Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

Chương 11: Chương 11


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Khi bóng dáng Tuyên Văn biến mất trong hành lang, sắc mặt của Cao Mệnh trở lại bình thường, con mèo béo cũng sống dậy, cuộn tròn ở phía sau Cao Mệnh.
“Mưa lớn đã phong tỏa đường xá.

Nếu bây giờ mình muốn biết câu trả lời, xem ra chỉ có thể hỏi Tuyên Văn.” Cao Mệnh lần nữa bình tĩnh lại: “Nhưng tình trạng của Tuyên Văn rất khác với “cha mẹ”, hoàn toàn không bị hạn chế, có thể tự do đi lại dạo quanh thành phố vào ban ngày…”
“Phát Tài! Tại sao mày lại ở đây?” Ngụy Đại Hữu một tay bế con mèo béo lên, vừa hun hít con mèo vừa nói đùa với Cao Mệnh: “Cao Mệnh, hay cậu ở lại đi, cậu xem, Phát Tài không nỡ rời xa cậu đây này.”
“Không phải là nó không muốn rời xa tôi, nó chỉ là trân quý mạng sống của nó mà thôi.” Cao Mệnh cũng lần đầu tiên nhìn thấy một con mèo giả ch.ết, bên ngoài dù xảy ra chuyện gì, nó vẫn bất động: “Đại ca, tôi biết anh là người tốt nên nhắc nhở anh một câu, trời tối thì đừng ra ngoài, tránh xa vị đồng nghiệp mới kia ra một chút, cô ta có vấn đề rất lớn.”
“Tôi cũng đã đọc tin tức, biết gần đây Hãn Hải không được yên bình.


Nhưng yên tâm đi, cậu hãy chăm sóc mình thật tốt, cần gì cứ gọi điện.

Dù sao chúng ta cũng đã hợp tác nhiều năm mà.” Không quan tâm đ ến phản kháng mạnh mẽ chú mèo nhỏ, Ngụy Đại Hữu đem Phát Tài trở lại văn phòng.
Con mèo béo dùng hai chân cào vào cửa kính và kêu lên với Cao Mệnh ở ngoài cửa, trông nó có vẻ đau khổ.
“Đi theo tao, mày sẽ thấy địa ngục thực sự.” Cao Mệnh cười khổ nói: “Con mèo này đúng là có chút đầu óc nhưng không nhiều lắm.”
Sau khi rời khỏi Studio Dạ Đăng, Cao Mệnh không về nhà mà đi đến bến xe buýt, nhìn các tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ thành phố.
Hãn Hải là một thành phố rất đặc biệt với tổng cộng 19 khu vực.

Khu Đông thịnh vượng nhất là nơi sinh sống của những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới.

Nơi đó hiện đại và thơ mộng, những điều bạn tận hưởng ở đó có thể vượt quá giới hạn trí tưởng tượng của người bình thường.

Phố cổ nơi Cao Mệnh sinh sống lại dường như là một thế giới khác, những tòa nhà chung cư dày đặc chen chúc nhau, buồn tẻ và chật chội, chỉ cần bước đi giữa chỗ đó cũng khiến người ta nghẹt thở.
Một trăm năm trước, Hãn Hải quật khởi từ chiến tranh, là nơi ẩn náu của các chính trị gia, doanh nhân và người tị nạn, hải nạp bách xuyên, bao dung vạn tượng (ý nói biển có thể dung nạp nước của hàng trăm ngàn con sông, dung nạp được tất cả mọi thứ).


Với những lợi thế riêng biệt, Hãn Hải trở thành một trong ba cảng tự do lớn nhất đất nước.

Tuy nhiên, dưới tác động của cuộc cách mạng trí năng (AI) và cách mạng sinh học, thành phố vô cùng huy hoàng này cũng đã đến một ngã ba thời đại.
Nhưng những điều này không liên quan gì đến Cao Mệnh, hắn liếc nhìn những trạm xe buýt đông đúc, trong đầu hiện lên một vụ án gi.ết người tàn khốc và đáng sợ, một loạt câu chuyện kinh dị khủng khiếp cũng theo đó mà hiện lên trong đầu.
“Án đồ tể, án phân xác, án ác ma tình d*c, án tiêu hủy xác, án nấu xác, án giam cầm người trong chuồng chó, án ném xác xuống sông…” Mí mắt hắn giật giật, những vụ án gi.ết người trong đầu Cao Mệnh gần như phủ kín toàn bộ thành phố, đáng sợ hơn nữa là thay vì chỉ là hung án, hắn còn xem rất nhiều truyện ma và phim kinh dị.
“Vay tuổi thọ, huyết nhục tiên tử, người treo cổ, đêm hoàn hồn, cửa hàng thay da, bác sĩ không đầu, thang máy ăn thịt người…!không đếm xuể!”
Từ bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, đến hành lang, thang máy, gầm giường, ngăn kéo, mọi thứ tồn tại trong thành phố đều có thể tìm thấy trong tâm trí Cao Mệnh.
“Theo những gì Tuyên Văn nói, tất cả ác mộng trong lòng mình đều đã trở thành sự thật, không chỉ là trò chơi.

Tất cả những hiện tượng hồi hộp và siêu nhiên đều có thể xuất hiện ở thành phố này.”
Dù không muốn thừa nhận nhưng Cao Mệnh cảm thấy mình đã một tay mở ra ngày tận thế.

“Mọi thứ trong thế giới “không biết” đó dường như có thể phát triển nhiều loại hình kinh hoàng khác nhau dựa trên những ký ức trong tâm trí mình và khiến chúng dung hợp với thành phố này.”
Bầu trời mây đen giăng kín, tầng mây càng ngày càng thấp, thành phố giống như một tù nhân bị bóp cổ, giãy giụa vào giờ phút cuối cùng trong cuộc đấu tranh với mọi tội lỗi của mình.
Đứng ở bến xe buýt, nhìn đường phố dưới mưa lớn, sắc mặt Cao Mệnh rất kém: “Nếu mình là một tên rác rưởi hủ bại, thì đã không gặp nhiều rắc rối như vậy.”
Tuyên Văn rõ ràng không bình thường nhưng dường như cô ta có thể cung cấp manh mối cho Cao Mệnh, đó chính là điều mà Cao Mệnh cần nhất lúc này.
5h30 chiều, Tuyên Văn cầm chiếc ô màu đỏ bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, như thể đã đoán trước Cao Mệnh sẽ không rời đi, cô mỉm cười đi đến bến xe buýt: “Anh đợi em đấy à?”
“Tôi chỉ chưa quyết định nên đi xe nào về nhà mà thôi.”
“Vậy chúng ta cùng đi nhé?” Tuyên Văn cầm ô giữa hai người, nghiêng đầu nhìn Cao Mệnh, ánh mắt lộ ra tình yêu nhưng loại tình yêu đó có chút vặn vẹo, giống như một nhà sưu tầm nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhưng cũng như thể một người có tính cách lập dị nhận được sự thỏa mãn quái gở.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận