“Chờ em ấy chọn.”
Lúc nói lời này, ánh mắt của Cố Hồng vẫn dán chặt lên Nguyễn Đường, đuôi mắt rũ xuống biên độ nhỏ, gò má gồ lên.
Nguyễn Đường cảm thấy biểu cảm này y hệt biểu cảm của ngỗng lúc nó tủi thân.
Quả nhiên, chủ nào tớ nấy.
Cậu chọn Lý Đông là do ông ta sẽ không nói mấy chuyện tầm phào.
Nhưng Cố Hồng trong mắt cậu lúc này như khoác thêm filter của ngỗng, cho nên Nguyễn Đường lại viết tên lên bảng, chọn Cố Hồng.
Ngay khi cậu viết xong, cậu cảm thấy cằm Cố Hồng cao lên, mông hình như, cũng nhếch lên chút đỉnh.
Động tác thật rất ngỗng.
Hình như cũng đáng yêu lắm, Nguyễn Đường nghĩ thầm.
CP không thay đổi, hai khách mời mới là một cặp. Căn phòng mới nằm ở khúc ngoặc trên tầng hai, kế bên phòng giường một mét hai, trong phòng có hai chiếc giường mét hai, có thể xem là phòng đôi.
Lý Đông thở phào nhẹ nhõm.
Lục Diên tức tối trợn trừng mắt với Nguyễn Đường, sao tên nghệ sĩ nhỏ này dám! Giây tiếp theo, Nguyễn Đường bị Cố Hồng nhét ra sau lưng.
Hai chủ tịch dữ tợn lườm liếc nhau.
[Đối đầu rồi đối đầu rồi, tương ái tương sát yo yo!]
[Chủ tịch Cố bảo vệ vợ nhìn man quá.]
[Hiện trường tranh giành hiện trường tranh giành đê, tôi cũng thấy khó chọn thay Nguyễn Đường đó!]
[Cược một trăm tệ, chủ tịch Lục sẽ là người dời mắt trước.]
Khách mời trong biệt thự: Lạnh quá, sợ quá. Nhưng không muốn đi!
Cuối cùng Nguyễn Đường kéo tay Cố Hồng, kéo hắn về phòng.
Người to con như thế mà lại ngoan ngoãn cúi đầu đi theo người thấp hơn mình cả cái đầu, không chỉ vậy mà còn không thèm phản kháng. Bước chân của hắn ta nhanh nhẹn, trông có vẻ rất vui.
[Ghen, ghen rồi. Cho nên Nguyễn Đường yêu chủ tịch Cố á!]
[Dễ thương quá à, hì hì.]
Cố Hồng hiểu.
Thật ra Nguyễn Đường không tin tình cảm của bọn họ, em ấy sợ hắn xa mặt cách lòng.
Haizz, nhóc con ngốc quá.
Hắn nhớ lại cuốn cẩm nang của mình, trên đó có một câu: Cần cho bạn đời của mình cảm giác tin tưởng và an toàn.
Cho nên tối hôm đó, sau khi Nguyễn Đường nằm xuống, chủ tịch ngỗng lớn gan sờ mái tóc mình thèm khát từ lâu.
“Hôm nay em chọn anh, anh vui lắm.”
“Ngoại trừ em ra, anh sẽ không chọn ai nữa.”
Mái tóc trong lòng bàn tay mềm như tơ, sạch sẽ hệt như chủ nhân của nó.
Trong đêm tối, chủ tịch ngỗng đỏ bừng mặt.
“Có phải anh thích tôi không?”
Câu hỏi đột nhiên xuất hiện phá vỡ khung cảnh an tĩnh buổi đêm. Mặc dù người hỏi rất bình tĩnh nhưng giọng điệu ấy vẫn ngọt ngào như mọi ngày.
Tay chủ tịch ngỗng cứng đờ, rút về không được mà sờ tiếp cũng không xong. Người dưới tay hắn cử động, bàn tay hắn chạm vào làn da nhẵn nhụi.
Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn hắn, bóng đêm không cản được tầm nhìn của chủ tịch ngỗng, hắn thấy hai mắt Nguyễn Đường rất nghiêm túc.
Yết hầu của Cố Hồng giật giật, căng thẳng vô cùng.
“Ừ. thích.”
Bùm bùm bùm, tim đập như trống dồn.
Hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ tỏ tình một cách qua loa như vậy.
“Tại sao? Thích chỗ nào?”
Thích chỗ nào, hiển nhiên là..
“Em đẹp, đóng phim rất hay.”
“Đóng phim hay?”
“Ừ, anh thích xem em đóng phim, em đến công ty của anh, anh cho em…”
Lời còn chưa nói hết, bàn tay chạm trên mặt người ta đã bị vứt ra.
Nguyễn Đường tức tối xoay người lại, nhắm mắt.
Thích thích quỷ gì, người này đùa cợt cậu. Không cần phí công từ chối.
Thây kệ.
“Tiểu Đường?”
“Ngủ.”
“Ừm…”
Hình như Tiểu Đường không tin hắn.
Ngỗng suy nghĩ cả đêm, có lẽ…hắn cần biểu hiện rõ ràng hơn.
Thời tiết gần đây không chuyển lạnh, ban ngày cũng không thể trốn trong biệt thự nói chuyện mãi được. Ê-kíp chương trình để tăng thêm tư liệu, quyết định để mọi người đến hồ bơi gần đó.
Bơi lội vừa có thể giải nóng, vừa có thể kích thích khán giả. Lần đi bơi này, nhất định phải chiếm được vài hot search.
Ê-kíp chương trình rất tự tin với cơ thể của nhóm khách mời.