Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 34: Ngỗng nghỉ phép


Người tính không bằng trời tính, theo đuổi vợ tốn rất nhiều thời gian và công sức, chủ tịch ngỗng bây giờ tuyệt vọng, đã chuẩn bị tinh thần tập trung phát triển sự nghiệp. Kể tử hôm trăng tròn kia, hắn cứ bay vòng vòng giữa nước ngoài và trong nước, hắn cần lấy lại khoảng thời gian đã mất.

Nguyễn Đường chỉ có thể liên lạc với hắn qua điện thoại, bởi vì chênh lệch thời gian và công việc, nhắn mười tin hết bảy tám tin không được trả lời.

Chủ tịch ngỗng: Đang bận xây dựng sự nghiệp, đừng làm phiền.

Nguyễn Đường nhìn số điểm tuyệt đối hai hạng mục trước, cáp màn hình gửi sang.

– Nguyễn Đường: Tuần sau em thi hạng mục thứ ba, lo lắng quá [Bảng điểm môn thứ ba]

– Cố Hồng: [Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái]

– Cố Hồng: Đã gửi danh thiếp Wechat của thầy cho cậu. Đây là tài xế của công ty, có kinh nghiệm giảng dạy năm năm.

– Nguyễn Đường:…

Tự làm bậy không thể sống.

May mà thuận lợi có bằng lái, vừa nhận được bằng đã liên lạc với Cố Hồng ngay.

– Nguyễn Đường: Thi bằng lái.

Mười phút sau đối phương vẫn chưa trả lời, Nguyễn Đường bèn nhắn thêm.

– Nguyễn Đường: Muốn mua xe, anh có đề cử gì không?

– Cố Hồng: Danh thiếp Giám đốc Kinh doanh công ty xe hơi Đại Hồng, có thể mua giá nhân viên nội bộ.

– Cố Hồng: Xe hơi của tập đoàn nhà mình [ngón cái] [ngón cái] [ngón cái] [ngón cái]

Tuyệt, Nguyễn Đường liên lạc với người Cố Hồng gửi, cũng sảng khoái mua chiếc việt dã cùng kiểu với chủ tịch Cố. Ban đầu cậu định chụp tấm hình, than vãn với hắn rằng cậu lái xe trên đường cái không quen, nhưng có kinh nghiệm của hai lần trước, rất có thể chủ tịch Cố sẽ gửi cho cậu danh thiếp của thầy dạy lái xe nào đó, hoặc là bảo cấp dưới đến ngồi kế bên cậu mấy ngày….

Chậc, cậu chỉ muốn cho một người duy nhất ngồi trên ghế lái phụ mà thôi.

Giữa tháng mười hai, chương trình Sống chung ngày hè đã giảm độ nóng, các bộ phim tình cảm và phim thiếu nhi mới ra chiếm đóng diễn đàn thảo luận, Nguyễn Đường nhận ba bộ phim, đóng máy một bộ sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lái xe chạy đến đoàn làm phim tiếp theo.

Quay xong ba bộ, Nguyễn Đường về nhà sắp xếp vali, sau đó gửi tin nhắn cho Cố Hồng. Tiếp theo là Tết Nguyên Đán rồi, trên baidu bảo hôm đó là sinh nhật hắn.

Sinh nhật, rất hợp để hứa hẹn với nhau.

– Nguyễn Đường: Đóng máy rồi.

– Nguyễn Đường: Tết Nguyên Đán anh rảnh không?

Tin nhắn cậu gửi từ sáng sớm, đến tận tối Cố Hồng mới trả lời.

– Cố Hồng: Tổ chức sinh nhật với Thập Bát.

Lại là Thiệu Liên.

Nguyễn Đường chưa nghĩ ra trả lời làm sao, Cố Hồng đã nhắn tiếp.

– Cố Hồng: Chỉ còn một mình thôi, đến thôn Độ Giả ở Hoa Đô.

– Nguyễn Đường: Hoa Đô à, em muốn đi lâu lắm rồi. Thêm em được không?

– Nguyễn Đường: Thuận tiện tổ chức sinh nhật cho anh luôn.

Rất lâu sau.

­- Cố Hồng: [Định vị], hẹn gặp lúc hai giờ chiều mai.

– Nguyễn Đường: Được, mai gặp.

Chủ tịch ngỗng im lặng nhìn điện thoại, tuy hắn im lặng nhưng group chat Yêu quái liên tục kêu ting ting.

– Quý Nguyễn là gà: Sinh nhật năm nay Quý có hẹn rồi, không tổ chức với mọi người được.

– Thiệu Thập Bát là vịt: Vậy hả? Vậy anh ngỗng thì sao?

– Thiệu Thập Bát là vịt: Nếu hai anh bận hết thì em sang nhà Bùi Thâm chơi/

– Quý Nguyễn là gà: Đi đi đi đi, mình đón sinh nhật cùng nhau mấy trăm năm rồi, tuổi thọ con người ngắn, ở bên cậu ta nhiều chút.

Đúng vậy, tuổi thọ của con người chỉ có trăm năm thôi.

– Cố Hồng là ngỗng: Anh phải đến Hoa Đô [ảnh chụp màn hình khung chat vối Nguyễn Đường].

– Cố Hồng là ngỗng: Sau khi làm bạn, quả nhiên có nhiều điều để nói hơn.

– Quý Nguyễn là gà: Anh, có khi nào…cậu ta thích anh không?

– Cố Hồng là ngỗng: Không thể, đừng nghĩ nhiều.

Hắn đã nói rồi, không được nghĩ nhiều nữa. Bây giờ nhìn lại, làm bạn thân cũng tốt, trăm năm sau hắn có thể tiễn Nguyễn Đường.

***

Còn năm phút nữa là hai giờ, Nguyễn Đường rời khỏi quán cà phê gần đó, ôm trong lòng một túi giấy lớn, đi đến sảnh của tập đoàn Đại Hồng, lúc này vừa đúng hai giờ. Cửa thang máy mở ra, Cố Hồng bước ra.

“Đi thôi, tài xế chờ trước cửa.”

Thôn Độ Giả Hoa Đô cách đây 200 km, phải lái xe một tiếng.

Sau khi lên xe, Nguyễn Đường đặt túi giấy chính giữa hai người.

“Quà sinh nhật của anh, mở ra xem đi.”

Cố Hồng hoảng hốt nhìn cậu. hắn nói cảm ơn, mở quà –

Là một con ngỗng lớn được đan bằng len, bên trông nhét bông gòn, ôm rất đã.

“Cảm ơn, đẹp lắm, thích.” Cố Hồng đặt ngỗng ngay ngắn, đeo dây an toàn cho nó. Hai người một ngỗng ngồi bên cạnh, rất có cảm giác một nhà ba người.

Nguyễn Đường:”Anh thích là được rồi.”

Tâm trạng của chủ tịch ngỗng rất tốt, hắn liếc bác tài, bỗng hỏi: “Đây là Tiểu Ngô, người có kinh nghiệm dạy lái xe năm năm, cậu có liên lạc với ông ấy không?”

Tiểu Ngô cứng người: Sao tự nhiên ông chủ nhắc tới mình? Tại sao phải liên lạc mình?

Nguyễn Đường: “…không có.”

“Không quen, xin lỗi đã làm phiền thầy Ngô.”

“Không sao đâu, Tiểu Ngô rất tốt bụng, ông ấy chỉ chịu trách nhiệm đưa rước tôi mà thôi, bình thường khá rảnh.”

Tiểu Ngô: Sếp đang khen hay đang chê ông vậy!

Nguyễn Đường: “Người anh chọn chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng vẫn không cần phiền thầy Ngô đâu.”

Thầy Ngô: Tại sao bọn họ nói câu nào cũng nhắc đến ông, tại sao ông có dự cảm không tốt lành?

“Khụ.” Thầy Ngô đằng hắng: “Ông chủ, cậu ấy…”

“Lo lái xe đi, đừng nói gì hết.” Chủ tịch Cố kéo tấm chắn lên.

Thầy Ngô nuốt lời chưa nói xong vào bụng.

Không phải đang nhắc đến tôi hả?

Tiểu Ngô tủi thân.

Xe dừng trước cửa thôn Độ Giả, chủ tịch Cố ôm ngỗng xuống xe, Nguyễn Đường ra khỏi xe bằng cửa khác.

Chủ tịch Cố bóp chân ngỗng, đứng bên cạnh xe hứng gió lạnh: “Không muốn làm phiền Tiểu Ngô thì để tôi giúp cậu. Nếu xe có vấn đề gì thì có thể tìm tôi.”

“Được.”

Tiểu Ngô nhét vali vào tay hai người, sau đó chạy đi tìm chỗ đỗ xe.

Ông biết trong câu chuyện của bọn họ có ông, nhưng ông không cần ở bên cạnh bọn họ.

Chủ tịch Cố đã đặt phòng từ sớm, hắn lấy thẻ được nhận từ trước ra quét, đưa tấm còn lại cho Nguyễn Đường.

Cố Hồng: “Đi thôi, phòng xép trên lầu.”

“Được.”

Tiếc quá, phòng xép này có hai phòng ngủ.

Tối, điều hòa thổi gió ấm làm người buồn ngủ không thôi, tiếng tivi trong phòng vừa bồng bềnh lại rời rạc, hòa thành một cục bên tai, không vào nổi đầu.

Tiếng khóa điện tử vang lên, hai mắt Nguyễn Đường mở ra.

“Anh về rồi hả?”

Cố Hồng sững sờ —

Tivi, sofa, còn có người buồn ngủ đến mức đỏ mặt, cùng với câu “anh về rồi hả”…

Giống như, cuộc sống sau khi kết hôn quá.

Chồng bôn ba bên ngoài, vợ ở nhà chờ vô tình thiếp đi…

Không không không, hắn xuống sảnh tham gia vài bữa tiệc mà thôi, đây chỉ là lời hỏi thăm của bạn bè bình thường mà thôi.

“Sao vậy, khó chịu vì uống rượu hả?” Thấy Cố Hồng chậm chạp không trả lời mình, Nguyễn Đường chủ động lại gần, nhóm chân, giơ tay áp vào trán hắn.

“Không sao.” Chủ tịch Cố nắm cổ tay đối phương. Hắn lùi về sau, đụng vào cửa kêu cái ầm.

“Anh có sao không, đau không? Anh cúi đầu cho em xem.” Nguyễn Đường vừa hỏi vừa xáp lại như dây leo, làm chủ tịch ngỗng cuống hết cả lên.

Người uống rượu là hắn, tại sao kẻ say lại là Nguyễn Đường.

Chóp mũi hắn nhúc nhích, mùi rượu không đúng, không phải loại hắn uống. Hắn đảo mắt, quả nhiên, trên bàn có một lon bia bị ngã, không có miếng bia nào đổ ra.

Tửu lượng quá tệ!

“Không sao, tôi ko đau, cậu cách xa tôi một chút.” Chủ tịch Cố dán cứng ngắc vào cửa.

Tay Nguyễn Đường không sờ tới đầu của hắn nên chuyển sang mặt chủ tịch Cố. Cậu vuốt hai cái, sờ đến mức lòng chủ tịch Cố hoảng hốt, sau này nhất định không được để Nguyễn Đường uống rượu!

Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp cong eo vác người lên vai, mang người về phòng. Hắn ném người lên giường, không kịp dém mền cho cậu đã vọt ra khỏi phòng, dù sao điều hòa đang chạy phà phà.

Trở lại phòng, chủ tịch Cố vẫn còn sợ, cũng không quên khóa cửa.

Hắn thật sự chỉ xem Nguyễn Đường là bạn.

Không biết Nguyễn Đường xỉn xen hắn là ai, chẳng lẽ, cậu ấy nhậm nhầm người?

Hôm sau, Cố Hồng ăn bữa ăn xa hoa do khách sạn chuẩn bị. Hắn lướt điện thoại, xem cổ phiếu hôm nay thế nào, có lĩnh vực thích hợp nào đang nổi hay không.

Một con ngỗng như hắn ở trong thế giới loài người thoải mái như cá trong nước thế này, nếu có gia phả, hắn chắc chắn là con ngỗng ở trang đầu tiên.

“Chào buổi sáng.” Nguyễn Đường xoa trán xuất hiện: “Hôm qua anh về lúc nào thế? Tôi định chờ anh, không biết tại sao lại về phòng.”

Cố Hồng: “…Khoảng 11 giờ hơn, chắc cậu tự về.”

Xạo sự.

Nguyễn Đường cúi đầu, cầm ly sữa che khóe miệng nhếch lên của mình.

Tối hôm qua cậu choáng váng thật, nhưng không đến mức mất trí nhớ chỉ vì một lon bia.

Chủ tịch Cố lịch sự lau miệng: “Tôi ăn xong rồi, trưa nay cậu gọi phục vụ phòng là được, hoặc đến nhà ăn đọc số phòng, có lẽ tôi phải họp đến hai ba giờ chiều.”

“Được, vậy em chờ anh về ăn tối.”

“…Ừ.”

Đã tỉnh rượu mà sao mùi vợ chồng son vẫn còn nồng nàn dữ vậy!

Chắc chắn là do hắn nghĩ nhiều, chế độ bạn bình thường của con người chính là như vậy!

Thấy cuộc họp không kết thúc nhanh được, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, chủ tịch Cố tranh thủ nghỉ ngơi năm phút gửi tin nhắn cho Nguyễn Đường, bảo cậu ăn trước đi, đừng chờ hắn.

Lát sau, hắn nhận được hai tấm hình.

Một tấm là bàn ăn đã dọn cơm rất ngon: Cá chẽm hấp, tôm om, sườn kho.

Một tấm là canh đang sôi, cà rốt được nấu mềm rục, biến thành nước sốt hấp dẫn.

– Nguyễn Đường: Không sao, không gấp, em vẫn đang hầm dê.

– Nguyễn Đường: Đây là lần đầu em nấu dê, mong là không tệ.

Yết hầu của Cố Hồng cục cựa, nuốt nước miếng.

“Chủ tịch Cố, ngài đầu tư thêm hai trăm triệu, hạng mục này chắc chắn thành công, chủ tịch Cố, chủ tịch Cố?”

Cố Hồng bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, phát hiện mọi người đang nhìn mình, năm phút nghỉ giải lao đã kết thúc từ lâu. Hắn đằng hắng, đặt điện thoại lên bàn: “Xin lỗi, khi nãy có chút việc, anh lập lại lần nữa được không?”

“Ha ha ha, không sao không sao, ý của tôi là…”

Cuộc họp tiếp tục. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận