“Ông thì biết cái gì…” Bà già dùng ngón tay chọc vào cánh tay ông già, thấp giọng nói nhanh: “Tôi chưa vay đủ tiền để sửa sang nhà cho thằng Hai. Nhà không hoàn thiện thì không cưới được vợ, tôi lo đến sắp chết rồi đây!”
“Thằng hai thằng hai, thế con bé không phải bà dứt ruột đẻ ra à?”
“Đừng tranh cãi nữa!” Mục Phương Sinh ngắt lời hai người, “Đứa nhỏ kia bây giờ ở đâu?”
Mẹ Vương Hân Di ngừng nói, thành thật trả lời: “Đứa trẻ này sinh ra năm con bé 18 tuổi, sau khi sinh ra đã được gửi đến Nhà phúc lợi Liên Kết Thiên Thần. Con nhỏ vô liêm sỉ đó đã đến thăm nó mấy lần, sau đó đứa trẻ được người khác nhận làm con nuôi.”
Ôm một bụng tức giận bước ra khỏi nhà bố mẹ Vương Hân Di, ngẩng đầu nhìn thấy căn nhà ba tầng thô sơ, anh cảm thấy như mình sắp nổ tung vì tức giận.
Lúc này điện thoại di động vang lên, anh nhận cuộc gọi: “Alo!!!”
“Làm tôi sợ chết khiếp,” Lương Nham nói ở đầu bên kia của điện thoại, “Lớn tiếng thế làm gì?”
“Nóng.” Mục Phương Sinh thản nhiên đáp: “Có chỉ thị gì không ạ?”
“Sáng mai 8 giờ 30 tại phòng hội nghị văn phòng thành phố, tuyên dương! Mặc chính trang!”
Anh vừa định hỏi “Tuyên dương cái gì,” thì đầu dây bên kia Lương Nham đã cúp máy cái rụp.
Mục Phương Sinh ngẩn ra, thầm nghĩ: Lễ tuyên dương lần trước chẳng phải kết thúc vụ án xong là xong luôn rồi sao?
Sáng sớm hôm sau.
Dắt chó đi dạo xong, anh đứng bên cửa sổ, tắm trong cái nắng đã thiêu đốt lúc bảy giờ, đang suy nghĩ xem nên làm gì với bộ chính trang màu xanh đậm của mình —— nếu mặc đi taxi, tài xế chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây.
Để giữ được hình ảnh công an nhân dân, anh phải mỉm cười chào mọi người, đó là điều mà những người hướng nội sợ nhất.
Đồng phục không được có nếp nhăn, nên không thể vắt bừa lên khuỷu tay.
Thêm cái móc áo thì sao?
Anh tưởng tượng cảnh mình mang móc áo và đồng phục như một con cá đù —— càng buồn cười hơn, thôi cứ mặc vào đi, nóng thì ráng chịu chút.
Nghĩ xong kế hoạch thì đã gần tám giờ, anh mặc bộ đồng phục ủi phẳng phiu không một nếp nhăn rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà đơn vị đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Cullinan cực kỳ bắt mắt. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đòi nợ của chủ xe: “Lên xe nhanh đi –—— đường hẹp quá, nhiều xe qua lại, em bị dí vòng quanh khu này mấy vòng rồi.”
Bởi vì vẫn đang trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nên Mục Phương Sinh không dám làm người ghét thêm.
Cho nên tối hôm qua cũng không nghĩ tới việc kêu Đồ Ngọc đến đón.
Kéo cửa xe đóng lại, Mục Phương Sinh khó khăn nói: “Cảm ơn, giúp anh một việc lớn.”
Đồ Ngọc nhìn anh từ trên xuống dưới, đúng lúc Mục Phương Sinh đang bất an, tưởng rằng sắp phải nghe những lời châm chọc thì lại nghe thấy Đồ Ngọc nhạt giọng hỏi: “Không tiện sao không gọi cho em?”
“Không có gì bất tiện.” Mục Phương Sinh thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí còn thấy hơi thất vọng, thầm nghĩ: Lần đầu tiên thấy mình mặc chỉnh tề thế này mà cũng không nói gì.
Thanh chắn lối ra phía trước được nâng lên, nhân viên bảo vệ mở to mắt nhìn chiếc xe, chắc anh ta không nhận ra đó là loại xe gì, thắc mắc “Sao chiếc xe này lại to như vậy?”
Đồ Ngọc nắm chặt tay lái lái xe ra khỏi tiểu khu, đột nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc chính trang.”
Đến rồi, đến rồi, Mục Phương Sinh vô thức ngồi thẳng lưng hơn, cố tự nhiên mà tỏ ra đoan trang.
Năm phút sau, Đồ Ngọc nghiêm túc hỏi: “Anh đau lưng à? Sao ngồi cứng ngắc thế?”
Mục Phương Sinh mím môi, trợn mắt nhìn cậu rồi lại ngồi cong lưng xuống ghế phụ.
Đồ Ngọc bên cạnh liếc nhìn ba bông sao trên vai áo cấp bậc cảnh sát của anh.
Mục Phương Sinh thuận miệng tự giễu: “Chỉ là cày thâm niên mà có thôi.”
Đồ Ngọc im lặng một lúc lâu, không mang theo cảm xúc gì mà nói: “Mục Phương Sinh, anh không cần lần nào cũng khiêm tốn vậy đâu.”
Đồ Ngọc nói với anh một câu khá sâu sắc, còn anh thì ngấm ngầm nhận ra một quy luật vừa phát hiện: Cậu bình thường gọi anh là anh Sinh, lúc giận gọi anh là Mục Phương Sinh, còn lúc vui vẻ lại dính dính gọi anh là anh trai.
“Mục Phương Sinh, anh có nghe em nói gì không?”
“Hở?”
“Đôi khi thẳng thắn một chút sẽ tốt hơn.”
“Thẳng thắn kiểu gì?” Mục Phương Sinh không hiểu sao lại lẩm bẩm như trút bầu tâm sự, “Thẳng thắn nói là, bọn khốn đó đã giam anh ở đồn cảnh sát suốt tám năm, anh uất ức, đến giờ vẫn không biết mình sai ở đâu, vì sao phải bị đánh trong phòng thẩm vấn, chịu điều hòa thổi gió lạnh 18 độ cả đêm. Mấy người đó tại sao lại lục tung nhà anh tìm ra những món đồ cá nhân anh giấu kỹ rồi còn oang oang cho cả thiên hạ biết; cha anh vì sao từ nhỏ đến lớn không một mảy may quan tâm đến anh; Mục Khê, con nhỏ chết tiệt đó chết rồi hay sao mà hại anh thê thảm thế này cũng không cho anh một lời giải thích, bao nhiêu năm nay anh chưa từng ngừng tìm kiếm mà sống chết vẫn không thấy cô ấy đâu…”
Nói một mạch từ chữ đầu tiên đến khi đứt hơi, Mục Phương Sinh hít sâu một hơi, bổ sung: “Thu hồi ‘con nhỏ chết tiệt’, xong rồi.”
Giờ cao điểm buổi sáng, đường có chút tắc, tiếng còi xe của những người nổi giận trên đường nghe càng thêm khó chịu.
Mục Phương Sinh hạ cửa kính xe, thò đầu ra quát với một chiếc BMW đang nhích từng chút: “Ê! Đừng chen vào làn xe của bọn tôi! Trở lại mau!”
Chủ xe BMW là một thanh niên trẻ trâu nhuộm tóc vàng chóe, thấy đối phương mặc đồng phục cảnh sát trang trọng, lập tức ngoan ngoãn đánh lái trở về làn thẳng của mình.
Cửa sổ xe lại nâng lên, xuyên qua lớp kính màu nâu, anh nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Đồ Ngọc, quay đầu lại hỏi: “Cười cái gì?”
“Cười anh vừa kể chuyện trước đây của mình. Anh nói ra mấy chuyện đó như đang đùa, chứng tỏ chúng thực sự đã qua rồi.”
Mục Phương Sinh hắng giọng: “Phải rồi, rốt cuộc là đi Cục thành phố làm gì thế?”
“Đội trưởng Lương không nói cho anh biết à?”
Mục Phương Sinh lắc đầu.
“Có thể sẽ có chuyện làm anh căng thẳng lắm đấy, tránh cho anh lúng túng, em nói chuyện khác xả stress nhé?”
“Hả?”
Trước đèn đỏ, Đồ Ngọc quay đầu, cậu nhìn vào mắt anh một lúc mới nói: “Em yêu anh.”
“Em yêu anh.”
“Em yêu anh.”
Mục Phương Sinh cảm thấy như mình sắp tan chảy bởi đôi mắt tràn ngập cảm xúc của thằng nhóc này.
Chưa từng có ai nói ba chữ này với anh, đến nỗi “Em yêu anh.”nghe như có âm thanh huyền ảo, lặp đi lặp lại, lúc xa lúc gần.
Không thể bình tĩnh được.
Thất thần.
Thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy khi nghe thấy ba từ này.
Khi đã đứng trên bục hội trường lớn của sở cảnh sát, đầu óc anh vẫn chỉ quay lại một nửa.
Nữ cảnh sát tốt nghiệp Cục Tuyên truyền say sưa nói cái gì đó.
Hệ thống âm thanh đặt ngay trên bục, tiếng vọng từ loa khiến khán giả bên dưới nghe rõ, nhưng anh đứng trên sân khấu lại không nghe được gì.
Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của cha mình Mục Khang Thư, linh hồn của anh cuối cùng đã trở về vị trí ban đầu.
Nhưng ngay sau đó, cha anh nhanh chóng tháo cấp hàm trên vai anh!
Tim anh gần như rớt ra ngoài vì sợ hãi. Mục Khang Thư đưa tay nhặt những chiếc cầu vai mới từ chiếc khay do thư ký cầm lên rồi lại đặt lên vai anh.
Anh liếc nhìn, thấy chỉ còn lại một ngôi sao trong số ba ngôi sao ban đầu.
Nhưng một thanh ở phía dưới đã trở thành hai thanh.
—Thanh tra cảnh sát cấp III.
“Đội phó Mục, chúc mừng.” Mục Khang Thư nói.
Lần đầu tiên anh thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như tạc từ băng của cha mình, thất thần đến nỗi không nghe rõ ông vừa nói gì.
Vì vậy, cha anh liền đưa tay ra làm một động tác bắt tay rất lịch sự, cao giọng nói lại: “Đội phó Mục?”
Mục Phương Sinh bối rối nắm tay cha mình.
Một bàn tay chai sạn, lòng bàn tay khô ráp, khớp xương nhô ra.
Một bàn tay rất bình thường.
Nhưng khi anh ba tuổi đã từng muốn nắm lấy, đến giờ mới có thể chạm vào.
Sự “thăng chức” nằm ngoài sự mong đợi của anh. Có công và thăng tiến là chuyện bình thường đối với người khác, nhưng anh cảm thấy rằng điều bình thường và tốt đẹp như vậy sẽ không xảy ra với mình.
Sau nửa giờ ngắn ngủi của buổi lễ, anh bước ra khỏi phòng hội nghị lớn, chân như bước trên mây.
Trong hành lang, có một người đứng chắn trước mặt anh. Sau vài giây, anh mới nhận ra đó là Tần Vãn, đầu óc Mục Phương Sinh trở nên đờ đẫn, chỉ đứng đấy không biết nói gì.
Lúc này, phía sau Tần Vãn còn có hơn ba mươi người của đội phòng chống ma túy Thủy Thành, làm cho đội trưởng Tần Vãn trông rất có khí chất, giống như Trần Hạo Nam trong phim Hồng Kông.
Anh Hạo Nam mỉm cười với anh nói: “Đội phó Mục.”
Sau đó anh ta quay lại giơ tay lên, đám đông khoảng ba mươi người lần lượt bắt đầu chào anh.
“Đội phó Mục.”
“Đội phó Mục.”
“Đội phó Mục.”
“Đội phó Mục.”
(anh Nam từ phim người trong giang hồ, cũng na ná anh Long trong Cửu long Băng thất thành meme gần đây á =))))
Mục Phương Sinh hiếm khi thẳng thắn, thường vòng vo là chính, thậm chí hay biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có.
Có lẽ do ảnh hưởng của câu “Đôi khi thẳng thắn một chút lại tốt hơn” mà Đồ Ngọc nói trên xe, anh thu lại nụ cười, dõng dạc cúi chào Tần Vãn: “Bồ tát Thành Nam!”
Đội điều tra hình sự Thành Bắc.
“Để tôi dẫn cậu đến phòng của Lưu Tân Dũng dọn dẹp chút.”
“Sao không nói là dẫn tôi đến văn phòng, nghe đáng sợ quá.”
Lương Nham trừng mắt nhìn anh: “Cậu cũng phải cẩn thận, nhất là khi làm thêm giờ lúc đêm khuya, dù gì thì Lưu Tân Dũng cũng đã ở văn phòng đó nhiều năm!”
Mục Phương Sinh xoa xoa cánh tay nổi da gà: “Sếp Lương, thăng chức là chuyện lớn thế này, sao không báo trước cho tôi một tiếng?”
“Đại ca, mỗi lần tôi định nói, cậu đều lảng tránh mà!!”
Văn phòng phó đội trưởng.
Phòng thực sự không sạch sẽ.
Thủy Thành ẩm thấp, gỗ trong phòng phát ra mùi mốc khó chịu. Gọi xe chở đồ đến dọn đi không ít nội thất, văn phòng cuối cùng cũng trở nên sáng sủa.
Một cái bàn và một cái tủ đứng đựng tài liệu cơ bản là đủ rồi. Chiếc ghế sofa quá cồng kềnh, anh không ngủ ở văn phòng nên không cần đến.
Đang ngồi xổm lau chân bàn, hình như thoáng thấy một vật gì đó đang nhúc nhích, nhưng sau đó lại biến mất.
Có lẽ anh hoa mắt thôi.
Cả bốn chân đều được lau sạch xong, anh lại thấy thứ đó, lần này nhìn kỹ hơn, và thấy rõ ràng hình dáng của nó — đó là một con gián to bằng nửa chiếc điện thoại, đang rung rung hai cái râu dài màu nâu của nó!
Mục Phương Sinh lập tức lấy tay bịt miệng, dùng hết lý trí để ngăn tiếng hét sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Ngay lập tức, anh nhảy thẳng lên bàn với tốc độ gần như không thể của con người!
Sau khi ngồi xổm trên bàn làm việc được phút thứ sáu, tâm trí anh quay trở lại, anh hít một hơi dài, nhưng khi nghĩ đến việc phải ở chung phòng với con gián khổng lồ đó, anh lập tức thấy khó thở!
Do tư thế ngồi xổm, quần bị căng ra, điện thoại trong túi đè vào da thịt, anh nuốt nước bọt, rút điện thoại ra, trong quá trình đó còn thấy rõ những sợi lông dựng đứng trên cánh tay mình.
Anh bấm gọi thẳng cho Đồ Ngọc, vừa kết nối đã hạ giọng: “Đến văn phòng tôi ngay.”
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần trong hành lang. Vừa mở cửa, Đồ Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là sững sờ, sau đó đóng cửa lại và bước vào, vừa đi vừa hứng thú quan sát Mục Phương Sinh đang ngồi trên bàn, sau đó cậu nhìn xuống, và trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Đồ Ngọc giống như một con mèo nhìn thấy dưa chuột, nhảy lên bàn — suýt nữa làm Mục Phương Sinh rơi xuống đất!
“…”
Mục Phương Sinh: “Em… nhìn thấy chưa…”
Đồ Ngọc gật đầu: “Thấy, dưới gầm bàn…”
Mục Phương Sinh: “Anh hiểu đạo lý, nhưng tại sao con gián đó lại lớn như vậy?”
Trán Đồ Ngọc nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi lạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai người ngồi xổm cạnh nhau thêm hai phút nữa, rồi Đồ Ngọc định bước chân xuống khỏi bàn.
Mục Phương Sinh vội vàng nắm lấy góc áo của cậu, nói: “Em cũng sợ mà?”
Đồ Ngọc quay lại liếc nhìn anh: Anh sợ rồi, sao em còn dám sợ nữa.”