Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 118: 118: Phiên Ngoại 13 Kết Thúc



Hai ngày nghỉ trước kỳ thi tuyển sinh đại học, bởi vì xếp phòng thi nên Hứa Nguyệt Lượng không phải đi học.

Vì thế hai người tự nhiên ở tại biệt thự của Lâm Ỷ Miên, ăn ăn uống uống học tập chơi bời, khi màn đêm buông xuống thì vẫy tay về nhà.

Ngày thi đại học là một ngày đầy mây khó có được.

Lâm Ỷ Miên từ chối lời đề nghị cha cô bồi đi thi, khoe khoang tâm đắc nói với hắn, “Tôi có người bồi rồi.”
Người đó đương nhiên là Hứa Nguyệt Lượng.

Hứa Nguyệt Lượng từ sáng sớm đã đến nhà Lâm Ỷ Miên, hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó cùng nhau lên xe đến trường thi.

Lâm Ỷ Miên dặn dò chú Lưu sau khi cô vào phòng thi liền đưa Hứa Nguyệt Lượng trở về, nhưng Hứa Nguyệt Lượng không đồng ý.

Nàng nói mình có thể ở nhà sách bên cạnh cả buổi sáng, hoặc đi dạo phố ăn vặt ở trung tâm mua sắm cả buổi sáng thậm chí như nhiều phụ huynh ngoài phòng thi, nàng không cần phải đi đâu, chỉ cần tìm một lề đường bên ngoài trường, ngồi xuống, chờ đợi một buổi sáng.

Hứa Nguyệt Lượng có tự tin này, cũng có kiên nhẫn này.

Kỳ vọng của nàng dành cho Lâm Ỷ Miên không kém gì những bậc cha mẹ sinh thành của cô.

Lâm Ỷ Miên nghe một loạt kế hoạch của nàng, khóe miệng câu lên, không hề đi xuống.

Hứa Nguyệt Lượng nói xong, có chút hoảng loạn ngẩng đầu nhìn cô, hoàn toàn giao cho nàng đặc quyền này sao?
Lâm Ỷ Miên xoa đầu nàng, mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay khiến lòng cô ngứa ngáy, “Được, chờ tôi.”
“Vâng.” Hứa Nguyệt Lượng dùng sức lên tiếng, vô cùng vui vẻ.

Lâm Ỷ Miên, “Thi xong chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa, sau đó ngủ một giấc, nếu buổi chiều em không dậy nổi thì…”
Hứa Nguyệt Lượng, “Dậy nổi!!!”
Lâm Ỷ Miên nghiêng đầu, “Được, vậy buổi chiều em tiếp tục bồi tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Vâng”
Lâm Ỷ Miên, “Ngày mai cũng bồi tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Vâng!!!”
Lâm Ỷ Miên, “Thời điểm điền nguyện vọng cũng bồi tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Được được được.”
Lâm Ỷ Miên, “Thời điểm tra điểm cũng bồi tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Vâng vâng vâng!”
Lâm Ỷ Miên nhìn vào mắt nàng, dừng một chút, “Vẫn luôn bồi tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng sững sờ.

Nàng mở miệng, cảm thấy không thể tin được, lại cảm thấy thuận lý thành chương.

Lâm Ỷ Miên cười với nàng, lúc này cũng không bắt buộc nàng trả lời, giơ tay cầm lấy túi dụng cụ trong tay, “Được rồi, tôi vào đây, nếu em muốn đợi tôi ở cửa thì vào xe, nonsg thì để chú Lưu bật điều hòa lên.”

Hứa Nguyệt Lượng vẫn còn thất thần.

Lâm Ỷ Miên vẫy tay, xoay người đi vào, mới vừa đi được hai bước, sau lưng cô vang lên một loạt tiếng bước chân chặt chẽ, Hứa Nguyệt Lượng chạy tới trước mặt cô.

Nàng đi tới trước xoay lại, nhìn chằm chằm vào tay cô, “Em muốn kiểm tra lại một chút…!bút chì cục tẩy giấy dự thi.”
Lâm Ỷ Miên ngoan ngoãn đưa đồ trong tay cho nàng.

Hứa Nguyệt Lượng mở túi dụng cụ, cẩn thận xem lại rồi thở ra, “Không có vấn đề.”
Lâm Ỷ Miên, “Ừm.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Cố lên.”
Lâm Ỷ Miên, “Ừm.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Nhưng cũng đừng quá căng thẳng.”
Lâm Ỷ Miên, “Ừm.”
Hứa Nguyệt Lượng nhéo ngón tay, sắc mặt đỏ bừng, chỉ dám giương mắt nhìn ngón chân, “Em vẫn luôn bồi chị.”
Lâm Ỷ Miên cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong tim, khiến cô cảm thấy chính mình thi vào đại học thế nào cũng đều có thể, sống cuộc đời của mình cũng đều có thể.

Cô xoa đầu Hứa Nguyệt Lượng một lần nữa, sải bước đi vào, khí phách hăng hái giống như tất cả thiếu niên khác.

Hứa Nguyệt Lượng đã làm những gì mình nói, bồi cô chính là bồi cô, chờ cô chính là chờ cô.

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi một ngày đều đưa Lâm Ỷ Miên vào, sau đó nhìn cô đi ra.

Kết thúc môn cuối cùng, một số học sinh rời phòng thi, ném đồ trên tay lên trời, hò hét ăn mừng kết thúc năm cấp 3 tràn đầy thống khổ.

Lâm Ỷ Miên bị kẹt trong đám người nhưng vẫn còn bắt mắt.

Hứa Nguyệt Lượng dùng sức vẫy tay với cô từ bên ngoài vòng vây, Lâm Ỷ Miên tăng tốc độ, nhìn cô, đến với một mục tiêu rõ ràng.

Cô đến bên người nàng, nắm tay nàng.

Lòng bàn tay của Hứa Nguyệt Lượng càng mềm mại hơn nhiều năm sau, giống như một miếng đậu hủ ấm áp.

Lâm Ỷ Miên nắm đến tự nhiên, nhưng Hứa Nguyệt Lượng không để ý, ngẩng đầu nóng bỏng mà nhìn cô, không nhịn được hỏi: “Làm bài thế nào rồi?”
“Đúng như dự kiến,” Lâm Ỷ Miên trả lời.

Hứa Nguyệt Lượng hỏi, “Dự kiến ​​gì?”
Lâm Ỷ Miên dắt nàng, sải bước sang một bên, “Trời sắp mưa.”
Hứa Nguyệt Lượng, “Hả?”
Cơ hồ vừa dứt lời, những đám mây đen trên bầu trời bắt đầu tụ lại.

Khi hai người ra đến đầu xe, hạt mưa lớn rơi xuống, gió cuốn lên.


Những cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh lại gấp gáp, khiến nhiều thí sinh và phụ huynh đang chờ đợi trở tay không kịp.

Lâm Ỷ Miên không nhớ đề thi tuyển sinh đại học năm đó, nhưng cô nhớ có mưa.

Lúc đó không có ai chờ cô, cô thong dong ra khỏi phòng thi, vì thế lúc còn chưa lên xe thì đã ướt như gà trong nồi canh.

Thực sự là cảm giác không tốt, toàn bộ thanh xuân cứ thế mà kết thúc.

Hiện tại, cơn mưa lớn không rơi vào người cô, Hứa Nguyệt Lượng cũng không chạy trốn.

Hai người lên xe, chỉ cần cửa xe đóng lại, tất cả mưa gió và hoảng loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài xe.

Hứa Nguyệt Lượng bật cười, “Chúng ta cũng quá lợi hại đi!! Lâm Miên Miên chị cũng quá thông minh a.”
Lâm Ỷ Miên cũng cười, “Ừm.”
Chú Lưu chỉ vào ghế phó lái, “Hôm qua đại tiểu thư đã nói, tôi đã cầm mấy cái ô tới đây.”
Lâm Ỷ Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, thở ra, “Hiện tại đại tiểu thư nói, đưa ô cho những người cần.”
Chú Lưu quay đầu lại, rất kinh ngạc: “A?”
Lâm Ỷ Miên lạnh như băng kia, lại mềm mại như một vũng thanh tuyênt, bởi vì hạnh phúc nên cô thừa yêu thương mà rải ra thế giới.

Chú Lưu cầm ô xuống xe, đi tới ghế phó lái, lớn tiếng đáp: “Vâng.”
Cửa xe đóng lại, chú Lưu đi đưa ô, trên xe chỉ còn lại Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng.

Không gian yên tĩnh, tâm tình vui vẻ.

Hứa Nguyệt Lượng lớn mật ôm lấy cánh tay Lâm Ỷ Miên, giống như làm nũng mà hỏi cô, “Rốt cuộc thế nào a? Tiếng Anh là điểm mạnh của chị nga~”
Lâm Ỷ Miên rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, tất cả tâm tư đều bắt đầu ngo ngoe rục rịch, thật không hổ danh là một học sinh cao trung sau kỳ thi tuyển sinh đại học
Cô hơi nhướng mày nói: “Để tôi trả lời câu hỏi, em phải đổi lấy câu trả lời khác.”
Hứa Nguyệt Lượng không biết, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, “Câu trả lời gì a?”
Lâm Ỷ Miên đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: “Tại sao em không viết thư cho tôi?”
Hứa Nguyệt Lượng, “!!!”
Bàn tay đang ôm cánh tay của Lâm Ỷ Miên run lên, những ngón tay đang nắm lấy cánh tay của Lâm Ỷ Miên cũng buông lỏng.

Khoảng cách giữa Hứa Nguyệt Lượng và Lâm Ỷ Miên trộm kéo xa ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi cùng thẹn thùng.

Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, bật ra ba chữ, “Không được chạy.”
Cửa xe đóng lại, bên ngoài xe đang mưa rất to, ánh mắt Lâm Ỷ Miên ôn nhu lại ấm áp, Hứa Nguyệt Lượng chạy không được.

Nàng chỉ biết ngơ ngác mà lắc đầu, tim đập như sóng nhưng không nói nên lời.

“Tôi đều biết tất cả, tôi không trách em.” Lâm Ỷ Miên giải thích tất cả những hiểu lầm trong một câu, không hề trì hoãn thời gian, “Nhưng tôi không biết, tại sao em đã quen biết tôi liền không viết thư cho tôi nữa.”

Hứa Nguyệt Lượng mím mím môi, câu hỏi này rất dễ trả lời, “Bởi vì…!chúng ta đã…!quen biết rồi a…”
Lâm Ỷ Miên mỉm cười, “Chính em nghe những gì em nói một chút…”
Trên mặt Hứa Nguyệt Lượng ửng hồng lên từng lớp, nước mắt bắt đầu tụ lại càng ngày càng nhiều, nàng nỗ lực nói, giải thích động cơ của mình: “Có thể thấy được…!có thể chính miệng nói với chị…!liền không rảnh lo viết…”
Liền không rảnh lo viết.

Cũng không rảnh lo suy xét, rốt cuộc là ai đã kêu nàng viết thư.

Mỗi ngày đều ở bên người Lâm Ỷ Miên, trong đầu Hứa Nguyệt Lượng chỉ có cô.

Gương mặt xinh đẹp kia, dáng người xinh đẹp kia, giọng nói dễ nghe, cùng với đề đại học.

Những thứ này nhét đầy đầu nàng, khiến nàng vui sướng như một quả bóng nhẹ đầy không khí, bay lơ lửng khắp nơi, bay bổng đến độ cao mà nàng chưa từng tưởng tượng, tiến vào nằm trên đám mây êm ái.

“Em…” Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên không tự chủ được mở miệng, giống như nên nói ra những lời này, giống như hạt giống đang nảy mầm trong lòng đột nhiên trưởng thành một cây đại thụ che trời, “Em thích chị…”
Cuối cùng, những lời này đã làm cho thư thái của Lâm Ỷ Miên hoàn toàn biến mất.

Cô thực sự không nghĩ tới, lời tỏ tình của mình lại chậm một bước trong tình huống đã nắm hết điều kiện tiên quyết.

Đột nhiên đã bị Hứa Nguyệt Lượng mười bảy tuổi đoạt trước.

“Tôi…” Lâm Ỷ Miên nhất thời không biết phải nói gì, cô muốn cười lại thấy mặt nóng lên.

Cánh tay và lòng bàn tay mềm mại của Hứa Nguyệt Lượng ở bên cạnh cô, đôi mắt rũ xuống, nhanh chóng trở nên hoảng loạn, “Em, em, em không có ý tứ kia…”
Đầu Lâm Ỷ Miên vang lên hồi chuông cảnh báo, không chút do dự, cô đưa tay lên che miệng Hứa Nguyệt Lượng.

Lời nói của Hứa Nguyệt Lượng chôn chặt trong bụng, môi cọ vào lòng bàn tay của Lâm Ỷ Miên, mắt dán chặt vào Lâm Ỷ Miên.

Giọt nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài, nghe thấy Lâm Ỷ Miên khẽ thở dài.

Lâm Ỷ Miên buông tay ra, lau nước mắt cho nàng, một chút đều không nói lý: “Ý tứ của em chính là như vậy.”
“Em chính là thích tôi, đặc biệt thích.”
“Giống như tôi thích em vậy.”.

truyện đam mỹ
Ngoài cửa sổ xe mưa rơi tầm tã, phía xa có tiếng sấm lớn, chú Lưu vội vàng mở cửa trở lại xe.

Hai tiểu cô nương vừa rồi rời đi còn hoạt bát sôi nổi, không biết đang nói chuyện gì, hiện tại ngồi ngay ngắn ở băng ghế sau, không nói nữa.

Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đùi mình, Lâm Ỷ Miên nhìn về phía trước, chỉ nắm tay Hứa Nguyệt Lượng thật chặt.

Chú Lưu nhìn người này lại nhìn người kia, hỏi: “Chúng ta…!về nhà sao?”
“Về nhà.” Lâm Ỷ Miên gật đầu nói, “Mưa quá lớn, hôm nay Nguyệt Lượng sẽ không về nhà”.

Thân thể của Hứa Nguyệt Lượng khẽ run lên.

Lâm Ỷ Miên lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa cho nàng, “Gọi điện thoại cho ba mẹ em nói một tiếng đi.”
Hứa Nguyệt Lượng hít một hơi thật sâu, tiếp nhận điện thoại.

Xe lảo đảo lắc lư, lao ra đường lớn, đi về phía trước trong cơn mưa tầm tã.


Bên ngoài cửa kính xe bị mưa đánh vào, một mảnh sương mù, giống như một sợi trắng đan xen vào nhau, bao phủ toàn bộ thế giới.

Lâm Ỷ Miên đang suy nghĩ xem tiếp theo dừng xe phải làm thế nào, nghĩ bữa tối nên cho con thỏ nhỏ Hứa Nguyệt Lượng ăn cái gì, nghĩ đến đêm nay hai người cùng nằm trên giường lớn, có lẽ còn có thể hôn lên trán nàng…!
Bức thư an ủi của Hứa Nguyệt Lượng gửi cho cô nói rằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học chính là kỳ nghỉ đẹp nhất, có vẻ như lời chúc này đã có hiệu lực.

Thế giới trở nên yên tĩnh, mưa dung thành ánh sáng chói lọi.

Lâm Ỷ Miên chìm vào giấc mơ ấm áp, lại nghe thấy giọng nói máy móc.

“Leng keng!!! Dịch vụ đột nhiên kết thúc do hành vi vi phạm quy định, người chơi sẽ trở về thực tại!!!”
Lâm Ỷ Miên cau mày, trong đầu bất mãn chất vấn: “Sao lại vi phạm? Sao lại kết thúc rồi? Ai định quy tắc? Ai nói cho ngươi biết hiện tại sẽ kết thúc?”
Âm thanh máy móc: “Tấn Giang đã quy định thống nhất không được phát sinh quan hệ trong thời kỳ thiếu niên của nhân vật chính, không được thân mật, không được tỏ tình rõ ràng, không được yêu sớm.

Dấu ngoặc đơn, hành vi thân mật bao gồm nhưng không giới hạn trong hôn môi, vuốt v e, bất kỳ có hành vi cụ thể, hoặc trí tưởng tượng chủ quan, đóng dấu ngoặc đơn, các hành vi hạn chế đó chỉ được áp dụng cho người trưởng thành.”
Lâm Ỷ Miên, “…”
Âm thanh máy móc: “Nếu không phản đối, người chơi sẽ lập tức rời khỏi hệ thống.”
Lâm Ỷ Miên: “Nếu tôi phản đối thì sao?”
Âm thanh máy móc: “Định chế sẽ bị khóa, người chơi sẽ lập tức rời khỏi hệ thống.”
Lâm Ỷ Miên, “…”
Âm thanh máy móc: “Được, cảm ơn ngài đã sử dụng và tham gia, định chế này do jkekkk người phục vụ thứ 22 cung cấp, mời ngài đánh giá sau khi kết thúc, mặc định đánh giá năm sao nha, chúc ngài có cuộc sống hạnh phúc!”
Mọi thứ biến mất, Lâm Ỷ Miên đột nhiên mở mắt.

Cô đang nằm trên giường của chính mình, cô và Hứa Nguyệt Lượng cùng nhau thanh toán khoản tiền đặt trước và trả khoản tiền hàng tháng cho ngôi nhà mới, trên giường có hương thơm quen thuộc, tủ đầu giường có ảnh hai người hôn môi.

Hóa ra là một giấc mơ, Lâm Ỷ Miên dùng sức thở ra, cầm tấm ảnh chụp chung lên xem một lúc.

Thầm nghĩ, nhờ không thực sự sống trong thế giới đáng sợ có tên là Tấn Giang kia, nếu không, chỉ sợ ngay cả bức ảnh hôn môi này cũng không thể tồn tại.

Ngoài cửa vang lên tiếng ding dong, có người bấm chuông cửa.

“Tới ngay!” Giọng nói đáng yêu của Hứa Nguyệt Lượng vang lên, nàng mang dép chạy từ phòng khách ra cửa.

Lâm Ỷ Miên ra khỏi giường, muốn ôm nàng vào ngực.

Hứa Nguyệt Lượng mở cửa, ngoài cửa có một nhân viên chuyển phát nhanh mặc đồng phục màu xanh lá cây, mỉm cười đưa một tập văn kiện cho Hứa Nguyệt Lượng, “Xin chào, kho lưu trữ định chế đặc biệt Tấn Giang của ngài, xin chú ý kiểm tra và xác nhận.”
Lâm Ỷ Miên, “!!!”
Hứa Nguyệt Lượng cười cầm lấy văn kiện, “Được, vất vả rồi! Tôi sẽ nhớ đánh giá năm sao.”
Lâm Ỷ Miên, “…”
Cửa được đóng lại, Hứa Nguyệt Lượng xoay người liền nhìn thấy Lâm Ỷ Miên, nàng giấu văn kiện ở sau lưng, nhưng ngữ khí vẫn không kiềm chế được hưng phấn, “Chị dậy rồi a?”
Hai má ửng đỏ, mái tóc dài xõa trên xương quai xanh, nhẹ nhàng lắc đầu, “Nhưng em muốn xem một mình~~”
Lâm Ỷ Miên giả ngốc hỏi, “Cái gì vậy?”
Hứa Nguyệt Lượng cầm túi đựng văn kiện, cười đắc ý, “Những gì chị đã làm với em khi còn nhỏ trong định chế, em muốn tự mình đọc.”
Đầu của Lâm Ỷ Miên ong ong.

Hứa Nguyệt Lượng chạy nhanh qua người cô, thuận tiện hôn lên mặt cô, “Sau đó lại tìm chị tính sổ!”
[Phiên ngoại – kết thúc].


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận