Ngày nào đó, gà vịt ngỗng dắt theo người nhà, ăn chung một bữa.
Không biết con người nào nói trước, sau đó, người yêu của ba yêu quá rối rít xin gia nhập group chat Thành Yêu Trước Khi Dựng Nước.
Ba con nhìn nhau, đồng ý.
Group chat đổi tên thành Tình Yêu Cấm Kị Của Người và Yêu Quái, chủ tịch ngỗng add acc clone của mình vào, ảnh đại diện là tia sét, biệt danh cũng đổi thành tia sét.
Nguyễn Đường:???
Chủ tịch ngỗng: “Ngày xưa, con người và yêu quái yêu nhau sẽ bị sét đánh.”
Ba bạn đời con người:…Nghiêm túc quá.
Sau đó, tranh thủ bạn đời mình không chú ý, ba con tạo group chat Thành Yêu Trước Khi Dựng Nước khác…
PHIÊN NGOẠI 2: TIỂU XƯƠNG
Tiểu Xương là cô nhi được cả thôn Bách nuôi đến ba tuổi. Sau đó cậu bị bạo bệnh, người trong thôn nghĩ cậu không qua khỏi nên quấn chiếu rơm ném lên núi, đúng lúc bị ngỗng thấy.
Ngỗng lớn dùng linh lực khám cho, phát hiện đứa nhỏ vẫn còn hơi tàn nên nhặt về hang động, nuôi nấng thằng bé với em trai vịt và ngỗng.
Đối với Tiểu Xương mà nói, ba cậu ấy không khác gì ba.
Các cậu sẽ thay phiên dạy nó nói chuyện, hiển nhiên là tiếng của con người, còn dạy nó cả chữ viết của con người. Thỉnh thoảng cậu gà sẽ nghịch ngợm biến thành gà trống cõng nó chạy khắp núi rừng, sau khi cậu ngỗng biết thì bị phạt chép phạt mấy tờ giấy.
Cậu gà tủi thân, viết đến mức đau tay nhưng lần sau vẫn dám làm.
He he, nó cũng dám.
Tiểu Xương nằm trên giường, mái tóc thưa thớt màu hoa râm, chậm rãi nhớ lại chuyện khi còn bé, đôi mắt đục ngầu đong đầy ý cười. Bây giờ ba cậu ấy đều có bạn đời, ông cũng yên tâm.
Ở bên ba cậu ấy trăm năm, bây giờ ông phải đi tìm cô bé mình yêu thôi.
Khi còn bé gặp được ba đại yêu nhận làm ba, thuở thiếu niên gặp được người mình yêu nhất, mặc dù do biến cố nên chỉ ở bên được mười lăm năm ngắn ngủi, nhưng ông vẫn thấy rất đáng giá.
“Tiểu Xương.”
“Tiểu Xương.”
“Tiểu Xương.”
Haizz, các cậu à, Tiểu Xương đi trước nhé.
PHIÊN NGOẠI 3: THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA
Thời thế thay đổi, bất tri bất giác ba yêu quái và bạn đời đã bên nhau 150 năm. Trăm năm trước, sau khi tiễn một thế hệ, bọn họ về núi giăng kết giới để ẩn cư. Thỉnh thoảng bọn họ đến vài nơi xa xôi để du lịch, bây giờ, dưới núi không còn gì nhắc đến cả sáu nữa!
Rốt cuộc cũng có thể làm căn cước công dân mới. Tuổi tác đều là 18, có cảm giác làm lại cuộc đời.
Thiệu Thập Bát nhìn anh ngỗng muốn nói lại thôi: “Anh, anh chắc là cũng muốn thành 18 chứ?”
Chủ tịch ngỗng quay gương mặt trưởng thành góc cạnh sang: “Làm sao?”
“Ha ha, không sao hết.”
Anh vui là được rồi.
Nguyễn Đường ôm chủ tịch ngỗng, dụ dỗ: “Anh mãi mãi tuổi thanh xuân, mãi mãi nước mắt như mưa!”
Nhất là khi trên giường.
Nước mắt như mưa!
Dưới sự sắp xếp của chủ tịch ngỗng hiếu học, bọn họ không đổi tên và họ, chỉ đổi thành phố khác chuẩn bị thi đại học, bổ sung kiến thức của thời đại mới.
Thời đại đang phát triển, nhưng vẫn phải thi trung học phổ thông quốc gia.
Ba người tìm lớp học bổ túc, trở thành bạn cùng lớp.
Mọi người nhanh chóng hòa nhập được với đám thanh thiếu niên mười tám mười chín, trừ chủ tịch ngỗng.
Tại hắn nhìn già quá.
Mặc dù đẹp nhưng nhìn cỡ nào cũng không giống bạn cùng tuổi!
Nguyễn Đường bất ngờ trở thành cục cưng của cả lớp vì chiều cao của mình. Hết cách rồi, bây giờ chiều cao trung bình là mét tám đến mét tám lăm, cả nam lẫn nữ.
Vì vậy ước mơ làm bạn cùng bàn của chủ tịch ngỗng tan tành vì chênh lệch chiều cao.
Bọn họ một ngồi bàn đầu, một ngồi bàn cuối, cách nhau cả lớp.
Gà và ngỗng được ngồi cùng với bạn đời của mình.
Chủ tịch ngỗng: Thế giới cô lập tôi, chế giễu tôi….
Kiến thức cho kì thi trung học phổ thông quốc gia của trăm năm sau nhiều hơn trăm năm trước, cũng khó hơn, học sinh giỏi ngỗng còn phải cố hết sức, huống chi là gà và vịt học siêu dở.
Nhưng bọn họ có bạn đời con người dạy kèm.
Chủ tịch ngỗng cũng muốn kèm Nguyễn Đường, nhưng khi có kết quả thi tháng đầu tiên, Nguyễn Đường — hạng nhất toàn lớp.
Chủ tịch ngỗng:???
Nguyễn Đường: “Ngỗng cục cưng, bài này anh làm sai rồi, em chỉ anh nhé?”
Chết tiệt!
Chắc chắn là do khế ước cộng sinh. Nó không chỉ chia tuổi thọ mà còn chia IQ!
Ba con đốt đèn học ngày học đêm, cuộc sống ôn thi oanh oanh liệt liệt.
Bọn họ đậu đại học nhưng khác ngành. Thiệu Thập Bát và Bùi Thâm một học biên kịch một học đạo diễn, muốn phát triển mảng sau máy quay.
Quý gà con và Đỗ Cảnh Hú học nhạc cụ cổ điển, tranh thủ để đàn nhị hồ và kèn xô-na vẫn vang khắp Trung Quốc dù thời gian trôi qua bao lâu!
Nd và chủ tịch ngỗng, một học chăn nuôi gia súc, một học tâm lý học để có thể hiểu đối phương hơn.
Ba ngày chiến đấu gian khổ qua đi, cuộc thi kết thúc.
Trong lúc chờ, bọn họ bắt chước các sĩ tử khác, đi du lịch khắp nơi, ăn uống vui chơi. Nửa tháng trôi qua, ngày có điểm đã đến.
Không có gì bất ngờ, gà và vịt học tệ rớt, bạn đời con người của cả hai quyết định ở lại lớp học thêm một năm nữa với cả hai.
Thiệu Thập Bát thu xếp vali, quay về trường với Bùi Thâm.
Chỉ có Quý gà con lăn lộn bảo không đi.
Quý gà con: “Em không về, em không muốn học đại học, học lớp mười hai lần nữa là em chết thật đấy!”
Chủ tịch ngỗng: “Em còn có thể sống thêm 150 năm nữa, 200 cũng được.”
Dù sao cũng phải cho Quý gà con lên đại học, làm gà có văn hóa.
Cuối cùng vẫn do Đỗ Cảnh Hú lên tiếng. Anh bảo để anh dẫn Quý gà con đi nhìn ngắm thế giới một năm, khi nào về tính tiếp, thời gian bọn họ nhiều, không gấp một năm này.
Chủ tịch ngỗng không quan tâm nữa.
Thu xếp vai, trở thành sinh viên với Nguyễn Đường.
Phó bản yêu đương trường đại học bắt đầu.
HẾT TRUYỆN