Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hai năm trước, vào giữa tháng sáu.
Ban ngày trời mưa, đến đêm ếch trong ao ồn ào hơn hẳn.
Chiếc taxi màu cam chạy với tốc độ cao trên con đường đất gồ ghề, bánh xe hất tung vũng nước, nước bắn tung tóe cao gần một mét, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà cũ ở cuối làng.
Nhìn thấy nhà mình, vẻ mặt lo lắng của Lưu Hiểu Lị dịu đi một chút.
Đáng lẽ từ bệnh viện đến đây phải mất 40 phút lái xe, nhưng tài xế hiểu được sự sốt ruột của cô, chạy hết tốc độ cho phép, nửa tiếng sau đã đến nơi.
—— Nửa giờ trước, cô đang cùng con gái Trương Nhã Nam đến bệnh viện, Nhã Nam bị bệnh tim bẩm sinh, Lưu Hiểu Lị vẫn chưa vay đủ tiền phẫu thuật.
Không biết vì sao, hai ngọn đèn đường gần nhà cô đều không bật, cô quá lo lắng không để ý đến chân mình, cứ dáo dác nhìn xung quanh nên đã bị trặc chân.
Chiếc taxi đã rẽ ra khỏi ngõ, lúc này, sau lưng cô đột nhiên bật sáng hai ngọn đèn pha.
Lưu Hiểu Lị quay đầu lại, tầm nhìn hoàn toàn là một màu trắng xóa, sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chiếc xe jeep màu đen trước mặt.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông đi về phía cô, Lưu Hiểu Lị biết ông ta, thấy ông ta đi một mình, cô càng lo lắng nhìn vào trong xe: “Đông Thạc đâu! Anh không định đưa anh ấy về sao?”
Người đàn ông mím môi, im lặng đi về phía cốp xe.
Người đàn ông đi được một đoạn, Lưu Hiểu Lị đi theo sau, giác quan thứ sáu của người phụ nữ khiến cô hoảng sợ hơn bao giờ hết, không còn quan tâm đến mắt cá chân bị đau mỗi bước đi.
Cô nhìn thấy đối phương mở cốp xe, bên trong có một chiếc túi lớn màu bạc, phủ một lớp chống thấm nước.
Sự hoảng loạn sắp trở thành hiện thực, cô theo bản năng lùi lại một bước.
“Đông Thạc đã chết.”
Người đàn ông cúi xuống, nghiêng đầu đưa tay mở khóa chiếc túi, trong suốt quá trình, đầu ông ta nghiêng một cách kỳ lạ, thậm chí không thèm liếc nhìn thi thể trong túi.
“Tôi đưa cậu ấy trở về, thôn chúng ta luôn lá rụng về cội.” Lúc nói chuyện không hề nhìn vào mắt Lưu Hiểu Lị, “Đông Thạc đã làm phản từ lâu, tôi sợ cô chịu không nổi nên không nói cho cô biết —— lúc hắc ăn hắc bị bọn buôn m@ túy giết.”
Lưu Hiểu Lị tựa hồ có thể cảm nhận được máu tươi toàn thân đông lại rồi lạnh đi, cô không khỏi run rẩy, bất tri bất giác dùng hết sức hét lên: “Không thể nào! Không ——”
Người đàn ông tiến lên bịt miệng cô lại: “Nửa đêm rồi, đừng kêu!”
“Nếu để người khác biết Trương Đông Thạc đã chết như thế nào, lương của anh ấy bị cắt, không có tiền trợ cấp —— cô đã vay nhiều tiền cho Nhã Nam như vậy rồi, định làm thế nào để trả lại!”
“Nhã Nam…Nhã Nam…”
Lưu Hiểu Lị lẩm bẩm một mình, lúc này chỉ có con gái là chỗ dựa và chỗ dựa của cô.
Ngẩn ngơ hồi lâu, cô thở dài, không còn sức đứng dậy, ngồi sụp ngồi xuống mặt đất đầy nước bùn.
Người đàn ông hạ cốp xe, ngồi xổm trước mặt cô: “Có đủ tiền phẫu thuật cho Nhã Nam không?”
Lưu Hiểu Lị thở hổn hển như bệnh nhân hen suyễn.
Nghe người đàn ông hỏi, chỉ lắc đầu một cách máy móc và chậm rãi.
“Phẫu thuật không thể trì hoãn được nữa.”
“Mẹ góa con côi hai người sống cũng khó khăn.
Tôi và Đông Thạc đã là anh em nhiều năm.
Cứ như vậy đi,” người đàn ông cúi đầu thở dài, “Đừng nói với ai chuyện này, tôi vẫn sẽ cho cô trợ cấp hàng tháng của Đông Thạc.
Nếu chi phí tiếp theo không đủ, cô có thể gọi lại cho tôi.”
“Nghe này.” Người đàn ông dùng hai tay nâng vai Lưu Hiểu Lị lên, “Nếu chuyện của Đông Thạc bại lộ, anh ta là một kẻ buôn m@ túy chứ không phải cảnh sát, Nhã Nam sau này sẽ phải vất vả thi tuyển công chức và tìm việc làm.
Chuyện này chúng ta giấu mấy năm đi, một thời gian nữa chờ chuyện này lắng xuống, để tôi xem có thể hay không…”
Trong phòng họp nhỏ của đội chống m@ túy, Lưu Hiểu Lị im lặng, không có ai thúc giục cô, giọng cô hơi run: “Tôi không tin Đông Thạc lại làm phản trở thành một kẻ buôn m@ túy…”
“Từ nhỏ anh ấy đã khéo tay, đàn guitar các loại anh ấy chỉ cần sờ vào là có thể về nhà mày mò công cụ làm ra một cái tương tự, nếu anh ấy tham tiền đã đi bán lậu đàn từ lâu rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Mục Phương Sinh thấp giọng đáp.
“Nhưng tôi đã gọi cho Lưu Tân Dũng.” Giọng Lưu Hiểu Lị nghẹn ngào, cô dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, chỉ để lại một âm thanh yếu ớt, “Ba lần, tôi đã lấy của anh ta tổng cộng 160.000 tệ.”
Phòng họp lại im lặng, chỉ có tiếng ô tô chạy qua bên ngoài và tiếng bánh xe chạy trên mặt đường bê tông hết lần này đến lần khác.
“Thi thể của chồng cô xử lý thế nào?”
“Lưu Tân Dũng giúp tôi chôn anh ấy trong sân của ngôi nhà cũ, làng của chúng tôi rất đặc biệt chú ý an táng.
Người ở thôn Giao phải được chôn cất ở thôn Giao, nếu không thì dù có là ma cũng phải tìm mọi cách trở lại.”
Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như nhìn xa xăm, trở nên ôn hòa dịu dàng: “Trước đây tôi luôn lo lắng không biết anh ấy ở đâu, ăn uống có ngon không, có an toàn không, giờ anh ấy ở trong ngôi nhà cũ, đôi khi tôi lại cảm thấy an tâm.”
Trong khi Mục Phương Sinh đang lắng nghe, Tần Vãn ở bên cạnh anh đột nhiên đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng họp nhỏ.
Bị gián đoạn như vậy, Mục Phương Sinh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat yêu cầu nhân viên nội bộ gửi một bức ảnh của Lưu Tân Dũng, phó trưởng Đội Điều tra Hình sự Thành Bắc đến.
Bức ảnh hai giây sau đã được gửi đến, đó là ảnh thẻ với nền màu xanh lam, anh đưa bức ảnh trước mặt Lưu Hiểu Lị: “Xác nhận lại với cô một chút, đây là người liên lạc của Trương Đông Thạc và người đàn ông tối hôm đó mang thi thể Trương Đông Thạc về đều là người này đúng không?”
Lưu Hiểu Lị nhìn chằm chằm vào màn hình, gật đầu chắc chắn.
Hai giờ sau.
Trong sân ngôi nhà cũ của Lưu Hiểu Lị, từng cây ngô xum xuê được đào lên, xương của Trương Đông Thạc lộ ra khỏi đất từng chút một.
Cảnh sát hình sự, bác sĩ pháp y, giám định viên dấu vết và cảnh sát hình sự có mặt đều có vẻ mặt nghiêm túc.
—— Tổ chuyên án có nhiều người là cảnh sát chống m@ túy của đội chống ma túy, phần lớn đều đã hoạt động ngầm được vài tháng, về phần thủ lĩnh của họ, Tần Vãn, anh ta đã trà trộn với những kẻ buôn bán m@ túy kể từ khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, suốt mười năm không mặc cảnh phục.
Mục Phương Sinh có thể hiểu phần nào, con diều vẫn đang cố gắng bay trên bầu trời, vừa cúi đầu xuống lại phát hiện ra rằng sợi dây có thể đưa nó trở lại mặt đất đã bị đứt, họ hẳn đã tuyệt vọng đến mức nào.
“Reng ——”
Chiếc điện thoại kiểu cũ của Lương Nham reo lên.
Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia nói: “Đội trưởng Lương, họa sĩ vẽ chân dung đã vẽ xong hai bức chân dung dựa trên mô tả của hai cảnh sát biên giới đã gặp ‘Đặc vụ’ đêm đó —— chính là khuôn mặt của Trương Cát Bân.”
Chuỗi bằng chứng đã hoàn tất —— Lưu Tân Dũng, với tư cách là người liên lạc, chịu trách nhiệm về cái chết của đặc vụ, nhưng hắn không chỉ che giấu không báo cáo mà còn sử dụng danh tính đặc vụ của Trương Đông Thạc để gửi tên tội phạm giết người Trương Cát Bân rời khỏi đất nước một cách an toàn.
Lương Nham giơ tay xắn ống tay áo ngay ngắn đến khuỷu tay, cánh tay lộ ra do bị dồn ép khiến cơ bắp căng ra, quay người lại hét lớn với các cảnh sát hình sự có mặt: “Khẩn cấp bắt Lưu Tân Dũng, lập hồ sơ sau!”
Mọi người đi theo Lương Nham hơn nửa đường, Mục Phương Sinh liếc nhìn Tần Vãn, người từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh với tâm trạng kỳ lạ, và hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Anh vừa dứt lời, điện thoại của Tần Vãn rung lên, người đàn ông cúi đầu nhìn dãy số, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, một tay cầm xẻng đào đất, cầm điện thoại áp vào tai: Vợ.”
Ở đầu bên kia điện thoại nói vài câu, Mục Phương Sinh trơ mắt nhìn địch ý trên mặt Tần Vãn hoàn toàn biến mất, cuối cùng biến thành một bộ dạng õng ẹo: “Ơ này, em không cần làm đâu, để anh trở lại làm cho, lần trước em làm cá mệt đứ đừ ra…”
Cảm xúc dễ lây lan, anh chợt cong lên khóe môi, thấy Đồ Ngọc từ khóe mắt nhìn anh chằm chằm, anh lườm cậu một cái, hạ giọng nói: “Còn xem nữa tôi tính tiền đấy.”
Một dãy phòng ở lầu 22 của một khách sạn năm sao ở thành phố Thủy.
Tầm nhìn khá rộng, nước biển trong xanh thu vào tầm mắt.
Lưu Tân Dũng đứng trước cửa sổ rất lâu, cau mày, phần thịt nhô ra giữa hai lông mày đã bị siết đến đỏ, ông ta mím chặt môi, khiến hai nếp nhăn ở mũi hằn sâu hơn.
Đột nhiên, ông ta quay người sải bước đến bên giường, cầm điện thoại cố định nhanh chóng bấm một dãy số, điện thoại được kết nối, giọng nữ ngọt ngào bên kia vang lên “Alo”, hắn lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Tissha, Tôi đang ở khách sạn, người đón tôi đâu?”
“Sao lại gấp gáp như vậy.” Người phụ nữ tên Tissha trong ống nghe không vội, “Anh không cầm điện thoại di động mà, yên tâm, cảnh sát sẽ không tìm được anh ngay đâu, đừng sợ, ngoan, a.”
Nói xong, ả tự chọc mình cười thành tiếng.
“Tôi cảnh cáo cô! Tôi là trẻ mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện.
Tôi không có cha mẹ, vợ con.
Các người không huy hiếp được tôi đâu.
Tốt nhất đừng để tôi bị đồng nghiệp bắt, nếu không tôi nhất định sẽ cắn hết các người và cái app đó!”
Nhắc đến từ “đồng nghiệp”, lồ ng ngực ông ta như nghẹn lại, hai bên thái dương như bị kim đâm.
Nhưng ý nghĩ này chỉ duy trì mấy giây đồng hồ, đồng tử Lưu Tân Dũng co rụt lại, tim đập càng lúc càng nhanh, ông ta nuốt nước miếng trong miệng, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một khả năng khác, cười nói: “Được, chúng tôi không thể mặc kệ anh, yên tâm nhé bé ngoan.”
Tissha chưa nói xong thì chuông cửa vang lên ngay sau lưng hắn.
Ông ta cúp máy.
——Nghĩ Tissha có thể trực tiếp giết mình diệt khẩu, tiếng chuông cửa ban đầu được mong đợi đã biến thành cái miệng đẫm máu của kẻ thù chỉ trong giây lát.
Ông ta lên cò khẩu súng, một tiếng “cạch” vang lên, ông ta giơ thẳng lên trước ngực, từng bước đến gần cửa.
“Tôi đây.”
Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông từ bên kia cửa truyền đến —— nhận ra Trương Cát Bân ở ngoài cửa, cơ thể căng thẳng của Lưu Tân Dũng thả lỏng, giơ tay trượt xuống dây khóa cửa chống trộm, mở cửa.
“Tôi đưa cậu đi Myanmar rồi mà, sao lại về thành phố Thủy?”
Trương Cát Bân vào phòng, không trả lời câu hỏi của ông ta, đầu tiên là cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang chống khói, sau đó ngồi xuống mép giường, cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai dùng vành mũ quạt cho mình: “Nóng quá, còn mệt mỏi, cho tôi chai nước khoáng.”
Lưu Tân Dũng ngồi xổm dưới TV, từ trong tủ lạnh nhỏ tìm một chai nước khoáng, xoay người đưa cho y.
Trương Cát Bân nốc cạn nửa chai, giơ tay áo lên lau miệng nói: “Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rằng thi thể của Trương Đông Thạc phải bị rửa trôi trong axit sulfonic và trôi xuống đường ống nước thải.
Anh lại đi gửi lại cho vợ hắn mà không nói cho chúng tôi biết.”
“Chuyện đã rồi, sao không sớm nói cho chúng tôi biết?”
Lưu Tân Dũng liếc nhìn y: “Nói để cậu giết cả gia đình của Trương Đông Thạc à?”
Nghe vậy, Trương Cát Bân giật mình, đột nhiên phá lên cười một cách vô liêm sỉ, Lưu Tân Dũng càng nghiêm khắc thì nụ cười của y càng khoa trương, cuối cùng y ôm bụng chỉ vào Lưu Tân Dũng “Sao anh lại pha trò như vậy? Lúc đó chính anh là người tố với ông chủ Trương Đông Thạc là nằm vùng cơ mà!”
“Đừng nói nhảm nữa,” Lưu Tân Dũng không thể chịu đựng được, quay trở lại chủ đề chính, “Tissha nói đưa tôi đi bằng đường thủy, chúng ta đi bến tàu nào?”
Trương Cát Bân ngửa cổ uống nốt nửa chai nước khoáng còn lại, uống đến ngụm cuối cùng, đột nhiên xoay người, cầm lấy khẩu súng mà Lưu Tân Dũng vừa để lại ở cuối giường.
——Súng cảnh sát Type 92 đã nạp đạn.
“Cẩn thận một chút đi…..!” Súng đạn không biết nói, nòng súng đen kịt để thẳng trước mắt hắn.
Hắn bất lực nhìn Trương Cát Bân lấy ra một ống giảm thanh hình trụ từ trong túi quần, đứng dậy.
Trương Cát Bân lắc đầu: “Người đang vội thực sự tin tưởng mọi thứ.”
Lưu Tân Dũng nghe y nói.
Giọng nói dường như đến từ rất xa.
Khi Trương Cát Bân bóp cò, chỉ có một âm thanh nhỏ, giống như một món đồ chơi điện tử—— Lưu Tân Dũng nghe thấy âm thanh hộp sọ của mình bị một viên đạn xuyên qua: “Crack!”
Mạch máu vỡ tung, thuốc súng cuộn cùng máu nổ tung thành sương máu trước mắt.
Mọi thứ trở nên vô cùng chậm chạp.
—— Trách ông ta, vẫn dùng tư duy bình thường suy đoán những người này, cho rằng mình cứu Trương Cát Bân mấy lần, y sẽ không giết mình.
Ý thức không lập tức tiêu tan, ông ta lại nghĩ đến Trương Đông Thạc, thời gian giống như một con thuyền, chậm rãi trở về hai mươi năm trước.
Những năm tháng đó, Trương Đông Thạc luôn cầm một cây đàn guitar, vì luôn luyện đàn trong ký túc xá nên hay bị bạn cùng phòng ngủ trưa túm cổ áo.
“Tân Dũng, tôi dạy cậu nhé?”
Lúc trước đi theo học thì tốt rồi.
Rốt cuộc từ khi nào dã bắt đầu đi lạc?
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá tươi tốt gõ nhẹ vào ô cửa.
Nằm trên mặt đất, di chuyển nhãn cầu nặng nề, ông ta nhìn thấy Trương Cát Bân lấy khăn tay để lau vân tay trên súng, rồi đặt súng vào tay mình.
Không muốn nhìn thấy kết cục của chính mình lần cuối, ông ta cố gắng hết sức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, nhưng mọi thứ đột ngột dừng lại vào lúc này.
Đội chống m@ túy thành phố Thủy
Bầu không khí của tổ chuyên án vô cùng ảm đạm, dường như chỉ cần một cái bóp vào không khí là có thể vắt ra nước.
——Lưu Tân Dũng nổ súng tự sát.
Trong toàn bộ phòng khách sạn chỉ có dấu vân tay của Lưu Tân Dũng.
Đội pháp y của cục thành phố đã đến đông đủ để giúp đỡ, đang ngày đêm gấp rút đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi.
Cuộc họp thảo luận vụ án đi vào bế tắc, mọi người không ai nói gì, ai nấy đều cúi đầu nhìn hồ sơ.
Tần Vãn ngồi bên cạnh Mục Phương Sinh, nhìn xung quanh thấy không có ai ở đó, anh ta giơ tay gõ gõ lên bàn của Mục Phương Sinh: “Này, Đồ Ngọc ở đâu?”
Chữ trong hồ sơ dày đặc bóng chồng, phòng họp đầy người hút thuốc, giọng nói không hút thuốc của anh cũng như bị đốt cháy theo, nhưng đây chỉ là nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính là anh không biết Đồ Ngọc ở đâu, đã gọi thằng nhóc này ba lần, nhưng tất cả đều tự động đổ chuông cho đến khi kết thúc, không có ai trả lời.
Vì vậy, giọng điệu của anh có vẻ hơi cáu kỉnh: “Sao lại hỏi tôi?”
“Ngày nào cậu cũng dính với cậu ta như hình với bóng còn gì?”
Nói xong, Tần Vãn thấp giọng bổ sung: “Tôi bé thì là tổ trưởng tổ chuyên án, lớn lại là phân đội trưởng, cậu có thể nói chuyện với tôi dễ chịu hơn một chút được không?”
“Dễ thôi.” Mục Phương Sinh đứng dậy, nhanh nhẹn làm động tác kính lễ Tần Vãn, “Báo cáo lãnh đạo, theo suy luận của tôi, xe của Đồ Ngọc và xe tải liên quan đến vụ tai nạn đều bị hư hỏng ở thôn Giao, chắc là cậu ấy đã gọi điện thoại cho xe cẩu, chứ nếu bỏ xác xe lại bên đường như vậy sẽ làm cản trở diện mạo của làng du lịch sinh thái văn minh”.
Mọi người trong phòng đồng thanh kính lễ.
Khuôn mặt của Tần Vãn như bị giẫm chân —— đối phương phát hiện ra xong chẳng những không nhấc chân lên mà còn cố nghiền nát chân mình, vì vậy anh ta lập tức quyết định cắt đứt tình bạn với Mục Phương Sinh trong một giờ.
Nhưng Mục Phương Sinh lại nghĩ thầm: Kéo xe cũng không đến mức không nghe điện thoại chứ?
./..