Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Chương 1: 1: Giới Thiệu



Thiên địa có một Vân Phong Môn – Cửu Trùng Đài nổi danh khắp chốn.

Nơi đây sừng sững như một tòa tháp khổng lồ, tọa lạc ở trung tâm của Thiên Sơn phía chân trời.

Ở đây có một tiên tôn ngự trị, và Vân Phong Môn được xem là phái dẫn đầu các Phái tu đạo.

Trong môn phái tuy rộng lớn, đệ tử nhiều vô kể (hiện đã gần vạn người) nhưng chỉ có 2 người là đệ tử chân truyền của tiên tôn.

Một nữ đệ tử – Phong Thời Uyển, một nam đệ tử – Vân Cảnh Ngạn.

Cả hai đều tiên phong đạo cốt, ngọc thụ lâm phong, khí chất ngút trời.

Đương nhiên, tiên tôn vô cùng ưng ý.

Thiên hạ nổi danh với các Môn Phái chính quy tu đạo như:
• Thượng Tứ môn gồm:
– Nam Cung Môn Phái: Nam Cung Sử Định trưởng môn.
– Đông Phương Môn Phái: Đông Phương Nhĩ Nguyện trưởng môn.
– Tây Môn Môn Phái: Tây Bình Gia Bách trưởng môn.
– Bắc Đường Môn Phái: Bắc Đường Tu Vĩnh trưởng môn.
• Đại Tứ phái gồm:

– Thượng Lâm Phái: Lâm Phong trưởng phái.
– Thượng Hải Phái: Quan Hải Liêm trưởng phái.
– Ngạch Tâm Phái: Tâm Khắc trưởng phái.
– Mộng Liên Phái: Mộng Diệp Liên trưởng phái.
Ngoài ra, còn có nhiều tiểu môn Phái khác.

Mỗi một Môn Phái thường có đại đệ tử là những người được coi trọng trong Phái, địa vị cao hơn những đệ tử bình thường một chút.
Nhìn bề ngoài, các Môn Phái đều quy phục Vân Phong Môn, nhưng trên thực tế việc tranh giành quyền lực, bất đồng quan điểm vẫn diễn ra ngầm, chỉ chờ thời bùng nổ.

Các môn phái luôn khép mình, phần vì những thành phần phản đạo đang ngày càng nhiều và đe dọa đến lợi ích của các môn.

Phần vì hiện tại họ vẫn chưa đủ thực lực để dám đối đầu với tiên tôn, đồng thời đang dành thời gian tích tụ sức lực, chiêu gọi phe cánh.
• Minh họa các nhân vật.

(ảnh minh họa được lấy từ Pinterest.)
Vân Phong Thuấn Trì
Phong Thời Uyển – Vân Cảnh Ngạn (Phượng Ứng Bàng Uy)
Kình Vương Dương Diễn
• Văn án:
Người xưa truyền rằng, mùa xuân năm nào, thiên hạ đang thái bình thịnh thế, được muôn dân ca tụng, rằng Hoàng Đế bệ hạ trị vì rất hợp lòng người.

Bên ngoài, bệ hạ thương dân như con, chở che cả đất nước.

Bên trong, bệ hạ sủng ái hoàng tôn, hòa hợp với hoàng thân quốc thích.

Như thế, ai cũng nghĩ rằng thiên hạ trong tay người nhất định vững như thành đồng, vạn chông không đẩy ngã.

Nhưng có một chuyện rất nan giải, bệ hạ mãi không lập Hậu, cũng không nạp phi thiếp.

Bấy giờ, vị công thần của đất nước có một nàng ái nữ xinh đẹp tựa hoa, cốt cách như mai, có lẽ là xứng đôi nhất với bệ hạ.

Vì vậy, trong suốt một khoảng thời gian có liền trăm bản tấu chương đều khẩn thiết xin bệ hạ lập Hậu, thành thân với nhi nữ nhà công thần.

Nhưng tất cả đều không được phản hồi.

Bởi vì, bệ hạ trong lòng sớm đã có một thê tử vĩnh viễn không ai thay thế được.

Nàng là môn đồ trên Thiên Sơn đỉnh, không có phụ mẫu, không rõ xuất thân.


Đây chính là lí do nàng không bao giờ được triều đình chấp nhận.
Lại truyền rằng, nàng này xinh đẹp lắm, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, lấy đi trái tim của bệ hạ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Không chỉ bệ hạ, nàng từng xông pha chiến trận, trừ gian diệt ác cùng huynh trưởng của bệ hạ.

Ba người, hai nam một nữ cứ thế trải qua một năm hành tẩu giang hồ oai phong lẫm liệt, với danh hiệu lừng danh là Tam Giác Thần Công Hợp.

Vì giai đoạn như thế, khi bệ hạ muốn tuyên bố phong nàng làm Hoàng Hậu cũng chỉ có vị huynh trưởng ấy là ủng hộ.

Ba người, chẳng thế đấu nổi cả thiên hạ quần thần.
Người kể chuyện bỗng hỏi: “Các vị có biết Hoàng Đế bệ hạ tiếp theo đã làm thế nào không?”
Khắp trà tửu lâu im lìm một trận, chẳng ai biết cả, có người thúc giục “mau kể tiếp đi”.
Cố nhân tự trả lời: “Hoàng Đế bệ hạ đã phong hậu, tuyên bố với cả thiên hạ rằng nàng là nguyên phối chính thê của ngài, là thê tử ngài yêu thương nhất.

Nàng xứng đáng.”
Lễ phong hậu của nàng vô cùng uy phong, gần như làm rung động cả một vùng trời, như là gọi cả Ngọc Hoàng thái tuế công nhận cho phu thê ngài.

Sự kiện này làm vô số quần thần oán thán.

Chỉ là dân chúng tôn sùng bệ hạ, luôn thành thật chúc phúc cho người.

Vả lại, tình phu thê như vậy quả là khiến thiên hạ kính ngưỡng.
Sau đó, mùa xuân năm sau, Hoàng Hậu sinh hạ một vị hoàng tử trắng trẻo bụ bẫm, bệ hạ liền chiếu cáo thiên hạ, tổ chức tiệc mừng hoành tráng khắp cung thành.

Nhưng cũng tại đêm đó, một trận mưa máu tanh nồng rúng động thiên hạ dấy lên.


Đây, chính là cuộc phản loạn của tất cả văn võ tướng trong triều, có cả hoàng thân quốc thích, cả các đạo nhân luyện công pháp danh tiếng từng ủng hộ triều cương.

Màn đêm đen như vậy cũng chẳng giấu nổi máu đỏ nhuộm màu y phục, chẳng che được nước mắt người gào thét.

Phải, Hoàng Hậu bảo vệ nhi tử đã im lặng thành một khối, tam tiễn xuyên tâm.

Bệ hạ trong bộ hoàng bào nhuốm máu, khụy bên nàng, bảo kiếm trong tay đã ghim sâu xuống đất.

Lúc này, chỉ có một thân kim y nam tử, là huynh trưởng của ngài một người một kiếm cắn răng bảo hộ phu thê ngài.

Chẳng bao lâu, thiên binh vạn mã cứ thế nuốt chửng cung đình, ép vị huynh trưởng cũng tức là Thân Vương thối lui.
Người kể chuyện dừng một hơi, não nề mà thán: “Sau đó, Hoàng Đế bệ hạ như nhập ma, phát cuồng phong bạo loạn, tung một chưởng đoạt mạng trăm người.

Thân Vương kia bấy giờ đã trọng thương, gào lên ra lệnh cho bệ hạ đưa nàng rời đi.

Đêm đã lui dần, bình minh ló rạng, người dân không còn thấy cung đình sáng rực rỡ như sao nữa mà là một mảnh im lìm chết chóc.

Thái bình thịnh thế từ đây không còn nữa.”
Trong một góc của tửu hoa lâu, nét mặt Phong Thời Uyển giấu sau chiếc mũ lụa dài đã sớm trầm mặc khôn nguôi.
@Cố_Tiểu_Hoa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận