“Nếu tôi không tham gia, liệu tôi có bị đưa đi ‘chữa bệnh’ không?” Cao Mệnh “thích thú” nhìn chằm chằm điều tra viên.
“Không đâu.” Giọng điệu của điều tra viên trở nên nghiêm túc: “Anh không thể giấu được.
Những sự kiện dị thường sớm hay muộn sẽ bùng phát trên quy mô lớn.
Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chuẩn bị và ứng phó đầy đủ hơn đồng thời trì hoãn sự xuất hiện của thảm họa.”
“Ai cũng có thể gia nhập sao?” Tuyên Văn dường như có ý tưởng khác.
“Người bạn này của cô rất thông minh và là người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp.
Anh ấy có thể cứu được nhiều công dân hơn khi gia nhập cục điều tra nhưng quả thực anh ấy cũng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.” Điều tra viên chạm vào mặt mình, có chút sợ hãi: ” Tôi trở nên như thế này là do một sự kiện dị thường, mà như tôi cũng đã là may mắn lắm rồi.
Trong số các điều tra viên cùng tiến vào, tôi là người duy nhất sống sót.”
“Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.” Cao Mệnh không biết khi nào thảm họa sẽ bùng phát, cho nên gia nhập Cục điều tra xem ra là một lựa chọn không tồi.
“Chúng ta đang ở tuyến đầu đối mặt với nguy hiểm nhưng tương ứng, khi nguy hiểm ập đến, quyền lợi của chúng ta cũng sẽ rất lớn.” Điều tra viên đưa ra một ám hiệu cho Cao Mệnh.
Sau đó anh ta đổi chủ đề: “Tương lai anh có thể lại gặp phải sự kiện dị thường.
Mật mã sinh tồn chúng tôi chưa hoàn thiện này tặng anh.”
Trượt chiếc vòng đen, điều tra viên yêu cầu Cao Mệnh lấy điện thoại di động ra, sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Cao Mệnh, điều tra viên đã gửi cho hắn phần tư liệu.
“Các sự kiện dị thường được chia thành bảy cấp độ theo mức độ nghiêm trọng của nguy hiểm và sức tàn phá.” Điều tra viên rất xem trọng Cao Mệnh và giải thích cẩn thận thông tin cho hắn: “Cấp độ 0: Xác định đã xảy ra hiện tượng dị thường nhưng mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của nó không bao gồm bất kỳ cấp độ nào từ cấp 1 đến cấp 6 sau đây.”
“Cấp độ 1: Sự việc có hiện tượng dị thường nhưng dị thường sẽ không can thiệp vào người thật, không tiếp xúc với con người và không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân tại nơi xảy ra sự việc.”
“Cấp độ 2: Hiện tượng dị thường ảnh hưởng rõ ràng đến con người.
Những người ở nơi xảy ra sự việc bắt đầu hành xử bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở trạng thái mất trí, nhầm lẫn về nhận thức, v.v.
Hành vi bất thường chỉ giới hạn ở nơi xảy ra hiện tượng dị thường, người tiếp xúc với sự kiện dị thường vẫn giữ được lý trí, có thể được người khác thuyết phục trở lại bình thường sau khi hành vi của họ vượt quá tầm kiểm soát ”.
“Cấp độ 3: Một ‘con quỷ’ cụ thể xuất hiện trong một sự kiện dị thường và hành vi của người tiếp xúc với dị thường hoàn toàn mất kiểm soát và bắt đầu tự s.á.t hoặc tấn công người khác.
Nhận thức của bản thân người đó hoàn toàn bị đồng hóa trước dị thường, những người thân trong gia đình người đó không thể ngăn chặn hành vi của anh ta.
.
“Cấp độ 4: Các sự kiện dị thường bắt đầu có dấu hiệu lan rộng.
Khi nỗi sợ hãi lan rộng, phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng.
Ở giai đoạn này, ‘quỷ’ là cốt lõi của các sự kiện dị thường bắt đầu phát triển nhanh chóng.
Gi.ết chóc, m.á.u, kinh hãi và mọi cảm xúc tiêu cực sẽ bị nó ăn mòn, mọi nỗi bất an sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó.”
“Cấp độ 5: Phạm vi ảnh hưởng của hiện tượng dị thường rất lớn.
Tất cả ‘quỷ’ trong hiện tượng dị thường sẽ ‘trưởng thành’ và cực kỳ khó tiêu diệt, chúng đã cắm rễ sâu vào lòng người.”
“Cấp 6: Sự kiện dị thường hoàn toàn không thể khống chế được, loại dị thường này không có biện pháp giải quyết, bản thân chúng đại biểu cho sự sợ hãi.
Tất cả các điều tra viên phải bằng mọi giá tránh xa dị thường cấp 6!”
“Những gì chúng ta vừa trải qua là một sự kiện dị thường cấp độ 3, bởi vì một quỷ’ cụ thể đã xuất hiện.
Nói thật, nếu không có anh, tôi đã ch.ết rồi.
Điều tra viên dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, người ở cùng chúng ta đâu?”
“Sau khi xuống tầng một, ông ấy đã biến mất.” Cao Mệnh không tiết lộ sự tồn tại của bức ảnh.
“Hỏng rồi!” Sắc mặt điều tra viên biến đổi, an ta chạy về phía cửa: “Ông ấy bị nhốt trông sự kiện dị thường rồi!”
Cao Mệnh theo chân điều tra viên đến hộ 2707.
Thầy Diêu đã tắt th.ở, con gái ông đã sớm gọi số điện thoại khẩn cấp nhưng đã quá muộn.
Thân hình gầy gò và teo tóp của thầy Diêu tạo nên sự tương phản với các giải thưởng và biểu ngữ trên tường, cho đến tận khi qua đời, bên ông gối vẫn còn những bức ảnh về lòng dũng cảm thời trẻ của ông.
“Ông ấy có thể có lựa chọn của chính mình.”
Ông lão đã đi rồi nhưng trong nhà lại không có cảm giác lạnh lẽo, dường như cuối cùng ông cũng có thể ngủ ngon lành.
Sau khi xe cấp cứu đưa thầy Diêu đi, Cao Mệnh và Tuyên Văn quay trở lại căn hộ 2507.
Bây giờ là thời gian thuộc về hai người họ.