Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 25: Chương 25



Hứa Nguyệt Lượng hữu cầu tất ứng.
Việc ăn trong phòng live bỗng nhiên dừng lại, nàng cầm đĩa bánh ra khỏi màn hình, khi quay lại thì trên người không còn bộ đồng phục học sinh, vết son trên miệng cũng được thay thế.
“Chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra đi.” Hứa Nguyệt Lượng bật nhạc đứng dậy, “Chọn bài hát tiêu hao calo vừa rồi đi ~~”
Làn đạn có người bất mãn: [Đại lão nói dừng là dừng, nhiều người xem như vậy, không có nhân quyền a]
Phía sau một làn đạn dài đáp trả hắn:
[Có bản lĩnh đạt vị trí đầu bảng đi]
[Có bản lĩnh đạt vị trí đầu bảng đi]
[Có bản lĩnh đạt vị trí đầu bảng đi]

Lâm Ỷ Miên ném hai món quà, dẹp làn đạn sạch sẽ, nghiêm túc xem Hứa Nguyệt Lượng nhảy.
Tháng mới sắp đến, cô vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng hàng tháng của Hứa Nguyệt Lượng, nhưng giá trị quà tích lũy không cao.
Vì sau này không ngoài ý muốn tặng nhiều trong một lần, khiến Hứa Nguyệt Lượng cảm thấy có gánh nặng, Lâm Ỷ Miên đã đề phòng, mỗi ngày đều ném điểm, không dấu vết mà ngồi ở vị trí thứ nhất.
Buổi live hôm nay kết thúc như thường lệ, Lâm Ỷ Miên tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì một tin nhắn vang lên từ điện thoại dự phòng.
Điện thoại dự phòng của cô để trên bàn cạnh giường, nhưng chiếc thường dùng lại bị ném trên bàn phòng khách.
Lâm Ỷ Miên mở điện thoại, Tiểu Nguyệt Lượng đã gửi cho cô một đoạn video dài 3 phút rưỡi.
– [Bởi vì là cho 11, cho nên tôi không vội ăn ~~】
– [Nhưng tôi hoàn toàn không vi phạm quy định nga!]
– [Bánh rất ngon, cảm ơn 11]
– [Khom lưng với đại lão.

gif]
Ngón tay của Lâm Ỷ Miên trượt trên khung thoại màu trắng, gõ trả lời nàng:
– [Được, vất vả rồi]
– [Nghỉ ngơi sớm một chút]
Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng trả lời: [11 ngủ ngon! Chúc mộng đẹp!]
Lâm Ỷ Miên: [Mộng đẹp]
Mộng có thể đẹp, nhưng ngủ khẳng định muộn.
Lâm Ỷ Miên mở hai video trên điện thoại, mở ra đoạn phim ban ngày, cô đang đội một chiếc mũ trùm đầu, thân hình thẳng tắp, khẩn khẩn trương trương, vâng vâng dạ dạ.

Thân ảnh của Hứa Nguyệt Lượng thoáng qua, ngây thơ hoạt bát, tinh tế xinh đẹp.

Vì không được quay có chủ đích nên góc ảnh rất kỳ quái, luôn tập trung vào một bộ phận cơ thể nhất định, có nhiều người đang nói chuyện, thanh âm hỗn độn, giống như nhìn trộm không đứng đắn.
Trước khi gặp lại Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ỷ Miên chưa bao giờ nghĩ tới cô có thể làm loại chuyện như vậy.
Buổi tối, Hứa Nguyệt Lượng rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Không dùng tay ăn liền thực sự không chạm vào.

Người ngồi ở trước bàn, chắp tay sau lưng, chỉ cúi thấp đầu cắn miếng bánh trên đĩa, giống như một chú cún con.
Nàng đang mặc bộ đồng phục học sinh đó, vì để tóc không bị rơi ra ngoài, nàng đã cột mái tóc dài của mình lên thành quả bóng.

Lớp trang điểm trên mặt cũng được tẩy đi một nửa, chỉ để lại phần kẻ mày và mắt rõ ràng hơn.
Ăn xong hai miếng liền ngẩng đầu cười trước ống kính, ăn đến cuối cùng, trong miệng có thứ gì đó, còn nhấp môi lẩm bẩm hai câu: “Món tráng miệng này ngon thật, 11 cậu có thể thử a ~~”
Lâm Ỷ Miên ẩn đằng sau đoạn video này, là kẻ khởi xướng, trái tim nhộn nhạo, rồi lại cảm thấy thẹn.
Thẹn chính mình thực sự dùng quyền lực này, lợi dụng tính chất công việc đặc biệt của Hứa Nguyệt Lượng để thỏa mãn sở thích kỳ quái của mình.
May mà mặc dù Hứa Nguyệt Lượng thuận theo đến gần như nịnh nọt, nhưng không có vẻ gì là không vui.
Công việc của nàng là làm cho mọi người vui vẻ, cho nên nếu người khác vui vẻ thì nàng cũng thực sự vui vẻ.
Qua cuối tuần, Lâm Ỷ Miên trở lại làm việc, Hứa Nguyệt Lượng cũng xin nghỉ một ngày.
Ở trong phòng live lâu như vậy, Lâm Ỷ Miên biết nàng là một chiến sĩ thi đua, nhưng không nghĩ tới nàng là chiến sĩ thi đua đến tận đây.
Nghỉ ngơi cũng không phải là nghỉ ngơi, chỉ là không live mà thôi.
Sáng sớm nhóm quản lý đã thông báo hôm nay Nguyệt Lượng chơi game với mọi người, ai muốn đăng ký thì xếp hàng.
Lâm Ỷ Miên tra tên game, đây là game cạnh tranh chiến thuật.

Thông thường, mọi người cùng tổ đội để hoàn thành, mỗi hiệp diễn ra khoảng nửa giờ.
Thời điểm Lâm Ỷ Miên tải xuống, cài đặt game, trong nhóm hàng hải cũng đã đăng ký hết.
Lâm Ỷ Miên tính toán, ngay cả khi hôm nay Hứa Nguyệt Lượng không ăn không uống vẫn luôn đánh, cũng không thể bồi hết nhiều người như vậy.
Quản trị viên vẫn đang hỏi xem còn ai không thì Lâm Ỷ Miên đã chat riêng: [Nhiều người như vậy, đánh có hết không?]
Quản trị viên: [Như thường lệ trong nhóm, nếu không chơi xong hết thì cứ xếp hàng, lần sau lại cùng chơi]
Lâm Ỷ Miên: [Ừm, để tôi xếp hàng]
Quản trị viên: [Anh không cần phải xếp hàng, khi nào anh muốn chơi có thể tìm Nguyệt Lượng]
Lâm Ỷ Miên: [? ? ? ?]
Quản trị viên: [Anh là hạng nhất danh sách a, đầu danh sách có đặc quyền này]
Đúng là có rất nhiều đặc quyền.

Quản trị viên: [Hôm nay đại lão có chơi không? Muốn chơi thì nói thời gian rảnh của anh cho tôi]
Lâm Ỷ Miên: [Chơi, sau bảy giờ tối]
Quản trị viên: [Được.]
Trò chơi có chút phức tạp, trong giờ nghỉ trưa, Lâm Ỷ Miên đã đọc xong phần hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu, đến trường bắn để luyện súng một lúc.
Buổi chiều tan tầm, cô về nhà tắm rửa ăn cơm, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.
Sau bảy giờ, Tiểu Nguyệt Nguyệt gửi cho cô một tin nhắn: [1111, hiện tại bắt đầu chơi chưa?]
Lâm Ỷ Miên: [Ừm]
Tiểu Nguyệt Lượng: [Tôi có thể manh theo bằng hữu không? Là tiểu muội tử trong lĩnh vực game, nhưng cậu ấy chơi cùng chúng ta sẽ không live]
Vốn dĩ là một trò chơi tổ đội, Lâm Ỷ Miên không quan tâm nhiều đến người khác: [Có thể]
Tiểu Nguyệt Lượng: [Vậy chúng ta ba người, sau đó ghép với đồng đội qua đường?]
Lâm Ỷ Miên: [Ừm]
Buổi trưa cô chỉ biết thao tác cơ bản của trò chơi, lại không hiểu sinh thái trò chơi, cho nên chiến lược của tối nay là gì, Hứa Nguyệt Lượng nói gì, cô chỉ làm theo.
Dù sao cô cũng không phải vì chơi.
Nhấp vào liên kết mời và tham gia tổ đội, trong đội náo nhiệt, Hứa Nguyệt Lượng đang trò chuyện với một cô gái khác.
Màn hình nhắc nhở chênh lệch thứ hạng của người chơi quá lớn, có thể làm giảm điểm.

Hứa Nguyệt Lượng “A” một tiếng, hỏi, “Là 11 sao? Đây là acc của cậu sao?”
Lâm Ỷ Miên không nói gì, gõ: [Đúng vậy]
Hứa Nguyệt Lượng: “A…!11 không thường chơi game sao?”
Một cô gái khác nói: “Đây là đại lão 11 à? Chào đại lão! Nào có con trai nào không chơi ăn gà a, khẳng định là lấy acc phụ lừa cậu.”
Hứa Nguyệt Lượng giới thiệu: “11, đây là người mà tôi đã nói với cậu, cậu ấy tên là Vi Vi, cậu ấy chơi game rất tốt a~~”
Vi Vi: “Không được không được, tớ đang nằm chờ đại lão 11 kéo tớ thắng a!”
Lâm Ỷ Miên gõ: [Không kéo được]
Vi Vi bật cười: “Ha, ha, ha, Nguyệt Lượng, đại lão không muốn kéo tớ, ô ô ô…”
Lâm Ỷ Miên: [Nguyệt Lượng, kéo tôi]
Hứa Nguyệt Lượng cười rộ lên: “11, tôi không giỏi lắm, đợi lát nữa chúng ta liền trốn ở sau lưng Vi Vi a~~”
Lâm Ỷ Miên: [Ừm]
Vi Vi: “Đại lão không bật mic sao?”
Lâm Ỷ Miên: [Không tiện]
Vi Vi kéo trường âm một chút, sau đó cùng Hứa Nguyệt Lượng tán gẫu đề tài khác: “Cậu có xem sự kiện tháng sau không, đúng là gà tặc a, chính là đổi tiền lấy tích lũy mà thôi…”

Sau khi bước vào trò chơi, Hứa Nguyệt Lượng nói: “11, cậu nhảy dù cùng chúng ta sao?”
Lâm Ỷ Miêng gõ: [Nhảy cùng]
Vi Vi: “Chủ thành cương thương a các đồng chí, nhảy a nhảy a!!!”
Sau đó pặc một tiếng, cả ba thành viên của đội đã nhảy dù, chỉ có Lâm Ỷ Miên là vẫn còn trên máy bay.
Hứa Nguyệt Lượng hét lên: “A, 11 không theo kịp sao? Hay là muốn tự nhảy?”
Lâm Ỷ Miên muốn nhảy cùng họ, nhưng vừa rồi cô tìm vị trí theo nhảy, vừa tìm được đồng đội đã nhảy rồi.
Lâm Ỷ Miên gõ: [Không kịp]
Màn hình nhập chữ trong game nằm ngang rất khó thuận tay.

Vào thời điểm Lâm Ỷ Miên gõ xong những dòng chữ này, cô đã cách đồng đội rất xa.
Hứa Nguyệt Lượng hỏi: “11, cậu thực sự không chơi game này a?”
Lâm Ỷ Miên gian nan tiếp tục gõ: [Ừm, không lừa cô]
Hứa Nguyệt Lượng cười nói: “Vậy hiện tại cậu nhảy đi, tôi xuống đất sẽ đi tìm cậu.”
Lâm Ỷ Miên đã nhảy ra khỏi máy bay.
Chiếc dù cũng không được tốt lắm nên một lúc sau nó chao đảo, rơi xuống đất.
Dưới chân có một bãi đất hoang, cỏ hói, xa xa là nhà.
Hứa Nguyệt Lượng nhìn vị trí: “11, phía sau sườn núi có một ngôi nhà, đi xem có súng không.”
Lâm Ỷ Miên đi một vòng, tìm phương hướng, chạy vào nhà.
Khu đất hoang vắng lặng, tiếng bước chân xào xạc, Hứa Nguyệt Lượng và Vi Vi đang trò chuyện trong tai nghe.
“Tớ chạy a, tớ muốn tìm xe đón 11.” Đây là giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng.
“A a a a, trên lầu có người, đối diện có hai người, số hai, số ba, a không, số bốn mau lại đây!!!” Đây là giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng.
Lâm Ỷ Miên chạy một đoạn đường thật dài, cuối cùng vào được ngôi nhà trên sườn núi.
Trong căn nhà nhỏ đổ nát này không có gì, cho nên cô tìm kiếm xung quanh, nhặt hai băng gạc, mặc giáp một, nhặt quả mìn.
Hứa Nguyệt Lượng hỏi cô, “11, cậu có súng chưa?”
Lâm Ỷ Miên: [Chưa]
Hứa Nguyệt Lượng: “Nhìn thấy người không?”
Lâm Ỷ Miên: [Không]
Hứa Nguyệt Lượng bật cười, giọng nói ngọt ngào, có vẻ đáng yêu cùng tích cực: “Tốt rồi, tuy không có vũ khí cũng không có địch nhân a!”
“11, cậu lên lầu hai tìm căn phòng không có cửa sổ trốn đi, tôi sẽ đến ngay.”
“Vật tư cậu không cần lo lắng, tôi trên đường nhặt đủ, tôi mang qua cho cậu a~~”
“Kỳ thực, vị trí cậu nhảy rất tuyệt đó, chỗ cao so với bình nguyên, vị trí phòng thủ rất tốt~~”
“Tôi có linh cảm, chúng ta nhất định phải ở top…!Oa, mũ 3, 11, cậu thật may mắn nga!”
Lâm Ỷ Miên theo lệnh của Hứa Nguyệt Lượng, lên lầu trốn.
Cô không hiểu Hứa Nguyệt Lượng phân tích trò chơi, nhưng cô nghe có thể hiểu, Hứa Nguyệt Lượng đang an ủi cô.
An ủi cô đừng cảm thấy chán nản với hoàn cảnh hiện tại, bỏ mặc đồng đội ở xa để bảo vệ cô, cho cô thứ tốt nhất.
Có giọng nói của đồng đội khác trong tai nghe, nhưng tai của Lâm Ỷ Miên tự động lọc ra, chỉ còn lại giọng nói của Hứa Nguyệt Lượng.

Giọng nói của Hứa Nguyệg Lượng không lớn, trong trận, nàng có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên hơn nhiều khi không cố tình nâng cao giọng trong live.
Nàng không chỉ đến cứu Lâm Ỷ Miên mà còn liên tục nói chuyện với cô.
Ngay cả khi Lâm Ỷ Miên không trả lời, chỉ có thể gõ các từ, [ừm] hai lần.
Tiếng xe ô tô dần dần truyền đến, Hứa Nguyệt Lượng tự hào nói: “11, tôi tới rồi!!!”
Mà giọng nói của Vi Vi cũng truyền tới tai nghe, thông tin quan trọng, Lâm Ỷ Miên không thể không nghe thấy.
“A – không ổn rồi!!!”
“Số 4 đi rồi!!! Hai đội đang bao vây chúng ta a!!!
“Hai đánh tám, thật phiền toái.”
“Trò chơi rác rưởi! Hủy thanh xuân của tôi!!!”
“Khụ.” Lâm Ỷ Miên hắng giọng, nhưng không gõ đáp lại.
Vi Vi gọi Hứa Nguyệt Lượng: “Nguyệt Lượng, bắt đầu lại đi, này không được rồi.”
Hứa Nguyệt Lượng bước vào nhà, tiếng bước chân đi lên lầu, ánh mắt Lâm Ỷ Miên lóe lên, nhân vật trong game của Hứa Nguyệt Lượng đang mặc một bộ gấu trúc đen trắng, cái đầu có hai quả bóng đáng yêu, dáng người kiều mị đứng trước mặt cô.
“Cậu đừng chờ chúng ta, trước tiên lui ra ngoài sảnh a ~” Hứa Nguyệt Lượng nói với Vi Vi, “Chúng ta đánh xong sẽ tìm cậu.”
Vi Vi im lặng hai giây, rời khỏi trò chơi.
Hình đại diện của số 1 và số 4 bị chuyển sang màu xám, chỉ còn lại Hứa Nguyệt Lượng và Lâm Ỷ Miên.
Tai nghe im lặng, chỉ có ở nơi xa truyền đến tiếng súng.
Nhân vật trò chơi của Hứa Nguyệt Lượng ném thứ gì đó xuống, sau khi ném xong liền chạy quanh mặt đất hai vòng: “11, nhặt lên, nhặt lên đi ~~”
Lâm Ỷ Miên đi tới, bàn tay tự động cầm lên.
Cô có một khẩu súng tiểu liên, một trăm viên đạn, một hộp cấp cứu, cola và thuốc, còn có mũ ba và giáp hai.
Hứa Nguyệt Lượng mặc giáp một mà cô thay, cất súng rồi đột nhiên nhảy múa trước mặt cô.
Nhân vật trò chơi đáng yêu nhảy nhót, có trái tim màu hồng đào, Lâm Ỷ Miên cơ hồ thay thế khuôn mặt của Hứa Nguyệt Lượng.
Hứa Nguyệt Lượng đáng yêu giống như các nhân vật trong game.
À không, Hứa Nguyệt Lượng còn đáng yêu hơn các nhân vật trong game.
Hứa Nguyệt Lượng nhảy xong, ngồi xổm ở bên cạnh cô: “Chúng ta chờ bo thu đi, chúng ta có súng, chúng ta còn có xe, hai người có thể làm được, đến cuối cùng cái gì cần cũng đều có.”
Lâm Ỷ Miên cũng ngồi xuống: [Ừm]
Hứa Nguyệt Lượng: “Nhưng như vậy có chán không? Cậu mới chơi game này, tôi lại đưa cậu chơi chiến lược hèn hạ như vậy, chơi xong trận này cậu sẽ không muốn chơi nữa hahahaha.”
Hứa Nguyệt Lượng: “Khi tôi mới chơi, thậm chí tôi không thể xem được hướng đi.

Đồng đội của tôi bảo tôi đi bên trái thì tôi đi bên phải, hahaha, lúc đó tôi còn không nghe lời, nhìn thấy người liền nhào tới, vọt tới liền bắt chuẩn đạn…”
Lâm Ỷ Miên điều khiển nhân vật trong game, thử nhiều lần cuối cùng mới dịch tới đối diện với Hứa Nguyệt Lượng.
Chỉ ngồi xổm trong góc phòng, nghe Hứa Nguyệt Lượng nói, Lâm Ỷ Miên cảm thấy mới lạ, làm cả người thoải mái hạnh phúc.
Cô đạp dép lê trên chân, nâng chân lên rồi ngồi xổm trên sô pha giống tư thế đó.
[Không chán] Lâm Ỷ Miên gõ.
[Tôi thích game này] Lâm Ỷ Miên nói thật..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận