Nguyệt Quang Bảo Hạp Theo Đuổi Hằng Nga

Chương 32


Là lúc khi anh còn là thực tập sinh của Biệt đội Thành Bắc, anh đã ngây thơ bị Bộ phận Tuyên truyền dẫn đi chụp một bức ảnh khờ khạo như vậy.

Nhưng bây giờ tấm standee hình người đã đầu lìa khỏi thân, ngã ngửa một cách khủng khiếp trên sàn nhà, vẫn duy trì một nụ cười giả tạo thanh xuân dào dạt.

“…”

Trong tình huống này, Mục Phương Sinh thực sự không biết có nên nở một nụ cười tự tin hay không.

Anh nhìn Đồ Ngọc, còn chưa kịp nói gì, một chuỗi nước mắt nhỏ như hạt đậu đột nhiên từ khóe mắt thanh niên lăn xuống, ánh mắt tràn đầy hận ý sâu sắc đâm vào người anh, một lúc lâu sau, Đồ Ngọc gằn từng chữ: “Đền cho em.”

Vừa dứt lời, thằng nhóc lao về phía trước.

Mục Phương Sinh bị đuổi quanh giường chạy đến ban công của phòng ngủ, anh tình cờ phát hiện ra cách bố trí của căn phòng khá khó chịu, vì cảnh núi ở phía đối diện đã không có riêng tư, còn có một bồn tắm hình tròn gần bằng một nửa kích thước của bể bơi được lắp đặt lộ thiên.

Ở tầng 26, anh ta cũng không thể chạy ra ngoài, bị con ma men dồn vào chân tường, rất lo lắng cậu sẽ bứt luôn đầu Mục Phương Sinh hàng thật để trả thù cho standee hình Mục Phương Sinh.

Nghĩ đến đây, Mục Phương Sinh cảm thấy toàn thân mình trở nên không ổn.

Bóng người trước mặt đột nhiên phóng đại, anh theo bản năng giơ khuỷu tay lên đỡ đầu, nhưng rất nhanh liền ý thức được, Đồ Ngọc không phải tới đây đánh nhau, thằng nhóc này đang xé quần áo của anh!

Trong lúc xô đẩy, tay anh vô tình chạm vào một bộ phận nào đó của Đồ Ngọc, anh lập tức ý thức được mình đang bị chơi  —— say thật không cương được, thằng lỏi này giả vờ say!

“Đừng có mượn rượu giả điên!”

“Em say thật mà.”

Trên mặt Đồ Ngọc vẫn còn nước mắt, cậu nắm lấy tay anh đặt lên đầu, dụi mái tóc bồng bềnh của mình vào tay Mục Phương Sinh như một chú mèo con: “Sờ em đi, đầu đau quá.”

“Đau đầu thì đi ngủ!”

Anh giãy giụa muốn thu tay lại, Đồ Ngọc không siết chặt anh, mà ấm ức nói: “Không sờ đầu trên, thì sờ đầu dưới nhé?”

Mục Phương Sinh: “!” 

Hai người khoa tay múa chân ở đấy hồi lâu, Đồ Ngọc cũng hết kiên nhẫn, cuối cùng vẫn dùng sức ấn chặt anh.

“Mục Phương Sinh, anh đẩy em là em khóc cho anh xem.” Nói đến nửa câu sau, đã có một tia nghẹn ngào khó phân biệt thật giả.

Chiếc standee hình người ở ngay bên cạnh hai người họ, Mục Phương Sinh vô tình nhìn thấy nó bị oxy hóa và ố vàng, không biết thứ này đã ở bên Đồ Ngọc bao lâu rồi, lồng ngực anh cảm thấy một cảm giác khó chịu khó giải thích được.  Anh thở dài bình tĩnh lại, ấm giọng hỏi: “Tiểu Ngọc, trước đây cậu đã gặp tôi à?”

Đồ Ngọc không trả lời.

Lúc này, trên người Mục Phương Sinh chỉ còn lại chiếc quần dài bị tụt xuống đầu gối và quần lót.

Tháng 9, vẫn là giữa hè ở Thủy Thành.

Mồ hôi mỏng tạo ra lực ma sát, khi tay của Đồ Ngọc lướt dọc theo cột sống của anh, kéo theo cảm giác rát nhẹ.

Bàn tay đó dừng lại ở mông anh, Đồ Ngọc thở hổn hển dựa vào anh, ngón tay nhanh nhẹn chuyển động giữa khe mông, đầu ngón tay đụng phải các nếp gấp co rúm, Mục Phương Sinh vội vàng nắm lấy cổ tay cậu: “Không.”

Đồ Ngọc vừa giả khóc xong, lông mi vẫn còn vương một giọt nước mắt nhỏ li ti, cậu yên lặng nhìn anh một chút, sau đó ôm đầu anh: “Em chỉ cạ thôi được không?”

Ba chữ “chỉ cạ thôi” kinh điển cỡ nào.

Nếu nói do dự, không bằng nói anh trời sinh đã không biết từ chối Đồ Ngọc.

“Một, hai, ba, không trả lời là đồng ý.”

Đồ Ngọc kéo vai anh xoay người, Mục Phương Sinh theo phản xạ chống tay lên tường, anh thực sự cảm thấy thứ đó nóng bỏng đó cọ xát vào người mình.

Không nhìn thấy, các giác quan khác được phóng đại từng chút một.

Đồ Ngọc dựa vào hắn vài cái, đột nhiên mở đầu giường lấy ra một vật gì đó, có tiếng cạy nắp, anh quay đầu nhìn lại, đối phương hào phóng đưa cho anh xem lọ bôi trơn: “Ướt xoa… Một chút……”

Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, Đồ Ngọc đã bôi chất lỏng sền sệt ướt sũng lên dương v*t đang ở dưới thân anh, đưa về phía trước, bôi đều ra.

Lòng bàn tay dính đầy chất bôi trơn túm lấy eo anh, hai tay đưa lên, sau này anh mới phát hiện sức lực này có đẩy cũng không được —— anh không thể động đậy.

“Đồ Ngọc!”

Một tiếng cười khúc khích mang theo giọng mũi mạnh mẽ truyền đến bên tai anh, “Ừm, là em.”

Da đầu phảng phất bị vô số con kiến ​​cắn nát, quả nhiên như anh đoán, gậy th*t cắm vào giữa khe hở giữa hai mông, không chút sai lệch đi tới lối vào, kéo căng cơ bắp, từng tấc từng tấc mở ra thông đạo, cắm vào.

Không cho anh thời gian để thích nghi, Đồ Ngọc tiến vào rồi không do dự đâm thẳng đến tận gốc, cảm giác đau đớn dày đặc theo máu lan ra khắp cơ thể, anh hoàn toàn không nói nên lời, cũng gần như không đứng vững.

Hai tay giữ chặt eo anh từ từ di chuyển lên giữ lấy cánh tay anh, cùng lúc đó, cây gậy th*t cắm vào trong cơ thể anh bắt đầu đong đưa nhẹ.

Anh giãy cánh tay của mình, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ anh, nhưng lần này Đồ Ngọc đẩy luôn anh vào tường.

“Đã vào rồi mà còn đẩy em…” Thanh niên phía sau vẫn giọng điệu ấm ức như vậy, nhưng nửa người dưới lại 

Mục Phương Sinh cắn môi, chịu đựng từng đợt khám phá sâu dần của vật đó, lại bị chạm vào một điểm nào đó khó chịu, cơn đau rát lan tỏa xen lẫn cảm giác tê tái kỳ lạ, anh ép sát vào bức tường màu be trước mặt: “Rút ra…”

“Tại sao?” Đồ Ngọc hỏi, dùng vật kia nghiền nát anh như thị uy.

Hai chân mềm nhũn muốn khuỵu xuống, lần này Đồ Ngọc uối cùng cũng nhận ra anh không thể đứng nổi nữa, bèn ôm lấy anh quay lại đặt trên giường,  nệm mềm ngay lập tức lún xuống, mũi và miệng bị chăn che lấp, ngay cả hô hấp cũng bị ngưng lại, chỉ còn lại vật cắm trong cơ thể anh, đang không chút thương xót đẩy vào.

“Cậu……”

“Em thì sao? Em đã rất kiềm chế rồi,” Đồ Ngọc kéo hông anh lên, khiến mông anh nhấc cao, khi anh nhận ra thì bản thân đã bị đặt trong tư thế quỳ gối. Tư thế này tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho thanh niên mở ra phía sau đang mở rộng khai phá, tốc độ đẩy rút nhanh hơn nhiều. Lỗ thịt gạn bớt dầu bôi trơn trên dương v*t, chảy dọc theo đùi trong lạnh buốt, vì quá nhờn nên chưa kịp chảy đến đầu gối đã dừng lại.

Trong đêm khuya thanh âm da thịt vỗ vào nhau bạch bạch càng lớn, ngay sau đó, bàn tay của thanh niên lại tét thêm một cái vào mông anh phát ra âm thanh vang dội.

Từng cơn khoái cảm như những lớp sóng dâng trào, làm rách nát lớp màng lý trí cuối cùng, anh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ lên đến đỉnh điểm nhưng dương v*t phía trước lại cứng như sắt.

“Đi ra ngoài……”

“Tại sao?” Đồ Ngọc lại hỏi, nhưng lần này hỏi xong liền tự cho anh đáp án, “Bởi vì sau khi làm chuyện này với em, anh không thể đợi Mục Thê được nữa.”

Mục Phương Sinh chỉ cảm thấy một thứ gì đó giống như dung nham tràn vào trái tim mình, khiến nó bị nung đỏ như thép, đau đớn đến tột cùng. Anh rất muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng anh không dám mạnh tay nắm lấy, đầu óc anh rối bời. Lúc này, tuyến nhạy cảm nhất trong cơ thể đã bị bắt được, dương v*t nóng hổi đang tấn công bắt đầu thay đổi góc độ, tập trung vào nơi đó, cơ eo và bụng không tự chủ co thắt, khoái cảm dâng trào dồn dập, anh biết mình sắp sửa bị chơi đến xuất tinh, vội vàng lắc đầu: “Đừng……”

Đồ Ngọc dừng lại, sau đó chậm rãi rút ra theo yêu cầu.

Lỗ hậu bị đâm một lúc không thể khép lại, chất bôi trơn đã được đánh thành bọt, dính đầy từ mông đến chân, tạo thành một mảng nhầy nhụa khó chịu.

Anh vẫn quỳ ở trên giường, nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống hai gò má. Cơ thể được ôm chặt, một bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Giọng nói của Đồ Ngọc vang lên từ phía sau: “Anh đã phản bội Mục Thê từ lâu rồi.”

Anh đột nhiên giật mình, tựa hồ Đồ Ngọc không nói, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

“Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

“Cái gì?”

“Là khi em lần đầu tiên em dùng thắt lưng đánh anh? Hay lúc ở Vịnh Thủy Thành em giúp anh nhặt bộ phận thi thể?”

Quả thật, anh nghe được câu hỏi của Đồ Ngọc, nhưng đầu óc lại không thể hoạt động, ngay cả Đồ Ngọc trước mặt cũng trở nên mơ hồ.

Hậu môn của anh bị ngón tay của đối phương xâm nhập, ngón giữa vừa khéo chạm đến tuyến tiền liệt, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự cọ xát bên trong sinh ra khoái cảm của ngón tay ấy.

Đồ Ngọc lại thêm chất bôi trơn, quá nhiều, chất lỏng chảy vào trong lỗ nhỏ, đường hầm thịt tràn đầy mát lạnh, anh cắn môi không nói gì, chậm rãi rút ba ngón tay thuộc về Đồ Ngọc ra khỏi lỗ, nghe thấy tiếng thở dài cam chịu của đối phương: “Đừng khó chịu, xem như em cưỡng bức anh đi.”

Trái tim bị siết chặt, nặn ra những giọt máu tươi đỏ thẫm. Mục Phương Sinh quay đầu lại, nước mắt chảy xuống khóe mắt thấm vào thái dương, cảm giác toàn thân ướt sũng.

Anh vươn tay, vừa định chạm vào mặt Đồ Ngọc, lại rút tay về như nước sôi phải bỏng, cuối cùng đặt tay lên khuôn mặt trắng mịn đó: “Ừ…”

“Anh thích em… từ lâu rồi.”

Nói xong, anh lật người đè lên người Đồ Ngọc, hôn lên đôi môi đang hơi hé mở vì kinh ngạc kia.

Khác với lần đụng chạm hời hợt trước đây, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn sâu như vậy.

Đồ Ngọc đáp lại vô cùng hưng phấn, môi lưỡi quyện vào nhau, tay tạc hai cánh mông anh ra, cắm thẳng dương v*t trở lại hậu môn, tư thế ngồi khiến sự thâm nhập càng sâu hơn. Đồ Ngọc đỡ lấy eo của anh,  không để anh phải cử động, từng nhịp nhấp đầy chậm rãi nhưng mạnh mẽ.

Đẩy anh một hồi, Đồ Ngọc ôm lấy anh lăn lộn trên ga giường, Mục Phương Sinh lại ở thế phía dưới, hai chân nhấc lên, lần này Đồ Ngọc rốt cục thả chậm tiết tấu, đút vào thật chậm mà sâu, từng chút một, rút ra rồi lại tiến vào.

Cơn đau đặc biệt này làm Mục Phương Sinh cảm thấy thỏa mãn.

Cùng với khoái cảm kịch liệt khi đánh vào tuyến tiền liệt, như những con sóng biển, mỗi lúc một đẩy anh lên cao hơn, dương v*t cương cứng đến vô cùng, lỗ chuông co rút lại, cứ như vậy anh bắn ra.

Mục Phương Sinh chưa bao giờ trải qua kiểu xuất tinh này, tinh dịch không phun ra như bình thường mà tràn ra từng đợt, sau khi xuất xong, dương v*t vẫn còn cương cứng một nửa, hậu môn ngậm chặt lấy dương v*t, trở nên cực kỳ nhạy cảm. Anh đưa tay che mặt: “Đồ Ngọc…”

Chỉ muốn gọi tên đối phương, anh cũng không rõ mình muốn gì.

Đồ Ngọc cúi người, cúi đầu gặm đầu v* bên trái, lồng ngực đột nhiên run lên —— đầu v* đã bị xỏ lỗ so với trước mẫn cảm hơn, ngay cả quầng vú cũng trở thành điểm nhạy cảm, bị răng khẽ cắn, cả cơ thể dường như tan chảy thành một vũng nước.

“Đừng cắn chỗ đó…”

“Thế cắn chỗ nào?” Đồ Ngọc leo lên cắn môi anh, “Nơi này?” Bờ môi chậm rãi di chuyển trên cằm anh, dừng ở yết hầu, lại cắn một miếng, “Hay là chỗ này?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận