Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 27: Chương 27



Đêm hôm đó, Lâm Ỷ Miên chú ý đến thứ hạng trong nhóm hàng hải.

Sau cô, có hai người khác cũng xếp hàng chơi game với Hứa Nguyệt Lượng.

Lâm Ỷ Miên thở ra một hơi, đêm đó cô không làm gì cả, nằm trên giường phát ngốc rất lâu.

Chiều hôm sau đến giờ tan tầm, Vi Vi gửi lời mời chơi game.

Lâm Ỷ Miên nghĩ đến hôm qua bộ dáng Hứa Nguyệt Lượng an an ổn ổn thoát khỏi game, tay ấn từ chối dừng một chút, trả lời: [Chơi muộn chút]
[Tối nay tôi rảnh, đại lão có thể tìm tôi bất cứ lúc nào], Vi Vi tích cực hồi đáp.

Lâm Ỷ Miên chậm rãi trở về, trên đường kẹt xe cũng không sốt ruột.

Khi đi ngang qua siêu thị trước cổng tiểu khu, thấy bên ngoài có hoa quả tươi, cô dừng xe vào siêu thị mua ít đồ rồi về nhà.

Về đến nhà, cô không muốn nhìn điện thoại, đại khái trở về những ngày lúc trước, điện thoại không có gì mới, không có gì khiến người ta mong chờ.

Cho nên, cô chậm rãi nấu cơm, ăn uống, tắm rửa, sau đó gửi tin nhắn cho Vi Vi: [Chơi không?]
Vi Vi cơ hồ trả lời ngay: [Lên!]
Hai người vào game, trong đội thêm hai người, đều là bạn của Vi Vi trong phòng live ngày thường, ba người ở một chỗ, trò chuyện rất sôi nổi.

Lâm Ỷ Miên không có gì để nói, ngay từ đầu cô đã không bật mic, hiện tại cũng tiết kiệm được thời gian đánh máy.

Bốn người chơi hai trận, kết quả không tồi, điểm của Lâm Ỷ Miên tăng lên rất nhiều.

Ở trận thứ ba, cô lấy cớ mệt, rời khỏi game.
Thông báo đẩy của Orange Live vẫn treo trên đầu điện thoại, streamer “Tiểu Nguyệt Lượng” mà bạn đặc biệt quan tâm đang live…!
Lâm Ỷ Miên nhìn chằm chằm vào thông báo một lúc lâu rồi ném điện thoại đi.

Là sách khó coi, hay luận văn không dễ viết, nên xem live gì, chơi game gì.

Đêm đó, cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng đúng giờ đi ngủ sớm.

Nhưng thời gian ngủ đủ giống như không giúp cô phục hồi tinh thần, buổi sáng tỉnh dậy, Lâm Ỷ Miên nhìn mình trong gương, hai mắt đờ đẫn.

Sau đó ngủ nhiều thêm vài ngày.

Lâm Ỷ Miên hạ quyết tâm đi ngủ lúc 10 giờ mỗi đêm, dậy lúc 6 giờ sáng chạy bộ, tăng gấp đôi số lượng bài tập trước đó.

Sau vài ngày, cuối cùng cô cũng cảm thấy chính mình đã tràn đầy năng lượng trở lại.

Hứa Nguyệt Lượng trong đầu cô cũng trở nên rõ ràng, 11 chỉ là một trong số nhiều fans mà Hứa Nguyệt Lượng đã gặp, Hứa Nguyệt Lượng đối đãi bình thường cũng không có gì sai.


Mà cô chỉ không thể nhìn thấy Hứa Nguyệt Lượng ngoài đời thực, cho nên nhất thời trầm mê với thân phận 11 này, giải tỏa những cảm xúc không có nơi nào phát tiết.

Hứa Nguyệt Lượng không nợ z92565611.

Cuối tuần, Vi Vi lại hẹn Lâm Ỷ Miên chơi game, lần này nói thêm một câu [Cũng có Nguyệt Lượng]
Lâm Ỷ Miên nhấp vào liên kết game, Hứa Nguyệt Lượng không chút do dự mà chào cô: “11 Xin chào ~~”
Việc công xử theo phép công, một câu đã lâu không thấy cũng không nói thêm lời nào.

[Chào], Lâm Ỷ Miên trả lời.

Cô ít nói, hiếm khi trả lời các đề tài mà người khác đưa ra.

Có lẽ Vi Vi đã thích ứng, cho nên toàn bộ quá trình chơi căn bản là trò chuyện với Hứa Nguyệt Lượng.

Hai người đang trò chuyện về những gì đã xảy ra gần đây ở Orange Live, nói nơi nào lại mở cửa hàng ngon, trong khi trò chuyện, Vi Vi đột nhiên “Ai u” một tiếng.

“Sao vậy?” Hứa Nguyệt Lượng quan tâm hỏi.

“Vừa mới cắn một miếng dưa hấu…” Giọng nói của Vi Vi có chút mơ hồ, “Ê răng…!đến nhe răng trợn mắt.”
Hứa Nguyệt Lượng: “Đau răng?”
Vi Vi: “Ừm, có một cái bị đau.”
Vẻ mặt rất có kinh nghiệm: “Có thể có răng sâu.”
Vi Vi: “Mẹ a.”
Hứa Nguyệt Lượng: “Đừng sợ sâu răng, chỉ cần mài sạch sẽ trám lại là được, còn có lấy tủy, về sau có thể thường đi điều trị.”
Vi Vi: “Sao cậu biết nhiều vậy? Đã từng làm rồi sao?”
Hứa Nguyệt Lượng dừng một chút: “Lúc trước tớ đi nhổ răng khôn, bác sĩ nói với tớ một ít chuyện.”
Lâm Ỷ Miên không nói gì.

Những gì Lâm Ỷ Miên nói với Hứa Nguyệt Lượng đều là chiếc răng khôn đã nhổ của nàng.

Nhưng trước đó Hứa Nguyệt Lượng đã từng đến Hữu Hải, việc các bác sĩ khác nói về kiến ​​thức cơ bản là điều bình thường.

Lâm Ỷ Miên ghé vào bụi cỏ sau cục đá, đã sẵn sàng nghe tới chính mình.

Như người xem trong phòng live nói Hứa Nguyệt Lượng nhổ răng nhìn thấy mỹ nữ bác sĩ, chỉ cần nhắc đến răng chắc chắn sẽ liên quan đến mỹ nữ bác sĩ.

Giống như mỹ nữ bác sĩ này là bảo bối của riêng nàng, luôn muốn khoe ra.

Quả nhiên, sau vài câu hàn huyên liền tới phân đoạn đề cử.

Hứa Nguyệt Lượng: “Cậu có thể đến Hữu Hải mà lần trước tớ đã đến.


Môi trường thực sự không tồi, mức phí cũng công bằng.

Không phải lúc trước cậu vẫn luôn nghĩ răng của cậu không đủ chỉnh tề sao? Cậu cũng có thể đi chỉnh răng.

Bệnh viện của bọn họ cũng có phòng VIP, vạn nhất truyền dịch hay gì đó cũng thoải mái.”
Vi Vi: “Kỹ thuật của bác sĩ thế nào?”
Hứa Nguyệt Lượng: “Rất tốt a, nhân viên y tế cũng rất tận tình.”
Vi Vi: “Được, tớ sẽ bớt thời gian đi xem.”
Đề tài đến đây liền kết thúc.

Đề tài cư nhiên đến đây liền kết thúc.

Lâm Ỷ Miên nằm trên bãi cỏ, không nhúc nhích, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng bước chân trộm chạy đến, nhưng cô không nghe thấy Hứa Nguyệt Lượng nhắc đến mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ.

Nhắc tới Hữu Hải, nhắc tới nhổ răng, thậm chí còn nhắc tới phòng VIP và nhân viên y tế tận tình, nhưng mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ lại không được nhắc tới.

Tại sao vậy?
Ở phòng live nhắc tới nhiều như vậy, sao hiện tại lại không nói?
Đó là bởi vì có rất nhiều người trong phòng live, Hứa Nguyệt Lượng sẽ không tiết lộ nàng đã đến bệnh viện nào cũng như khám bác sĩ nào, cho nên có thể nhắc tới mỹ nữ bác sĩ, coi chuyện này như tình cờ gặp gỡ, coi người này như nhân vật đặc biệt sao?
Hiện tại, bằng hữu thực sự đang muốn đi, vậy tại sao nàng không nhắc tới người đã gây ấn tượng với nàng, vì nàng sợ bằng hữu kia sẽ gặp cô sao? Hay đụng phải mới nhắc tới?
Nhắc tới thì có cái gì?
Trước mặt bác sĩ Lâm, Hứa Nguyệt Lượng khen ngợi cô có tài nghệ cùng hòa tâm vô số lần.

Giới thiệu bạn bè đến bệnh viện chẳng phải rất bình thường sao?
Trừ khi trong lòng Hứa Nguyệt Lượng có gì đó không bình thường về bác sĩ Lâm, khiến nàng phải rời bệnh viện liền không còn muốn chút tiếp xúc ngoài đời thực nữa.

Có cái gì không bình thường sao?
Cô vẫn luôn đeo khẩu trang, hành vi của cô quá mức thân thiện, khuôn mặt của cô…!hay là nhìn cô liền cảm thấy quen thuộc.

Còn có, kỳ thực chỉ cần đăng ký vào hệ thống của bệnh viện, hoặc chú ý đến các tài liệu tuyên truyền liền sẽ nhìn thấy tên và ảnh chụp của Lâm Ỷ Miên ở trên đó.

Vì cái gì Lâm Ỷ Miên luôn nhất ý cô hành cho rằng Hứa Nguyệt Lượng không nhận ra cô.

Hoặc là nói, vì cái gì luôn nhất ý cô hành cho rằng sau khi Hứa Nguyệt Lượng nhận ra cô, về sau sẽ muốn cùng cô tương nhận.

Quá khứ của hai người thậm chí không thể gọi là quá khứ, chỉ là giao thoa mà thôi.

Nan kham lại xấu hổ.


Lâm Ỷ Miên chớp chớp mắt, tầm mắt trống rỗng ở trong không khí.

Điện thoại nhảy ra một người, một loạt đạn nhắm vào lưng cô, xuyên qua ngực cô.

Lượng máu nháy mắt đã giảm xuống đáy, đồng đội chưa kịp phản ứng thì đã chết.

Hứa Nguyệt Lượng hét lên: “A? 11 sao vậy?”
[Không chơi nữa], Lâm Ỷ Miên trả lời.

Cô ném chiếc điện thoại dự phòng sang một bên, phớt lờ đi.

Hai giờ sau, Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu live như thường lệ, Lâm Ỷ Miên ngồi trên sô pha xem TV thì nhận được cuộc gọi từ cha cô.

“Lâm tổng.” Lâm Ỷ Miên nói.

Lâm Sâm thấp giọng khiển trách, “Sao lại gọi như vậy?”
Lâm Ỷ Miên: “Lâm tổng, người có chuyện gì sao? Không có việc gì thì con cúp máy.”
Lâm Sâm: “Đứa nhỏ này, làm sao vậy, không có việc gì thì ta không thể gọi cho con sao?”
Lâm Ỷ Miên không trả lời, câu trả lời rất rõ ràng.

Lâm Sâm dừng một chút, ngữ khí dịu đi: “Aiz, người một nhà chúng ta đã lâu không cùng ăn cơm, tuần này Huyên Huyên về nước, đêm nay, con qua đây, ba mang các con đi ăn đồ ngon.”
Lâm Ỷ Miên: “Một nhà các người cùng nhau ăn cơm, con không quấy rầy.”
“Con cũng là một phần của gia đình này a!” Lâm Sâm tăng thêm ngữ khí, “Huyên Huyên có mang quà về cho con, chọn rất lâu, cho dù con không thích dì Triệu cũng không thể cô phụ tâm ý của Huyên Huyên a…”
Lâm Ỷ Miên cười cười, cô nhìn lên trần nhà, quang ảnh của TV chiếu trên đó, giống như một bức tranh kỳ dị.

Điện thoại lại có cuộc gọi, Lâm Ỷ Miên thoát khỏi cuộc gọi nhìn, Hoàng Tiểu Nghệ đang chờ gọi.

Khá tốt, cứu giá kịp thời.

Lâm Ỷ Miên nói với cha cô, “Lâm tổng, con có việc phải làm, cúp máy trước.”
Nói xong, không đợi đầu dây bên kia phản hồi, cô cúp máy kết nối với Hoàng Tiểu Nghệ.

“Sao vậy?” Lâm Ỷ Miên lười biếng hỏi.

Hoàng Tiểu Nghệ: “Cuối tuần tốt đẹp a~ còn có thể làm gì, hỏi kế hoạch của cậu có cái gì, nơi này tớ có một số nhà hàng, đang xếp hàng chờ tớ đại giá quang lâm.

Còn có khô bò xào cay mẹ tớ gửi, hương vị rất ngon, ăn vào liền nhớ tới thời cao trung…”
Thời cao trung.

Tại sao hôm nay giống như cái gì cũng đều liên quan đến cao trung vậy.

Lâm Ỷ Miên linh cơ chợt lóe, đột nhiên bật cười: “Tiểu Nghệ, dì gửi bò khô cho cậu ngon như vậy, cậu không định về nhà thăm bà ấy sao?”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Về a! Nhưng tớ mới về hồi tháng trước, mẹ tớ bảo tớ không cần phải chạy đi chạy về như vậy, nói quá mệt…”
Lâm Ỷ Miên: “Không mệt, tớ lái xe.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Hả?”
Lâm Ỷ Miên: “Tớ muốn về thành phố Z, đi không?”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Đi!!!”
Lâm Ỷ Miên hiếm khi mời nàng làm cái gì, huống hồ lần này còn là đi nhờ xe miễn phí.


Hoàng Tiểu Nghệ đầy miệng đồng ý, đã suy nghĩ đồ vật muốn mang về.

Lâm Ỷ Miên nói: “Nửa giờ nữa, tớ đón cậu trước cửa nhà.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Nhanh như vậy a! Được được!!!”
Cúp máy, Lâm Ỷ Miên gửi tin nhắn cho Lâm Sâm: [Có thể ăn cơm, ở nhà chờ mọi người]
Khi đến thành phố Z thì vừa lúc là lúc mặt trời lặn.

Lâm Ỷ Miên đưa Hoàng Tiểu Nghệ đến cửa, mẹ nàng đang đợi ở cửa.

Hoàng Tiểu Nghệ chạy vào vòng tay của mẹ, cùng mẹ tiếp Lâm Ỷ Miên vào nhà ăn cơm.

“Không cần ạ, cảm ơn dì,” Lâm Ỷ Miên lễ phép từ chối, “Con cũng phải trở về.”
Hoàng Mẹ hiểu rõ: “Cũng đúng a, người trong nhà đều đang chờ.”
Lâm Ỷ Miên cười, lái xe ra ngoài.

Trong nhà không có ai chờ cô, trong nhà chỉ có một căn nhà lạnh lẽo.

Căn biệt thự đầu tiên Lâm Sâm mua khi mới làm giàu, đủ lớn, trước sau có sân vườn và bể bơi, mấy chục căn phòng trống.

Cho dù không có người ở vẫn có các chuyên gia chăm sóc.

Trong vườn có cây cối tươi tốt, dọc theo đường đi còn có hai hàng cây chủy thủ bóng loáng, hương thơm tràn ngập bốn phía.

Lâm Ỷ Miên bước vào đại sảnh, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng kiểu châu Âu, lấy điện thoại ra tìm kiếm.

Một số nhà hàng cô từng ăn ở cao trung vẫn còn đó, các món ăn đặc biệt không thay đổi nhiều.

Lâm Ỷ Miên đặt một bữa ăn, gửi tin nhắn cho cha cô: [Cơm đều đã chuẩn bị, mọi người đến là được]
Nửa giờ sau, trời tối sầm.

Lâm Ỷ Miên bật tất cả đèn trong đại sảnh, căn phòng sáng sủa rực rỡ, đồ ăn đã gọi đều được chuyển đến, lấp đầy bàn ăn dài.

Cô đi lên lầu, căn nhà quá lớn, có quá nhiều phòng, cô đi ngang qua, bật đèn, bước lên cầu thang bằng gỗ chạm trổ, phát ra tiếng lộc cộc.

Phòng ngủ của cô vẫn như cũ, hướng của căn phòng rất tốt, ban ngày sáng sủa, ban đêm đẩy cửa sổ ra ban công hình vòm, đối diện với vầng trăng sáng, cô có thể tưởng tượng mình là công chúa bị mắc kẹt trong lâu đài.

Cô có một chiếc giường công chúa, một tủ quần áo công chúa.

Cô có rương kho báu của công chúa, mở nó ra, chứa đầy kho báu của cô.

Có một hộp giấy gói kẹo đủ màu sắc, một gói khoai tây chiên đã hết hạn sử dụng nhiều năm, một xấp chữ màu hồng, một khung ảnh đen trắng.

Cô lấy khung ảnh ra, đóng chiếc rương lại.

Cô cầm khung ảnh đi xuống lầu, đặt trên bàn ăn, người mẹ trong bức ảnh có mặt mày dịu dàng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đây là cô hồi cao trung, còn có người nhà mỗi ngày cùng cô ăn cơm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận