến lạnh lùng giống như một tảng băng, quanh người có khí tức thiết huyết bốc lên, hiển nhiên là người đã từng lên sa trường, đây chính là Lục Thiết Sơn, thống lĩnh cấm vệ quân của vương cung Đại Chu.

– Làm phiền Lục thống lĩnh rồi, đi thôi.

Chu Nguyên gật đầu với hắn, cũng không kéo dài làm gì, trực tiếp nói.

Lục Thiết Sơn gật đầu, khoát tay lên, lập tức có mười đạo thân ảnh cao to đi đến, cuối cùng hộ tống Chu Nguyên đi ra cửa cung, hòa vào dòng người, nhanh chóng biến mất.

Hắc Lâm sơn mạch, ở cách Đại Chu Thành mấy chục dặm, bởi vì sơn mạch hùng vĩ, bên trong có vô số nguyên thú và đủ loại thiên tài địa bảo, cho nên Hắc Lâm sơn mạch này cũng là nơi tập trung nhiều nhân khí ở quanh Đại Chu Thành.

Rất nhiều nguyên sư tụ về từ bốn phương tám hướng, đều muốn tìm được một phần cơ duyên ở bên trong dãy sơn mạch nguy cơ tứ phía này, thử xem có thể thay đổi vận mệnh của bản thân hay không, muốn biến thành kẻ bề trên.

ở nơi tiến vào núi, có rất nhiều nguyên sư tìm kiếm đội ngũ hoặc đồng đội, bất quá đám người của Chu Nguyên cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi vào bên trong dãy núi, dù sao thì có vị cường giả thiên quan cảnh như Lục Thiết Sơn ở đây, chỉ cần không gặp phải nguyên thú tam phẩm thì cơ bản không có gì phải lo.

Đám người Chu Nguyên đi vào chừng năm mươi dặm bên trong sơn mạch thì dừng lại, ở nơi này có thể xem như tầng ngoài của Hắc Lâm sơn mạch, những nguyên thú gặp phải phần lớn cũng ở mức độ nhất phẩm.

Bọn họ chọn nơi gần một khe suối, dựng hai trướng bồng lên, sau đó Lục Thiết Sơn dẫn người lùi lại khá xa, để không gian nơi này lại cho Chu Nguyên và Yêu Yêu.

Mấy người Lục Thiết Sơn vừa rời đi thì Chu Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn vào khu rừng rậm âm u, ngửi mùi huyết tinh loáng thoáng trong không khí, bàn tay cũng dần siết chặt thiên nguyên bút đang giắt ở bên hông.

Hắn biết rõ, trong quãng thời gian tiếp theo, hắn sẽ phải khổ tu ở nơi này, hy vọng hắn có thể đả thông được đệ ngũ mạch ở nơi này.

….

Tề vương phủ.

– Chu Nguyên đến Hắc Lâm sơn mạch?

Trong phòng, Tề Nhạc với vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mặt, chậm rãi hỏi.

– Đúng vậy, hơn nữa là do Lục Thiết Sơn dẫn người tự mình hộ tống, hẳn là hắn muốn lịch lãm ở trong Hắc Lâm sơn mạch.

Nam tử trung niên kia có đôi mắt thụt sâu, màu da ố vàng, giống như nham thạch.

Người này là quản gia của Tề vương phủ, tên Tề Lăng.

Tề Nhạc nghe thấy thế thì cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang, tự nói:

– Nếu như ngươi vẫn ở trong thành thì ta thật sự không làm gì được ngươi, kết quả ngươi lại tự mình chạy tới Hắc Lâm sơn mạch, đúng là không biết sống chết.

– Nhị công tử muốn động thủ với hắn sao?

Tề Lăng nhíu mày nói:

– Nếu như bị phát hiện thì sợ là sẽ khiến hoàng thất phản kích.

Tề Nhạc cười khẩy nói:

– Cho nên chúng ta phải lên kế hoạch chu đáo, hơn nữa ta cũng không muốn giết chết hắn như thế, để hắn nửa sống nửa chết để xả giận là được.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, ngữ khí trở nên thản nhiên:

– Đi tìm hai người, diễn một màn kịch Tề vương phủ gặp trộm, sau đó ngươi dẫn người đuổi giết, đuổi vào khu vực của Chu Nguyên ở trong Hắc Lâm sơn mạch, lúc đó ngươi tìm cơ hội cản Lục Thiết Sơn, chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ làm là được.

– Tới lúc đó dù có chuyện gì thì cũng là hai tên kia làm nên, liên quan gì đến chúng ta, dù sao thì Tề vương phủ chúng ta cũng tổn thất đồ vật, sau khi xong việc ngươi chỉ cần diệt khẩu thì không ai làm được gì.

Tề Lăng khẽ giật mình, chợt cười nói:

– Đây quả là một kế hoạch hay.

Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, rút một khối ngọc giản trong ngực ra, bên trên ngọc giẩn có quang mang lấp lánh, giống như được minh khắc văn tự cổ xưa.

– Có diễn trò thì cũng phải làm cho giống, vì để giảm bớt nghi ngờ, ngươi đưa thứ này cho hai tên kia đi.

Tề Lăng nhận lấy, sau khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức thay đổi, nói:

– Huyền mang thuật? một trong những nguyên thuật cao cấp nhất của Tề vương phủ chúng ta có được từ chỗ của Đại Vũ sao?

– Lúc trước ta lấy ra từ trong bảo khố, bởi vì nó rất quan trọng, cho nên mới thích hợp, đến lúc đó đợi hai kẻ kia hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể giúp đỡ Lục Thiết Sơn giết chết bọn chúng, khi ấy lại thu hồi nó về.

– Nếu như thế, thì cũng tiện giải bày, dù sao thì Tề vương phủ chúng ta thiếu chút nữa đã đánh mất bảo bối cỡ này, dù hoàng thất bọn chúng có muốn nói gì thì cũng chỉ có thể nuốt quả đắng, có khổ cũng không nói nên lời.

Giọng nói của Tề Nhạc vô cùng âm lãnh, mưu kế lại độc ác, khiến cho Tề Lăng cũng nhịn không được mà gật đầu.

– Được, nhị công tử quả nhiên suy nghĩ chu đáo!

Tề Lăng nhếch môi cười, đi theo Tề vương, bọn họ đã sớm không xem hoàng thất ra gì, mặc dù phải ra tay với Chu Nguyên thì cũng không chút kiêng dè.

Tề Nhạc cười cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hắc Lâm sơn mạch, trong mắt chỉ toàn vẻ âm độc.

– Chu Nguyên, ngươi khiến ta mất hết mặt mũi ở Đại Chu Phủ, lần này, ta sẽ khiến ngươi mất nửa cái mạng!

– Đấu với ta à, ngươi còn non lắm!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận