Âm thanh truyền đến chỉ vừa dứt, trên sân đấu lúc này bỗng xuất hiện thêm năm vị khách không mời.
Người đứng giữa vận trung y đỏ, khoác ngoại bào đen có thêu vân mây và họa rồng, nhìn vô cùng oai vệ.
Sau lưng đại nam nhân này có bốn người đứng theo hàng ngang, mỗi vị một dáng vẻ khác nhau, cá tính phô rõ ra ngoài.
Bên trái nam nhân ấy là một cô nương vận tử y và một công tử vận lục y.
Bên phải cũng một nam một nữ cân xứng, một hắc y và một hoàng y.
Sự xuất hiện đột ngột này đã thu hút triệt để tầm mắt của tất cả chúng sinh.
Trên thượng đài, Vân Phong Thuấn Trì đã đứng dậy từ lâu, phi một thân bạch y trong chớp mắt đã đứng trước Phong Thời Uyển.
Vân Phong Môn chi nhân đồng loạt hiện diện trên sân đấu.
Thấy vậy, tất cả các môn phái đều bao vây lại.
Tiểu nam tử tên Xích Đông kia vốn đang đấu võ với nàng Phong, hắn còn ngờ ngợ chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, trưởng môn Bắc Đường lên tiếng:
– “Xích Đông, trở về.”
Nghe gọi, tiểu nam tử thu hồi bảo kiếm về bên hông, vẫn đường hoàng cúi chào Phong Thời Uyển một cái rồi mới rời khỏi sân đấu.
Lúc này, không gian căng thẳng đến tĩnh lặng, không còn trống cũng chẳng còn chiêng.
Ở trên bờ, người dân cũng sớm nhận ra điểm khác thường, ai nấy cố mở to con mắt mà nhìn.
Đại nam nhân một thân hùng tráng đến giờ vẫn giữ nét cười mỉa mai trên khuôn mặt.
Người này điệu bộ lẳng lơ như thường, làm dáng khẽ thở dài một hơi, đồng thời vươn tay trái ra thu hồi lại kiếm khí khi nãy đâm sầm xuống sàn đấu kia.
Nam Cung Sử Định đã cau mày từ khi họ xuất hiện cho đến bây giờ, rốt cuộc không kiên nhẫn được mà lớn tiếng hỏi:
– “Các ngươi là ai? Có thiệp mời không?”
Trước tiếng ồm ồm đấy, đại nam nhân áo đen chỉ đáp lại cho họ Nam Cung một điệu cười nhếch mép khinh bỉ.
Thay vào đó, tử y cô nương đề danh Mao Tử Linh – một trong số năm người kia lại lên tiếng đầy chua ngoa:
– “Đại vương của chúng ta là thiên hạ chi chủ, muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi.
Rõ chưa?”
– “Thiên hạ chi chủ? Đúng là cuồng ngôn loạn ngữ.”
Lần này đáp lại họ Nam Cung là một người khác trong đó, gọi hắn là Thanh Khu Mãnh:
– “Nam Cung môn chủ đừng vội tức giận.
Bốn chữ “thiên hạ chi chủ” này đại vương của chúng ta sẽ chứng minh ngay thôi.”
– “Ngươi…”
Nam Cung Sử Định chưa kịp lên tiếng đã bị chặn lại bởi điệu cười ha hả của đại nam nhân nọ.
Hắn đặc một bộ dạng tự tin chưa từng có, nói:
– “Các ngươi tổ chức thiên hạ đại hội chẳng phải là để so tài sao? Quán quân năm nay là ai thế?”
“…”
Lại một hồi im lặng nữa.
Còn chưa kịp so tài đã bị ngươi phá hỏng rồi có được không?
Nhưng một điều lạ là, khách không mời vào gây sự nhưng người của Nhất Đảo Kỳ Cung chưa từng có ý định ngăn cản hay xua đuổi.
Những tông môn này trước nay không chuộng đấu khẩu, mà sẽ động thủ ngay.
Giống như ngày trước Thượng Hải và Ngạch Tâm phái đến “bái phỏng” tiên tôn vậy.
Nếu nói người nhân văn, quân tử động khẩu không động thủ thì ở đây, không có ai dám nhận đâu.
Thế mà, đã qua bao lâu rồi vậy nhưng chẳng ai có ý định đánh cả?
Trên sàn đấu bây giờ chính xác luôn chỉ có Vân Phong Môn chi nhân đứng hết một nửa diện tích, đối diện chính là năm người nọ.
Còn lại, ai nấy bao vây ở dưới đài, mặt mày cau có hướng về ngũ vị khách không mời mà đến.
Một lúc sau, không có ai đáp lại, vị nọ lại nói:
– “Không trả lời tức là không có quán quân phải không? Ha…!Bản vương không ngại làm chủ nhân…”
– “Câm miệng!”
Nam Cung Sử Định mất bình tĩnh mà quát lớn.
Vừa hay, một câu này đã chọc giận người kia.
Hắn liếc mắt nhìn họ Nam Cung bằng thứ nhãn quan chết chóc.
– “Bản vương, ghét nhất bị cắt ngang.”
Hắn thẳng tay giơ kiếm khí lên, gập khuỷu tay kéo căng về phía sau lấy đà chĩa kiếm ra phía trước.
Đồng thời, chân phải giậm nhẹ xuống đất tạo đà di chuyển cực nhanh như lướt trên sàn đấu mà đâm xuống Nam Cung Sử Định.
Vốn, vị trí Thượng Tứ Môn đứng đã sát bên cạnh Vân Phong Môn, mà sàn đấu không cao hơn so với mặt đất bao nhiên cho nên giữa họ, không chênh lệch chiều cao quá nhiều.
Chớp mắt, một loáng kiếm khí đỏ thẫm vụt qua trước mặt Vân Phong Môn.
Thứ tốc độ này ngay cả Phượng Ứng Bàng Uy cũng kinh ngạc ra mặt, huống chi những môn đồ khác, tới phản ứng còn không kịp.
Kiếm đỏ đâm tới Nam Cung Sử Định thì dừng lại, mũi kiếm bị chặn bởi lưỡi đao to dày đang giơ cao trước mặt họ Nam Cung.
Không hổ là một trong tứ đại môn chủ của Thượng Tứ môn, phản ứng của hắn thật sự khá nhanh.
Không chỉ kịp xuất đao bổn mệnh của mình, mà còn rất bình tĩnh đỡ thanh kiếm đỏ kia.
Không hẹn mà cùng lúc Nam Cung Sử Định cũng nhếch môi cười tương tự vị áo khoác đen trước mặt.
Hai thanh kim loại tác động rồi đẩy nhau ra, đại nam nhân nọ lần nữa chém kiếm tới với sức mạnh lớn dần khiến họ Nam Cung chỉ có thể đỡ, cũng vất vả không thôi.
Sau cùng, Nam Cung Sử Định thụt lùi đến năm bước, mũi đao chúi xuống đất, miệng thở vài hơi lớn.
Mà người kia dường như không định buông tha, hắn lặp lại động tác đầu tiên, lao mình cũng mũi kiếm nhọn hoắt đâm đến.
– “Dương Diễn, vốn đã nhắm đến ta thì đừng hại người vô tội.”
Âm thanh phát ra cùng lúc với kiếm đỏ bị chặn đứng bằng một thanh lam khí tán loạn tỏa hào quang.
Là Vân Phong Thuấn Trì, không biết ngài đã dịch chuyển tức thời bao giờ mà hiện đang đứng ở rìa sàn đấu, lưng hướng trước mặt Nam Cung Sử Định..