Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ

Chương 8: Chương 8



Lâm Ỷ Miên nhanh chóng đến bệnh viện, vào đêm giữa mùa hè, sóng nhiệt cuồn cuộn, điều hòa trong bệnh viện được bật hết, chỉ có những phòng trực là sáng đèn, thoạt nhìn thật âm trầm.

Lâm Ỷ Miên đi qua đại sảnh, y tá trực ca nhìn thấy cô, kinh ngạc chào hỏi, “Bác sĩ Lâm.”
Lâm Ỷ Miên gật đầu, y tá còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Ỷ Miên đã tiến một bước dài, cũng không có ý tứ dừng lại.

Y tá cầm điện thoại lên phát tin nhắn thoại: “Tôi vừa nhìn thấy bác sĩ Lâm, không phải hôm nay bận một ngày sao, sao giờ này còn đến bệnh viện?”
Trong nhóm thảo luận sôi nổi lên, Bành Tiểu Soái hỏi: [Giờ này đến bệnh viện, là bỏ quên thứ gì sao?]
Y tá: “Không biết, trông rất sốt ruột, nếu quên thứ gì đó thì sẽ ra ngay chứ, để tôi đi xem.”
Lúc này không có ai đến bệnh viện, mọi người thực sự nhàn rỗi.

Ai đó thực sự bắt đầu diễn tả hành trình của Lâm Ỷ Miên.

【Vào phòng thay đồ】
【Thay áo blouse đi ra】
【Đến phòng khám】
[Ai nha, thật là kỳ quái, sợ có đại nhân vật nào đó nửa đêm đi khám bệnh…]
Lâm Ỷ Miên đã chuẩn bị tốt, nhưng đại nhân vật của cô lại đến quá muộn.

Mang khẩu trang y tế có chút khó chịu, Lâm Ỷ Miên đăng nhập vào tài khoản của mình, nhấp vào thông tin của bệnh nhân.

Địa chỉ Hứa Nguyệt Lượng điền vào là ở khu vực khác, phải tốn một chút thời gian mới đến được đây.

Ngoại trừ cuộc gọi trong WeChat, không có tin nhắn nào khác.

Lâm Ỷ Miên chằm chằm vào ảnh đại diện đầu thỏ màu hồng phấn nộn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được dụ hoặc không rõ ràng, nhấp vào vòng kết nối bạn bè của Hứa Nguyệt Lượng.

Có rất nhiều hình ảnh và văn bản rải rác, cơ bản là một tháng đăng hai bài, cả hai đều liên quan đến thực phẩm…!
Hôm nay ăn lẩu ngày mai ăn BBQ, phải xếp hàng rất lâu mới mua món tráng miệng, lúc ăn tết còn làm bánh bao có chút xấu xí…!
Những điều này hoàn toàn trùng khớp với Hứa Nguyệt Lượng trong ký ức của Lâm Ỷ Miên.

Sở thích của Hứa Nguyệt Lượng rất đơn giản, còn duy nhất lâu dài chính là ăn.

Ăn cũng không béo, thịt phát triển ở nơi nên phát triển, thực sự là một thiên phú có một không hai.

Không giới hạn thời gian hiển thị trong vòng bạn bè, Lâm Ỷ Miên xem từng hình ảnh một rồi bấm vào từng cái, khiến bản thân có chút đói bụng.


Kỳ thực, Lâm Ỷ Miên đã đến rất nhiều cửa hàng mà Hứa Nguyệt Lượng từng đến, suy đi tính lại, Hứa Nguyệt Lượng đã sống ở thành phố này bảy năm, còn Lâm Ỷ Miên đã ở thành phố S được hai năm rưỡi, nhưng cả hai người đều không có ngẫu nhiên gặp nhau bao giờ…!
Bất quá cũng không sao cả, ngẫu nhiên gặp được Hứa Nguyệt Lượng mà nàng lại không nhận ra cô.

Lâm Ỷ Miên thoát khỏi vòng bạn bè, ném điện thoại lên bàn.

Đợi một lúc, rốt cục hành lang trống trải cũng có tiếng bước chân, giày cao gót giẫm lên nền thạch, tần suất rất nhanh, nhưng âm thanh cũng không chói tai.

Ngay cả bước chân cũng mềm mại, lộ ra hơi thở đơn thuần vô hại.

Lâm Ỷ Miên ngồi thẳng dậy, sửa sang mắt kính và khẩu trang, đồng thời quán triệt thân phận là một bác sĩ xinh đẹp xa lạ.

Ở cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, Hứa Nguyệt Lượng thực sự giống như động vật, luôn dùng đầu để dò đường.

Lâm Ỷ Miên giả vờ bận rộn, vẽ hai vòng tròn trên giấy mới nhìn về phía cửa.

Khi Hứa Nguyệt Lượng đối diện với ánh mắt của cô, nàng nhanh chóng lộ ra cơ thể, dùng sức khoa tay múa chân vào điện thoại.

Lâm Ỷ Miên lấy bút, nói: “Vào lại nói.”
Hứa Nguyệt Lượng đến trước mặt cô, hai má còn sưng hơn lúc chiều rời đi, miệng mím chặt.

Nhưng lúc này rất ngoan ngoãn, không nói lời nào.

Nhấc điện thoại lên, gõ phụ đề trên trang giao diện, một dòng ký tự đen trên nền trắng hiện ra trước mắt Lâm Ỷ Miên: [Chào bác sĩ Lâm, em là Hứa Nguyệt Lượng vừa gọi cho chị…]
Phụ đề khá dài, tốc độ cũng tính là nhanh.

Lâm Ỷ Miên thu lại ánh mắt, ngắn gọn nói: “Tôi nhớ rõ em.”
Hứa Nguyệt Lượng mím môi, bộ dáng như sắp khóc.

Lâm Ỷ Miên đứng dậy, chỉ vào bàn điều trị: “Đi, nằm xuống.”
Hứa Nguyệt Lượng vội vàng đi tới, nằm xuống, miệng mấp máy không biết có nên mở ra hay không.

Khi ngọn đèn không bóng chiếu vào mặt nàng, Lâm Ỷ Miên phát hiện Hứa Nguyệt Lượng không chỉ thay quần áo trước khi đến mà còn tẩy trang toàn bộ khuôn mặt.

Hiện tại thấy nàng sạch sẽ, trắng nõn phấn nộn không khác gì lúc chiều.

Thời gian cô chờ đợi có lẽ là nàng dành cho việc này.


Lúc gọi điện thoại bị dọa thành như vậy còn để ý đến cái này, xem ra Hứa Nguyệt Lượng cũng không muốn mọi người suy đoán nghề nghiệp của nàng, chú ý đến nghề nghiệp của nàng.

Ngón tay Lâm Ỷ Miên chạm nhẹ vào má nàng: “Há miệng.”
Hứa Nguyệt Lượng hé một chút, đau đến nhăn cả mặt.

Lâm Ỷ Miên nâng tay lên, ổn định quai hàm và đầu: “Nhịn chút, mở lớn một chút, nếu không sẽ không nhìn rõ.”
Hứa Nguyệt Lượng toàn lực phối hợp, đau đớn nén lại vài giọt lệ nơi khóe mắt, nhưng lại không bật khóc như buổi trưa gặp mặt.

Lâm Ỷ Miên kiểm tra vết thương, tảng đá trong tim cô nhẹ nhàng rơi xuống.

“Vết thương không có vấn đề gì, chỉ là cục máu đông đã rơi ra.” Lâm Ỷ Miên thay nhíp, “Lại nhịn một chút, tôi rửa sạch cho em.”
Hứa Nguyệt Lượng rất nghe lời, ngón tay nắm chặt góc áo, nhưng thân thể vẫn bất động.

Lâm Ỷ Miên lấy cục máu đỏ ném vào khay: “Được rồi.”
“Xong rồi sao?” Hứa Nguyệt Lượng có chút hoài nghi.

“Ừm, không còn chảy máu nữa.” Lâm Ỷ Miên tháo găng tay ra, nói đùa với nàng, “Nếu đến muộn một chút, miệng vết thương sẽ khép lại.”
“A…!ha…!ha…!ha…” Hứa Nguyệt Lượng muốn cười, nhưng lại không thể cười, chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng.

Lâm Ỷ Miên rửa tay, giải thích cho nàng: “Vết thương rỉ máu sau khi mổ là chuyện bình thường, em phải tin tưởng vào khả năng tự phục hồi của cơ thể, nhưng khi xuất huyết nhiều em nên kịp thời đến bệnh viện.

Đúng rồi…”
Cô dừng một chút, xoay người nhìn Hứa Nguyệt Lượng, đầy thâm ý nói, “Em làm như thế nào vậy? Lần đầu tiên tôi thấy có người rơi máu đông đấy.”
Hứa Nguyệt Lượng: “…”
Lâm Ỷ Miên: “Dặn dò em nói ít em có làm được không?”
Hứa Nguyệt Lượng: “…”
Lâm Ỷ Miên, “Kỳ thực, cái này tôi sẽ không nhắc bệnh nhân bình thường, em…”
Hứa Nguyệt Lượng trả lời: “Bác sĩ, em biết, em nói rất nhiều…”
“Ừm.” Khóe môi Lâm Ỷ Miên nhếch lên, lắc lắc những giọt nước trên tay.

Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu, trông giống như học sinh tiểu học đã làm sai cái gì.

Lâm Ỷ Miên trở lại chỗ ngồi, chờ nàng một lúc rồi mới hỏi: “Còn có vấn đề gì không?”
Hứa Nguyệt Lượng ngồi ở trên bàn điều trị cũng không đi xuống: “Bác sĩ Lâm, có thể đợi một chút nữa không, em sợ lát nữa nó lại…”

Âm thanh ngày càng nhỏ dần cho đến khi biến mất.

“Ừm…” Lâm Ỷ Miên kéo dài âm thanh, nói: “Có thể.”
Cô lắc đầu thở dài: “Aiz, bệnh nhân còn thiếu tin tưởng tôi.”
Hứa Nguyệt Lượng: “!!!”
Hứa Nguyệt Lượng lăn ra khỏi bàn điều trị, đứng trước mặt Lâm Ỷ Miên: “Bác sĩ Lâm, em không có…”
Lâm Ỷ Miên không ngẩng đầu lên: “Vậy nghe lời tôi nói, nói ít, nghỉ ngơi nhiều.

Uống thuốc đúng giờ, ăn uống theo yêu cầu.”
Dừng một chút, cô nói thêm: “Đi ngủ sớm một chút.”
Hứa Nguyệt Lượng không dám nói, cũng không dám gật đầu vì sợ kéo miệng vết thương, chỉ có thể chớp chớp mắt tỏ vẻ nàng đã nhớ kỹ.

Lâm Ỷ Miên giữ cây bút trong tay, chờ Hứa Nguyệt Lượng rời đi.

Nhưng Hứa Nguyệt Lượng vẫn không rời đi, lẳng lặng đứng bên cạnh cô, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô.

Lâm Ỷ Miên không nhớ những gì Hứa Nguyệt Lượng đã nói trong buổi live hôm nay, bác sĩ tỷ tỷ xinh đẹp có đôi mắt đẹp, bóng lưng đẹp, thậm chí ngón tay cầm dao mổ cũng đẹp…!
Lâm Ỷ Miên dùng đầu ngón tay cọ xát ống đựng bút, đánh rơi cây bút trên tay.

Nhìn thấy hành động của cô, Hứa Nguyệt Lượng lập tức giơ điện thoại lên.

Lâm Ỷ Miên quay đầu lại, nhìn thấy một dòng chữ lớn: [Bác sĩ Lâm, bao nhiêu tiền? Em trả tiền thế nào?]
Hóa ra chỉ muốn hỏi cái này.

Lâm Ỷ Miên: “…”
Lâm Ỷ Miên: “Không cần trả tiền, không tính phí.”
Hứa Nguyệt Lượng: “!!!”
Lâm Ỷ Miên: “Tôi không tốn nguyên liệu, không kê đơn thuốc, không chiếm nhiều thời gian của tôi, cho nên tôi không tính tiền.”
Vẻ mặt Hứa Nguyệt Lượng cảm kích, cúi đầu gần 90 độ, khi nàng đứng thẳng dậy, điên cuồng gõ vào điện thoại, một hàng chữ đập tới trước mắt Lâm Ỷ Miên.

[Cảm ơn bác sĩ Lâm, chị đúng là người tốt]
Lâm Ỷ Miên: “…”
Lâm Ỷ Miên: “Mau về đi.”
Cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng xoay người rời khỏi phòng khám, Lâm Ỷ Miên thở ra một hơi.

Cô lấy điện thoại đổi tài khoản WeChat, một loạt tin nhắn hiện ra.

Trăn Trăn: 【Lâm lão sư, ngài đến bệnh viện hả?】
[Không biết trong nhóm có chuyện gì, nói ngài đang làm cái gì đó]
[Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình]
[Nữ stremer cũng đi bệnh viện sao?]
[Bành Tiểu Soái thực sự điên rồi, cậu ta nói đi qua ngay】

Lâm Ỷ Miên đột nhiên đứng dậy, cất điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài.

Động tác của Hứa Nguyệt Lượng cũng quá nhanh, chỉ mới một lúc thôi mà nàng đã không còn ở trên hành lang nữa.

Lâm Ỷ Miên đuổi theo, đi ra khỏi tòa nhà, thấy nàng đang ở giữa sân, Bành Tiểu Soái chỉ cách đó vài bước, một chiếc xe máy đậu bên cạnh, còn có một chiếc mũ bảo hiểm trên tay.

Bành Tiểu Soái đi về phía Hứa Nguyệt Lượng, Lâm Ỷ Miên cau mày, lần đầu tiên gọi Hứa Nguyệt Lượng bằng tên của nàng.

“Hứa Nguyệt Lượng.”
Ba chữ, giống như đêm đen nóng bức ngột ngạt này, dán chặt trong lồng ngực cô.

Hứa Nguyệt Lượng xoay người, ngọn đèn đường trên đầu làm cho hai mắt nàng lóe sáng, có chút kinh ngạc: “A?”
Trả lời xong nàng liền lập tức ngậm miệng lại.

Lâm Ỷ Miên bước nhanh đến trước mặt nàng: “Tôi cũng đi ra ngoài, chúng ta đi cùng đi.”
Hứa Nguyệt Lượng mở to mắt, trong mắt hiện lên vô số câu hỏi, nhưng rõ ràng đây không phải là vấn đề quan trọng.

“Đừng nói chuyện, đi theo tôi.” Lâm Ỷ Miên chặn những câu hỏi nhàm chán kia, dẫn nàng đi vòng.

Hứa Nguyệt Lượng ngoan ngoãn đi theo cô, cùng cô giữ một nửa khoảng cách, không có chút ý kiến ​​gì.

Lâm Ỷ Miên không nhìn Bành Tiểu Soái, đưa Hứa Nguyệt Lượng đến lối vào bên hông của bệnh viện, sau đó dừng lại ở bên đường.

“Bắt taxi ở đây thuận tiện hơn.” Lâm Ỷ Miên nói.

Nói xong lời này cô không nhìn Hứa Nguyệt Lượng, mà nhìn chằm chằm vào hướng xe chạy tới.

Lúc này cũng chưa muộn, thường ngày đứng ở đây một chút là có thể bắt được xe.

Lâm Ỷ Miên định gọi xe liền rời khỏi đó, nhưng không biết hôm nay bị làm sao, trong tằm mắt không có một chiếc taxi nào.

Cho nên hai người chỉ có thể đứng như vậy, một lúc lâu liền có chút xấu hổ.

Lâm Ỷ Miên cố chấp không quay đầu lại, nhưng ngón tay Hứa Nguyệt Lượng đã chọc nhẹ vào cánh tay cô: “Bác sĩ Lâm, chị cũng về nhà sao?”
Thanh âm cũng rất nhẹ, tựa như gió xuân.

Cuối cùng Lâm Ỷ Miên cũng quay đầu lại, cho nàng một ánh mắt cảnh cáo.

Hứa Nguyệt Lượng cười rộ lên, trong lời nói tràn đầy ý vị: “Đây là lượng lời nói còn lại trong ngày hôm nay, hiện tại em sẽ dùng hết.”
Lâm Ỷ Miên: “…”
Hứa Nguyệt Nguyệt Lượng chớp chớp mắt: “Bác sĩ Lâm, khi về nhà chị không cởi áo blouse cùng khẩu trang sao?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận