Một cô gái to gan bước lên bảo vệ mọi người. “Đừng sợ! Vừa rồi bên khu nghĩa địa có tiếng súng, đã có người đi báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi! Chúng ta cùng ngăn ba tên đàn ông này lại! Đừng để bọn họ chạy trốn!”
“Chúng, chúng ta làm sao bây giờ?” Tra Tùng Phi sắc mặt trắng bệch, nhịn không được mà kéo ống tay áo Đoạn Dịch, trốn sau lưng anh.
Người Đoạn Dịch hơi cong, bày tư thế phòng vệ.
Anh thầm thì với Tra Tùng Phi: “Chạy 300 mét về phía bắc, vào hẻm nhỏ, cởi tất cả đồ ngụy trang trên người, rời khỏi hẻm nhỏ từ một lối khác rồi trở lại đài phun nước. Đến lúc đó sẽ không còn ai nhận ra cậu nữa. Tôi đếm 123, bây giờ bắt đầu, chuẩn bị chạy.”
“Nhưng em…” Tra Tùng Phi vừa hoảng loạn vừa do dự.
“1, 2, 3, chạy!” Đoạn Dịch nghiêm mặt quát lớn, nghe vậy, Tra Tùng Phi biết mình không thể ở lại kéo chân sau, lập tức cất bước chạy.
Tra Tùng Phi vừa chạy, lập tức có cô gái to gan đuổi theo cậu ta.
Đoạn Dịch bắt chuẩn cơ hội, nhanh chân chạy ra sau cô gái kia, ôm lấy bụng cô ta, một tay còn lại khóa chặt cổ cô ta.
“Tất cả không được tới đây.” Ghì cô gái kia lui về phía con hẻm phía bắc, Đoạn Dịch lạnh lùng nói, “Ai dám lại đây, tôi lập tức bẻ gãy cổ cô ta!”
“Cảnh sát sắp tới rồi! Mấy người chạy không thoát đâu! Mấy người là hung thủ giết người!” Có một người khác tiến lên định ngăn cản Đoạn Dịch.
Tay Đoạn Dịch lập tức dùng sức, cô gái bị anh siết chặt đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
Thấy vậy, không ai dám nhích lên phía trước nửa bước.
Hơi thả lỏng lực tay, Đoạn Dịch nhìn sang phía Minh Thiên: “Còn chưa chạy?”
“Anh Tiểu Dịch…” Minh Thiên nhíu mày, hiển nhiên không yên tâm.
Nhưng hắn rất hiểu tính cách Đoạn Dịch, không nhiều lời nữa, nhanh chóng chạy về phía bắc con hẻm nhỏ.
Liếc mắt nhìn Minh Thiên một cái, Đoạn Dịch quay sang nhìn mấy cô gái, bắt cóc con tin lui nhanh về phía sau, vài giây sau cũng vào con hẻm.
Trong hẻm nhỏ, Tra Tùng Phi đã cởi hết đồ ngụy trang.
Minh Thiên cũng nhanh lẹ cởi bộ đồ thân sĩ, gỡ râu giả.
Đoạn Dịch nhìn hai người gật đầu, rút dao trong lòng ngực ra dùng chuôi dao đập ngất cô, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.
“Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi.” Đoạn Dịch thấp giọng nói một câu, cởi bỏ đồ ngụy trang trên người, vung tay chỉ về phía một đầu khác của ngõ, nói với Minh Thiên và Tra Tùng Phi: “Chạy!”
·
Lúc ba người trở lại đài phun nước đều đã đổi về bộ đồ lúc ra khỏi khách sạn.
Bọn họ còn muốn thám thính xung quanh một chút nữa, nhưng có cảnh sát đi tới khu vực quảng trường bên này, tiến hành dò hỏi và kiểm tra từng người. Bởi vì khu nghĩa địa và khu đèn đỏ liên tục xảy ra sự kiện xả súng, nên toàn bộ khu Whitechapel bắt đầu giới nghiêm.
Thấy thế, Đoạn Dịch và Minh Thiên thương lượng một chút, để đảm bảo an toàn, bọn họ quyết định trở về khách sạn.
Tuy bọn họ đã thay đổi trang phục một chút, nhưng dù sao tay nghề vẫn còn thô sơ, mục tiêu nhóm ba người vốn đã bắt mắt, nếu thật sự bị cảnh sát tạm giam, sẽ khó mà thoát ra được. Huống chi bọn họ cũng không thể kéo dài thời gian đến lúc hết thời gian thảo luận vote mới về khách sạn, một khi bọn họ bị giam, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, khả năng cao sẽ bị kẹt giữa các thời không.
Tuyến thời gian bình thường, 4 giờ chiều ngày 17 tháng 11. Trong khách sạn.
Sau khi Đoạn Dịch, Minh Thiên, Tra Tùng Phi từng người tắm rửa xong, tập hợp ở nhà ăn.
“Vừa rồi dọc đường có phát hiện gì mới không?” Đoạn Dịch hỏi Minh Thiên.
Minh Thiên nói: “A Gia bắn anh ba phát đạn, tất cả đều trúng thân cây. Tuy trên đường em chỉ nhặt được một vỏ đạn, nhưng có thể kết luận, viên đạn này giống với viên đạn lúc trước tìm được trong tủ quần áo Nicole, cũng như viên đạn Tịch Phi dùng để giết Bảo Lâm.”
Đoạn Dịch nghe xong khẽ gật đầu, nhíu mày nói: “Tôi muốn tới cục cảnh sát xem thử. Tôi nghi rằng…”
Minh Thiên đối mắt với anh, đồng thanh nói cùng anh: “Chúng ta thay đổi lịch sử.”
Hôm nay bọn họ xuyên tới ngày 2 tháng 10, cơ hội xuyên qua đã dùng hết, dưới tình huống không sử dụng bùa chú và cuốn lịch, nếu bọn họ mở cửa lớn khách sạn, bên ngoài sẽ là ngày 17 tháng 11 với dòng chảy thời gian bình thường.
Ngày đầu tiên họ đến phó bản là ngày 15 tháng 11.
Hôm đấy tại phòng hồ sơ Cục Cảnh Sát, bọn họ đã xem qua đầy đủ hồ sơ vụ án.
Mary, Anne chết lần lượt vào ngày 1 tháng 9 và ngày 3 tháng 9.
Nicole bị bắt vào ngày 25 tháng 9, bị hành hình treo cổ vào sáng ngày 2 tháng 10.
Bảo Lâm chết vào ngày 1 tháng 10; Tịch Phi chết vào ngày 2 tháng 10.
Cuối cùng, A Gia và Thụy Y trước sau chết vào ngày 3 tháng 10, trong đó không rõ Thụy Y có tự sát hay không.
Đoạn Dịch và Minh Thiên xuyên qua hai lần, vô tình đã thay đổi lịch sử hai lần.
Sự kiện đầu tiên khá nhỏ.
Lúc trước trong ảnh chụp chứng cứ ở Cục Cảnh Sát, phát hiện vỏ đạn tại hiện trường vụ án Bảo Lâm.
Nhưng lúc Đoạn Dịch và Minh Thiên xuyên đến ngày 1 tháng 10, đã nhặt hết tất cả vỏ đạn trong phòng Bảo Lâm.
Sự kiện thứ hai, có sự thay đổi khá lớn.
Tịch Phi vốn nên chết trong lễ tang vào ngày 2 tháng 10, lại không chết. Bởi vì Đoạn Dịch nên tay súng không thể ra tay.
Tay súng chạy về phía khu nhà cũ, giế,t chết Thụy Y.
Việc này dẫn tới Thụy Y vốn nên tự sát cuối cùng, lại chết trước một ngày.
Đoạn Dịch không khỏi nói: “Thụy Y vốn chết vào buổi chiều ngày 3 tháng 10, không biết tự sát thật hay giả. Bây giờ cô ta lại chết vào ngày 3 tháng 10. Nếu vậy thì… ngày 3 tháng 10 sẽ xảy ra chuyện gì?”
Đứng bật dậy, Đoạn Dịch nhướng mày với Minh Thiên, vẻ mặt thúc giục. “Chúng ta tới cục cảnh sát kiểm tra?”
Minh Thiên đương nhiên là gật đầu đồng ý.
Tra Tùng Phi ở lại khách sạn đón những người chơi khác, Đoạn Dịch và Minh Thiên cùng nhau đi tới cửa lớn khách sạn.
Nào biết hai người còn chưa mở cửa, cửa đã bị kéo ra từ bên ngoài.
Cố Lương đã trở lại.
“Những người khác đâu? Không có xảy ra chuyện gì chứ?” Đoạn Dịch hỏi Cố Lương.
“Không có việc gì.” Cố Lương nói, “Anh đã có thông tin anh cần nên về trước. Bên các em thì sao?”
Đoạn Dịch tóm tắt đại khái cho Cố Lương, Cố Lương liền nói: “Anh đi cùng các em.”
“Vết thương của anh…”
“Không sao.”
Một lát sau, ba người đẩy cánh cửa lớn khách sạn vừa mới khép lại, đi vào khu Whitechapel buổi chiều ngày 17 tháng 11.
Mặt trời ngả về tây, chim mỏi cánh trở về tổ, toàn bộ quảng trường bị ánh nắng chiều bao phủ, cửa giáo đường trắng vẫn đóng chặt, xung quanh Cục Cảnh Sát cũng không có cảnh sát ra vào, bọn họ vẫn đang trong kì nghỉ phép tập thể.
Trên đường đến Cục Cảnh Sát, Đoạn Dịch hỏi Cố Lương: “Hôm qua sao anh lại nghi ngờ A Gia là hung thủ?”
Cố Lương giải thích: “Anh nghe được, thật ra mấy người bị hại đều là bạn của nhau, theo lý đó các cô ấy sẽ cùng tham gia lễ tang. Nhưng tại lễ tang, A Gia và Thụy Y lại vắng mặt.”
“Sau đó trong lễ tang có người nổ súng, Tịch Phi đã chết, đương nhiên anh cảm thấy hiềm nghi của hai người không tới tham gia là rất lớn, vậy nên thuyết phục những người chơi còn lại tới nhà A Gia và Thụy Y để dò hỏi tình huống. Hai người nọ vừa lúc ở cùng một chỗ.”
“Lúc bọn anh tìm tới cửa, A Gia không có ở nhà, Thụy Y thì có. Thụy Y nói, lúc cô ấy chuẩn bị thay quần áo đi lễ tang cùng A Gia, A Gia có rót một ly hồng trà cho cô ấy uống. Uống trà xong, cô ấy bị đau bụng quặn thắt, tiêu chảy. Vậy nên hai người không đi lễ tang. A Gia sợ cô ấy bị bệnh gì đó, ở nhà chiếu cố cô ấy.”
“Theo lời Thụy Y, có một khoảng thời gian cô ấy đau đến mức hôn mê. Lúc tỉnh lại thấy A Gia vẫn còn ở bên, nên nghĩ rằng cô ta chưa bao giờ rời đi.”
“Dựa theo suy đoán của anh, hung thủ là A Gia, cô ta không đi lễ tang, trốn trong chỗ tối bắn chết Tịch Phi. Chẳng qua, nếu một mình cô ta không đi lễ tang, xác suất bị nghi ngờ là khá lớn. Thế là cô ta bỏ thuốc vào trà Thụy Y, để cô ấy không thể đi lễ tang nữa. Cứ như vậy, cả hai người đều không đi, xác suất bị nghi ngờ giảm xuống. Ngoài ra, Thụy Y cũng có thể làm chứng cho cô ta.”
Đoạn Dịch nghe xong, nhíu mày nói: “Mọi chuyện đã rõ ràng. Ngày 1 tháng 10, Tịch Phi giết Bảo Lâm; ngày 2 tháng 10, A Gia bỏ thuốc Thụy Y, lén vào rừng cây bắn chết Tịch Phi, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra về nhà, lợi dụng Thụy Y làm chứng cho mình không có mặt ở hiện trường.”
“Nhưng hôm nay bọn em đã thay đổi thay đổi lịch sử. Ngày 2 tháng 10, A Gia không bắn chết Tịch Phi, nên sau khi cô ta về đến nhà, bắn chết Thụy Y, còn cố tình vu khống cho bọn em.”
Sau khi trao đổi xong cụ thể những gì đã xảy ra, ba người ngựa quen đường cũ đến phòng hồ sơ Cục Cảnh Sát.
Quả nhiên lịch sử đã bị thay đổi.
Đầu tiên là ảnh chụp hiện trường vụ án của Bảo Lâm vào ngày 1 tháng 10, tất cả vỏ đạn đã biến mất.
Tiếp theo, ngày 2 tháng 10, người chết từ Tịch Phi biến thành Thụy Y.
Cuối cùng là ngày 3 tháng 10, A Gia chết vào buổi sáng. Buổi chiều cùng ngày người bị hại là Tịch Phi.
Lần này, người đặt ngón trỏ đặt trên cò súng, tự sát không biết thật giả biến thành Tịch Phi.
·
5 rưỡi chiều. Ba người Đoạn Dịch, Minh Thiên và Cố Lương trở lại khách sạn.
Trong nhà ăn trống trơn, ngay cả Tra Tùng Phi cũng không thấy đâu. Chắc những người chơi khác “xuyên qua” chưa trở về.
Đoạn Dịch cân nhắc một chút, mang Cố Lương và Minh Thiên tới phòng mình.
Sau khi vào phòng, Đoạn Dịch hỏi Cố Lương trước: “Bên anh có phát hiện gì mới không?”
“Có.” Cố Lương gật đầu nói, “Hôm nay anh cùng Bành Trình số 3 và Ôn Như Ngọc số 6 thăm dò chung một chút, rồi chia nhau ra hành động. Hôm qua em nói với anh, em tới nhà Nicole và chồng của cô ta – Tom. Vậy nên hôm nay anh hỏi thăm nơi Nicole từng làm việc, một mình tới đó. Nơi cô ta công tác cách nơi này rất xa, cả đi cả về mất tận một ngày. Lúc anh trở lại quảng trường, không biết tìm mấy người Bành Trình ở đâu nên về trước.”
Giải thích một cách ngắn gọn, Cố Lương nói tiếp: “Nicole là bác sĩ. Anh giả làm bệnh nhân, tìm đồng nghiệp cô ta xem bệnh, giả vờ vô tình hỏi chuyện về Nicole và chồng cô ta. Đồng nghiệp của cô ta nói, chồng cô ta bị nghiện tì.nh dục, đây là một loại bệnh. Hôm qua các em vào nhà Tom, có tìm được manh mối gì về việc hắn ngoại tình không?”
Đoạn Dịch lắc đầu. “Ngoại trừ trong tủ giày dư một đôi giày cao gót kích cỡ khác biệt, thì không còn gì nữa. Em nghĩ, đôi giày kia mới được để vào sau khi Nicole bị bắt. Lúc Nicole ở nhà, người phụ nữ khác không dám vào nhà một cách nghênh ngang như vậy được.”
Cố Lương: “Vậy thì đúng rồi. Đồng nghiệp của Nicole cũng nói thế. Người nọ nói, Nicole là một người phụ nữ cực kỳ cẩn thận. Nên chồng cô ta qua lại với nhóm gái điếm, mua hoa, hoặc quần áo gái điếm đưa cho hắn, hắn chưa từng mang về nhà.”
“Hèn gì… Bọn em tìm thấy rất nhiều thư tình ở chỗ Mary và Anne, nhưng trong nhà Tom lại không có lấy một bức.” Đoạn Dịch nhăn mặt, “Vậy nên, lúc trước Nicole không phát hiện ra chồng cô ta là loại người như thế à?”
Cố Lương lắc đầu: “Không có. Sau này Tom tới bệnh viện, hắn nhiễm bệnh đường tìn.h dục, không thể không tiếp nhận trị liệu, nhưng trong khoảng thời gian chữa trị hắn vẫn tiếp tục quan hệ với người khác, làm lộ chuyện bị nghiện tì.nh dục, lúc đó mới truyền tới tai Nicole.”
Đoạn Dịch không nhịn được nhíu mày. “Nếu hung thủ thứ nhất thật sự là Nicole, cô ta có thể quả quyết xử lý Mary và Anne như vậy, sao không giết luôn Tom? Thật ra em vẫn đang nghĩ, rõ ràng là bên nam không quản được nửa thân dưới, Nicole chỉ giết gái điếm thôi thì có ích gì chứ? Khu đèn đỏ nhiều gái như vậy, giết một người thì vẫn còn người khác, không lẽ cô ta có thể giết hết mọi người?”
Cố Lương lắc đầu, nhất thời cũng không thể nghĩ ra đáp án.
Một lát sau, Minh Thiên chợt mở miệng: “Em có ý này.”
Đoạn Dịch: “Nói nghe thử đi.”
Minh Thiên trầm giọng: “Nếu Nicole là bác sĩ, biết chồng cô ta bị nghiện tì.nh dục. Dưới góc nhìn của một người làm bác sĩ như cô ta, chồng cô ta bệnh nhân, cô ta phải trị cho hắn, nếu trị không được, cô ta sẽ cảm thấy vấn đề nằm trên người mình, chứ không phải do chồng cô ta.”
“Chồng cô ta bị bệnh, nhưng cô ta không trị được… Vậy nên cô ta đổ tất cả lỗi lên người mình? Cô ta yêu đến mức bệnh luôn rồi.” Đoạn Dịch nhíu mày, “Thế, nếu nhìn từ góc độ này, cô ta chẳng những không giết chồng, ngược lại còn thương xót cho hắn. Nhưng xuất phát từ góc độ ghen ghét và hả giận, cô ta giết mấy cô gái điếm có cảm tình với chồng cô ta?”
Đoạn Dịch thở dài, cảm thán nói: “Chế độ phụ quyền, có rất nhiều đàn ông ức hiếp phụ nữ. Nhưng đôi khi… Người mượn danh “tình yêu” giúp đỡ đàn ông bắt nạt phụ nữ, lại là phụ nữ. Đúng là điều đáng buồn.”
Dừng một lát, Minh Thiên nói: “Em chỉ đưa ra suy đoán của em thôi. Bây giờ còn chưa xác định được Nicole có phải Jack Đồ Tể hay không.”
“Rất thú vị…”
Người đột nhiên nói ba chữ này là Cố Lương.
Đoạn Dịch nhìn về phía Cố Lương, nghe anh ta nói: “Trong thế giới hiện thực, Jack Đồ Tể là một sát nhân rất nổi tiếng. Vì người bị hại đều là gái điếm, ngay từ đầu hung thủ bị nghi là đàn ông, cũng bị gắn cho cái nhãn “thù phụ nữ”, “ghét phụ nữ”. Cho đến khi Conan – người viết bộ tiểu thuyết《 Holmes 》đưa ra suy đoán mới, cho rằng hung thủ có thể là một người phụ nữ.”
“Đối với việc điều tra và suy đoán kế tiếp, tỷ như tại sao người phụ nữ này muốn giết gái điếm, anh chưa đọc tư liệu liên quan, không hiểu hết được. Nhưng suy đoán mà Minh Thiên đưa ra hiện giờ, hiển nhiên là một góc độ mới lạ rất ảo diệu. Nói một cách đơn giản…”
Cố Lương nhìn về phía Minh Thiên, “Đối với một số ít hung thủ là bi.ến thái, phản xã hội, người bình thường rất khó nghĩ ra động cơ của bọn họ. Cơ mà cậu hiểu biết về phương diện này quá nhỉ.”
Minh Thiên thản nhiên đón lấy ánh mắt Cố Lương: “Anh nói anh và anh trai tôi là bạn học thời cao trung, anh rất hiểu anh ấy? Có phải vì anh ấy, nên anh có thành kiến với tôi không?”
“Đúng vậy. Tôi có thành kiến với cậu.” Cố Lương thẳng thắn thừa nhận, “Nếu không, tôi sẽ không ghép hai người với nhau.”
Nghe đến đó, Đoạn Dịch không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Cố Lương. “Ý anh… Anh là Cupid?”
“Đúng vậy.” Cố Lương gật đầu.
“Aiss, sao anh…” Đoạn Dịch ngơ ngác.
Chậc, suýt nữa hớ mồm chửi anh họ.
Ánh mắt Cố Lương nhìn Minh Thiên mang theo chút sức ép: “Tại anh sợ Minh Thiên sẽ gây bất lợi với em, ví dụ như vì thắng đồng vàng mà hố em. Anh phải bảo đảm hai em ở cùng một phe.”
Sau một lúc lâu, Minh Thiên hơi cong lưng về phía trước, cười như không cười: “Anh lo lắng nhiều rồi. Người duy nhất tôi sẽ không bao giờ tổn thương là anh ấy. Nhưng tôi vẫn cảm ơn, cảm ơn anh đã ghép chúng tôi với nhau.”
Cố Lương ngậm miệng, mày nhăn chặt hơn.
Đoạn Dịch hỏi Cố Lương: “Vậy hiện tại anh cảm thấy bọn em là…”
“Anh biết các em là xích bẩn.”
Cố Lương nhìn về phía Đoạn Dịch: “Ngày đầu tiên tranh cử cảnh sát trưởng, số 10 tham gia tranh cử vì nói suy luận của mình về phiếu bầu, anh đồng ý, số 9 miễn cưỡng cũng vậy. Em là số 7, vị trí không tính là quá xa, nhưng em lại nói nguyên nhân mình tham gia tranh cử vì muốn phân tích logic giúp người chơi không tham gia tranh cử, cũng có ý phân tích nên bầu ai. Dựa theo vị trí mà nói, lý do của em có chút gượng ép, nên em hơi khả nghi.”
“Chỉ vậy thôi thì chưa thể phán định em là sói được. Em có thể là thần chức, việc thần chức muốn gánh đội mà phân tích một đợt, đương nhiên là có thể. Nhưng em lại chẳng phân tích gì cả. Thật ra em có thể nói giống số 6, tương tự như số 1 là thần chức, số 2 là phân tích bên phe dân. Bởi vì hai người bọn họ đều fake tiên tri lừa người khác, nhưng số 1 không từ bỏ tranh cử, số 2 từ bỏ, thử phân tích thân phận của bọn họ từ điểm này, rất dễ. Nếu có người dựa vào điểm này hắt nước bẩn vào em, em hoàn toàn có thể mượn thân phận thần chức đáp trả. Nhưng em không dám nói phân tích, sợ có người lấy bám vào ý này phản bác em, suy ra em không phải thần chức.”
“Nói tóm lại, bài phát biểu của em có sơ hở. Em không phải thần chức, cũng không phải dân thường giúp thần chức chắn sói. Hành vi số 1 có thể quy là giúp thần chức chắn sói, còn hành vi tranh cử của em hoàn toàn vô nghĩa. Thế nên, em chỉ có thể là sói.”
“Sở dĩ em tham gia tranh cử, là để khiến bọn họ tìm sói trong những người chơi không tham gia tranh cử, dời trọng điểm khỏi người mình.”
“Số 3 số 4, còn có em, tổng cộng ba con sói. Minh Thiên số 2 không phải sói. Cậu ta là dân thường? Dù thế nào đi nữa, các em là xích bẩn. Nghĩa là…”
Cố Lương chậm rãi nói, “Ba chúng ta là phe thứ ba, cần phải đẩy tất cả những người khác vào nhà giam.”
Đoạn Dịch yên lặng nghe xong, rót một ly nước đưa Cố Lương. “Anh, không hổ là anh.”
Cố Lương nhận ly nước, thản nhiên nói: “Anh chơi nhiều nên có kinh nghiệm ấy mà.”
Tạm dừng một lát, Cố Lương hỏi: “Tối qua chỉ có một người số 1 bị loại, phù thủy không ném độc. Có phải bài phù thủy không còn nữa? Bị kẻ trộm hủy rồi? Kẻ trộm mà hủy phù thủy, chỉ có thể thuyết minh kẻ trộm hóa sói.”
“Lại đoán đúng rồi. Kẻ trộm là em.” Đoạn Dịch tiếp lời.
“Em muốn fake phù thủy?” Cố Lương hỏi anh.
Đoạn Dịch gật đầu: “Kế hoạch vốn là như thế. Em cũng đã nghĩ kỹ sách lược cụ thể rồi. Trước mắt mà nói, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.”
“Ừm, hiểu rồi. Lần này em và Minh Thiên chơi rất khá. Mặt đối lập của các em đã có, ngoại trừ đồng đội sói của em, chắc là không ai nghĩ các em là xích bẩn đâu. Nếu anh là Cupid…”
Cố Lương nói, “Phù thủy không độc số 3, người nhận phù thủy sẽ dễ bị nghi ngờ. Em đang bị xích bẩn, nếu em mất bài, sẽ không còn sói nào bên phe thứ ba nữa. Để anh nhận phù thủy.”
Đoạn Dịch nghĩ một lát, nói: “Anh nhận cũng được thôi, nhưng anh không được nói dùng bình cứu cho em. Để Bành Trình và Khang Hàm Âm tin tưởng, em đã nói vói họ mình hủy bài phù thủy. Nếu anh nhận phù thủy mà nói cứu em, Bành Trình sẽ nghi ngờ hai chúng ta là xích bẩn. Còn nếu anh xác nhận thân phận cho người khác, Bành Trình sẽ nghĩ theo hướng khác. Đến lúc đó để em canh chừng cậu ta, một khi cậu ta định nói gì đó, em sẽ tìm cách chuyển hướng.”
Cố Lương suy nghĩ một lát: “Anh sẽ cứu số 10. Đến lúc đó các em điều phiếu vote số 8 hoặc số 10. Mục đích của chúng ta đêm nay là tìm ra thần chức thợ săn và thằng ngốc.”
Minh Thiên phản bác ý kiến của Cố Lương. “Anh cứu số 8 đi.”
Đoạn Dịch suy tư nhìn về phía Minh Thiên: “Tại sao?”
Minh Thiên nói: “Theo như phân tích vừa nãy của ngài Dương, nhận phù thủy sẽ có nguy hiểm, người nhận phù thủy và người được cứu sẽ có thể bị nghi là xích bẩn. Nếu chúng ta giết thợ săn, có khả năng thợ săn sẽ ghim người được cứu.”
“Tra Tùng Phi số 8 đi thăm dò cùng bọn tôi, thông tin chỗ cậu ta, bọn tôi đều đã biết. Nhưng ngày đầu tiên Tô Chương Nhạc số 10 đi là ngày 3 tháng 10, chúng ta chưa biết. Từ góc độ qua màn phó bản, ông ta nắm giữ nhiều thông tin hơn. Vậy nên, so số 8 với số 10, để số 10 sống lâu hơn một ngày sẽ tốt hơn.”
“Tôi đề nghị cứu số 8. Nếu cậu ta bị thợ săn mang đi, cũng không ảnh hưởng đến việc qua màn của chúng ta.”
Đoạn Dịch cân nhắc một chút, nói: “Tôi nghi ngờ một trong hai người số 9 và số 10 tham gia tranh cử, có một người là thợ săn. Mọi người nghĩ xem nên làm thế nào để lừa họ lộ thân phận?”
Minh Thiên suy nghĩ: “Có thể tìm bài thằng ngốc trước.”
“Thằng ngốc? Nhưng nếu Thằng ngốc nhảy ra cản, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Ván đêm nay rất quan trọng, tốt nhất là chúng ta nên kiểm soát thế trận. Sau đêm nay vấn đề chủ yếu sẽ nằm trên người số 6, rất có thể cô ta sẽ kiểm tra tôi. Ngay cả khi cô ta không kiểm tra tôi, cô ta chỉ cần kiểm tra một người tốt khác, là đã đủ đẩy sói xuống hố.”
Đoạn Dịch nhíu mày, “Đêm nay tốt nhất là chúng ta đẩy một người tốt ra ngoài, chứ không phải lừa thằng ngốc ra, để thằng ngốc phá trận.”
“Vậy nếu…” Nhìn về phía Đoạn Dịch, Minh Thiên khẽ cười, “Nếu em là tiên tri thật thì sao?”
·
Ba người thương lượng một lát nữa, Cố Lương rời đi trước.
Anh ta cố ý ra ngoài khách sạn lượn một chuyến, định chờ mọi người trở về hết rồi mới về, ra vẻ mình đi thăm dò bệnh viện vào ngày 1 tháng 10 mới về, cũng như chưa từng đơn độc nói chuyện riêng với ai.
Cứ thế, trong phòng chỉ còn hai người Đoạn Dịch và Minh Thiên.
Tóc Đoạn Dịch vẫn còn chưa khô, bọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống, làm ướt cổ áo sau gáy anh. Thấy thế, Minh Thiên vào phòng tắm lấy khăn lông khô. Lúc hắn ra ngoài, phát hiện Đoạn Dịch đang đứng trước cửa sổ ngây người.
Hai tay chống khung cửa sổ, Đoạn Dịch nghiêng người nhìn chăm chú bóng đêm ngoài cửa sổ, để lại cho Minh Thiên một bóng lưng.
Đến sau lưng Đoạn Dịch, Minh Thiên phủ khăn lông lên đầu anh, lau tóc giúp anh. “Đang nghĩ gì vậy?”
Đoạn Dịch quay đầu nhìn Minh Thiên. “Cậu và số 6 đã sớm thương lượng. Cô ta giúp cậu chắn sói. Người đầu tiên hai người soi là số 4?”
“Đúng vậy.” Minh Thiên gật đầu, “Đây là yêu cầu để cô ta đồng ý chắn sói cho em, cô ta muốn biết trước thân phận số 4.”
Quay đầu lại, Đoạn Dịch nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. “Tôi không biết hai người thân nhau đến vậy từ khi nào.”
Động tác lau tóc cho Đoạn Dịch hơi dừng lại, sau một lúc lâu, ngón tay hắn lướt qua vành tai anh, giúp anh vén một sợi tóc ra sau tai. Ngay sau đó, hắn cong người, ghé bên tai Đoạn Dịch hỏi: “Nếu em thân thiết với cô ta, anh Tiểu Dịch, anh có để ý không?”