Tổ chuyên án giải tán, mọi người ai về nhà nấy.
Cuộc sống thường ngày bình đạm như nước, không có gì khác, Mục Phương Sinh chỉ cảm thấy Lương Nham hai ngày nay hành động rất kỳ lạ cụ thể là cứ nhìn chằm chằm vào anh, muốn nói gì đó lại thôi.
Anh vốn có tật giật mình, lại bị ánh mắt “kỳ quái” của Lương Nham nhìn chằm chằm, nên không dám hỏi thêm, sợ Lương Nham bắt được hỏi anh chuyện với Đồ Ngọc là sao.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ, cũng không muốn nghĩ về nó.
Người của tỉnh ở lại Thủy Thành hai tuần, ngày nào cũng ra vào phòng thẩm vấn với hồ sơ trong tay —— vẫn không được hỏi gì cả.
Hôm nay đồn cảnh sát trên địa bàn được bàn giao một tên tội phạm lừa đảo.
Nghe nói tên lừa đảo này duy trì quan hệ yêu đương trực tuyến với nhiều người, phải sau hơn một năm mới bắt đầu nói với nạn nhân rằng gia đình mình bị bệnh – rồi mượn tiền.
Kẻ lừa đảo thả lưới suốt một năm rồi năm sau thu lưới, lừa gạt hơn hai triệu nhân dân tệ trong hai năm.
Điều đáng kinh ngạc nhất là sau khi người này bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy tất cả các nạn nhân nam, trong đó có một người khăng khăng bảo vệ tên lừa đảo, nói rằng họ yêu nhau thật lòng, tự nguyện cho tiền, không phải bị lừa. Cảnh sát hỏi: “Nếu người yêu của anh đột nhiên biến mất, anh nghĩ sao?”, nạn nhân trả lời rằng đó là do bản thân mình không tốt, làm người ta thất vọng.
Đến gần phòng thẩm vấn, đã có thể nghe thấy những tiếng kêu đau lòng từ xa.
Lại gần nhìn, thấy trong căn phòng cách ly có một nam thanh niên đeo kính cận dày, đang quỳ trên sàn, liên tục đập tay xuống gạch —— đây chính là nguồn gốc của âm thanh mà Mục Phương Sinh vừa nghe thấy.
“Là nạn nhân.”
Người đứng đầu trại tạm giam nói: “Anh ta nói việc có lấy lại được tiền hay không không quan trọng, anh ta chỉ muốn gặp kẻ lừa đảo.”
Mục Phương Sinh gật đầu, ngước mắt nhìn “kẻ bóp chết trái tim” trong tấm kính một chiều, định nhìn xem người này xinh đẹp đến mức nào, mà có thể làm người khác đào tim đào phổi ra như thế.
Sau khi nhìn thấy người ngồi trên ghế thẩm vấn, anh chớp mắt, khó hiểu quay lại nhìn quản giáo: “Tôi đi nhầm phòng à?”
Quản giáo bên cạnh cầm micro lên nói với người thẩm vấn bên trong: “Bảo nghi phạm nói cậu ta đã phạm tội như thế nào.”
Người đàn ông béo bên trong nặng ít nhất 250 cân, râu ria rậm rì, hắng giọng vài lần, khi mở miệng, Mục Phương Sinh nghe thấy giọng nói của một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi vô cùng quyến rũ ——
“Anh ơi, bà nội em bị bệnh, em quẹt thẻ tín dụng để bà ngoại phẫu thuật, tháng này không trả sẽ bị liệt vào danh sách đen tín dụng, không thể bay đến gặp anh..”
Mục Phương Sinh vô thức nhìn quanh căn phòng nhỏ, thậm chí cả trần nhà, nhưng người duy nhất đang nói là gã béo trong phòng thẩm vấn.
Đôi môi dày như xúc xích đóng mở, giọng nữ quyến rũ tiếp tục vang lên bên tai Mục Phương Sinh: “Tôi từng là lập trình viên, biết một số kỹ năng nên đã dùng AI để thay mặt khi video call tán tỉnh nhiều người đàn ông khác nhau…”
Người thẩm vấn: “Nếu nạn nhân nhất quyết muốn gặp thì sao?”
“…Vậy tôi sẽ nói bệnh bà trở nặng hơn, không thể rời đi lúc này. Nếu họ muốn đến với tôi thì tôi sẽ phải thu lưới lại.”
“Thu thế nào?”
“Họ thủ dâm khi video call, tôi lưu lại tất cả. Sau đó tôi sẽ dọa gửi hết cho người nhà, đồng nghiệp của họ để đòi thêm một khoản lớn.”
“Được rồi, đừng nói bằng cái giọng này nữa.” Người thẩm vấn giơ bút lên gõ nhẹ vào tờ giấy ghi âm trên bàn, “Anh học cách nói giọng phụ nữ mất bao lâu?”
“Tôi học được trong một tháng,” kẻ lừa đảo nói “Trên mạng có hướng dẫn. Học không khó nhưng cũng cần có tài năng. Có người dù có học chăm chỉ đến đâu cũng không thể học được…”
Giọng nữ liên tục phát ra từ loa trong phòng làm việc. Mục Phương Sinh cảm thấy quay cuồng không thể giải thích được. Anh quay lại kéo ghế ngồi xuống.
Sau khi ra khỏi trại giam, lên xe, anh ta vẫn còn phân tâm đến mức không nghe rõ Đồ Ngọc đang lái xe hỏi mình.
Đồ Ngọc liếc anh một cái, chậm rãi lặp lại: “Em hỏi, anh có bao giờ nghĩ rằng Mục Thê cũng là một tên béo như vậy không?”
Đôi chân của Mục Phương Sinh cuối cùng đã hồi phục sau cơn tê dại, anh lại giơ tay lên che trán, giọng điệu bớt kiên quyết hơn: “Đừng nói nhảm, anh đã biết cô ấy từ khi chúng ta còn nhỏ. Cô ấy chắc chắn là một cô gái.”
“Anh đã bao giờ đi vệ sinh với cô ấy chưa?”
“Cô ấy là con gái, làm sao anh có thể cùng cô ấy vào WC được?”
“Không đi vệ sinh làm sao biết cô ấy là con gái?” Đồ Ngọc giống như một khẩu súng máy, bắn phát nào cũng trúng vị trí trọng điểm “Anh còn không đứng ở cửa chờ cô ấy đi vệ sinh phải không?”
Bị hỏi lại đến á khẩu không trả lời được, Mục Phương Sinh chơi xấu luôn, “Từ giờ trở đi, ai nói người đó là chó.”
Anh quay đầu đi, để phân tâm, đếm số xe qua lại ngoài cửa sổ, đếm đến chín mươi chín, khi tâm trạng ổn định lại, anh nhàn nhã nói: “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh có thể chấp nhận rằng cô ấy là đàn ông.”
“—Nhưng tuyệt đối không thể là một tên béo như vừa rồi.”
Đồ Ngọc mỉm cười, lúc chờ đèn đỏ, cậu đối mặt với Mục Phương Sinh, hai tay chống cằm giả làm một bông hoa: “Trông giống em được không?”
“Không.” Mục Phương Sinh không chút do dự nói.
“Mặc dù em nhão dính, nhưng rất đẹp trai. Người bình thường làm sao có thể đẹp bằng em —— giả thiết không thực tế.”
Khóe miệng Đồ Ngọc nở nụ cười không tự chủ được một lúc sau mới kiềm chế lại nói: “Em nhão dính là sao? Do ngày nào cũng khóc à?”
Mục Phương Sinh mở to mắt hỏi: “Chứ còn gì nữa?”
Gần đây có đợt lạnh tràn về, nhiệt độ Thủy Thành giảm xuống khoảng hai mươi ba, hai mươi tư độ, mặc áo dài tay là vừa đẹp. Gió nhẹ và mát lướt qua mặt, khiến người ta cảm thấy tỉnh táo.
Cửa sổ mở, Mục Phương Sinh ngồi ở ghế khách tiếp tục chán nản nhìn ra ngoài, dòng xe cộ qua lại, trong cửa sổ thỉnh thoảng có người bận rộn hoặc nhàn nhã, Thỉnh thoảng có một chiếc xe tập lái, giáo viên ngồi ở ghế khách đang mắng lớn. Cậu học sinh sợ hãi cầm vô lăng hai bánh bằng cả hai tay, ngẩng cao đầu gồng cứng vai nhìn thẳng về phía trước.
Có rất nhiều con ve sầu ẩn nấp trong vành đai xanh, kêu inh ỏi.
Ngược lại, Mục Phương Sinh lại cảm thấy một cảm giác bình yên hiếm có.
Xe cảnh sát lái vào trong sân của Đội điều tra hình sự phía Thành Bắc, dừng lại ở bãi đỗ xe Đồ Ngọc không tắt máy, quay đầu nhìn anh: “Anh có tin rằng Mục Thê có liên quan đến vụ đánh bom Nam Đảo tám năm trước không?”
Mục Phương Sinh có chút giật mình, cụp mắt xuống: “Anh không thể trả lời.”
“Câu trả lời của anh chắc chắn có thành kiến cá nhân rất rõ ràng. Vụ việc vẫn đang chờ xử lý nên anh không thể đưa ra câu trả lời sai lệch được”.
Khi xe dừng lại, tiếng điều hòa có vẻ hơi ồn ào.
“Được rồi,” Đồ Ngọc nói, “Vậy em đổi câu hỏi nhẹ nhàng hơn nhé —— khi Mục Thê trở lại, anh có chọn cô ấy không?”
Câu hỏi này khiến sự lo lắng của Mục Phương Sinh lên đến đỉnh điểm, phản ánh rõ ràng trên cơ thể anh, đầu bắt đầu nhói lên từng cơn đầu anh lập tức đau nhức. Anh kéo cửa xe ra, nhưng ngón tay đặt trên tay nắm do dự một chút, khớp ngón tay hơi trắng bệch, anh đóng cửa xe lại, ngồi yên thở dài nhìn Đồ Ngọc: “Anh cảm thấy nếu cứ bỏ đi như vậy thì trông bản thân thật sự đê tiện.”
Đồ Ngọc không trả lời, bình tĩnh chờ đợi.
Mục Phương Sinh giơ tay nhéo sống mũi, cười tự giễu: “Trông anh giống một tên cặn bã không chịu nổi cô độc rồi đi ngoại tình trong phim truyền hình không?”
Đồ Ngọc im lặng, anh tiếp tục nói: “Nếu anh thừa nhận yêu em thì Mục Thê sẽ ra sao? Trên đời này ngoại trừ anh ra thì không biết còn ai tin tưởng cô ấy nữa.”
“Không đời nào anh từ bỏ cô ấy được.”
“Nhưng đồng thời anh cũng thừa nhận rằng anh say mê em đến điên cuồng.”
Nói xong, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Trả lời xong rồi, em có thể đánh anh ngay bây giờ. Anh còn phải đi làm, đừng đánh vào mặt.”
Đồ Ngọc thật sâu nhìn anh, đúng như dự đoán, một ngón tay cũng không chạm vào anh, mở cửa bước một mạch ra khỏi xe không hề quay đầu lại.
Tức giận, lại không chỉ là tức giận, Mục Phương Sinh nghĩ thầm.
Cùng lúc đó, tại phòng thẩm vấn của trại tạm giam.
“Có thuốc lá không?”
Cảnh sát lấy trong túi ra một bao thuốc lá ném đến trước mặt Trương Cát Bân, còng tay kêu cọt kẹt, y châm lửa do cảnh sát đưa.
Sau khi hít một hơi thật sâu, thả khói mù mịt qua đường mũi, Trương Cát Bân nheo mắt, hất cằm nhìn đối diện cái gọi là chuyên gia thẩm vấn Sở tỉnh đối diện: “Sao anh lại nhất quyết nói tôi giết Lưu Tân Dũng? Có bằng chứng gì không?”
Cảnh sát chịu trách nhiệm gặp Trương Cát Bân hôm nay là người trẻ nhất trong số các chuyên gia, thấy mấy ngày nay không có tiến triển gì, liền thẳng thắn nói: “Vì có người tố cáo anh đã giết Lưu Tân Dũng.”
“Tố cáo?” Trương Cát Bân ngẩn ra một lúc sau đó cười khẩy, cầm tàn thuốc gật đầu với chuyên gia trước mặt: “Vậy tôi cũng tố cáo anh giết Lưu Tân Dũng đấy! Đùa với tôi à? Chỉ với một cái tố cáo như vậy mà đáng để các anh điều động bao nhiêu người, tỉnh các ông toàn người rảnh rỗi à?”
“Người tố cáo anh không phải là người bình thường! Mặc dù người đó mỗi lần báo án đều sử dụng mật danh, nhưng những gì hắn báo cáo mỗi lần đều là manh mối thực sự. Nhờ sự giúp đỡ của người đó mà chúng tôi đã bắt được vài tên tội phạm cấp cao rồi!”
Trương Cát Bân im lặng, từng hơi từng hơi hút hết điếu thuốc, đến khi chỉ còn lại mẩu tàn thuốc, y vẫn cố gắng rít vài hơi, ngọn lửa gần như thiêu đến ngón tay, anh ta mới nghiền nát tàn thuốc vào gạt tàn: “Mật danh của người đã báo cáo tôi, gọi là gì? Để tôi đoán xem, tên Fault đúng không?”
“Làm sao anh…”
Nhìn cảnh sát tỉnh ngạc nhiên, Trương Cát Bân thở dài: “Được rồi, tôi sẽ khai.”
“Lưu Tân Dũng trước đây là đội trưởng, có thể giúp tôi lo liệu, tôi giết người, hắn dọn dẹp, tiền chia đôi. Sau này xảy ra chuyện, hắn không còn tác dụng gì với tôi nữa, tôi cũng không muốn dắt theo tên phế vật này chạy trốn, nên hẹn hắn đến khách sạn, giết hắn.”
“Vậy ai ra lệnh cho anh giết Vương Hân Di?”
“Anh hỏi ai ra lệnh? Đồng chí cảnh sát, tôi không biết. Đồng chí có truy cập Internet không? Tải đại một phần mềm đại diện, IP không hiện, tôi nhận đơn, người ta chuyển tiền bằng Bitcoin, tôi còn không biết ai thuê tôi.”
……
“Tội của tôi đơn giản quá hả? Sao cứ hỏi ông chủ tôi là ai? Tôi không có ông chủ, bọn tôi đều là kiểu người không tin tưởng ai, chỉ làm việc một mình.”
“Các anh cứ hỏi đi hỏi lại suốt bốn tiếng đồng hồ. Tôi nói khô cả cổ rồi. Anh nghe hoài không thấy chán sao?”
Thư ký đóng bản ghi lại, nhìn họ thu dọn đồ đạc rời đi, Trương Cát Bân nói: “Tôi có thể gặp sĩ quan Mục Phương Sinh không?”
Câu nói “Trương Cát Bân muốn gặp cậu” khiến Mục Phương Sinh thậm chí còn không ăn hết chiếc bánh mì trên tay mà chạy ngay đến trại giam.
Đèn trong phòng thẩm vấn của trại tạm giam lại bắt đầu nhấp nháy, đã đến lúc phải thay bóng đèn. Căn phòng này ẩm ướt, tuổi thọ của đèn sợi đốt không được lâu.
Giữa tiếng động “xèo xèo” nhỏ xíu, Trương Cát Bân hỏi anh: “Mẹ tôi vẫn ở Thủy Thành à?”
“Trở lại Duyên Châu rồi.” Mục Phương Sinh nói: “Bà ấy ở khách sạn ven biển Thủy Thành mấy ngày nay, tôi đã đăng ký cho bà một chuyến du lịch bảy ngày quanh khu vực địa phương.”
Trương Cát Bân: “Bà ấy đi chơi vui không?”
Mục Phương Sinh không biết có nên nói sự thật hay không—— bà cụ sức khỏe rất tốt, đi chơi rất vui vẻ. Nhưng bây giờ con trai bà sắp bị tử hình, còn bà thân là mẹ không quan tâm, thậm chí không thèm nhìn y lấy một cái.
Trương Cát Bân ở trước mặt dường như đã đoán trước được điều này, cũng không hề tỏ ra thất vọng hay cảm xúc gì khác mà chỉ hỏi “Lúc đi du lịch có chụp ảnh không? Có thể cho tôi xem được không?”
Những bức ảnh đều được chụp bởi viên cảnh sát đi cùng Lộ Mỹ Quyên lúc đó, Mục Phương Sinh gọi điện thoại, ngay sau đó những bức ảnh này được fax từng tấm một qua. Anh quay trở lại phòng thẩm vấn với một chồng ảnh màu được in trên giấy, đặt tất cả trước mặt Trương Cát Bân.
Trương Cát Bân xem đi xem lại hơn mười phút, với nụ cười chân thành hiếm thấy trên môi.
Y đặt bức ảnh của Lộ Mỹ Quyên xuống liếc nhìn chân phải của mình vẫn còn chưa tháo khung cố định, ngước nhìn Mục Phương Sinh, rồi đột nhiên nói không đầu không đuôi, “Cha cậu trở nên nổi tiếng nhờ giết một trùm ma túy ở Myanmar bằng một phát bắn phải không, chẳng lẽ tài thiện xạ tốt là do di truyền sao?”