Nguyệt Hàn

Chương 9: 9: Đại Hội Xiển Vi



Sau khi rời khỏi thôn Quang Huy, Thẩm Nguyệt Hy ngự kiếm tới một thành trì gần đó, mua một con ngựa và bản đồ rồi lên đường đến Tô Vân Thành.
Chưa đi bao xa đã bị Linh Điểu tìm tới bảo y đến Tần Cửu Phong, đây là một tiên môn, nghe nói là có tỷ thí võ công nên là bị kêu đi.

Đại hội Xiển Vi 50 năm một lần được mở ở Tần Cửu Phong, nghe bảo là trên người một vị có thần khí.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn tin tức do sư tôn báo trong 3 ngày đến đó.
Thẩm Nguyệt Hy đành đem ngựa đi bán, sau đó ngự kiếm bay về phía của Tần Cửu Phong.

Thú thật thì nơi này rộng thật sự, căn bản đi không hết.

Thẩm Nguyệt Hy bay ngang qua Tô Vân Thành cũng thở dài, khi khác học nghệ vậy.
Thẩm Nguyệt Hy mất 2 ngày để đến nơi, y đã quay về diện mạo ban đầu cùng trang phục bạch y, có ngọc bội của Vân Bách Thánh Tông nên được vào.
Thẩm Nguyệt Hy đi 2 ngày, trước khi tới nơi còn phải thay đồ, chải tóc cẩn thận rồi mới lên núi.
Thẩm Nguyệt Hy vừa đi vào đã thấy Yêu chủ, Yêu Chủ nhìn y một chút, ai đâu? Tóc trắng như vậy…
Thẩm Nguyệt Hy: “…”.
Thương Cẩn cảm nhận được khí tức đồ đệ yêu dấu nhà mình lập tức chạy ra ngoài, sau đó nhìn bên kia, Thương Cẩn nói “A Hy, đi thôi, mọi người đang đợi con”.
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu “Vâng sư tôn”.
Sau đó liền đi theo Thương Cẩn.

Yêu Chủ sờ đầu, cảm thấy tên kia có vẻ quen quen…
Thẩm Nguyệt Hy tới đình viện của nhóm Vân Bách tập trung, Thương Cẩn chắp tay sau lưng, ra dáng huynh trưởng điềm tĩnh nói “Lần này A Hy không cần đánh, họ đánh không lại đệ đâu”.
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu “Vâng”.
Thương Cẩn lo lắng nhìn lại rồi nói “Khi nãy là Yêu Chủ, là một xú phượng hoàng, không bị nhận ra chứ?”.

Y khẽ lắc đầu “Không đâu, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu, không thích lửa cho lắm”.
Thương Cẩn cười cười “Có lẽ vậy, đệ ở phòng bên cạnh ta, lần này đến có tỉ thí, cũng là hóng kịch xem có Thần Khí hay không, không có thì kệ, Vân Bách chúng ta có thần khí tọa trấn rồi”.
Thẩm Nguyệt Hy nói “Vâng Cẩn ca, huynh biết vị nào dạy khí giới không?”.
Thương Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói “Có Mặc tông sư, đối phương hình như không tham gia lần này, A Hy muốn học thì ta sẽ liên hệ”.
Thẩm Nguyệt nghiêm cẩn cảm ơn “Cảm ơn sư tôn”.

Thương Cẩn gõ đầu y một cái “Không có người lạ, gọi Cẩn ca”.
Thẩm Nguyệt Hy: “…”.
Thẩm Nguyệt Hy mặt không cảm xúc lên tiếng “Vâng Cẩn ca”.
Thương Cẩn hài lòng quay về phòng.

Thẩm Nguyệt Hy hôm sau đi xem thi đấu của các tông môn, còn có cả yêu tộc.
Ngoại hình 2 vị bị chú ý nhất là Tiêu tông sư của Tần Cửu Phong, và Tiên Quân Lam Thủy của Vân Bách Thánh Tông, do 2 đầu tóc bạc, còn có gương mặt.

Đều dạng lạnh lùng, cách trần.

Nhưng Tiêu Tông Sư thì mắt bị mù, phải đeo bạch sa mới nhìn thấy.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn sư đệ nhà mình, tam sư đệ tu vi kim đan trung kỳ, ổn.

Thẩm Nguyệt Hy lần đầu gặp sư đệ, y khẽ nói “Sư đệ”.
Ôn Nam Hướng gật đầu “Nhị sư huynh”.

Thương Cẩn nhìn 2 người chào hỏi một câu rồi an tĩnh ngồi trên ghế xem.


Thương Cẩn ngồi bên cạnh chưởng giáo của Tần Cửu và Yêu Chủ.
Thẩm Nguyệt Hy thấy con phượng hoàng con bật ra, thấy y liền kêu “Chíp” mỹ nhân.
Yêu Chủ ấn con trai bất tài nhà mình lại.
Con ngươi lam sắc của Thẩm Nguyệt Hy lạnh lùng quét qua, Yêu Chủ không cảm nhận được tu vi của y cũng ớn lạnh, Vân Bách Thánh Tông rốt cuộc chơi trò gì vậy, không thấy ti vi, rốt cuộc là cảnh giới nào…
Thẩm Nguyệt Hy ngồi an tĩnh, Thương Cẩn đưa hạt sen qua “A Hy, cầm ăn đỡ chán”.

Thẩm Nguyệt Hy xem một hồi tỷ võ cũng chán, y vừa mới nói “Sư…”.
“A Hy, muốn ăn nữa à? Vi sư còn” Chưa nói xong đã bị Thương Cẩn ngắt lời và nhét hạt sen vào.
Chưởng giáo Tần Cửu Phong thấy cảnh này quen quen, giống như sư tôn nhét đồ cho tiểu sư đệ vậy.
Thẩm Nguyệt Hy ngồi bóc hạt sen ra ăn.

An an tĩnh tĩnh.

Thẩm tiên quân chỉ muốn an tĩnh ăn hạt sen.
Sau khi hết trận tỉ thí hôm nay, mai và mốt đều có, mốt là tranh quán quân.
Thẩm Nguyệt Hy uể oải đợi kết thúc, y đi xuống, phát hiện một ánh mắt của tiểu gia hỏa nào đó, đồ đệ Tần Cửu Phong thì phải.

Thẩm Nguyệt Hy không mấy để tâm, y ngoan ngoãn đi theo Thương Cẩn.
Thẩm Nguyệt Hy không thích đánh nhau, nên nhàm chán ngồi ăn bánh, đại sư huynh Trần Lăng Diên muốn đi chơi mà bị bắt ở Vân Bách làm việc đàn kể khổ với y.
Thẩm Nguyệt Hy ngồi nghe cũng tùy hứng xem tam sư đệ bị đánh bại bởi gia hỏa hôm qua nhìn y.
Thẩm Nguyệt Hy đứng dựa lưng vào cột, dáng người cao ráo lại đẹp đẽ rất dễ thu hút ánh nhìn, y thấy gia hỏa kia đi với Tiêu tông sư, hình như thân lắm.
Thương Cẩn đi qua “Sao vậy? có hay không muốn thu đồ?”.
Thẩm Nguyệt Hy lắc đầu “Không muốn thu”.

Thương Cẩn nói “Ừm, tóc bạc nổi thật”.

Thẩm Nguyệt Hy vươn tay, mái tóc và màu mắt trở thành màu đen.
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, tựa tiên nhân rơi xuống trần gian, lạnh lùng lại an tĩnh khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Thương Cẩn nhéo má y mấy cái, nhào nặn gương mặt lạnh lùng của y tới đỏ.

Thẩm Nguyệt Hy bị nhéo đỏ mặt, hơi bĩu môi.

Thương Cẩn vỗ vỗ vai y, sau khi sờ được má liền vui vẻ “Sau này thu đồ, đệ có thể bóp má đồ đệ”.
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc, y quay người đi sau đó trực tiếp đụng phải người, người kia ai u một tiếng.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn thấy cái tai hồ ly màu vàng kia, y nhìn một chút.

Hồ ly kia nhìn một chút, có cảm giác quen quen.
Thẩm Nguyệt Hy ngờ vực hỏi “Sư tôn, không phải trước kia Hồ tộc làm Yêu Chủ à?”.
Thương Cẩn đi tới “Hồ tộc sa sút, bạch hồ không còn một ai, con muốn qua bên kia huyết tây không? Vi sư gánh”.
Thẩm Nguyệt Hy: “…” Không muốn.
Kim hồ khịt mũi ngửi ngửi “Trên người ngươi có mùi rất thuần a”.
Thẩm Nguyệt Hy bỏ đi.
Hôm sau xem tỉ thí cũng chán như cũ, ngày cuối đặc sắc chút, kim hồ ly đánh nhau với đồ đệ của Tiêu tông sư rất tốt, còn là cửu vĩ hồ …
Chấp niệm lớn lao của Thẩm Nguyệt Hy bị khơi dậy.

Thương Cẩn thấp giọng truyền âm với y “Khác giống, đó là kim hồ, vẫn chịu lôi kiếp, không phải như con không chịu lôi kiếp”.
Thẩm Nguyệt Hy nói “Tên kia kim đan, có cửu vĩ, con chỉ có 6 cái đuôi…”.
Thương Cẩn đưa cho y ít hạt dẻ rang rồi sờ nhẹ mu bàn tay của y “Nhưng con là Luyện Hư cảnh, tam giới không có chục người, sư tổ con cũng Luyện Hư trung kỳ như con đấy thôi” .
Thẩm Nguyệt Hy cảm thấy có lý.

Sau đó suy tư một chút, có gì đó sai sai nhỉ.


Sao lại ít hồ ly vậy nhỉ?
Thẩm Nguyệt Hy xem đến cuối thì có biến, bên kia đánh xong còn độ lôi kiếp.
Thương Cẩn lập tức nói “Mau rút”.
Nhưng muộn, sét đánh xuống, nó chia làm 2 hướng, đánh về phía Quý Hành và Tiêu tông sư, sau khi gần xuống tới thì cảm giác thấy gì đó, trực tiếp nhắp chuẩn Thẩm Nguyệt Hy mà bay qua.
Thương Cẩn: “!”
Tất cả: “…”.
Thẩm Nguyệt Hy đã từng bị một lần bởi lôi kiếp của Lục Quân: “…” Thích ta đến vậy à?
Lôi kiếp bay tới rồi thơm nhẹ má của y một cái, Thẩm Nguyệt Hy xù lông, y chà má lạnh lùng vô cùng uy hiếp “Dám thân ta một lần nữa ta đánh ngươi”.
Sau đó có đạo tiếp theo bay qua, Thẩm Nguyệt Hy rút kiếm, thiên lôi dùng chân, cọ nhẹ tay của y, nũng nịu vô cùng.

Thiên kiếp bị người tu sĩ sợ hãi đi làm nũng người ta.
Thẩm Nguyệt Hy hấp thụ thiên kiếp.

9 đạo bị y hút trọn, sau đó có 1 đạo màu tím tới nó là lôi phạt, chạy qua bên Thẩm Nguyệt Hy, nhìn nhìn rồi cọ nhẹ má y sau đó lao qua bên Tiêu tông sư đánh một phát làm Tiêu tông sư ngất xỉu.
Thẩm Nguyệt Hy chậm rãi lên tiếng “Có vẻ Thiên Kiếp khá thích đệ tử nhỉ? Phải cọ đã rồi đánh người”.
Thương Cẩn kiểm tra linh mạch y một chút “A, vậy mà tu vi mạnh hơn”.
Thẩm Nguyệt Hy biểu thị “Thiên lôi thích đồ nhi, từng có 81 đạo nhắm thẳng vào người đồ nhi chứ không phải người độ kiếp”.
Thương Cẩn: “…” Hảo!
Thẩm Nguyệt Hy nhanh chóng thành truyền kỳ, Lam Thủy Tiên Quân chắn kiếp giúp đệ tử nhà khác.
Đệ tử Vân Bách Thánh Tông: “!!!” Ý, vậy là sau này họ độ kiếp có thể đi tìm sư huynh rồi.
…………….
Tiểu kịch trường.
Thiên Đạo gõ gõ mấy đạo thiên lôi mê muội và dặn dò “Sau này đừng có mê muội như vậy”.
Lôi kiếp bay qua phía Thẩm Nguyệt Hy cọ cọ má “Mỹ nhân, ta tới đây”.
Thiên Đạo nhìn qua đám không có mặt mũi kia rồi nhìn lôi phạt màu tím bằng ánh mắt lạnh.
Lôi phạt bay xuống, cọ nhẹ rồi đi đánh người, hoàn thành nhiệm vụ trong tiếc nuối..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận