Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 17: Ngỗng mặc đồ


Trong năm cái vali của ngỗng là tất cả đồ dùng sinh hoạt, thức ăn…của ngỗng.

Đúng thế, bao gồm cả phương tiện di chuyển. Một chiếc vali lớn, bên trong là xe điện gấp gọn, sau xe điện là chiếc giỏ vải lớn.

Nhìn là biết ngay hàng chuyên dụng cho ngỗng.

Chủ tịch ngỗng như đang tranh công. Hắn chạy vòng vòng quanh chân Nguyễn Đường, nhìn ngón tay xinh đẹp của Nguyễn Đường lắp ráp xe điện.

Hắn biết Nguyễn Đường không có bằng lái nên cố tình chuẩn bị xe điện, ngày mai khi đi hẹn hò, Nguyễn Đường có thể đèo hắn được rồi.

Trong vali khác là nón bảo hiểm và kính mát chuyên dụng cho ngỗng, còn có một bộ khác cho con người, là của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường đeo thử, rất hợp.

Ngỗng lớn tha nón và kính của nó ra khỏi vali, bỏ vào tay Nguyễn Đường, ý nghĩa rất rõ ràng.

Nguyễn Đường đeo cho nó, một người một ngỗng đeo kính cặp và nón cặp, tạo dáng chụp ba tấm hình.

“Quạc — quạc —– quạc — quạc —“

Vợ mình cũng mặt dày y như mình.

Xứng đôi vừa lứa quá.

Nguyễn Đường quay điện thoại vào gương chụp vài tấm, ngỗng lớn hợp tác đổi kiểu pose, có ngồi lên lưng, có high five.

Chủ tịch ngỗng đang đắm chìm trong thiên đường “Tiểu Đường rất thích mình” thì đột nhiên góc nhìn cao lên. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai Nguyễn Đường ôm hắn vào lòng.

Hình như hắn nghe được tiếng tim đập tuy chậm như thật mạnh mẽ của Tiểu Đường, tiếng tim đập lộn xộn như trống dồn của hắn hòa làm một.

Éc một tiếng, cái cổ dài té xỉu lên vai Nguyễn Đường.

“Nhìn camera này.”

Giọng điệu ngọt ngào mềm mại vang lên, ngỗng có cảm giác giọng cậu nhẹ hơn thì phải, giống như người lớn đang bế con nít, giọng nói nhẹ đi.

Mặt ngỗng nóng bừng.

Nhưng nó vẫn làm theo.

May mà ngỗng có lông và kính mát cũng lớn, không ai thấy được hắn đang ngại bỏ xừ.

Một người một ngỗng chụp liên tục mấy tấm hình.

Lúc Nguyễn Đường đặt hắn xuống, chủ tịch ngỗng quyến luyến lắm, đầu cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trên vai người ta.

Chờ Nguyễn Đường nhỏ giọng dỗ mấy câu mới lết ra được vài cm.

Dù sao bây giờ hắn là ngỗng, không biết quy tắc xã giao của con người, càn rỡ cũng được.

Ngỗng lớn tựa đầu vào Nguyễn Đường, nhìn cậu tiếp tục sắp xếp hành lý giúp mình.

Chủ tịch ngỗng mang theo rất nhiều quần áo, đồ tây cà vạt cùng màu đầy một vali, chủ yếu là mấy màu đen, trắng hoặc xám, kiểu dáng đa dạng, bộ nào bộ nấy rất chi tiết, liếc qua là đã biết đồ này không rẻ.

Nguyễn Đường chọn đại một bộ, cậu mở nó ra, hỏi: “Mặc nhé?”

Chủ tịch ngỗng thẹn thùng giơ cánh cho Nguyễn Đường thích làm gì thì làm.

Nó rất biết hợp tác, khi thắt cà vạt còn ngẩng cổ, mặc xong sẽ xoay 360 độ để người duy nhất xem.

Lúc cởi xuống cũng rất ngoan, xòe cánh, đuôi vểnh và lắc nhẹ nhàng như đuôi chó.

Mấy bộ quần áo thay xong được một đôi tay xinh đẹp vuốt phẳng rồi treo vào tủ. Họ thử đến bộ tiếp theo, rồi cũng vuốt phẳng và treo lên. Người thì rất kiên nhẫn còn ngỗng thì rất vui.

Tiểu Đường cởi quần áo hắn nhiều lần như vậy, cũng thấy hết rồi.

Em ấy phải chịu trách nhiệm.

Bữa trưa ngày đầu tiên sẽ do ê-kíp chương trình chuẩn bị. Đến thời gian ăn trưa, cả hai dừng trò thay đồ này lại.

Đồ ăn của chủ tịch ngỗng do chủ tịch ngỗng tự mang theo, tất cả do một tay Tiểu Xương làm hết, thuận lợi cho ngỗng nuốt.

Nguyễn Đường xếp khăn tay của mình thành hình tam giác cột lên cổ của ngỗng. Chủ tịch ngỗng thấy hơi ngại, dù sao hắn cũng sắp sáu trăm tuổi rồi, ăn cơm thôi còn phải mặc yếm, bị em trai gà với vịt thấy, thể nào tụi nó cũng cười bò.

Nhưng khi đôi mắt kia ngập nước nhìn hắn, cổ hắn không tự chủ ngẩng lên, mặc cậu đeo cái yếm xấu hổ này cho mình.

Haizz, ai bảo hắn cưng cậu đâu, đây là đặc quyền của bé vợ của hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận