“Không thể nào…”
Ngũ giác của Phong Thời Uyển bây giờ như tê tê liệt liệt, sự kinh hoảng này là không thể tả.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thấy những chuyện ly kì như thế.
Mà Thiên Nguyệt Hoàng Hậu thực sự quá giống nàng, như từ một khuôn đúc ra không sai lệch nửa phân.
Nếu như trước đó nàng còn dám nghĩ bản thân có khi nào chính là cố nhân ấy không? Nhưng bây giờ xem ra không phải, nàng và Thiên Nguyệt là hai bản thể khác nhau.
– “Hai mươi năm…!chuyện này sao có thể?”
Noãn thủ Phong Thời Uyển chạm rất nhẹ vào thân thể Thiên Nguyệt, nhưng nhanh chóng rụt tay về ngay.
Bởi vì rất lạnh, xung quanh nàng ấy như hầm băng vĩnh cửu vậy, lạnh cực hạn.
Nhưng cũng không phải Phong Thời Uyển không chịu được cái lạnh đó, nàng vốn tu luyện linh lực thể hàn mà.
Mấu chốt chính là nàng bị đẩy bật ra.
Điều đó cho thấy, Thiên Nguyệt thực sự được bọc trong một lớp bảo vệ hết sức thần bí.
– “Đó là…”
Phong Thời Uyển dời mắt khỏi dung nhan như tạc chính mình ấy, bất ngờ phát hiện một thứ thực kì quái.
Bông sen trắng như tuyết mùa đông mọc một mình trên nền đá bên cạnh phiến băng Thiên Nguyệt nằm, cạnh trên đầu nàng, bông tuyết liên đó nở rộ với kim quang sáng trong.
Búp của nó, bấy nhiêu cánh hoa ấy vậy mà đang ôm một đứa trẻ sơ sinh nằm im lìm bất động.
Nhận ra, Phong Thời Uyển càng thất kinh.
Nàng tự biết mình đã thấy phải điều không nên thấy rồi, đây là loại bí mật gì chứ?
Có lẽ quá hoảng sợ, Phong Thời Uyển ứa nước mắt khi nào không hay.
Nàng chạy vội đi, nhưng chưa thoát khỏi khoảng ánh sáng này đã phải đối mặt với vạn tiễn bắn ra từ hai bên vách động.
Hình như nàng đụng phải cơ quan được bố trí trong thạch động rồi.
Khả năng phòng vệ cực nhạy bén, nàng né người khỏi lớp tiễn đầu tiên.
Thân mảnh mai phi lên như một dáng múa dẻo dai, xuất bảo kiếm đối chọi vô số mũi tên phòng đến.
Kiếm lam xoẹt qua một đường vòng cung, hàng loạt mũi tên tự do đáp đất.
Phong Thời Uyển lùi lại về phiến băng, cơ quan ngừng phóng tiễn.
Xem ra, chúng thực sự dùng để bảo vệ Thiên Nguyệt, người có thể đến thì không thể ra.
– “Hẳn là không chỉ có một tầng cơ quan này.
Phía trước không biết sẽ là loại nguy hiểm gì.”
…
– “Sư tôn liệu có biết sự tồn tại của nơi này không…”
Phong Thời Uyển hít một hơi lạnh thấu xương, nàng không thể tiếp tục ở đây được nữa.
Gót ngọc bước đi, nền đá cứng cỏi nãy giờ bỗng nhiên nhũn ra như bùn lầy, kéo chân nàng thụt xuống chừng 2 tấc*.
Phong Thời Uyển thoáng giật mình rồi tức khắc vận linh lực để giữ thăng bằng, dùng khinh công nhảy khỏi nền đá nhầy nhụa.
*1 tấc = 10cm.
Phong Thời Uyển xoay thân như lốc xoáy tiến về phía trước, kiếm lam liên tục phát quang chém gãy tiễn phóng tới.
Qua lớp tiễn, lần này đổi thành kim châm phóng xuất ra.
Nàng biết, loại kim này khả năng cao là có độc.
– “Chết tiệt.”
Ánh mắt lóe lên tia kim quang mỏng, song thủ giữ kiếm song song thẳng đứng trước mặt, bộc phát linh lực trên diện rộng tạo thành tấm khiên ảo ảnh ngăn kim châm lại giữ không trung.
Nàng tiếp tục chạy về phía trước, lần này nền đá trực tiếp thụt xuống sâu vài trượng*, chông gai mọc lên dày kịt.
Phong Thời Uyển bị bất ngờ trượt xuống, tay phải nắm lấy chóp đá nhô ra giữa vách mới khựng lại được.
Phong Thời Uyển nghiến răng, cau mày, thực sự không thể ngờ bản thân đã lâm tới bước này.
Nàng vận khí lực một lần nữa, ngự kiếm thăng không.
Bất quá, cơ quan này thực muốn lấy mạng người ta.
*1 trượng = 4m.
Không chỉ lớp chông ở dưới, bên trên cũng là một mảnh chông gai khổng lồ đang lao xuống.
– “Cái gì…”
Phong Thời Uyển giữa không trung vô lực phản kháng, thăng không giờ trờ thành ngược lại, nàng bay lùi xuống.
– “Chẳng lẽ lại bỏ mạng ở đây…”
Màn chông bây giờ đã trọn vẹn ức chế tầm mắt nàng, thoáng đã lao xuống sát đáy.
“Phập” – Mảnh chông đang rơi bỗng gãy làm hai nửa chúi xuống, ở giữa mở ra khoảng trống và một bóng bạch y nhanh như cắt túm tay nàng kéo lên.
Chớp mắt, nàng đã đứng vững trên nền đá cứng cáp ban đầu.
– “Sư tôn.”
Ngọc nhãn sáng rực, mọi phiền lo tức thì tan biến, sự an tâm này vô hình mà phủ đầy tâm trí Phong Thời Uyển.
Lúc nãy, khi đang dưỡng thần tromg tĩnh thất Vân Phong Thuấn Trì đã nghe tiếng chuông tháp rung lên.
Đó là lý do ngài có mặt ở đây.
– “Có sao không?”
– “Con không sao.”
Vân Phong Thuấn Trì nhìn qua nàng một cái, tay vẫn cầm cổ tay nàng.
Hữu thủ thoát lực phóng ra chế ngự một lúc cả ba cơ quan vừa rồi.
Phong Thời Uyển nhìn ngài một lúc, rồi cũng hoàn hồn mà nhớ ra vấn đề chính:
– “Sư tôn, phía trước là thi thể của Thiên Nguyệt Hoàng Hậu và một tiểu hài nhi.”
Song nhãn Vân Phong Thuấn Trì chớp động, di gót nhanh chóng đến nơi phát quang ấy.
Ngài nhìn cỗ thi thể chằm chằm, ánh mắt thẫn thờ đến lạ.
Mãi lâu, ngài mới quay lại nói với Phong Thời Uyển:
– “Chúng ta ra ngoài thôi.”
– “Sư tôn, vậy nơi này…?”
– “Lãnh địa của người khác, đừng mạo phạm nữa.”
Vân Phong Thuấn Trì cũng không chờ nàng nói thêm, trực tiếp nắm cổ tay nàng tốc biến ra ngoài Vân Thủy Thác.
Dòng thủy lưu nóng ấm đổ từ trên cao xuống vẫn không thay đổi, khi nào cũng thế, hung dữ và dịu êm.
@Cố_Tiểu_Hoa.