Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 5


Bổ sung thuật ngữ (quan trọng):

– Cạch: Hành động 2 người tranh nhau 1 chức năng.

Ví dụ, hiện tại đã có 2 người nhận Tiên tri.

– Cạch cứng: Nhận cứng chức năng thật của mình, không đổi nữa.

– Sure: Người đã được chứng minh/xác nhận thân phận. Note thôi chứ mình ít xài.

Mình sẽ chuyển đổi sao cho mạch game dễ hiểu nhất nhé. Miễn là đúng mạch game là ok nhe, lỗi nhỏ xin hãy bỏ qua.

– —

Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào lưng Lâm Nhạc Xuyên, khiến bóng người hắn nửa sáng nửa tối.

Gương mặt tinh xảo ngược sáng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm trầm thấp từ tính vang lên rõ ràng bên tai mỗi người.

“Tối qua tôi đã kiểm tra số 7. Anh ấy là Người tốt.”

Lâm Nhạc Xuyên nhận tiên tri soi mình?

Đoạn Dịch nghe hắn nói chuyện, ngay lập tức hiểu dụng ý và thân phận của hắn.

Thế cục hiện tại không phức tạp lắm.

Người chơi số 6 giả làm tiên tri, soi số 5 là sói, số 5 lại nói bản thân là du khách bình thường.

Số 4 nói mình có chức năng, tỏ vẻ tin lời bạn thân số 6.

Số 7 là Nhà tiên tri thật, đã soi Lâm Nhạc Xuyên là Người tốt. Hiện giờ Nhạc Xuyên nhảy ra nhận tiên tri, thay Đoạn Dịch “cạch cứng”.

Vừa khéo Lâm Nhạc Xuyên ngồi đối diện, Đoạn Dịch nâng mắt, vừa nhìn đã bắt gặp cặp mắt xinh đẹp của hắn.

Đoạn Dịch bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện hồi sáng.

Thì ra, Lâm Nhạc Xuyên tìm mình thẳng thắn vụ phấn hoa, không phải vì tình nghĩa 1 năm làm việc cùng công ty, mà bởi vì hắn nắm chắc… mình không phải là sói.

Lý do Lâm Nhạc Xuyên làm vậy không cần nói cũng biết, hắn là phù thủy.

Sở dĩ biết Đoạn Dịch không phải sói, nhất định là bởi tối qua Người sói đã xuống tay với Đoạn Dịch.

Người sói chọn Đoạn Dịch khai đao, phù thủy Lâm Nhạc Xuyên thu được tin tức, đồng thời sử dụng thuốc giải cứu anh.

Vừa mới bắt đầu trò chơi, không phải ai cũng biết chơi Ma Sói, cũng không ai dám tin tưởng nhau, dưới tình huống này, khả năng sói tự cắn là cực thấp, vì chúng đâu biết liệu phù thủy có cứu người ngay ngày thứ nhất hay không.

Cho nên từ tối hôm qua, Lâm Nhạc Xuyên đã xác định Đoạn Dịch là Người tốt. Mà sáng nay khi Đoạn Dịch nói câu kết thúc trò chuyện, hắn đã biết Đoạn Dịch chính là Nhà tiên tri.

Mắt đối mắt cùng Lâm Nhạc Xuyên một lát, Đoạn Dịch liếc nhìn cô gái số 4. Nếu cô ta không nói dối, thì cô ta chỉ có thể là thợ săn.

Thế thì thế cục hiện tại đã rõ ràng. Nhưng Đoạn Dịch không hiểu, không thể nào có chuyện anh bị lộ chức năng vào tối qua, vậy nguyên nhân gì đã khiến sói chọn anh?

Anh tự nhận từ khi vào trò chơi chưa từng đắc tội ai. Chẳng lẽ là thù cũ?

Ai có thù cũ với anh? Chỉ có thể là Trương tổng Trương Trác.

Nghĩ đến đây, Đoạn Dịch không khỏi nhìn sang ghế số 10 Trương Trác. Hắn vẫn ngồi ì ở đó, vẫn là bộ dáng gian thương già dặn, nhưng không hề tiết lộ thông tin nào.

Không nhìn số 10 Trương Trác nữa, Đoạn Dịch tiếp tục nhìn Lâm Nhạc Xuyên, thật sự tò mò không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì để khống chế thế cục.

Nào biết Lâm Nhạc Xuyên còn chưa kịp nói tiếp, số 3 to cao đã tranh hỏi trước: “Nói thật nhé, cậu nhận mình là tiên tri… không đáng tin bằng em gái số 6. Em gái không ẩn núp như thợ săn và phù thủy, mà dám đứng dậy nhận chức năng và soi ra sói.”

Ngữ khí Lâm Nhạc Xuyên vô cùng bình tĩnh. “Tôi không soi ra sói, hơn nữa không chắc thuốc giải vẫn còn, cho nên tạm thời không muốn nhận chức năng. Nhưng số 6 nhận bừa tiên tri, tôi không thể không đứng ra. Thật ra tôi vốn tính, dù mình có nhận tiên tri thì cũng không nên nói thật, chỉ cần lựa đại một người nói là mình đã soi ra sói, rồi trao khảo để đoán xem người đó có phải sói hay không. Nhưng bây giờ không tiện để chơi theo cách này. Tôi nhận cứng chức năng, soi số 7 ra Người tốt.”

Không nhanh không chậm nói một đoạn dài, ánh mắt Lâm Nhạc Xuyên đảo qua những người chơi trước mặt, lại nói: “Mười người chơi Ma Sói, rất dễ biến thành thế cục dân giết dân. Thật ra giải quyết vấn để không khó. Hiện mọi người có hai lựa chọn.”

“Một, loại trừ cả 2 tiên tri. Số 4 nói bản thân có chức năng? Nếu cô là phù thủy, tối nay cô có thể ném độc loại số 6 hoặc tôi đều được.”

“Nhóm Người tốt không biết nên tin ai, vậy đừng tin ai hết, bỏ phiếu cả hai, mọi người cũng không cần giữ tiên tri làm gì. Tôi thế nào cũng được, vào tù có khi còn an toàn hơn vào rừng thăm dò.”

“Lựa chọn thứ 2…” tạm dừng một lát, Lâm Nhạc Xuyên tiếp tục nói, “Đó là giữ lại hai tiên tri thêm một ngày. Số 6 khăng khăng nhận mình là tiên tri, vậy tối nay cô có thể kiểm tra tôi, hoặc số 7.”

Đoạn Dịch nghe đến đó, trong lòng không khỏi cảm thán Lâm Nhạc Xuyên quá là biết chơi.

Con sói đầu tiên số 6 sẽ không dám tùy tiện xuống tay với Lâm Nhạc Xuyên, nếu không sẽ chứng thực hắn mới là tiên tri thật, trừ khi sói quyết tâm lấy mạng đổi mạng… Nếu đêm nay sói chọn cắn số 2 Lâm Nhạc Xuyên, sáng mai mọi người sẽ nhất trí số 2 chính là tiên tri thật, rồi bỏ phiếu loại số 6.

Mà Lâm Nhạc Xuyên nói vậy, cũng khiến Người sói không dám đụng vào Đoạn Dịch – người đã được hắn xác nhận thuộc phe Người tốt. Giữ Đoạn Dịch thêm một đêm, ngày mai số 6 sẽ kiểm tra thân phận anh, thuyết phục những người khác rằng anh và Lâm Nhạc Xuyên là hai sói; hoặc có thể thuận thế xác nhận Đoạn Dịch phe dân, tranh thủ sự tín nhiệm từ anh. Dù phe sói chọn cách gì, cũng tốt hơn việc tốt nay cắn Đoạn Dịch thêm lần nữa.

Lời Lâm Nhạc Xuyên nói, số 10 nghe câu được câu chăng. Hắn vươn vai ngáp một cái thật dài, mở miệng nói: “Nói tới nói lui, chốt lại là tối bỏ phiếu ai? Dù sao hôm nay cũng phải loại bỏ một người.”

Lâm Nhạc Xuyên trả lời: “Số 6 trong mắt tôi là sói, cô ta soi số 5, tôi tạm thời coi số 5 là Người tốt. Không cần bỏ phiếu số 5. Nếu nhất định phải bỏ phiếu một người…”

Lời nói đến đây, Lâm Nhạc Xuyên bỗng nhìn về phía Đoạn Dịch. “Tôi tin anh là phe tốt, anh thử nói ý kiến của mình đi. Biết đâu chọn trúng sói.”

Người có thù riêng với mình, người có khả năng khai đao với mình nhất, chỉ có thể là Trương Trác.

Đoạn Dịch không chút do dự nhìn về phía Trương Trác. “Vậy thì anh, số 10.”

Trương Trác không ngờ tiêu điểm lại biến thành mình, lập tức mắng chửi: “Fu,ck. Mày con mẹ nó chọn tao?”

Mắng xong, hắn ta lập tức biện hộ: “Mày không được chọn tao. Tao có chức năng! Tao… tao là phù thủy!”

Đoạn Dịch nhướng mày. “Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết, sói đã động thủ với ai chưa? Anh có sử dụng thuốc giải không?”

Trương Trác: “Tao… Thật ra tao là thợ săn.”

Đoạn Dịch: “Đấy, có bỏ phiếu anh cũng không phí. Anh còn tận một ngày để quan sát chúng tôi. Chờ đến tối khi chúng tôi bỏ phiếu anh, anh nhớ nổ súng kéo theo tôi – người đã nói anh là sói vào tù nhé.”

Trương Trác đập bàn, tức ói máu: “Được lắm, nhớ lời mày nói đấy Đoạn tổng, đến lúc đó tao nhất định sẽ kéo mày theo, vào tù cũng có bạn ở chung. Đến khi đó chúng ta cứ từ từ mà tâm tình với nhau.”

Đoạn Dịch cười. “Được. Chỉ cần anh có súng, cứ việc kéo tôi theo. Vào tù đâu có gì đáng sợ. Mặt khác nếu phe Người tốt thành công vượt ải, có lẽ tôi sẽ được hưởng ké.”

Trương Trác đứng dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống. “Được rồi, tôi không nhận bừa chức năng nữa. Thật ra tôi… tôi chỉ là du khách bình thường. Tôi chưa từng chơi Ma Sói. Trò này chỉ toàn người trẻ tuổi mới chơi. Tôi bận rộn xã giao kiếm tiền hơi đâu mà chơi mấy cái trò này? Tôi cãi không lại mấy người. Nói chung tôi là người bình thường, không có thông tin gì hết. Tôi không nói nổi nữa.”

Chậc, đúng là giỏi làm bộ làm tịch.

Tiên tri giả số 6 nhịn không được lên tiếng.

“Nếu số 10 là du khách bình thường, mấy người một hai phải bỏ phiếu hắn, tôi không có ý kiến gì. Nhưng trong mắt tôi số 2 chính là sói, soi số 7 là Người tốt, vậy được, tối nay tôi sẽ soi số 7. Nhưng nếu đêm nay tôi bị bắt, sáng mai mọi người nhớ bỏ phiếu số 2, buổi tối phù thủy nhớ dùng độc giết số 5. Như vậy chỉ còn sót lại một sói. Con sói cuối cùng, có thể là số 7, dù sao anh ấy cũng do Người sói xác nhận. Loại số 7 mà trò chơi vẫn chưa kết thúc… Mọi người tự tính tiếp đi.”

Rớt một giọt nước mắt, số 6 nói tiếp: “Tôi không rành trò này lắm. Tôi chỉ có thể giúp phe Người tốt tới đây.”

Số 5 nghe đến đó, mắt trợn trắng, giọng điệu mỉa mai: “Ái chà, vì nghĩa quên thân, cô thật là cao cả. Thì ra cô làm tiên tri còn mở được thiên nhãn, đoán trước tương lai nữa ha.”

Số 6 lập tức hét lên: “Tôi không mở thiên nhãn! Tôi chỉ tra ra số 5 sói, số 2 sói fake tiên tri.”

“Chờ, chờ một chút…” người trẻ tuổi số 9 Trâu Bình bỗng mở miệng, “Hiện chúng ta không biết rốt cuộc sói đã động thủ hay chưa. Nếu sói chưa động thủ, chúng ta có thể làm theo kiến nghị hôm qua của anh Đoạn được không. Chúng ta đừng bỏ phiếu ai hết. Mà dù sói đã động thủ, thật ra cũng không nên bỏ phiếu. Nói thật, tôi không biết phải tin ai.”

Nghe Trâu Bình nói vậy, Đoạn Dịch tò mò liếc cậu ta một cái.

Trong chớp mắt, rất nhiều ý niệm lướt qua đầu Đoạn Dịch, cuối cùng anh chỉ hỏi: “Mọi người có ý kiến gì khác không?”

Mắt thấy các người chơi bắt đầu mồm năm miệng mười tranh luận không ngớt, cô gái công sở ăn mặc chuyên nghiệp số 1 đứng dậy.

Vỗ bàn vài cái, cắt ngang buổi tranh luận, cô nói: “Nhà tiên tri sợ chết ở lâm viên, nên quyết định nói tin tức cho chúng ta, tôi có thể hiểu. Trước mắt mặc kệ việc ai mới là tiên tri thật, cả hai đều nói thông tin mà mình có, tôi thấy chúng ta cứ đi thăm dò trước. Ban ngày vào đó còn đỡ, buổi tối chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Nói chung, chúng ta tranh thủ thăm dò vào ban ngày, còn hôm nay bỏ phiếu ai, buổi tối thảo luận tiếp.”

Kiến nghị của người chơi số 1 nhanh chóng được mọi người nhất trí tán thành.

Tạm dừng tranh luận, các người chơi bắt đầu thảo luận và phân công công tác thăm dò.

Lâm Nhạc Xuyên chủ động đưa ra lời mời chung nhóm với Đoạn Dịch. Hắn đứng lên, đến đối diện Đoạn Dịch: “Anh Tiểu Dịch, anh đã được xác nhận thân phận, tôi chỉ có thể tin anh. Anh từng nhập ngũ, có thân thủ tốt, tôi theo anh cũng có cảm giác an toàn. Anh bảo vệ tôi nhé.”

Ngữ khí nói chuyện phối hợp với gương mặt đẹp đẽ của hắn, tạo cho người ta cảm giác nhu nhược dễ bị bắt nạt.

… Nếu không phải Đoạn Dịch là cấp trên của hắn một năm, suýt chút nữa đã tin lời hắn.

Rút một điếu thuốc ra, không đốt lửa, chỉ ngứa tay vân vê trên đầu ngón tay, Đoạn Dịch nhìn Lâm Nhạc Xuyên, nói: “Có thể, dù sao cậu cũng gọi tôi là anh. Nhưng không liên quan đến việc xác nhận thân phận. Ai biết cậu có phải tiên tri thật hay không.”

Hai người trao đổi ánh mắt, kỹ thuật diễn xuất phô bày đầy đủ.

Tuy rằng không tín nhiệm lẫn nhau, nhưng hai người không phải kẻ hồ đồ, làm cộng sự hơn một năm, ít nhiều vẫn có sự ăn ý.

Tựa như cảm thấy tình hình rất thú vị, Đoạn Dịch rũ mắt cười thầm, xoay người lên lầu. “Đi thôi, xem thử phòng ở của con hát kia thế nào.”

10 phút sau, Đoạn Dịch, Lâm Nhạc Xuyên, cộng thêm một cái đuôi Trâu Bình, ba người cùng nhau lên lầu 4.

Khác với lầu 2 và lầu 3, sàn nhà lẫn cửa phòng lầu 4 đều vô cùng cũ kỹ, mang lại cảm giác niên đại thời dân quốc.

Tầng 4 gồm 4 phòng, mỗi bên hành lang là 2 phòng. Ba người quyết định kiểm tra cả 4 phòng, nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề: Mở cửa kiểu gì?

Đoạn Dịch nói trước: “Tối qua lúc nam con hát mở cửa, tôi thấy hắn treo chùm chìa khóa trên lưng quần.”

Đi đến chỗ cửa sổ hướng về phía sân khấu kịch nhìn thoáng qua, Trâu Bình nói: “Hắn vẫn đang hát tuồng múa rối. Chúng ta có nên thử trao đổi với hắn, rồi mượn chìa khóa? Hoặc trong lúc hai người trò chuyện đánh lạc hướng hắn, tôi tìm cách trộm chìa khóa?”

Đoạn Dịch không hé răng. Anh bước tới gần cửa, duỗi tay đẩy đẩy cánh cửa, sau đó lui lại vài bước, giơ cao chân: “Khỏi cần phiền phức như vậy. Cửa gỗ quá cũ, rất dễ hỏng.”

Vừa dứt lời, một tiếng “rầm” vang dội, Đoạn Dịch trực tiếp đá văng khóa cửa.

Bước vào phòng, Trâu Bình nhìn xuống đất, thấy khóa cửa bị đạp gãy, lập tức hỏi Đoạn Dịch: “Anh Đoạn, anh thật sự biết đánh nhau hả? Người như anh mà từng đi lính sao?”

Đoạn Dịch bước qua cửa phòng, thuận miệng kể chuyện cũ. “Năm cuối tốt nghiệp xong liền cùng anh em chí cốt xây dựng sự nghiệp, ai ngờ trong đám anh em có một người lén trộm mất kỹ thuật nòng cốt. Gây dựng sự nghiệp sự thất bại, lại lỏ lỡ đợt tuyển dụng phù hợp, một ngày nọ thấy trường treo banner kêu gọi nhập ngũ, nhất thời xúc động đi đăng ký. Giờ ngẫm lại vẫn không hối hận, rất có ý nghĩa.”

“Ôi? Người đó thế mà phản bội anh? Chắc anh hận người đó lắm nhỉ.”

“Chuyện gạo xưa thóc cũ, chưa nói có hận hay không, tôi coi như tên đó đã chết.” Liếc nhìn Triều Trâu Bình một cái, Đoạn Dịch hơi nhíu mày, không trò chuyện nữa mà tập trung quan sát phòng ở.

Trong phòng bày biện rất đơn giản, một giường gỗ khắc hoa, một cái bàn vuông, hai băng ghế.

Đồ đạc tuy không nhiều lắm, nhưng bày biện vô cùng bừa bộn. Nguyên nhân rất đơn giản, trên giường trên bàn trên ghế trên mặt đất toàn là trang phục diễn, rơi rớt khắp phòng.

Chú ý quần áo trên bàn tựa hồ đang giấu thứ gì, Lâm Nhạc Xuyên đến gần, giơ tay giật mạnh đống đồ diễn lộn xộn, quả nhiên có một khung ảnh bị che lấp dưới mớ đồ diễn.

Đoạn Dịch lập tức sáp lại gần, ảnh lồng trong khung chụp chân dung trắng đen một người phụ nữ, mặt mày dịu dàng, thần thái sáng láng.

Lúc chụp tấm ảnh này cô ta chưa hóa trang, cho nên lúc mới nhìn Đoạn Dịch chưa nhận ra cô ta là ai. Quan sát ảnh chụp một lát, Đoạn Dịch ngẫm nghĩ một hồi, cầm khung ảnh ra hành lang so sánh, rồi quay về phòng: “Mấy tấm ảnh chụp nữ con hát ở hành lang chắc là cô gái này.”

Lâm Nhạc Xuyên hỏi Đoạn Dịch: “Anh thấy tấm ảnh này giống loại ảnh chụp gì?”

Đoạn Dịch lập tức hiểu ý hắn, nghiêm túc hơn hẳn. “Bên ngoài toàn là ảnh hai người chụp chung. Chỉ có tấm ảnh này là chụp đơn, còn không hóa trang. Nhìn qua rất giống… Di ảnh.”

“Chính xác. Tôi cũng nghĩ đây là di ảnh.” Lâm Nhạc Xuyên nhận khung ảnh, cẩn thận xem kỹ ảnh chụp, lật sang mặt sau khung ảnh. Đôi mắt hơi nheo lại, hắn nói, “Có chữ viết.”

Đoạn Dịch tiến lên, cùng hắn nhìn phần lưng khung ảnh.

Trên đó có viết một dòng chữ phồn thể nhỏ vô cùng nắn nót: “Mười năm sinh tử cách đôi đường, không nghĩ tới vẫn khó quên. A Thanh, tình cảm chân thành suốt đời bỗng mất đi, đau như lột da, rút gân, hủy cốt, cũng khó mà bằng. Cho nên ta phải tìm nàng, ta chắc chắn sẽ tìm nàng về. Chúng ta đã xướng Mẫu đơn đình mười năm, chúng ta nhất định sẽ giống vở kịch ấy, cùng nhau sống đến đầu bạc…”

Buông khung ảnh, Lâm Nhạc Xuyên nói: “Trong《 mẫu đơn đình 》, Đỗ Lệ Nương đã chết ba năm. Ba năm sau, Liễu Mộng Mai tìm được linh hồn cùng thi thể nàng, giúp nàng chết mà sống lại, sống bên nhau mãi mãi.”

“Căn cứ theo câu chuyện này để phỏng đoán… Chủ nhân lâm viên yêu đương cùng nữ con hát tên “A Thanh”, nhưng A Thanh đã chết, có lẽ đã chết rất nhiều năm. Hiện chủ nhân lâm viên đang tìm cách hồi sinh A Thanh.”

Đoạn Dịch không khỏi nói: “Chẳng lẽ nhiệm vụ của chúng ta là giúp chủ nhân lâm viên hồi sinh A Thanh? Có lẽ khi chúng ta thỏa mãn tâm nguyện của hắn, hắn sẽ thả chúng ta ra ngoài.”

“Có khả năng.” Lâm Nhạc Xuyên thả khung ảnh xuống, “Để tôi lục soát căn phòng này. Anh Tiểu Dịch, ba phòng còn lại giao cho anh.”

“Nói bao nhiêu lần với mấy người rồi, trẻ tuổi thì rèn luyện nhiều vào. Cậu và tiểu Trâu còn trẻ mà yếu ớt quá, có cái cửa cũng phá không nổi, lỡ gặp yêu ma quỷ quái thì dựa hết vô người già cả là tôi à?” Đoạn Dịch vừa càu nhàu vừa duỗi vai đi ra ngoài. Lúc bước tới cửa, chợt nhớ ra gì đó, anh quay người lại nhìn Lâm Nhạc Xuyên.

“Sao thế?” Lâm Nhạc Xuyên quay đầu đụng phải ánh mắt anh.

Đoạn Dịch hỏi hắn: “Sống từ bé ở nước ngoài, thậm chí lúc về nước không thành thạo tiếng Trung, thế mà cậu lại biết Mẫu đơn đình?”

“Biết chứ không rành.” Ngữ khí Lâm Nhạc Xuyên nhàn nhạt, như thể hoàn toàn không hiểu ý anh ám chỉ: “Chẳng phải sách giáo khoa cao trung có viết về câu chuyện này à. Hồi trước từng suy xét đến việc về nước học đại học, nên tôi từng xem qua nội dung trong sách giáo khoa ngữ văn trung học trong nước. Anh Tiểu Dịch, đừng nói là thành tích hồi trung học của anh kém lắm nhé?”

Đoạn Dịch: “…”

Tức vãi, nhưng chỉ dám cười trừ.

Đoạn Dịch khô cằn đáp lời: “Trong nhà chỉ cần một người có thành tích tốt là đủ. Anh họ tôi thành tích rất cao, được cử đi du học. Chắc chắn mấy người không giỏi bằng ảnh.”

Đoạn Dịch vớt vát mặt mũi vô cùng miễn cưỡng, thế mà Trâu Bình còn chêm thêm một câu: “Haha, không sao đâu anh Đoạn. Thành tích của em cũng không tốt. Hồi tốt nghiệp cấp ba chỉ được 29 điểm môn toán.”

Đoạn Dịch nghe mà nghiến răng nghiến lợi: Ông đây tốt xấu gì cũng đạt tiêu chuẩn môn toán nhá. Chúng ta éo giống nhau!

Ra ngoài hành lang, liên tiếp đá văng ba cánh cửa, Đoạn Dịch tưởng tượng mình đang đá vô mặt Lâm Nhạc Xuyên và Trâu Bình: Hừ, thoải mái hơn hẳn.

– —

*Thợ săn: Có 1 viên đạn. Khi chết có thể nổ súng kéo theo 1 người chết cùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận