Vương Thiên Quân không hiểu ra sao, mặt mày ngơ ngác.Tống Gia Hân thấy vậy liền nghi hoặc :”Sư phụ chưa bao giờ kể cho huynh nghe ư?”Nghe vậy thì Vương Thiên Quân gãi đầu, ra chiều đồng ý.Tống Gia Hân thở dài một tiếng rồi nói :”Vậy muội sẽ kể cho huynh vậy, mọi chuyện chính là bắt đầu từ cuộc chiến đó.””Cuộc chiến đó?” Thiên Quân trầm ngâm hỏi.”Là cuộc chiến vào hơn 70 năm trước, giữa giới võ giả và chính phủ quốc gia.”Rồi cô tiếp tục kể.”Cách đây chừng 100 năm thì quyền quản lý đất nước này vẫn ở trong tay Hoàng gia và những võ giả mạnh mẽ. Thế nhưng một xã hội “kẻ mạnh làm vua” như vậy đem đến rất nhiều bất công. Vì vậy cùng với sự xuất hiện của súng đạn thì những kẻ vốn được xem là yếu đuối lại có cơ hội vùng lên, họ có thể là doanh nhân hoặc địa chủ gì đó, điểm chung là thiếu sức mạnh nhưng có rất nhiều tiền.”“Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì họ bắt đầu cho nghiên cứu và sản xuất súng đạn, điều này đến tai những người cầm quyền khi đó, nên họ đã cấm đoán đủ đường, thậm chí triệt hạ rất nhiều người như vậy.”“Nhưng như thế là không đủ để ngăn cản, dần dần thì súng đạn cũng xuất hiện nhiều hơn, những doanh nhân, địa chủ kia cũng bắt đầu có quân đội của họ, một quân đội vũ trang.Một chuyện cứ giằng co mấy chục năm cho đến 70 năm trước, khi mà thế lực của những doanh nhân kia đã cực kỳ lớn mạnh. Họ bắt đầu đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn, tất nhiên là những võ giả cầm quyền khi đó không đồng ý.”“Và như thế, mọi cuộc chiến kéo dài và đẫm mãu giữa hai bên xảy ra.”“Với vũ khí hiện đại và sát thương cao, quân khởi nghĩa đã đánh bật được các võ giả ra khỏi địa bàn của họ. Rồi dần dần chiếm hết các địa bàn của giới võ giả.”“Dần dần quân khởi nghĩa thành lập được chính quyền của riêng mình, nhưng mọi việc chưa phải đã kết thúc.”“Khi trận đánh diễn ra ở quy mô lớn thì súng đạn có thể rất lợi hại và chiếm lợi thế trước võ công.Nhưng những võ giả lại lựa chọn tránh né những cuộc chiến như vậy, liên tục ẩn núp và thực hiện những kế hoạch ám sát nhằm vào những người đứng đầu chính phủ mới.Phải biết kín cổng cao tường là vô nghĩa với những võ giả cường đại, thậm chí dù có sắp xếp vệ sĩ vũ trang cũng không ngăn cản được.”“Họ liên tục ám sát thành công, làm những người kế nhiệm cực kỳ lo lắng, bất an.Cuối cùng thì một cuộc thương lượng giữa hai phe được diễn ra ở Cổ Thành.Phe chính phủ cho phép võ giả hưởng những đặc quyền rất lớn, võ giả càng mạnh thì đặc quyền càng nhiều.”“Nhưng đồng thời cũng yêu cầu võ giả phải giải tán những tổ chức có quy mô lớn, có khả năng uy hiếp chính quyền, chỉ được phép thành lập những gia tộc võ giả và một vài cơ quan quản lý như hội liên hiệp.”“Lợi ích và hạn chế làm cho phe võ giả tranh cãi không ngớt, cuối cùng thì người đứng đầu võ giả lúc ấy cũng lựa chọn thỏa hiệp.”“Dù không còn bằng được như xưa và có nhiều hạn chế nhưng vẫn có được danh vọng, địa vị và cả tiền tài. Quan trọng là có thể sống bình yên.Thế nhưng có rất nhiều võ giả không đồng ý với lựa chọn này, họ tự tách ra thành lập những bang hội như Hắc Y Bang, Lam Y Bang, Hồng Y Bang và trở thành những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất.”“Vốn dĩ nếu tất cả võ giả hợp lực thì còn có thể làm đối trọng với chính phủ, nhưng sau khi quá nửa lựa chọn thỏa hiệp, cùng với đó là sự chia rẽ của những người còn lại nên những bang hội này không còn đủ sức trực tiếp đối chọi với chính phủ nữa.”“Họ hoàn toàn ẩn nấp, liên tục thực hiện những hành động phi pháp như bắt cóc hay giết người thuê và cả buôn lậu để kiếm tiền.”“Nhưng vì tiềm lực có hạn và liên tục bị chính phủ và võ giả chính đạo truy sát nên họ cũng tổn thất rất nhiều và ít khi xuất hiện nữa.”“Gần đây thì chúng lại xuất hiện trở lại và thường xuyên. Vụ Uyển Nhi suýt bị bắt cóc cũng là một trong số chúng ra tay đấy.”“Không những thế thì muội còn nhận được tin nhiều lãnh đạo địa phương và mấy tộc trưởng cũng bị bắt cóc hoặc ám sát nhiều trong thời gian gần đây.”“Tuy chỉ là mấy lãnh đạo và trưởng tộc nhỏ nhưng đã rất lâu rồi chúng mới hành động công khai như thế.””Vậy đây là điều muội lo lắng sao?” Vương Thiên Quân hỏi.”Cũng không hẳn, dù sao lực lượng của chúng cũng nhỏ nên không thể gây ra chiến tranh ở quy mô lớn được. Muội chỉ muốn nhắc nhở huynh phải cố gắng tập luyện để đề phòng tình huống xấu nhất thôi. Dù sao những người như chúng ta chính là mục tiêu khi chúng hành động mà.”Vương Thiên Quân gật đầu, có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ thay đổi hẳn định hướng cuộc đời anh.”Anh Quân, Tống Tống.” – Từ đằng xa vang lên tiếng gọi của Vương Uyển Nhi và Lâm Gia Hân, họ vừa mới tắm xong liền ra ngoài ngay.Hai người tiến đến hỏi Tống Gia Hân :”Tống Tống, cậu và anh Quân đúng đây làm gì vậy?””Ngắm cảnh.” Tống Gia Hân trả lời.Còn Vương Thiên Quân thì cười :”Huynh muội chúng tôi đang ôn lại kỷ niệm thôi.”Thật ra giữa họ không hề có một chút kỉ niệm nào cả.Một lúc sau thì những người khác cũng ra, họ cùng nhau đốt một nhóm lửa trại nhỏ, không khí trên núi rất lạnh, nhất là về đêm, ngồi xung quanh đống lửa làm mọi người thoải mái không ít.