“Tôi không phải vì bảo vệ mạng sống mà cố ý lừa anh, càng không phải tìm cớ để chạy trốn, nói chuyện nhiều lần với anh, tôi biết anh là người như thế nào, cho nên tôi thật lòng muốn giúp anh.
” Cao Mệnh lấy điện thoại di động của Triệu Hỉ ra và chạm vào đoạn video trên đó: “Cho dù đó là những mảnh vỡ của cuộc sống tươi đẹp hay để những người hàng xóm kia nhận sự trừng phạt xứng đáng, tôi đều có thể giúp anh làm điều đó! Suy cho cùng, những thứ trên điện thoại chỉ là ảo ảnh và chúng ta có thể tự tay thay đổi hiện thực!
Không lùi thêm nữa, Cao Mệnh tiến lên một bước và đưa tay ra: “Anh sẽ là người nhà của tôi và tôi sẽ là đồng phạm của anh.
“
Chỉ bằng một câu, Triệu Hỉ lần đầu tiên ngừng bò, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Hỉ dừng lại.
Vài giây sau, cánh tay vặn vẹo của Triệu Hỉ giơ lên, xương cốt duỗi ra, một âm thanh chói tai vang lên trong căn hộ 2507.
Đối mặt cảnh tượng đáng sợ như vậy, Cao Mệnh không hề né tránh, ngoài sợ hãi, trong mắt hắn còn có một tia chờ đợi.
Bàn tay đầy vết thương tóm lấy tay Cao Mệnh nhưng Triệu Hỉ không nắm tay Cao Mệnh mà bao trùm lên cánh tay của hắn.
Cảm nhận được động tác kỳ quái từ cánh tay của anh ta, Cao Mệnh nkhẽ thở dài, Triệu Hỉ tựa hồ đã mất đi cảm xúc, anh ta đang khống chế thân thể Cao Mệnh, ý đồ là đẩy Cao Mệnh xuống lầu.
Tay chân bị gãy, cơ thể của Triệu Hỉ mở ra như một cái miệng khổng lồ, Cao Mệnh trèo ngược lên bệ cửa sổ.
“Lên đây đi!” Thầy Diêu và điều tra viên hét lớn, sợi dây lắc lư trong cơn mưa tầm tã.
“Chờ một chút.
” Cao Mệnh quấn dây thừng quanh cổ tay, nghiến răng nghiến lợi, vượt qua nỗi sợ hãi khó có thể tưởng tượng của người thường, nhìn chằm chằm thi thể “nát bươm” của Triệu Hỉ.
Không ai có thể hiểu được Triệu Hỉ, vì vậy Triệu Hỉ đã dùng cách này để quấn những người hàng xóm của mình lại và khiến họ ch.
ết theo cách tương tự.
Thi thể đè lên Cao Mệnh, trọng tâm của hắn lùi về phía sau, đồng thời Cao Mệnh nhét điện thoại di động của Triệu Hỉ vào vết thương há hốc của thi thể.
“Nhanh lên! Lên đi!”
Mặt Triệu Hỉ gần đến mức Cao Mệnh có thể nhìn thấy trong mắt anh ta là đau đớn, bi thương và tê dại.
Máu thịt vẫn còn quấn quanh người Cao Mệnh, Triệu Hỉ muốn tóm lấy Cao Mệnh và cùng nhau nhảy xuống, cơ thể họ rơi về phía cửa sổ.
Mưa lớn làm ướt tóc và quần áo của hắn, khoảnh khắc Cao Mệnh ngã về phía sau, hắn không chống cự mà dùng hết sức đẩy Triệu Hỉ vào nhà!
Vụ va chạm khiến điện thoại di động của Triệu Hỉ rơi khỏi vết thương và bi kịch được viết lại theo cách khác – Triệu Hỉ đang ở trong nhà, nhìn Cao Mệnh ngã xuống dưới cơn mưa lớn.
“Giữ cậu ta!”
“Ch.
ết tiệt!”
Thầy Diêu và điều tra viên dùng hết sức lực giữ chặt sợi dây, thân thể Cao Mệnh đập mạnh vào bức tường giữa tầng 4 và tầng 5, cánh tay cong vẹo không tự nhiên, trên mặt có vết cắt, máu chảy ra nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn.
Điện thoại di động của Triệu Hỉ tuột ra khỏi vết thương và rơi xuống đất dưới cơn mưa lớn.
Ở độ cao 5 tầng, chiếc điện thoại bị xé thành nhiều mảnh và phá hủy hoàn toàn.
Những cảnh sinh hoạt bị Triệu Hỉ quay phim lại bằng điện thoại di động, những lời anh ta nói với chính mình khi cô đơn, cuộc sống mà anh ta hằng khao khát và ghen tị, cùng bóng tối và sự tàn ác chôn giấu trong lòng anh ta đều bị tiêu tan trong cơn mưa lớn.
Quần áo ướt đẫm, Cao Mệnh chỉ bắt đầu leo lên sau khi nghe thấy tiếng điện thoại di động rơi xuống đất.
“Nắm chặt lấy! Đồ liều mạng! Sao cậu dám nhảy thật hả!”
“Cẩn thận một chút! Anh vừa phải đi ra khỏi cửa sổ từ tầng năm đấy!”
Thân trên của điều tra viên và thầy Diêu cũng ướt đẫm vì mưa, họ cố gắng hết sức để kéo Cao Mệnh lên trên.
Nắm chặt sợi dây bằng năm ngón tay, Cao Mệnh đã làm tất cả những gì có thể, đây cũng coi như Triệu Hỉ tự tay phá hủy điện thoại di động của mình.
Lần nữa đi tới ban công tầng năm, Triệu Hỉ đang đứng ở tầng năm, ngơ ngác nhìn Cao Mệnh, ánh mắt hơi khác so với trước đây, cảm giác lạnh lẽo tê dại được thay thế bằng bối rối và đau đớn.
“Bạn bè”, “gia đình” và “hàng xóm” đã đẩy anh ta vào khốn cảnh, anh ta không thể hiểu được tại sao và cuối cùng đã bước lên rìa tòa nhà.
Không ai quan tâm đ ến anh ta, ngay cả sau khi anh ta qua đời, mọi người đều phàn nàn rằng tại sao anh ta không đi ch.
ết ở nơi nào đó xa hơn.
Thật là xui xẻo vì giá nhà của chung cư lại sắp rớt.
Vào thời gian cuối đời, anh ta gặp rất nhiều người luôn vô tình đẩy anh ta đến gần cửa sổ hơn, chỉ có Cao Mệnh là không làm như vậy.
Những gì phát trong video trên điện thoại di động chính là điều Triệu Hỉ muốn làm, đó là ác ý tiềm ẩn của người đàn ông lương thiện này nhưng giờ đây ác ý đó đã bị “tự tay” anh ta phá hủy.