Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 31: Kích động


Tên Park đầu trọc hiện giờ đang rất là bực bội, hắn không ngờ Nam Phong sẽ dùng cách này để đối phó với hắn. Nam Phong với tư tưởng của thế giới hiện đại, chính là đề cao nhân cách và phẩm chất của con người, thì tên “Park chó điên” này cũng có tư tưởng của hắn, cũng như bao người khác ở thế giới tăm tối này đó chính là sống sót.

Tại nơi này, mọi người sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả khi nhân cách suy đồi chỉ để đổi lại sự sống. Thế nên, việc mà Nam Phong làm đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Ai mà không biết tác dụng của đồ ăn ở thế giới này cơ chứ, nó có thể duy trì sự sống, nó có thể dùng để trao đổi, thậm chí có người còn bán thân, bán mạng cho đồ ăn. Vậy nên, thức ăn chính là một thứ gì đó vô cùng quý giá, họ có thể liều mạng của mình nhưng cũng không thể đánh liều đồ ăn được.

“Mẹ nó! Mày chết với ông!” Park đầu trọc tiến lại gần Nam Phong và nhấc bổng hắn lên. Nam Phong cũng không phải là một người lùn, chiều cao của hắn là 1m 75, chiều cao lý tưởng so với xã hội bây giờ. Thế nhưng, khi đứng cạnh tên park cao gần năm thước này thì Nam Phong đúng thật nhỏ bé.

Nam Phong nhíu lông mày của mình lại, hắn không cần biết tên này muốn làm gì, nhưng đừng có nghĩ là hắn sợ, đừng nhìn hắn thấp hơn một cái đầu mà tỏ ra khinh thường, thể năng của hắn sau khi cải tạo đã đạt đến 27 điểm, nó còn cao hơn cả Yu Mina.

Tên Park này, mặc dù thể năng của hắn lớn hơn Nam Phong một chút. Thế nhưng, nếu để có thể khống chế hoàn toàn thì hắn còn chưa làm được. Nam Phong lách người một cái thoát ra khỏi hai cánh tay rắn chắc của tên Park, khiến cho hắn vô cùng bất ngờ.

Tên này không ngờ được, một người với vóc dáng gầy gò như thế, lại sở hữu một sức mạnh kinh khủng đến vậy. Hắn từ trước đến giờ đã tôi luyện cho mình một thân cơ bắp rắn chắc. Có thể nói vóc dáng của hắn không thua kém gì với những người trong đội SWAT ở thế giới hiện đại.

Nếu Nam Phong mà biết được suy nghĩ của tên này thì sẽ mắng cho hắn một trận. Cơ thể của hắn đừng có gọi là gầy gò được không, phải nói là hình thể lý tưởng mới đúng, chứ không giống như cái loại khỉ đột to lớn, cốt đột như ngươi đâu.

“Hừ! Ngươi muốn làm gì? Chẳng phải ta cho ngươi hết chỗ đồ ăn này rồi sao, sao lại nổi nóng như vậy?” Nam Phong điều chỉnh lại vạt áo của mình, hắn nhìn tên Park này với vẻ khinh thường và nói.

“Mẹ nó! Đã không nhắc lại thì thôi, nhắc đến thì lại càng tức.” Tên Park đầu trọc bây giờ mặt đã nóng phừng phừng như Trương Phi rồi, chỉ thiếu điều xông lên làm một trận sống mái với Nam Phong nữa thôi.

Hắn chỉ tay vào Nam Phong và nói: “Tên oắt con kia! Ai cho mày cái gan dám đốt đồ của ông?”

Nam Phong nhìn Park đầu trọc với ánh mắt trêu tức, hắn nở nụ cười và nói: “Bây giờ thì ngươi muốn làm cái gì? Đồ ăn hôm nay cũng chỉ có thế này, muốn lấy thì cũng không còn nữa rồi! Trừ phi…”

Nghe Nam Phong nói vậy thì cơn tức của tên này giảm dần xuống, hắn cũng đang tò mò không biết Nam Phong định đưa ra biện pháp gì cầu hoà.

Nam Phong nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, hắn nói tiếp: “Trừ phi ngươi có thể chế biến đống than này thành thứ có thể ăn là được.” Nói xong Nam Phong cười một cách sảng khoái. Hắn từ bé đến giờ vẫn luôn muốn làm một điều tương tự như vậy, nó rất là trang bức a.

Park đầu trọc nghe như thế thì ánh mắt dần trở nên âm trầm, bọn đàn em đứng sau cũng bắt đầu xắn tay áo lên và chuẩn bị hành động. Bọn chúng muốn đánh cho cái tên không biết trời cao đất rộng này một trận nhớ đời, cho hắn biết rằng ở đời không phải ai cũng có thể chọc vào được.

Nam Phong nhìn thấy động tác của bọn này thì không có vẻ gì là sợ hãi, một phần là vì người thần bí áo choàng đen vẫn còn lởn vởn quanh đây, nếu có điều gì bất trắc thì hắn ta sẽ ra mặt, cũng vì đây là một phần trong kế hoạch của hắn.Hắn quay xuống phía dưới, nơi mà hàng nghìn người đang đứng để theo dõi hắn và tên Park, hắn nói to: “Mọi người! Mọi người đông như vậy lại để cho những tên này làm loạn ở đây hay sao? Tôi biết rằng đây là chuyện cá nhân của tôi, không hề liên quan gì đến các vị, thế nhưng thứ mà tôi bán ở đây chính là đồ ăn đấy! Tôi có thể bán vào ngày hôm nay, thì cũng có thể bán vào một ngày khác, nếu mà không có ai ủng hộ thì lấy cách gì để buôn bán đây!”

Đúng vậy! Kế hoạch của Nam Phong chính là kích động nhân tâm. Hắn biết người có quyền lực đến đâu mà không có nhân tâm của mọi người thì sẽ không bao giờ thành công được. Giống như một nhà hàng bán đồ ăn, mặc dù đồ ăn ở đấy rất là ngon thế nhưng không có ai vào ăn, thì cũng không thể tồn tại lâu được.

Thế nên, sự ủng hộ của số đông là một điều vô cùng cần thiết. Một người có thể không làm gì được, thế nhưng một trăm người hay ngàn người thì chuyện đó lại là xoay sang một chiều hướng khác.

Những người ở đây luôn bàng quan, đứng ngoài quan sát Nam Phong và Park đầu trọc. Thế nhưng, nếu bây giờ nó lại liên quan đến quyền lợi của họ, thì họ sẽ lập nên một cộng đồng để đối phó với những điều đó.

“Đúng vậy! Chàng trai trẻ này nói rất đúng! Nếu mà để tên này làm loạn ở đây thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của chúng ta hay sao?” Người này chính là một người mà Nam Phong dùng tiền để thuê, mục đích là để kích động số đông. Nếu nói vì sao mà hắn có thể dự đoán trước được điều này và làm nên một kế hoạch hoàn hảo đến vậy, thì chỉ có thể cảm ơn mấy bộ phim cung đấu của Trung Quốc, cùng với những điều mà hắn nhìn thấy trong thực tế.

Trong xã hội, đôi khi cũng có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Thế nên, những người đứng ra làm ăn lớn, một là phải có sự ủng hộ của nhà nước(chính phủ), hai là phải có được nhân tâm của dân chúng thì mới có thể thành công. Không phải tự dưng mà có những cuộc biểu tình tập thể đã khiến cho nhà nước bị bó tay và phải thương thuyết với bọn họ để tìm ra giải pháp chung.

“Mẹ nó! Tôi đây cũng nhịn bọn “Park chó điên” này lâu lắm rồi! Làm cái gì thì làm, chứ nếu động vào lợi ích của tôi, thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.” Cuối cùng thì mục đích của Nam Phong cũng đã đạt được, một người A nào đó đã đứng ra và quát to một tiếng để biểu lộ sự phản đối của mình.

Tên Park đầu trọc nghe thấy hai người này nói vậy thì vô cùng tức giận, hắn nắm chặt lấy mã tấu và chuẩn bị tiến lên để sử lý hai tên này. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo hành động của mình, như thể chỉ cần hắn làm ra một hành động nào đó quá đáng, thì hàng nghìn người này sẽ tiến lên làm gỏi hắn vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng khiến cho tên Park đầu trọc không sợ trời sợ đất, cũng phải rét lạnh da đầu. Thường ngày hắn có thể khinh nam bá nữ nhưng đó chỉ là tiểu số, còn rất nhiều cường giả giấu mặt vì không muốn liên quan đến những tranh chấp bình thường mà mặc kệ. Nhưng nếu hành động của hắn mà chọc đến bọn họ, thì chưa chắc bọn họ sẽ ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm đâu.

Mặc dù, tên Park đầu trọc này là hạng người đầu đường xó chợ, hay nói cách khác là du côn. Thế nhưng, hắn cũng không phải là một kẻ ngu, một kẻ ngu thì không thể tồn tại lâu được trong thế giới này, chứ đừng có nói là phong quang vô hạn như hắn. Cũng như lúc mà gia tộc Yoon đã thuê hắn để đánh bóng tên tuổi của họ vậy, hắn biết lúc nào nên làm và lúc nào nên bỏ, vì thế mà hắn có thể sống lâu hơn tại thế giới tăm tối này.

“Hừ! Coi như ngươi may mắn đấy! Nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu!” Nói xong Park đầu trọc cùng đàn em của mình bỏ đi trong sự hậm hực. Nam Phong nói với ra một câu: “Xin quý khách lần sau hãy ghé qua để ủng hộ gian hàng lần nữa! Ha ha!”

Nghe thấy tiếng cười trêu trọc của Nam Phong, một tên đàn em của Park đầu trọc không nhịn được mà hỏi đại ca của mình: “Đại ca, sao chúng ta lại phải bỏ đi? Sao không ở lại làm gỏi thằng nhóc kia một trận?”

Park Sung hừ nhẹ, hắn nói với giọng điệu chỉ bảo tên đàn em: “Ngươi thì biết cái gì? Nếu mà lúc đó chúng ta thật sự ra tay, thì sẽ không còn cái mạng mà thoát ra được đâu! Yên phận mà làm đàn em đi, đừng có hỏi nhiều!”

Tên đàn em này cảm thấy không phục, nhưng cũng không dám cãi lại đại ca của mình. Hắn cảm thấy sao cần phải phức tạp đến như vậy, cùng lắm không sống ở đây nữa thì bọn hắn có thể đi chỗ khác, đường còn dài không cần phải chịu nhượng bộ như vậy.

Park đầu trọc nhìn thấy biểu hiện của tên đàn em thì lắc đầu ngao ngán, hắn nghĩ: “Đúng là tuổi trẻ nông nổi! Làm cái gì cũng không có suy tính trước sau!” nhưng sau đó hắn lại cảm thấy buồn cười, chẳng phải hắn cũng đã có một thời nhiệt huyết như vậy sao, chỉ là thời gian cùng với cuộc sống khắc nghiệt đã mài mòn đi điều đó.

Nếu Nam Phong mà biết được suy nghĩ của tên Park đầu trọc thì sẽ vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ rằng một tên trông giống du côn lại có thể biết suy trước tính sau như vậy.

Thấy Park Sung đã đi xa thì Nam Phong “hừ” nhẹ một tiếng, hắn nói với Yu Mina: “Dọn dẹp lại thôi! Dù sao cũng đã hết hàng rồi!”

Chuyện xảy lần này cũng chỉ là một nốt nhạc nhẹ đối với Nam Phong mà thôi. Việc của hắn bây giờ chính là kiểm lại số tiền đã kiếm được và yy tự mãn.

“Ha ha! Giấc mơ tỷ phú đã không còn xa nữa rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận