Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 7: Ngỗng lên kế hoạch


Sau khi đọc xong đề xuất cuối cùng và gõ các sửa đổi, Cố Hồng đóng laptop, nhìn điện thoại di động trên bàn.

Điện thoại rất yên tĩnh, không có tin nhắn cũng không có lời mời kết bạn trên Wechat.

Tấm danh thiếp kia như hòn đá bị ném xuống biển khơi, không có chút động tĩnh nào.

Cho nên, phải làm sao mới có thể theo đuổi được một người vừa hướng nội, vừa có nguyên tắc đây?

Hắn lên mạng tìm kiếm, rất nhanh đã có câu trả lời.

Phải tìm được chủ đề chung.

Phải biết giữ khoảng cách thích hợp.

Phải biết chọn thời điểm thích hợp để bước vào vòng tròn an toàn của đối phương.

Phô diễn sức quyến rũ của mình vào lúc thích hợp.

Cố Hồng nhíu mày, cái gì là thích hợp?

Cái này khác gì mấy câu nêm lượng muối vừa đủ và ít dầu trong mấy công thức nấu ăn?

Cái hắn cần bây giờ là một con số rõ ràng.

Ví dụ, chủ đề đầu tiên nói chuyện với cậu ấy phải ở lĩnh vực nào, Kim Dung, Lịch sử hay Văn học.

Trong vòng một tiếng không được vượt quá bao nhiêu từ, lúc nào có thể tăng số lượng từ lên.

Lúc nói chuyện cần giữ khoảng cách là bao nhiêu centimet, khi nào có thể rút ngắn khoảng cách.

Thời cơ thích hợp để chạm tay là lúc nào, trước khi ăn cơm hay sau khi ăn cơm.

..

Cố Hồng liệt kê tất cả trong kế hoạch học tập của mình.

Sau khi dọn dẹp xong, Cố Hồng lái xe đến nhà sách lớn nhất thành phố trước khi nó đóng cửa, mua tất cả sách lý thuyết về tình yêu, phương pháp theo đuổi người khác và các loại tiểu thuyết khác nhau. Số lượng sách hắn mua nhét đầy một cốp xe. Nội dung đủ thể loại từ ngoại tình, cách nhau một thế hệ, trái luân thường đạo lý, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành…

Mỗi ngày làm việc, Cố Hồng đều tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước đến quên ăn quên ngủ. Hơn nữa còn dùng một tuần lễ để ghi chép lại tất cả tinh hoa của mớ sách mình mua thành một cuốn bí tịch, còn không quên gửi cho Quý gà con cũng đang theo đuổi người ta.

Sau khi được Quý gà con cảm ơn và sùng bái, Cố Hồng càng tự tin hơn trong lĩnh vực theo đuổi người khác này.

Hắn cho rằng mình, một ngỗng đã có vài trăm năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ không thua con người.

Luật, Lịch sử, Kinh tế thậm chí cả Nhân học, môn nào hắn cũng xuất sắc.

Có thể nói, không có bao nhiêu con người hiểu con người bằng hắn.

Nhưng bây giờ hắn chỉ mới đứng trên vai người khổng lồ trong việc học cách yêu đương với con người, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.

Quan trọng nhất là, hắn xuất sắc như vậy, mấy trăm năm qua chỉ có một ngỗng duy nhất xuất sắc như thế thôi!

Trước khi hắn sinh ra không có ngỗng nào (hắn không tin cổ đại có con ngỗng học 985 hay 211), sau khi hắn sinh ra không có ngỗng nào (sau khi dựng nước không được thành tinh), hắn là sự tồn tại SSR —

Thật sự là khó có lý do để không yêu hắn.

Bây giờ chưa yêu chắc chắn là do chưa tiếp xúc đủ lâu, cộng thêm đối phương quá xuất sắc.

Cho nên, bước đầu tiên, tăng cơ hội tiếp xúc, kéo dài thời gian bên cạnh nhau.

Cố Hồng viết ra giấy, cuối cùng khoanh tròn mấy chữ “Cơ hội” và “Thời gian”.

Nếu Tiểu Đường không muốn chủ động, thế để hắn. Bây giờ hắn có rất nhiều ưu thế, ngoại trừ giỏi giang ra, hắn còn một ưu thế khác chính là — giàu.

Chắc chắn không có đoàn làm phim nào chê nhà đầu tư hào phóng.

Mà làm nhà đầu tư, thường xuyên đến thị sát tiến triển hạng mục vừa hợp tình lại vừa hợp lí.

Ngày tiếp theo, ở thành điện ảnh nào đó.

Nguyễn Đường bị nữ phụ dùng gạch đập vào đầu từ sau lưng. Cậu ngã xuống đất, nhắm mắt, tay chân co quắp năm lần sau đó bất động, nữ phụ hốt hoàng bỏ chạy.

“Cắt –” “Xong.”

“Chúc mừng, cậu lại hết vai, đây là bao lì xì của cậu.”

Nguyễn Đường nói tiếng cảm ơn, xòe tay nhận lì xì trong tiếng vỗ tay của mọi người, chuẩn bị quay lại khách sạn mới ở được một đêm để thu dọn hành lý về nhà, hưởng thụ kỳ nghỉ của mình, chờ đến đoàn phim tiếp theo để chết tiếp.

Nhưng lần này cậu còn chưa kịp thay phục trang đã bị người khác kéo đến trước mặt đạo diễn.

“Đạo diễn, Tiểu Nguyễn đến rồi.”

“Cậu là Nguyễn Đường à, tốt lắm tốt lắm.” Đạo diễn họ Lưu, đạo diễn Lưu cười hiền hậu, vỗ vai Nguyễn Đường, nói: “Tiểu Nguyễn à, bọn tôi mới sửa kịch bản. Nhân vật của cậu, sống lại rồi.”

– —

Ngọc Thụy: Đọc rồi mới thấy tư duy của anh ngỗng cũng dân làm ăn ra phết. Sẵn sàng đầu tư tiền và công sức để tìm hiểu hòng đạt được mục đích. Nói chung ba ngỗng, gà và vịt có ba cái styles theo đuổi người yêu khác nhau cả trời cả vực. Anh ngỗng giống con người nhất, anh gà kì dị nhất và anh zịt là người ta theo đuổi mình. May mà mấy ổng toàn chọn mấy anh cũng lạ lạ giống mình, chứ người bình thường chắc xách dép chạy mất từ lâu.

Tính ra anh ngỗng giỏi quá chừng, toàn học đại học top không, xuất sắc. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận