Triệu tổng đã chơi được hai mươi phút mà không hề hay biết trò chơi này có một phép thuật đặc biệt có thể khơi dậy hoàn toàn cảm xúc của người chơi, khiến họ muốn đấm thủng màn hình.
Chương trình tuyên truyển cho bản beta vẫn đang diễn ra, người chơi liên tục để lại bình luận.
“Tôi đã ch.ết 17 lần trong game yêu đương! Tận 17 lần đấy!”
“Quá chân thực đi! Trò chơi này gần như dùng toàn bộ kinh phí để tạo ra nữ chính đã ch.ết rồi! Không biết là ông chủ nào lại đầu tư vào dự án này nữa.”
“Có cao thủ nào sống sót đến ngày thứ bảy không?! Đây phải là game mô phỏng cái ch.ết dị thường đúng không?”
Trò chơi tình yêu thể loại kinh dị và ly kỳ này dần dần lọt vào mắt xanh của một số nhà sản xuất game niche UP, ngày càng có nhiều người chú ý đến nó.
5h40 chiều, Triệu tổng đã ch.ết vô số lần, cuối cùng cũng lết được đến đêm thứ 11.
Khi cau mày nghĩ xem hung thủ là ai, quản lý Cẩu bước vào văn phòng với nụ cười ngượng ngùng.
“Lão Triệu, tôi đem cho anh hai lon trà, toàn là loại anh thích cả.” Quản lý Cẩu cố ý tránh đề cập đến trò chơi nhưng khi đặt trà lên bàn, thứ lọt vào mắt ông lại là màn hình máy tính của Triệu tổng, trò chơi quen thuộc trên màn hình máy tính khiến cho quản lý Cẩu cứng đờ.
“Vì tin tưởng anh và có ý giúp đỡ một tay, tôi yên tâm giao trò chơi cho anh nhưng đã mấy tuần rồi, anh phải cho tôi biết số tiền kia đã tiêu vào đâu chứ? Trò chơi tình ái của tôi tiến triển thế nào rồi?” Triệu tổng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm điều khiển nhân vật nam chính trong game tránh xa ác quỷ.
Quản lý Cẩu suy nghĩ về tất cả nghệ thuật ngôn ngữ, cuối cùng thì thầm: “Không phải anh đang chơi rất vui sao?”
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Triệu tổng ngẩng đầu, chỉ ngón tay vào màn hình trò chơi, sau đó chậm rãi di chuyển về phía mình: “Tôi á hả?”
…
“Tại sao quản lý Cẩu lại nổi điên thế chứ?”
Cao Mệnh hơi bối rối, quản lý Cẩu đã liên tục gọi điện cho hắn từ 5:41 chiều nhưng lúc này sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Tuyên Văn.
“Hiện tại số người tải xuống chơi thử đã vượt quá 1000.
Cô có cảm thấy điều gì bất thường không?” Cao Mệnh không có chỗ làm việc nên ôm theo một hộp các-tông đến ngồi cạnh Tuyên Văn, sốt sắng nhìn chằm chằm cô ta.
“Trong đầu mơ hồ vang lên một thanh âm ồn ào.” Tuyên Văn cúi đầu nhìn xuống tay mình, cô ta đã duy trì tư thế này rất lâu rồi.
“Âm thanh?” Cao Mệnh cẩn thận viết ra các loại “Triệu chứng” của Tuyên Văn lúc này: “Cô có thể nghe được chúng nói gì không?”
“Tôi không thể nghe rõ nhưng những giọng nói đó ẩn chứa nhiều cảm xúc khác nhau, có thể khiến ý thức của tôi trở nên độc lập và hoàn chỉnh hơn.” Hai tay Tuyên Văn nắm chặt thành ghế: “Từ khi mở mắt cho đến bây giờ, xung quanh tôi luôn có những bóng đen chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy.
Chúng cố gắng hết sức để kéo tôi về thế giới ban đầu, như thể chúng muốn sửa lại vận mệnh của tôi.
Những âm thanh này từ người chơi như những sợi chỉ, kết nối tôi chặt chẽ hơn với thế giới thực, khiến tôi ít bị ảnh hưởng bởi những bóng đen hơn.”
“Thông tin do Cục điều tra cung cấp nói rằng quỷ trong truyện kinh dị có thể từng bước lớn lên bằng cách ăn những cảm xúc tiêu cực và bất an cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát.” Cao Mệnh nhìn Tuyên Văn: “Bây giờ cô có cảm thấy mất kiểm soát không? “
“Bị nhiều âm thanh như vậy ảnh hưởng tôi chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, giống như bệnh nhân tâm thần phân liệt lần đầu tiên bị ảo thính giác vậy, nhưng tôi có thể thích nghi.” Tuyên Văn ngẩng đầu lên, mắt trái của cô ta đầy tia máu, thậm chí càng đáng sợ hơn là tơ máu đỏ ngầu dường như đang bò ra khỏi mắt và lan về phía bên trái khuôn mặt của cô.
“Đại tỷ, sắc mặt của cô hình như không đơn giản chỉ là khó chịu đâu!” Cao Mệnh lấy chiếc bịt mắt ngủ trong ngăn kéo đưa tới.
“Nếu anh lại gọi tôi là đại tỷ, tôi sẽ thật sự muốn mất khống chế đấy.” Tuyên Văn lấy từ trong túi xách ra chiếc gương, cô đeo bịt mắt lên rồi kéo Cao Mệnh đi ra khỏi văn phòng.
“Hay là cô trốn về nhà đi?”
“Không cần.” Tuyên Văn đi ra khỏi văn phòng, dừng lại trước cửa phòng tiện ích: “Nếu để truyện kinh dị chi phối hàng nghìn người sống ở hiện thực, thì tai họa nhất định sẽ nổ ra.
Thảm hoạ kinh dị xảy ra, tôi nhất định sẽ mất trí, ngàn người còn sống kia cũng sẽ rơi vào kh ủng bố tuyệt vọng, tình huống hiện tại chính là như vậy.”
Giọng Tuyên Văn rất nhỏ, từng chữ dường như tuôn ra từ kẽ răng: “Game gốc chúng ta chế tác giống như đền thờ của tôi, ảnh cưới bị che lại trong game giống như di ảnh của tôi, bằng cách này tôi cũng có thể thu được một một chút cảm xúc và bất an của người chơi, từ đó, bọn họ sẽ không rơi vào tình thế tuyệt vọng thực sự.”
“Đúng vậy.” Cao Mệnh gật đầu.
“Tôi có thể cảm nhận được, tôi đang dần dần loại bỏ ảnh hưởng của thế giới bóng đen kia đối với mình.” Tuyên Văn mở cửa phòng tiện ích: “Đêm nay chúng ta sẽ tạo ra phiên bản hoàn chỉnh của trò chơi, cho dù có phải vay một khoản lớn, cũng phải để càng nhiều người chơi càng tốt!