Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 10: Chương 10



“A…” bên kia điện thoại sửng sốt vài giây.
Lâm Ỷ Miên không vội vàng, yên lặng chờ đợi.
Cho dù bị nắng hong nóng, cô cũng có đủ kiên nhẫn.
Mơ mơ hồ hồ, cuối cùng đầu bên kia điện thoại cũng phát ra mấy chữ: “Lâm…!Bác sĩ Lâm phải không?”
“Đúng vậy,” Lâm Ỷ Miên nói, “Là bác sĩ Lâm đã nhổ răng cho em.”
Ngữ khí đột nhiên mềm đi, nghe thế nào cũng giống như đang làm nũng: “Bác sĩ Lâm, mặt tôi bị sưng, không mở miệng được.

Hai ngày nay tôi chỉ ăn cháo, còn có súp, tôi rất đói a…”
Nghe mô tả này, Lâm Ỷ Miên cảm thấy yên lòng.
Sau khi phẫu thuật miệng, sao có thể không đói.
“Có triệu chứng nào khác không?” Lâm Ỷ Miên hỏi.
“Thỉnh thoảng sẽ sốt, không cao, chỉ 37,5 độ.” Hứa Nguyệt Lượng nói, “Uống thuốc xong một lúc liền hạ xuống.”
Lâm Ỷ Miên cố ý hỏi: “Hai ngày nay có nghỉ ngơi tốt không?”
“Không thể không nghỉ ngơi a…” Hứa Nguyệt Lượng nhắc tới chuyện này, bi thương trong lòng phát ra, “Bác sĩ Lâm, mặt tôi thật sự rất sưng, rất xấu a…”
Nàng dừng lại một chút, hơi cao giọng: “Bác sĩ Lâm, cả hai chúng ta đều có WeChat, tôi đã thêm WeChat của chị, chị có nhớ không? Tên WeChat của tôi là Trăng Sáng, trăng trong nguyệt, sáng trong minh.”
Lâm Ỷ Miên: “Ừm.”
Hứa Nguyệt Lượng cẩn thận thăm dò: “Tôi có thể chụp ảnh, gửi qua WeChat cho chị không? Mặt sưng quá…”
“Được, có thể.” Lâm Ỷ Miên nói.
Này là cô thực sự rất có việc công xử theo phép công, tình trạng sau phẫu thuật của mỗi người khác nhau, nếu tình trạng viêm nhiễm quá nặng thì cần phải can thiệp kịp thời.
Hứa Nguyệt Lượng liên tục cảm ơn rồi cúp điện thoại, tài khoản WeChat im hơi lặng tiếng trong vài ngày cuối cùng cũng mở ra một chấm đỏ nhỏ.
Ảnh tự chụp của Hứa Nguyệt Lượng.
Một nửa khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng đã sưng đến cổ, ảnh tự chụp giống như “cún con bị ong đốt” trên mạng.
Trái tim Lâm Ỷ Miên bị nắm lấy một phen, cô cau mày, không trì hoãn, trực tiếp gửi một tin nhắn.
“Đến bệnh viện đi, em cần phải truyền dịch.”

Hứa Nguyệt Lượng trả lời rất nhanh: [Được, được, được]
Lâm Ỷ Miên đi xuống cầu thang, sau khi quay lại tầng nơi có phòng khám của cô, cô lại gặp Bành Tiểu Soái.
Ở cùng bộ phận cùng tầng gặp nhau là chuyện bình thường, nhưng khi chạm mặt không giống như một đồng nghiệp bình thường chỉ chào hỏi là xong, mà mà luôn muốn nhìn, liếc mắt một cái, lại trốn tránh ánh mắt, vậy quá không bình thường.
Bành Tiểu Soái đi lướt qua cô.
Lâm Ỷ Miên dừng bước nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt Bành Tiểu Soái lại liếc qua khi bước vào thang máy.
Hắn bị Lâm Ỷ Miên bắt được.
Đôi mắt của Bành Tiểu Soái lập tức bắt đầu hoảng loạn, Lâm Ỷ Miên cười trào phúng.
Cô xoay người tiếp tục đi đường của mình, đồng thời lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Nguyệt Lượng: [Hai ngày qua ở bệnh viện có ai gọi điện cho em không? 】
Hứa Nguyệt Lượng thẳng thắn trực tiếp nói: [Có]
– [Là con trai, gọi lúc thời điểm tan tầm, cậu ta không nói tên]
– [Tôi cứ tưởng là rò rỉ thông tin gặp phải lừa đảo…!cho nên tôi mới trực tiếp cúp máy…]
– 【Bác sĩ Lâm, không phải cậu ta thực sự là bác sĩ ở bệnh viện của chị đấy chứ? ? ? ! ! ! 】
– 【Mèo đáng thương mèo đáng thương mèo đáng thương.gif】
– 【Bác sĩ Lâm, tôi không cố ý làm vậy, khoảng thời gian trước công ty chúng tôi vẫn luôn tuyên truyền chống lừa đảo, tôi tôi tôi…!tuân theo thôi a…]
Lâm Ỷ Miên cười rộ lên.
Ở trong bệnh viện cười thành tiếng, cười đến ngực run lên.
Sau đó, cô đúng lý hợp tình trả lời Hứa Nguyệt Lượng:
– 【Làm tốt lắm】
– 【Đó đúng là lừa đảo】
Hứa Nguyệt Lượng: [Oa! ! ! ]
– 【Tôi cũng quá lợi hại đi! ! ! 】
– 【Tôi liền nói, nào có ai tan tầm đi quan tâm đến vết thương của tôi có đau không, còn quản tôi lúc phẫu thuật có sợ không…】
Lâm Ỷ Miên nhướng mày, Hứa Nguyệt Lượng bên kia đang gõ liên tục, cuối cùng nàng ríu rít nói ra một câu: [Ngoại trừ bác sĩ Lâm]
Lâm Ỷ Miên: “…”

Hứa Nguyệt Lượng lại bắt đầu điên cuồng gửi thẻ người tốt: [Bác sĩ Lâm rất tốt, tôi thật may mắn khi có thể gặp bác sĩ Lâm a! ! ! 】
“Lão sư!” Trăn Trăn thiếu chút nữa đã đụng phải Lâm Ỷ Miên.
Lâm Ỷ Miên đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đã đến cửa phòng khám, Trăn Trăn đang cầm cốc giữ nhiệt trong tay, trên mặt nước của cốc có một viên táo đỏ, lắc lư.
Lâm Ỷ Miên lùi lại một bước, mở rộng khoảng cách giữa hai người.
Trăn Trăn hai tay cầm cốc, sợ đến sắc mặt tái mét: “Còn tốt còn tốt, không làm đổ vào người ngài.”
“Không sao.” Lâm Ỷ Miên nói.
Cô lướt qua Trăn Trăn, đi vào, cúi đầu gửi tin nhắn cho Hứa Nguyệt Lượng: [Tới thì gọi cho tôi, ngừng xe ở cửa hông nơi lần trước tôi tiễn em]
Hứa Nguyệt Lượng: [Lần trước thực sự là ngài cố ý tiễn tôi a…]
Lâm Ỷ Miên: “…”
“Lão sư!” Trăn Trăn lại hét lên.
“A?” Lâm Ỷ Miên thất thần đáp.
Trăn Trăn xoay người trở lại, nghiêng người nhìn cô: “Ngài còn chưa trả lời tin nhắn tôi gửi a.”
“À, vậy sao?” Lâm Ỷ Miên nhìn biểu tượng trên thanh thông báo của điện thoại, không rời đi giao diện hiện tại, “Nhắn cái gì?”
Trăn Trăn: “Giáo sư Ngô hỏi ngài chiều nay có rảnh không, ông ấy sẽ đến khám răng, có thể là một lát nữa sẽ tới.”
Lâm Ỷ Miên: “À, không rảnh.”
Trăn Trăn: “????”
Lâm Ỷ Miên cất điện thoại vào túi: “Tôi có bệnh nhân tới đây, sẽ trì hoãn rất lâu, kêu ông ấy ngày mai đi.”
Trăn Trăn: “Nhưng lão sư, ngày mai ngài được nghỉ hai ngày.”
“Vậy sao?” Lâm Ỷ Miên nghiêng đầu, “Không còn cách nào khác, chỉ có thể gặp vào ngày làm việc thôi.”
Trăn Trăn: “Vâng.”
Nàng chỉ vào thứ trong tay mình: “Tôi đi thêm một chút nguyên liệu liền quay lại, một phút!”
Lâm Ỷ Miên: “Không vội.”
Cô mở ngăn kéo lấy khẩu trang ra: “Xong việc thì cứ vào phòng tư vấn ngồi, có gì thì gọi cho tôi”.

Trăn Trăn: “??????”
Nàng có chút hoang mang.
Bác sĩ Lâm chốc lát có bệnh nhân, chốc lát không có bệnh nhân, chốc lát nói mình sẽ ở lại bệnh viện rất lâu, chốc lát lại nói sẽ rời đi.
Nàng ở đây, lại giống như không có ở đây, nói chuyện với cô lại giống như không hề tồn tại.
Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, thật kỳ quái.
Trăn Trăn cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của bác sĩ Lâm, rất lâu về trước, nàng cảm thấy khuôn mặt bác sĩ Lâm là một gương mặt hoàn mỹ, như mặt băng vĩnh cửu.
Hiện tại mặt băng vĩnh cửu này như mặt hồ bị nứt ra, nhìn vào xem, nước chảy róc rách.
Hẳn là cao hứng.
Giống như một chuyện gì đó đáng mong đợi sắp xảy ra.
Trăn Trăn cảm thấy mình không cần phải tìm hiểu, chuyện của nữ thần, không cần phải tìm hiểu.
Những gì nàng phải làm là trở thành người trợ giúp đắc lực của cô, cho nên nàng lớn tiếng đáp lại, “Được a!”
Lâm Ỷ Miên ước lượng thời gian, đến phòng truyền dịch.
Tình trạng phòng truyền dịch của Hữu Hải Khẩu không tồi, sạch sẽ gọn gàng, có chỗ ngồi, nằm, có máy lọc nước, có nhà vệ sinh.
Chỉ là gần đây có rất nhiều bệnh nhân, chật kín gần một nửa, nam nữ già trẻ chen chúc trong một không gian, lúc nào cũng phát ra tiếng ồn.
Lâm Ỷ Miên mặc áo blouse trắng đi qua, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô.
Nếu Hứa Nguyệt Lượng đến, phỏng chừng cũng sẽ có hiệu quả tương tự.
Không phải cô nổi tiếng đến mức mọi người sẽ chú ý, chủ yếu là bởi vì thời điểm truyền dịch mọi người thực sự rất nhàm chán, mà nhan trị của Hứa Nguyệt Lượng cho dù mặt có sưng thì cũng vô cùng câu nhân.
Điện thoại trong túi rung lên, Lâm Ỷ Miên nhấc máy.
Vì không thể mở to miệng nên giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể lộ ra hưng phấn dâng trào.
“Bác sĩ Lâm! Tôi đến rồi!”
Không biết sưng thành như vậy, đến bệnh viện truyền dịch có cái gì cao hứng.
Lâm Ỷ Miên sải bước ra ngoài, dặn dò nàng: “Trước tiên đừng vào, tìm một chỗ mát mẻ chờ tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng không hỏi cô tại sao, nghe theo lời cô: “Vâng, trước tiên tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh.”
Lâm Ỷ Miên cúp điện thoại, rời khỏi khu tổng hợp.
Mặt trời chói lọi thiêu đốt trái đất, nóng như lửa.
Cô đi đến cửa hông, bước vào cửa hàng tiện lợi.
Không có người trong cửa hàng tiện lợi, rất dễ nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng.
Nàng đội một chiếc mũ bóng chày màu trắng, chiếc váy xanh trắng cổ lọ với phần eo cao giúp đôi chân của nàng thoạt nhìn rất thon dài.

Giống như một thiếu nữ chỉ xuất hiện trong truyện tranh ngôn tình.
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng hai lần mới đi về phía nàng.
Vừa cất bước thì Hứa Nguyệt Lượng vừa quay đầu lại, đeo một chiếc khẩu trang to, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng.
“Bác sĩ Lâm…” Nàng nhỏ giọng kêu, chạy chậm đến chỗ cô, tràn đầy mong đợi ngước nhìn cô.
Lâm Ỷ Miên: “…!Đi thôi.”
“Được.” Hứa Nguyệt Lượng đi theo sau cô.
Lâm Ỷ Miên đưa nàng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi vào cửa hông rồi đi về hướng khác, thấy càng ngày càng xa khu tổng hợp, Hứa Nguyệt Lượng lại giống như người câm, không nói lời nào.
Lâm Ỷ Miên quay đầu nhìn nàng, Hứa Nguyệt Lượng lập tức đối diện ánh mắt của cô.
Lâm Ỷ Miên rũ mắt, Hứa Nguyệt Lượng chớp chớp mắt nói: “Bác sĩ Lâm, chị muốn xem mặt sao?”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Đứng ngoài đường trong một ngày nắng nóng như vậy còn nghĩ là muốn xem mặt?
“Không xem.” Lâm Ỷ Miên trả lời nàng, tăng tốc độ.
Mãi cho đến khi hai người bước vào tòa nhà, ba chữ to khoa nội trú ở trước mắt Hứa Nguyệt Lượng, rốt cuộc nàng mới nhận ra có cái gì không đúng: “Bác sĩ Lâm, tôi phải nhập viện sao?”
“Bây giờ mới hỏi à?” Lâm Ỷ Miên nói, “Ý thức đề phòng lừa đảo vẫn không có”.
Đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên cụp xuống, đôi mắt nàng vốn đã tròn, khi biểu hiện ra vẻ ủ rũ như vậy, nhìn nàng giống như một chú cún con đáng thương.
Cún con mang đôi mắt ngấn lệ nhìn Lâm Ỷ Miên, lẩm bẩm nói: “Sao phải…!phải nhập viện a…”
“Không phải.” Lâm Ỷ Miên nói.
Cô sợ nếu cô trả lời muộn một giây, cún con sẽ bật khóc.
“Phòng truyền dịch ở khu tổng hợp quá nhiều người, cho nên tôi đưa em đến đây truyền dịch.” Lâm Ỷ Miên giải thích, “Chờ lát nữa tôi cho em xem, hẳn là không có việc gì.

Cũng là loại thuốc chống viêm, mà nặng hơn liều uống, cho nên hiệu quả tốt hơn rất nhiều.”
“Vâng vâng vâng” Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng đáp lại, nuốt nước mắt vào trong.
Lâm Ỷ Miên đưa nàng vào thang máy, quẹt thẻ lên lầu, lên đến tầng cao nhất.
Nơi đây sạch sẽ sáng sủa, tường xanh nhạt như nước biển, gió từ điều hòa trung tâm thổi vào rất mát mẻ cùng dễ chịu.
Không có ai trong hành lang, Lâm Ỷ Miên đẩy cửa phòng, nói: “Ngồi đi.”
Hứa Nguyệt Lượng vào phòng, mở to mắt ngồi trên sô pha, lại lập tức bật lên.
Nàng nhìn chiếc giường độc lập, phòng tắm độc lập, ghế sô pha, bàn cà phê và TV, kinh hãi hỏi: “Bác sĩ Lâm, nơi này bao nhiêu tiền a?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận