Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 3: Ngỗng bàn bạc


Trong bộ phim thứ ba, cuối cùng Nguyễn Đường không xuất hiện trong ba phút mở đầu nữa. Cố Hồng ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt, trông mong nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hắn ngộ ra một chuyện, xuất hiện càng trễ sẽ sống được càng lâu.

Mười phút trôi qua, Nguyễn Đường vẫn chưa xuất hiện trên màn hình.

Hai mươi phút trôi qua, không có.

Nửa tiếng trôi qua, càng không có.

Tám mươi lăm phút, vẫn không có.

Cố Hồng nhìn thanh tiến độ đã chạy đến gần cuối. Hắn nhíu mày, sát khí tràn vào mắt.

Cuối cùng, một phút đếm ngược trước khi bộ phim kết thúc, Nguyễn Đường đã xuất hiện.

Là bạn trai mối tình đầu thần bí của nữ chính – vì tai nạn xe cộ nên trở thành người thực vật, do đó xuất hiện ở trạng thái thực vật.

Người thực vật Nguyễn Đường nằm im bất động trên giường bệnh, máy đo điện tim tích một tiếng, màn hình chỉ còn một đường thẳng.

Bác sĩ thông báo đã chết não, nữ chính khóc lóc ngã vào trong lòng nam chính.

Nam chính nhìn Nguyễn Đường đang nằm trên giường bệnh, thề thốt: “Tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt thay anh.”

Hết phim.

Cố Hồng:….

Nên xem phim truyền hình thôi.

Tiểu Đường hoạt động chủ yếu bên phim truyền hình, làm cameo bên điện ảnh cũng là bình thường.

Cố Hồng nghĩ vậy, mở bộ phim truyền hình đầu tiên của Nguyễn Đường lên.

Quả nhiên, cậu ấy được lên sóng nhiều hơn bên phim điện ảnh!

Khuôn mặt Tiểu Đường vẫn vừa ngoan vừa đáng yêu, Cố Hồng điên cuồng ghi chép nhật ký xem phim.

Gương mặt ngây thơ vô cùng, cảm giác khi nói chuyện cứ như đang nhõng nhẽo, diễn rất tốt.

Ở phần cuối tập đầu tiên, Nguyễn Đường diễn tốt bị một chiếc xe tải lớn tông văng ra xa.

Tập một của bộ thứ hai, do cứu nữ chính mà Nguyễn Đường bị côn đồ giết nhầm.

Tập hai bộ thứ ba, Nguyễn Đường bắt gặp phản diện đang mưu đồ bí mật, bị phản diện đẩy xuống nước.

Tập ba bộ thứ ba mươi hai, Nguyễn Đường bị sư phụ tẩu hỏa nhập ma của mình tung chưởng giết chết.

Tập ba bộ thứ năm mươi, Nguyễn Đường bị hoàng thượng chém đầu cả nhà.

Hỏi: Tổng cộng thời gian Nguyễn Đường xuất hiện trong năm mươi bộ phim truyền hình và ba bộ phim điện ảnh là bao lâu?

Đáp: Tám tiếng hai mươi ba phút lẻ bốn giây.

Bốn năm, tám tiếng, năm mươi ba kiểu chết khác nhau.

Đáy mắt Cố Hồng đen ngòm, sát khí bùng nổ.

Côn Du, tốt lắm.

Thời gian lên sóng của Tiểu Đường không nhiều, nhưng hắn lại lãng phí một mớ thời gian cho kịch bản của cả đống người không liên quan. Bây giờ đã là bảy giờ tối ngày hôm sau, Cố Hồng còn chưa ăn tối.

Hắn đen mặt đứng dậy xuống lầu, còn cố tình vòng qua phòng 4002 lầu bốn xem thử. Cửa phòng mở rộng, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Quay nhanh như vậy, rất khó để người ta không nghi ngờ màn ảnh tiếp theo sẽ là cách chết thứ năm mươi tư của Tiểu Đường.

Côn Du, giỏi lắm!

Cố Hồng rũ mi, yêu cầu nhân viên phục vụ một phòng riêng cho mình. Hắn gọi một đầy một bàn đồ ăn và trà bánh, một mình xử sạch.

Bảy tám nhân viên phục vụ thay phiên bơm dũng cảm cho nhau rồi bưng đồ ăn vào cho hắn, vừa đặt đồ ăn lên bàn đã cúi đầu đi ngay. Bọn họ chỉ cảm thấy người đàn ông cao lớn trong phòng không giống như đang ăn cơm chút nào, giống đang ăn thịt người thì có.

Dữ quá đi mà!

Tầng một tòa nhà Côn Du, cô gái lễ tân thấy một người đàn ông cao lớn, mặt mày hung dữ đi về phía mình, đồng tử cô run lên, cố gắng duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên mặt. Đợi đến khi người kia lại gần, cô chỉ có thể ngửa mặt lên, lo lắng nuốt nước miếng.

Thân là lễ tân xuất sắc của một công ty lớn, tất nhiên cô biết người trước mặt là ai.

Huống chi vốn dĩ khuôn mặt hung ác tuấn tú kia đã có độ nhận diện rất cao.

“Xin chào chủ tịch Cố. Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?” Lễ tân cố gắng khống chế giọng mình không run rẩy.

Mắt Cố Hồng sâu như đầm nước đọng, không chút gợn sóng: “Không có. Bây giờ hẹn.”

Lễ tân lẩm nhẩm quy tắc nghề nghiệp trong lòng, không thể sợ đến mức cho người ta đi thẳng vào được. Khóe môi đang nhếch của cô run nhẹ: “Được ạ. Xin hỏi chủ tịch Cố muốn tìm ai, tôi sẽ gọi điện hỏi trước.”

“Quản lý của quý công ty, Lý Đông.” Cố Hồng trả lời. Trước khi đến đây, hắn đã điều tra quản lý của diễn viên Nguyễn Đường là ai.

Hơn nữa còn điều tra được, trong tay Lý Đông này có mấy nghệ sĩ nhỏ kém nổi tiếng nữa, chắc hẳn không quan tâm đến Nguyễn Đường mấy, chuyện hủy hợp đồng sẽ không khó khăn lắm.

Thực ra chuyện nhỏ thế này, hắn có thể sắp xếp để người khác đi làm, nhưng Cố Hồng muốn đích thân đi làm, để Côn Du nhìn thấy bọn họ đã lãng phí một diễn viên ưu tú đến mức nào.

Viên ngọc bọn họ không biết quý trọng, đương nhiên sẽ có người tinh mắt đào đi.

Nếu không có ai, thì sẽ luôn luôn có một con ngỗng với đôi mắt tinh tường xuất hiện.

May mắn, nhóm Tiểu Đường đến đây.

Cậu ấy đến kìa.

Cố Hồng thẳng lưng nâng vai, thả hết toàn bộ khí thế của mình ra.

Hôm nay hắn đến đây làm chủ tịch quyết đoán để “Cô bé Lọ Lem” đang gặp nạn dựa vào.

Chờ đến khi hắn kéo được Tiểu Đường sang công ty của mình, chắc chắn hắn sẽ sắp xếp quản lý chuyên nghiệp nhất cho cậu ấy, một chọi một ngàn, còn cho cậu ấy sáu bảy tám người trợ lý.

Để Tiểu Đường có thể dốc lòng nhiệt thành cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Mình hiểu em ấy như vậy, Tiểu Đường….hẳn em ấy sẽ xem mình là tri kỷ nhỉ.

Trước mắt như được thấy khung cảnh đối phương ngại ngùng, cảm động lao vào lòng mình, cảm thán nói mấy năm nay mình sống quá khó khăn, nói về tình cảm đối với diễn xuất tha thiết ra sao.

Tương lai Tiểu Đường cầm giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh, đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhất định cái tên được cậu ấy nhắc đến đầu tiên chính là mình.

Cố Hồng càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn càng hưng phấn, gương mặt của hắn càng lạnh lùng hơn, thoạt nhìn dữ dằn hơn.

“Chủ tịnh Cố Hồng Cố, mời ngài sang bên này.” Cô gái lễ tân cẩn thận lên tiếng, kéo suy nghĩ đã bay lên chín tầng mây xanh của Cố Hồng quay lại. Hắn đi theo đối phương vào phòng tiếp khách.

Cô gái bưng một ly trà đặt lên bàn, sau đó lủi ra ngoài ngay lập tức, chân cô di chuyển rất nhanh, cứ như có ai đang dí theo sau lưng.

Cố Hồng cau mày: Gấp gáp như vậy, xem ra Côn Du quản lý nhân viên của mình rất khắc nghiệt.

Nhất định phải kéo được Tiểu Đường đi.

Lúc Lý Đông nhận được điện thoại cũng rất kinh ngạc. Ông vội vàng ngừng cuộc họp, gọi điện cho thư ký của ban chủ tịch, rồi sau đó chạy thẳng đến trước cửa thang máy.

Trong đầu liên tục suy nghĩ.

Chủ tịch Cố của Hồng Nhạn đến tìm ông?

Chuyện gì đây!

Ông chủ lớn ở cấp bậc này, có tìm cũng phải tìm ông chủ của ông mới đúng chứ.

Chắc không phải…là nghệ sĩ nào đó dưới trướng ông đắc tội hắn đấy chứ?

Lý Đông thấp thỏm không thôi. Ông đứng trước cửa phòng tiếp khách hít một hơi thật sâu, kéo cao cà vạt, hà hơi vào bàn tay, vuốt tóc ngược ra sau rồi mới đẩy cửa.

“Chủ tịch Cố, xin lỗi xin lỗi, khi nãy tôi có cuộc họp.” Lý Đông giơ tay được nửa đường, thấy đối phương không có ý định bắt tay với mình thì vội vàng rụt lại, trên mặt là nụ cười tươi rói.

“Không biết chủ tịch Cố tìm tôi có việc gì?”

Ông vẫn còn thấy rất ảo ma.

Quản lý ở cấp bậc này như ông mà cũng may mắn được gặp Cố Hồng người thật.

Quả nhiên, vừa nhìn đã biết không dễ chọc!

Lý Đông cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

“Tìm anh do muốn một người.” Cố Hồng đi thẳng vào vần đề: “Nguyễn Đường, Khi nào hợp đồng của em ấy hết hạn?”

“Tôi muốn ký hợp đồng với em ấy. Em ấy là diễn viên rất giỏi có ý chí tiến tới, quý công ty đang làm mai một lòng nhiệt tình và thiên phú của em ấy.”

Ai?

Lý Đông nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi.

Giỏi? Tiến tới? Diễn viên?

Ba từ này, từ nào ông cũng biết, nhưng đặt nó bên cạnh Nguyễn Đường lại xa lạ đến đáng sợ.

Dưới tay ông, à không, cả cái công ty này, ông chưa từng thấy diễn viên tuyến 18 cá mắm nào diễn tệ hơn Nguyễn Đường, lại còn lười biếng không có chí tiến thủ!

Ngoại trừ đi quay phim ra, bình thường không thèm đi xã giao, cũng không chịu ra đường lượn lượn để cố gắng tận dụng thêm cơ hội.

Uổng phí gương mặt trời ban kia.

Bàn về kỹ năng diễn xuất, chắc chỉ có Thiệu Liên thuộc công ty của Cố Hồng mới có thể so sánh với cậu ta nổi. Lý Đông thầm cà khịa trong lòng, nói không chừng, công ty Đại Hồng thích ký với diễn viên diễn tệ nhất.

“Chủ tịch Cố, là thế này, hợp đồng của Nguyễn Đường còn một năm, phí bồi thường hợp đồng không đắt, nhưng cần phải hỏi ý kiến của cậu ấy khi muốn hủy hợp đồng trước thời hạn, cũng như ký với công ty của ngài. Hôm nay cậu ấy cũng đến đây, hay để tôi gọi cậu ấy xuống?”

Cố Hồng mặc đồ tây, hắn kéo thẳng nếp gấp, gật đầu.

Sau khi đối phương rời khỏi, phòng tiếp khách lập tức yên tĩnh trở lại. Căn phòng này cách âm rất tốt, không nghe được âm thanh nào bên ngoài. Cố Hồng đứng dậy, sửa sang quần áo một lần nữa, chỉnh từ cổ áo đến ống tay áo hết một lượt.

Cúi đầu nhìn quần, rất ổn, đã đóng cửa sổ, quay đầu nhìn ra phía sau, áo khoác che được nửa mông hoàn mỹ. Nhấc chân, đế giày đen bóng không có chút bụi.

Mở camera trước của điện thoại lên, khóe miệng khẽ nhếch…

Tốt, nụ cười ấm áp, vừa nhìn đã biết hiền lành dễ gần (tự nghĩ vậy).

Ngoài cửa có tiếng động, có người đẩy cửa vào.

Tới rồi!

Cố Hồng vội vàng đặt điện thoại xuống, nhếch môi, nhìn cửa.

Khe cửa càng ngày càng lớn, độ cong khóe miệng của Cố Hồng cũng càng ngày càng cao. Cho đến khi cửa bị đẩy ra hoàn toàn, một bóng người xuất hiện ở cửa….

“Ôi ôi. Chủ tịch Cố, rồng đến nhà…. biểu cảm của anh kiểu gì thế hả!”

“Muốn đánh nhau thì nói. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp đón!”

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ tịch ngỗng: Mi không hài lòng với nụ cười của ta à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận