Chu Minh Hiên…!Ba chữ này thoát ra khỏi miệng Thiên Tiêu vốn dĩ rất chậm rãi.
Thế nhưng, người biết nhiều ắt hoảng hốt.
Dương Diễn cau mày chất vấn : “Thiên Tiêu, ông nói chuyện với ai đấy?”
– “Ta nói…!Hắn tên Chu Minh Hiên.”
Ha ha…!Thiên Tiêu lại cười lớn như vô cùng đắc ý.
Mà Dương Diễn bỗng nhiên nổi giận, tung chưởng pháp tách hai người Thiên Tiêu và Phong Thời Uyển ra.
Dương Diễn xông tới túm cổ áo lão già đó, nghiến răng quát :
– “Ông dám nói nhăng nói cuội!”
Thiên Tiêu thong thả ung dung, gạt bỏ tay Dương Diễn ra, phủi phủi y phục của mình.
Lão thở dài trong đường cong của khuôn miệng đang cười :
– “Ngươi có thể trở thành Dương Diễn, tại sao Chu Minh Hiên không thể là Vân Phong Thuấn Trì?”
– “Ông ta nói gì vậy…?”
Phong Thời Uyển hoàn toàn không hiểu lại xảy ra chuyện gì.
Nàng yếu ớt bày tò nỗi nghi vấn dâng trào này.
Mà Dương Diễn đã đấm vào mặt Thiên Tiêu một cái, con ngươi đều nổi lửa bừng bừng.
Rõ ràng, Dương Diễn đã nổi cuồng phong, nhưng lão già kia lại không thôi công kích.
– “Ngươi cố chấp muốn Phong Thời Uyển phải là Thiên Nguyệt, ngươi lại cố chấp không tin Chu Minh Hiên còn sống.
Não ngươi để ở đâu hả?”
Thiên Tiêu không ngừng khai khẩu : “Chu Minh Hiên có lẽ đã học thành thuật họa bì, trực tiếp đổi một khuôn mặt khác mà thôi.
Tu vi của hắn, công pháp của hắn lẽ nào người làm sư phụ như ta còn không nhận ra sao? Năm xưa Chu Minh Hiên bộc phát cuồng phong, chuyện gì cũng dám làm vì Thiên Nguyệt.
Đến cả Thiên Tuyết nó cũng dám giết thì lấy một người khác thế thân cho Thiên Nguyệt có gì là không thể?”
– “Thiên Nguyệt có mệnh cách phượng hoàng, một người bình thường vốn không thể thế thân cho muội ấy được.”
– “Ta không biết bằng cách nào, nhưng Phong Thời Uyển chỉ thiếu đi linh hồn của Thiên Nguyệt thôi.
Ngày đó, Chu Minh Hiên đã trở thành một kẻ điên rồi, ngươi nói xem, có gì nó không dám làm?”
– “Ngươi chắc chắn Vân Phong Thuấn Trì là Minh Hiên.”
– “Không sai.”
– “Vậy ngươi nhìn Vân Phong Thuấn Trì có chỗ nào giống một kẻ điên hả?”
– “Bây giờ ngươi quay ra cãi nhau với ta sao? Sát tâm tiêu diệt Vân Phong Môn của ngươi đâu rồi? Dù nó là ai đi chăng nữa, thì Thiên Nguyệt chắc chắn bị nó che giấu trong Thiên Sơn.”
Lửa giận trong mắt Dương Diễn vơi đi, bây giờ là bạc quang tỏa ra như khói, lạnh, vô cùng lạnh.
Hắn bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Phong Thời Uyển :
– “Phải.
Bí mật nhất định nằm ở Thiên Sơn.
Ta phải phế Vân Phong Thuấn Trì.”
Tầm mắt của Phong Thời Uyển vốn luôn đặt trên người Vân Phong Thuấn Trì, người đang khép mi dưỡng thần suốt buổi.
Nàng không biết tại sao Dương Diễn lại giận dữ như thế, nàng cũng không biết cái tên Chu Minh Hiên có ý nghĩa gì.
Nàng chỉ biết câu chuyện của cố Hoàng Hậu Thiên Nguyệt, biết cả sư phụ y là Thiên Tuyết, biết cố sự của họ.
Vì vậy, nàng kết luận Chu Minh Hiên không phải là cố Hoàng Đế thì còn có thể là ai? Mà lão già kia vừa nói sư tôn chính là vị bệ hạ đó.
Cũng tức là sư tôn nàng yêu cố Hoàng Hậu bằng cả sinh mệnh, cho nên mới chăm sóc nàng ân cần như thế…! vì nàng rất giống y.
Không biết tại sao, lồng ngực Phong Thời Uyển chợt nhói sâu một hồi, hơi thở nặng nề nhiều hơn.
Phong Thời Uyển khép mi và hít một hơi thật sâu, rồi song nhãn chậm rãi mở ra.
Nàng tuyên ngôn :
– “Muốn tổn hại sư tôn ta, phải bước được qua xác ta trước.”
Lúc này, Dương Diễn cũng sẵn sàng công kích cả Phong Thời Uyển.
Thân là một tiểu bối chưa vượt qua Bát Nhã Cảnh giới, theo lẽ thường nàng sẽ không đánh lại Thiên Thiêu và Dương Diễn.
Mà Vân Cảnh Ngạn bị vây khốn ở một bên khác, không thể trợ giúp được.
Đứng quan sát trận chiến sinh tử, Đông Phương Nhĩ Nguyện cảm thán :
– “Thật không ngờ được, Vân Phong Thuấn Trì vậy mà lại là cố Hoàng Đế.
Trước đây ta luôn mặc định rằng ngài là một vị cố nhân có tiếng, thật không ngờ được…!Năm xưa kinh thành phồn vinh tựa gấm, phong quang không tả xiết đều nhờ cố Hoàng Đế và Bảo Thân Vương gầy dựng.
Đột nhiên sau đêm mừng tiệc tẩy trần cho vị tiểu hoàng tử, hoàng thành sụp đổ một cách bí ẩn.
Cố Hoàng Đế và Hoàng Hậu, Bảo thân vương, quốc sư Thiên Tiêu đều biến mất không dấu vết.”
Tây Môn trưởng môn nói thêm : “Ngày trước gặp mặt Phong Thời Uyển ta còn kinh ngạc khôn nguôi vì quá giống cố Hoàng Hậu đã mất tích.
Bất quá, thiên hạ truyền rằng cố Hoàng Hậu đã chết thảm cùng tiểu hoàng tử rồi.
Sau đó điều tra thì biết Phong Thời Uyển mới lên tới Thất Đại cảnh, tuy đã tính là kỳ tài nhưng năm xưa cố Hoàng Hậu bước vào Bát Nhã cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.”
Bọn họ chỉ biết bình phẩm.
Cao môn đạo hữu người nào người nấy đều chỉ biết tư lợi, chuyện không có lợi cho mình ắt sẽ không làm.
Mà Phong Thời Uyển sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Quạt ngọc từ bao giờ đã rách làm đôi, kiếm bạc bừng bừng khói trắng như một người đang lâm vào bước phải quyết tử.
Cuối cùng, Thiên Tiêu dùng chính chưởng pháp nhiều tháng trước đã đánh Phong Thời Uyển, bây giờ đánh nàng lần hai.
Thân ngọc bị chưởng pháp đánh trúng bụng liền cong như cánh diều mà bay vài thước.
Hữu thủ nương nhờ mũi kiếm chống xuống đất mà trụ thân, một đầu gối quỳ trên mặt nước, bọc máu tươi tức thì phun ra khỏi miệng.
Tả thủ ôm lấy bụng, răng nghiến chặt để ngăn chính mình phát ra bất kì tiếng kêu nào, và cũng là trạng thái bất lực đến cay đắng.
Nàng nhận ra khinh công của mình sắp không ổn rồi, nếu còn tiếp tục dồn hết linh lực ra đánh e rằng nàng sẽ không thể đứng trên biển nổi nữa.
Phong Thời Uyển ngoái đầu về sau lưng nhìn Vân Phong Thuấn Trì một cái, cái nhìn này dùng ánh mắt giã biệt mà hướng về người ấy.
“Sư tôn coi con là thế thân thay cho cố Hoàng Hậu cũng được, nhiều năm nay được người chiếu cố đã là vinh hạnh của Uyển nhi.
Công thầy cao tựa trời, có trả bằng sinh mạng đồ nhi cũng không tiếc nuối.
Chỉ mong về sau người vẫn còn nhớ đến tên con.” Dòng tâm tư cứ thể trào ra qua ánh mắt, sâu vô cùng vô tận.
Phong Thời Uyển chậm rãi đứng thẳng người dậy, giơ kiếm ra trước mặt theo hướng mũi kiếm chỉ lên trời.
Mi mục khép hờ, ấn kí xanh lam trên trán tỏa sáng, khi song nhãn mở ra liền mang theo lam quang rực rỡ soi thấu trần gian.
Khắp ngọc thể được bao bọc bởi dòng linh lực trắng xanh mờ ảo nâng nàng lên khỏi mặt nước một chút.
Đây chính là chiêu thức cuối cùng của nàng.
– “Phong Thời Uyển đây là muốn đồng quy vu tận sao?” – Dương Diễn mấp máy mở lời.
*đồng quy vu tận: chết cùng nhau.
– “Đúng là ngu ngốc.” – Thiên Tiêu lạnh lùng nói.
Lão nói xong, sáo ngọc trong tay cũng quay với vận tốc cực đại, tỏa kim quang vô vàn.
Đáy mắt Thiên Tiêu không lưu một chút tình người nào, lão bay lên đối đầu trực diện với Phong Thời Uyển.
Hai luồng khí xanh – vàng đối chạm nhau bung tỏa tứ phương mang theo áp lực cực lớn.
Một lúc sau, kim quang như nuốt trọn lấy lam quang đang yếu ớt dần, linh lực vàng chói chang bắn tung loạn.
Người bị linh quang che đậy không nhìn thấy rõ nữa, nhưng làn máu đỏ tươi tuôn ra không trung thực nổi bật trong lớp kim quang nhạt.
Một thanh kiếm lam rơi từ trên cao xuống, chìm sâu vào đáy đại dương.
Vân Phong Thuấn Trì kịp thời mở mắt, con ngươi chớp động rồi nhanh chóng phi thân lên không trung.
Bạch quang trong chưởng ấn của Vân Phong Thuấn Trì tung ra cuồng bạo, xóa tan kim quang trong chớp nhoáng.
Lúc này ai nấy đều thấy rõ Phong Thời Uyển tựa đầu vào ngực Vân Phong Thuấn Trì trong trạng thái huyết sắc loang lổ trên y phục.
Phong Thời Uyển ho một cái, ngụm máu tươi lại trào ra khỏi miệng.
Không biết nàng có bị đánh trọng thương chưa, nhưng chắc chắn nàng không còn sót lại chút linh lực nào nữa rồi.
Vân Phong Thuấn Trì chưa bao giờ chau mày như thế, ánh mắt cũng chưa từng rung động nhiều như bây giờ.
Ngài quỳ một gối trên mặt biển, đỡ Phong Thời Uyển trong lòng, nàng vẫn chưa mất đi ý thức.
Vừa đỡ nàng, bàn tay ngài đặt sau lưng nàng cũng phát quang truyền linh lực xoa dịu nàng.
Phong Thời Uyển không rõ vui buồn, nhưng khóe miệng cười một cái rất khó nhận ra.
– “Vào hai mươi năm trước ngươi không chết, thì sau hai mươi năm ngươi không thể sống tiếp nữa.”
Thiên Tiêu dồn nén hết tất cả oán hận vào một chưởng này, thân thể lao như phi tiêu bổ đến Vân Phong Thuấn Trì đang quay lưng về phía lão.
Vì quá nhanh, lão nói xong thì đã lao đến nơi rồi.
Ở góc độ này, Phong Thời Uyển nhìn được lão di chuyển từ trước khi lão nói, nàng bám tay vào vai tiên tôn để trụ người đứng lên.
Một chưởng này, nàng đỡ giùm người nàng thầm thương.
…!Phong Thời Uyển như diều đứt dây, vô lực ngã xuống rồi chìm khỏi mặt biển làm loang lên dòng nước thứ hồng thủy bi thương.
Vân Phong Thuấn Trì phản ứng vô cùng mau chóng, nhưng vẫn chậm một nhịp.
Thứ giọng trầm nay gào lên khản đặc rồi tan theo bóng bạch y lao mình xuống đại dương.
– “Thiên Nguyệt!! Không thể, không thể có lần hai được nữa!”
Bàn tay to lớn vừa cầm được cổ tay Phong Thời Uyển thì lập tức kéo nàng lại gần.
Tả thủ Vân Phong Thuấn Trì ôm qua eo nàng, tay phải giữ sau gáy nàng, linh lực không ngừng truyền đi.
Khuôn mặt băng giá giờ đây hoảng loạn khôn cùng, miệng run rẩy liên hồi :
– “Nàng không thể bỏ ta một lần nữa, không được đâu Nguyệt nhi.
Ta sống không nổi nữa.”
Hòa mình trong lòng đại dương, không ai biết chất giọng run rẩy đó là do hoảng sợ, hay vì người nói đã khóc không thành tiếng.