Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 34: Chương 34



Trong phòng photo có rất nhiều người, Trăn Trăn đợi rất lâu mới in được tài liệu.

Khi nàng quay lại, cửa phòng tư vấn vẫn mở, nhưng bên trong không có động tĩnh, nàng không dám xông vào, giơ tay gõ cửa.

“Vào đi.” Là giọng nói của Lâm Ỷ Miên.

.

Đam Mỹ H Văn
Trăn Trăn đẩy cửa đi vào, vừa gọi “Lâm lão sư” thì đã thấy Hứa Nguyệt Lượng ngồi phía sau Lâm Ỷ Miên.

Khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần, cách nhau hơn một mét, Lâm Ỷ Miên đang lật sách trên bàn, Hứa Nguyệt Lượng đang ngồi thẳng lưng, bấm điện thoại, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên cười với nàng.

Trăn Trăn không biết là tình huống gì, nàng đứng ở cửa sững sờ hai giây mới nói: “Lâm lão sư, tài liệu in xong rồi.”
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên đáp lại, chỉ vào vị trí của nàng, “Không có ai ở đây, xem đi.”
Không có ai, không có bệnh nhân.

Nhưng Hứa Nguyệt Lượng không phải là bệnh nhân của họ sao?
Trăn Trăn nhẹ nhàng ngồi xuống, mở ra tư liệu trong tay, cũng không đoán ra được.

Chẳng lẽ không phải Hứa Nguyệt Lượng đến gặp bác sĩ Lâm sao? Nếu không phải đến gặp bác sĩ, hay việc gì khác, cũng không nên ngồi ở đây a.

Trăn Trăn ngước mắt lên, trộm nhìn Hứa Nguyệt Lượng, Hứa Nguyệt Lượng trang điểm tinh xảo, mặc quần áo đẹp cùng thời trang, rất khác với những lần trước đây nàng từng thấy.

Nàng dễ thấy đến nỗi khi bước vào phòng tư vấn, ánh mắt của Trăn Trăn lóe lên, giống như đang ở trong chương trình truyền hình, thu hút sự chú ý của Trăn Trăn.

Trăn Trăn nhìn xuống hai dòng tư liệu, không khỏi nhìn lên Hứa Nguyệt Lượng.

Sau bảy tám phút trôi qua, các khớp ngón tay của Lâm Ỷ Miên bấu chặt vào bàn, phát ra tiếng kêu.

“Nghiêm túc chút.” Cô nói với Trăn Trăn, “Cuối tháng, trong viện sẽ có kỳ thi.”
Trăn Trăn: “!!!”
Nàng vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm lần nữa.

Ba người họ làm việc riêng của mình, yên lặng ngôdi cho đến khi một bệnh nhân bước vào phòng tư vấn, Hứa Nguyệt Lượng nhanh chóng đứng dậy.

“Bác sĩ Lâm, chị bận đi, tôi đi xem Vi Vi có ổn không.”
“Hẳn là cô ấy còn phải nghỉ ngơi.” Lâm Ỷ Miên ngẩng đầu lên nói: “Không sao đâu, em cứ ngồi ở đây đi.”
“Không được, không được.” Hứa Nguyệt Lượng nhìn bệnh nhân và Trăn Trăn: “Tôi đi bồi cậu ấy một lúc.”

Lâm Ỷ Miên nhìn nàng: “Được.”
Hứa Nguyệt Lượng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tư vấn, Lâm Ỷ Miên làm việc: “Nơi nào không thoải mái?”
Lại cần nhổ răng.

Xử lý xong ca bệnh này, thời gian đã sắp đến giờ nghỉ buổi trưa.

Lâm Ỷ Miên đang rửa tay, Trăn Trăn đi tới hỏi cô: “Lâm lão sư ăn trưa ở đâu?”
Lâm Ỷ Miên dừng lại động tác, nghĩ hẳn là bên Vưu Vi Vi đã kết thúc từ lâu, nói, “Căn tin.”
Trăn Trăn do dự: “Vâng, streamer xinh đẹp kia tới kiểm tra răng sao?”
“Người ta có tên.” Lâm Ỷ Miên nghiêm khắc nhìn nàng, “Đừng dùng cách gọi này”.

“Vâng vâng, xin lỗi Lâm lão sư.” Trăn Trăn lùi lại một bước, “Tôi, tôi không chú ý…”
Lâm Ỷ Miên: “Cô ấy đến bồi bằng hữu điều trị.”
Trăn Trăn: “Vâng vâng, như vậy a, là chỗ lão sư khác sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Ỷ Miên nhấn mạnh một lần nữa: “Nghề nghiệp của bệnh nhân là chuyện riêng tư, cho nên đừng nhắc đến nữa.”
“Được, tôi nhớ rồi.” Trăn Trăn gật đầu lia lịa.

Lâm Ỷ Miên lau nước trên tay, thu dọn đồ đạc.

Trăn Trăn theo sau mông cô, giới thiệu cho cô thực đơn bữa trưa.

Cửa phòng tư vấn đột nhiên bị gõ, Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn sang: “Mời vào.”
Đôi mắt chiếu ra bóng dáng sáng ngời, Hứa Nguyệt Lượng thò người vào hỏi: “Bác sĩ Lâm xong chưa?”
Trăn Trăn có linh cảm kỳ quái nên trả lời rất trôi chảy: “Vừa xong việc, đang bàn chuyện ăn trưa.”
“À…” Hứa Nguyệt Lượng bước vào, đứng trước mặt Lâm Ỷ Miên, “Bác sĩ Lâm, chỗ Vi Vi làm xong rồi.”
Lâm Ỷ Miên hơi nhướng mày, nhìn Hứa Nguyệt Lượng, đoán được ý đồ của nàng: “Ừm, có nơi nào không thoải mái sao?”
“Không có không có.” Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu, tóc đuôi ngựa đung đưa, “Tạm thời đặt một chiếc răng, bác sĩ Triệu nói trong vòng tuần sau sẽ đổi một chiếc hoàn toàn bằng sứ.”
Lâm Ỷ Miên mỉm cười: “Vậy thì nói với cô ấy, hai ngày này cắn cái gì cũng nên chú ý.

Nếu thấy tê hoặc cộm liền gọi cho bác sĩ Triệu.”
“Vâng.” Hứa Nguyệt Lượng nói, “Bọn họ có để lại số điện thoại.”
Lâm Ỷ Miên: “Vậy là tốt rồi.”
Hứa Nguyệt Lượng: “Tôi cũng có số điện thoại của bác sĩ Lâm.”
Lâm Ỷ Miên: “Đúng vậy, chúng ta đều có.”
Lông mi Hứa Nguyệt Lượng khẽ động, ngữ khí hơi nâng lên: “Khi nào bác sĩ Lâm rảnh, chúng ta hẹn ăn cơm đi.”
Hóa ra là đang nghĩ tới bữa cơm kia.

Lâm Ỷ Miên có chút kinh ngạc, loại mời người ăn cơm khách sáo này, ở trên người Hứa Nguyệt Lượng lại trang trọng như vậy.


Chờ cô bận xong, lại cố ý tới đây xác nhận một lần.

Hỏi cô thời gian cụ thể mới đem chuyện này ra.

Hôm nay là thứ sáu, theo người khác, vậy hẳn là cuộc hẹn này thích hợp vào cuối tuần nhất.

Nhưng Lâm Ỷ Miên biết giờ làm việc của Hứa Nguyệt Lượng, cuối tuần là thời điểm lưu luyện tốt, kiếm tiền tốt.

Trong tuần, Hứa Nguyệt Lượng chủ yếu nghỉ thứ Hai, chỉ hai tuần một lần, nàng con phải chơi game với fans.

Cho nên, không phải Lâm Ỷ Miên có rảnh hay không, mà là Hứa Nguyệt Lượng quá bận rộn không có thời gian.

Chậm lại không bằng trước tiên, Lâm Ỷ Miên dứt khoát nói: “Không bằng trưa hôm nay đi? Vừa vặn giờ ăn cơm.”
Giờ ăn cơm mọi người đều phải ăn cơm, một khi hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Nguyệt Lượng có thể vội vàng trở về bắt đầu live.

Đây có lẽ là cách đối phó thuận tiện nhất của Hứa Nguyệt Lượng.

Nhưng Hứa Nguyệt Lượng nhíu mày, bộ dáng trông rất không tán thành.

Nàng nghiêng đầu hỏi Lâm Ỷ Miên, “Bác sĩ Lâm, buổi chiều chị vẫn đi làm sao?”
Lâm Ỷ Miên: “Còn việc.”
Hứa Nguyệt Lượng từ chối cô: “Vậy không được, chúng ta bận rộn, không ăn ngon miệng.”
Cư nhiên không gấp sao?
Trang phục của Hứa Nguyệt Lượng rõ ràng là cần cho buổi live, cho nên nàng mặc quần áo trước vì sợ sẽ muộn.

Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, dừng vài giây, nói: “Vậy em nói, khi nào mới được?”
Hứa Nguyệt Lượng rất ngượng ngùng, nắm lấy quai túi trong tay lắc lắc: “Ừm…!tối nay được không? Sau khi bác sĩ Lâm tan tầm…”
Lâm Ỷ Miên thực sự không nghĩ tới Hứa Nguyệt Lượng sẽ chọn thời gian này.

Cô hỏi Hứa Nguyệt Lượng, “Em…!lúc đó em rảnh sao?”
Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu, tràn đầy tự tin: “Tôi rảnh!”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Có vẻ như Hứa Nguyệt Lượng thực sự không muốn tiết lộ nghề nghiệp.

Do dự hai giây, Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu hoảng sợ: “Không được sao? Bác sĩ Lâm…!muốn ăn cùng người nhà sao?”
“Không có.” Lâm Ỷ Miên nói, “Có thể.”
Hứa Nguyệt Lượng mặt đỏ bừng: “Vâng vâng.”

Lâm Ỷ Miên: “Vậy tối nay, sau bảy giờ.”
“Được a!” Đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng sáng ngời, “Bác sĩ Lâm muốn ăn gì? Có kiêng gì không?”
“Không.” Lâm Ỷ Miên nói, “Em tương đối am hiểu phương diện này, em quyết định đi.”
Hứa Nguyệt Lượng sửng sốt: “Bác sĩ Lâm làm sao biết tôi…!am hiểu…”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Nhưng Lâm Ỷ Miên bù được, trả lời: “Không phải tôi có WeChat của em sao? Bài đăng của em đều là ăn.

Hai ngày đến đây truyền dịch, trong lòng cũng đều là ăn.”
“À, ra là vậy.” Hứa Nguyệt Lượng bật cười, “Tôi quả thật có chút… khụ, khụ, tôi sẽ chọn nhà hàng, thời gian là bảy giờ rưỡi.”
“Vậy…” nàng nhìn trái nhìn phải, “Bác sĩ Lâm, chị bận trước đi, chọn nhà hàng xong tôi sẽ gửi WeChat cho chị a ~”
Lâm Ỷ Miên: “Được.”
Hứa Nguyệt Lượng vẫy tay với cô: “Tạm biệt bác sĩ Lâm ~”
Lâm Ỷ Miên cũng vẫy tay, “Hẹn gặp lại.”
Hứa Nguyệt Lượng cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Khóe miệng Lâm Ỷ Miên nhếch lên, nhưng không có hạ xuống một hồi.

Trăn Trăn xem toàn bộ quá trình, sửng sốt: “Lâm lão sư, ngài với Nguyệt Lương…!có quan hệ tốt như vậy sao?”
Lâm Ỷ Miên: “Chúng tôi…!là bạn cùng trường.”
“À ~ như vậy a!” Trăn Trăn chợt bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi liền nói, Lâm lão sư, ngài thường không bao giờ lấy từng đường kim mũi chỉ cho bệnh nhân nào, có bao nhiêu người muốn mời ngài đi ăn cơm, nhưng ngài chưa từng đi…”
Lâm Ỷ Miên: “Có rất nhiều người sao?”
Trăn Trăn: “A, rất nhiều, rất nhiều người đã tới đây hỏi tôi, tôi biết tính tình của ngài, cho nên không dám lan truyền những lời như vậy.”
Lâm Ỷ Miên: “Làm tốt lắm, sau này đừng để truyền.”
Trăn Trăn: “Yes, madam!”
“Đi ăn thôi.” Lâm Ỷ Miên cầm điện thoại lên nhìn.

Một thông báo bật lên ở đầu điện thoại dự phòng: Streamer “Tiểu Nguyệt Lượng” mà bạn đặc biệt quan tâm đã đăng một bản cập nhật mới.

Lâm Ỷ Miên nhấp vào, thấy đó là tin tức xin nghỉ.

Chiến sĩ thi đua streamer Tiểu Nguyệt Lượng thực sự đăng tin tức xin nghỉ.

Tiểu Nguyệt Lượng V: [Hôm nay tôi có việc quan trọng phải làm nên sẽ không live~~ Hẹn ngày mai gặp lại~~~]
Chuyện quan trọng là ăn cơm với Lâm Ỷ Miên.

Chuyện quan trọng là ăn cơm với Lâm Ỷ Miên.

Lâm Ỷ Miên nghĩ kết luận này hai lần trong đầu, bật cười.

Cô thực sự không nghĩ tới khi cô cởi bỏ khẩu trang, truyền ra danh tính của mình, Hứa Nguyệt Lương đổ mồ hôi khi lắng nghe cô phổ cập khoa học lại trở nên bình tĩnh cùng dũng khí như vậy.

Khi nói chuyện với cô, giọng nói của nàng ngừng run rẩy, người cũng không ngừng co rút, nói mời cô ăn cơm liền lập tức mời, rất dứt khoát.

Như vậy, mặc dù Hứa Nguyệt Lượng nhớ rõ quá khứ, cảm thấy áy náy, nhưng chỉ cần đương sự Lâm Ỷ Miên bày tỏ thông cảm sẽ thực sự giống như cơn gió, thổi qua liền tan.

Cũng khá tốt.


Bắt đầu lại, quen biết lại.

Điều mà Lâm Ỷ Miên đang bóp nghẹt trong lồng ngực, sau khi đi được mấy chục bước, đột nhiên thông suốt.

Trên chiếc điện thoại kia, tài khoản tên “Trăng Sáng” cuối cùng cũng sáng lại.

– [Bác sĩ Lâm, buổi tối tôi có thể dẫn Vi Vi đi cùng không?]
– [Cậu ấy cũng rất cảm ơn chiếu cố của chị, cho cậu ấy muốn đi ăn cùng bác sĩ Lâm a~~】
– [Nếu lần này không tiện thì cũng không sao ~ Tôi sẽ nói với cậu ấy ~~]
– [Mèo mở to mắt chờ đợi câu trả lời.gif]
Lâm Ỷ Miên mỉm cười, làm sao có thể từ chối nàng được.

Tuy là bạn cũ gặp mặt, nhưng trước đó hai người không có liên hệ gì, cũng không học cùng một lớp, đến lúc ăn cơm, ước chừng không có chuyện gì để nói.

Hứa Nguyệt Lượng sợ xấu hổ, cho nên nàng mang theo Vưu Vi Vi, việc này làm cho Lâm Ỷ Miên có vài ý tưởng khác.

Cô gọi cho Hoàng Tiểu Nghệ, đại khái có thể giải thích những gì đã xảy ra.

Hoàng Tiểu Nghệ bị kích thích đến mức nhảy cẫng lên như một con bọ chét, nghe nói tối nay nàng sẽ đi ăn tối với Hứa Nguyệt Lượng, tiếng hét của nàng xuyên qua điện thoại khiến Lâm Ỷ Muên cau mày.

“Ăn một bữa cơm mà thôi.” Lâm Ỷ Miên nói.

Hoàng Tiểu Nghệ: “Đây mà là bữa cơm sao! Đây là từ online đến offline, từ không quen biết đến gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng a!!!”
Lâm Ỷ Miên nghĩ đến bộ dạng của Hứa Nguyệt Lượng buổi sáng, mỉm cười: “Em ấy lưng tròng, nhưng tôi thì không.”
“Chậc chậc chậc,” Hoàng Tiểu Nghệ nói, “Cậu cẩn thận chút, cẩn thận chút, thực sự a, ngày thường cậu nói mấy câu giống như đuổi người ta đi rồi.”
Lâm Ỷ Miên: “Không có.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “A?”
Lâm Ỷ Miên: “Em ấy sợ xấu hổ nên mang theo một người bạn, cho nên tớ cũng sẽ mang theo một người bạn.”
Hoàng Tiểu Nghệ run rẩy: “Vậy…!ngài mang bạn theo là gì cái gì?”
Lâm Ỷ Miên suy nghĩ một chút: “Phá băng đi.”
“Tính tình cậu tương đối hoạt bát, nếu chúng ta không vào được đề tài cũng sẽ không quá lạnh nhạt.”
“Bạn của em ấy đến bệnh viện của tớ để điều trị, cũng đã gặp tớ.

Cậu và Hứa Nguyệt Lượng học cùng trường, hẳn là có thể nói chuyện với nhau.”
“Nhiều người náo nhiệt, có bằng hữu danh tính rõ ràng, cũng dễ dàng củng cố lòng tin.”
Lâm Ỷ Miên liệt kê từng cái, nói tới đây, dừng một chút, “Có một số việc một mình tớ làm quá rõ ràng, có thể sẽ dọa đến em ấy, cũng sẽ tự nhiên hơn.”
Hoàng Tiểu Nghệ: “Hả? Cậu muốn làm gì?”
Lâm Ỷ Miên thở ra, nhìn xuống ngón chân của mình: “Sau khi ăn xong, tìm một nơi có thể thư giãn, phá vỡ cảm giác ranh giới, củng cố hiểu biết, tương tác một lúc.”
Hoàng Tiểu Nghệ thích thú: “Này, tớ nghĩ cậu sẽ làm được.

Nhiệm vụ của cậu giống như cách mà lão bản của tớ yêu cầu chúng tớ tổ chức team building vậy.”
Lâm Ỷ Miên: “Tớ không có nhiều cơ hội, cũng không thể làm đến cùng, em ấy vẫn còn gọi tớ là bác sĩ Lâm.”
Hoàng Tiểu Nghệ lập tức muốn khóc: “Được rồi, tỷ muội, ai có thể ngờ cậu sẽ có ngày này, tớ đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận