Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

Chương 16: Chương 16


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cửa sổ và cửa ra vào đều không phải lối ra, hắn tựa như bị nhốt vào một góc bị mọi người lãng quên, ở đây chỉ có chính mình, một chính mình bất lực.
Đau đầu, hoảng loạn, đầu óc như muốn vỡ ra, không ngủ được, chỉ muốn mở to mắt xé nát ký ức.
Thế giới trong gương bắt đầu biến dạng, bóng tối lan tràn khắp căn phòng như thủy triều, sự hối hận và ám ảnh thấm sâu vào tâm hồn.
Một cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng, Cao Mệnh mở mắt ra, nến trong phòng khách đã tắt hết, toàn bộ căn phòng 2507 đều chìm trong bóng tối!
Ngẩng đầu nhìn vào gương, đồng tử của Cao Mệnh co rút lại, chiếc gương có kích thước như người thật phản chiếu một thế giới lộn ngược, vặn vẹo.
“Oành!”
Cao Mệnh chưa kịp phản ứng thì từ tầng dưới truyền đến một tiếng động lớn, anh vội vàng chạy ra ban công kiểm tra.
Trong sân của chung cư Lệ Tỉnh, cạnh lối vào hành lang của tòa nhà số 2, có một thi thể gãy cổ, chân tay vặn vẹo, đang nhìn thẳng lên ban công nhà 2507.
Lạnh lẽo, đáng sợ và ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối, cả căn phòng dường như bị bao phủ bởi một tầng âm ảnh.

Một cảm giác ngột ngạt quen thuộc ập đến, Cao Mệnh biết mình lại một lần nữa đến nơi hai thế giới chồng chéo lên nhau.
“Phương pháp Tuyên Văn cung cấp là chính xác, làm như vậy thực sự có thể chủ động kích hoạt game kinh dị.”
Tránh ánh mắt của thi thể ở dưới tầng, Cao Mệnh quay lại nhìn phòng khách, bốn ngọn nến đặt ở bốn góc nhà đã tắt, khung cảnh trong nhà dường như vẫn còn nguyên vào thời điểm người kia t.ự s.á.t.
“Tuyên Văn đâu rồi?”
Trong căn phòng đổ nát chỉ có Cao Mệnh, tên tội phạm bi3n thái gi.ết người hàng loạt muốn cùng hắn vào trò chơi cũng không xuất hiện.
“Cô ta đã ra khỏi phòng hay là chưa hề bước vào?”
Âm ảnh dày đặc như nước biển đen tràn tới nhấn chìm cơ thể, Cao Mệnh đứng yên tại chỗ, bình tĩnh lại, hắn muốn xác định xem trò chơi nào đã trở thành hiện thực càng sớm càng tốt.
“Xác ch.ết xuất hiện ở dưới lầu.

Đánh giá từ phạm vi ảnh hưởng thì trò chơi này lớn hơn nhiều so với trò chơi mình đã phá giải trước đó.

Ít nhất nó bao gồm toàn bộ tòa nhà số 2.”
“Anh Triệu trước khi ch.ết đã nói chuyện với mình rất nhiều lần, mình cũng dự định làm một mini game có thể xoa dịu cảm xúc của anh ấy.

Lúc đó mình đã nghĩ ra một số kế hoạch thiết kế…”
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Mệnh, hắn từ từ mở cửa phòng ngủ, tìm thấy một chiếc điện thoại di động hàng nhái trên bàn cạnh giường ngủ.
Vỏ máy màu vàng, cổng sạc có vết bẩn và xước xát, điện thoại không có mật khẩu màn hình khóa và có thông báo mới hiện lên trên đó.

“Khi nói chuyện với Triệu Hỉ, mình từng nhìn thấy anh ấy dùng chiếc điện thoại này.”
Chạm vào màn hình, Cao Mệnh nhìn thấy nhóm trò chuyện mà Triệu Hỉ đã tham gia – bà con xa không bằng láng giềng gần, đây là nhóm các chủ hộ ở tòa nhà số 2 của chung cư Lệ Tỉnh.
Vừa rồi, anh Vương sống ở tầng một đã gửi ba đoạn video và @ tất cả thành viên nhóm.
Anh ta đứng trên ban công nhà mình và quay video thi thể Triệu Hỉ ở cự ly gần hơn.
Nạn nhân t.ự t.ử ngã đập đầu xuống đất, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, cổ bị gãy kéo dài ra, tứ chi vặn vẹo, xương gãy đâm xuyên qua da thịt.
Vương Quý Sinh hộ 2101: “Chính mắt tôi nhìn thấy Triệu Hỉ được đưa đi rồi! Tại sao thi thể của anh ta có thể quay trở lại! Chuyện này là thế nào???”
Nhóm chat liền sôi sục, có người cố gắng gọi cảnh sát, có người muốn ra khỏi nhà kiểm tra nhưng rất nhanh tất cả đều trở nên im lặng.
Tiểu Thu hộ 2203: “Anh Vương, ba video này của anh có gì đó không ổn! Vị trí của Triệu Hỉ trong video đầu tiên khác với vị trí trong video thứ ba! Anh ta hình như đang…!chuyển động!”
Chủ nhân video bao gồm cả Cao Mệnh đều xem lại, trong ba video, vị trí của Triệu Hỉ quả thực có thay đổi.
Vương Quý Sinh hộ 2101: “Thi thể làm sao có thể động đậy? Người ch.ết làm sao có thể di chuyển?! Chắc là do góc quay thôi, để tôi ra đi ban công nhìn thử!”
Cư dân tầng một rõ ràng đang hoảng sợ, dường như đang chuẩn bị quay một đoạn video khác.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Cao Mệnh cầm theo điện thoại di động, chạy ra ban công và nhìn xuống tầng dưới.
Cơn mưa lớn cuốn trôi vết máu, thi thể ban đầu ở lối vào hành lang đã biến mất.

“Anh ta trèo vào tòa nhà rồi sao?”
Vương Quý Sinh đi quay video mới không gửi thêm tin nhắn nào nữa, giống như đã biến mất vậy.
Chung cư Lệ Tỉnh là một chung cư cũ điển hình ở phố cổ, nằm ở một vị trí hẻo lánh, nhiều phòng trống, không có nhiều người sống ở tòa nhà thứ hai.

Bây giờ Vương Quý Sinh đã mất tích, những người còn lại càng thêm sợ hãi, Cả người nói muốn ra ngoài kiểm tra cũng đang co rúm nấp trong phòng.
Tiểu Thu hộ 2203: “Xong rồi! Làm sao bây giờ! Không gọi điện đi đâu được, ngoại trừ nhóm chat này thì không gửi tin đi đâu được hết! Tại sao lại như vậy!”
Lý Lệ hộ 2304: “Có phải vì Triệu Hỉ ở trong nhóm này nên nó này mới có thể tiếp tục sử dụng được không?”
Lý Lệ là chị dâu của Triệu Hỉ, cô sống ở tầng ba với mẹ nuôi của anh, Triệu Viện Nguyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận