Đoạn Dịch há mồm, còn chưa kịp phản bác, Lâm Nhạc Xuyên đã đổi chủ đề: “Tóm lại tình hình trước mắt rất có lợi với chúng ta. Tôi ném độc số 6, cả hai ta vẫn còn sống. Đêm nay anh kiểm tra ai?”
Hai tay gác sau đầu, Đoạn Dịch nửa nằm nửa dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm mở miệng: “Số 1. Cô ấy là Người tốt. Tôi vẫn chưa soi ra Sói. Nhưng cậu nói đúng, tỷ lệ thắng của Người tốt rất cao.”
Tổng cộng mười người, hiện đã loại 3 người.
Số 10 bị bỏ phiếu loại trừ đầu tiên, số 4 bị sói cắn, số 6 bị chuốc độc.
Trong ba người có thể khẳng định số 6 là sói, mà từ lời trăng trối của số 10, Đoạn Dịch tạm thời xem hắn là Người tốt. Vậy là còn 7 người chơi, cùng hai sói trộn lẫn.
Trong bảy người còn lại, số 1 từng học y là Người tốt, số 2 Lâm Nhạc Xuyên là phù thủy, số 7 Đoạn Dịch là Nhà tiên tri. Sói có thể là số 3,5,8,9; trong đó số 5 ngày đầu tiên bị số 6 soi ra sói, khả năng là sói tương đối thấp, số 3,8,9 có khả năng cao hơn.
Dò lại tất cả thông tin trong đầu, Lâm Nhạc Xuyên nhìn về phía Đoạn Dịch. “Sáng mai thợ săn ra mặt thì chúng sẽ định thắng lợi.”
“Ừ” không biết Đoạn Dịch nghĩ tới cái gì, biểu tình không hề thả lỏng, ngược lại có chút nặng nề.
Đoạn Dịch có dáng mày ngài, mắt một mí nhưng không nhỏ, đường nét cũng đẹp, sở hữu đặc điểm, nhưng không quá mị hoặc. Hiện tại anh rũ mắt trầm tư, đuôi mắt hướng lên trên, đôi mày hơi nhăn lại, rèm mi dài cụp xuống tạo thành bóng sâu.
Lâm Nhạc Xuyên nhìn anh, cảm thấy đôi mắt anh thật giống con người anh, đơn giản, sạch sẽ, thấu triệt.
Lẳng lặng nhìn anh một lát, Lâm Nhạc Xuyên mở miệng hỏi: “Đang nghĩ xem mình có bị Trâu Bình lừa hay không? Khổ sở vì điều này?”
Đoạn Dịch: “?”
Lâm Nhạc Xuyên không giải thích nhiều, lại nói: “Đêm nay…”
Đoạn Dịch nói: “Đêm nay tôi ở đây.”
“Ừ.”
“Cậu đừng có nghĩ linh tinh. Tôi không nghĩ về vấn đề tôi bị ai lừa.” Đoạn Dịch ngồi dậy, biểu tình rất nghiêm túc, “Dự cảm của tôi rất tệ, cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.”
Lâm Nhạc Xuyên chớp mắt, không nói.
Tự dưng bắt gặp cái chớp mắt đầy vô tội, Đoạn Dịch đứng lên, mở tủ tìm một bộ chăn đệm trải trên mặt đất, “Ánh mắt gì đó hả, đã bảo đừng có nghĩ linh tinh. Cái kia, tôi thật sự không phải… Tóm, tóm lại tôi ngủ dưới đất.”
Đoạn Dịch muốn nói mình không phải gay, cái lời đồn nhảm nhí này là do hiểu nhầm.
Nhưng giải thích cho Lâm Nhạc Xuyên cũng kỳ lắm, vì thế anh dứt khoát không giải thích.
Nửa đêm, ánh trăng chiếu vào phòng.
Đoạn Dịch bị khó ngủ, cứ lăn qua lộn lại dưới sàn nhà.
Nghe tiếng anh xoay người, thanh âm Lâm Nhạc Xuyên xuyên qua bóng tối truyền đến. “Có phải khó chịu lắm không? Anh lên đây ngủ đi. Tốt xấu gì anh cũng là sếp tôi. Làm gì có đạo lý để sếp ngủ dưới đất.”
“Tôi không tranh giường với cậu nhóc da thịt non mịn sống trong nhung lụa.” Đoạn Dịch nói, “Tôi không ngủ được, là vì nghĩ về bài đồng dao. Cậu nghĩ bài đồng dao đang ám chỉ chuyện gì?”
“Thỏ Cả ngã bệnh, thỏ Hai thăm khám, thỏ Ba mua thuốc, thỏ Tư sắc thuốc, thỏ Năm chết, thỏ Sáu nâng, thỏ Bảy đào hố, thỏ Tám chôn, thỏ Chín ngồi dưới đất khóc, thỏ Mười hỏi vì sao khóc, thỏ Chín đáp, thỏ Năm một đi không trở lại!” Nhớ lại nội dung bài đồng dao, Đoạn Dịch nói: “Mười con thỏ, vừa khớp với mười người chơi.”
Nghe Đoạn Dịch gọi mình là “cậu nhóc”, Lâm Nhạc Xuyên nhíu mày.
Nhưng trước mắt hắn không rảnh sửa lại xưng hô, lướt qua nội dung bài đồng dao trong đầu, hắn nói: “Kết hợp với tình hình chủ nhân lâm viên, bài đồng giao này càng nghĩ càng thấy ớn.”
“Cậu nghĩ như thế nào?” Đoạn Dịch hỏi hắn.
Lâm Nhạc Xuyên nói: “Thông tin mấu chốt của bài đồng giao là thỏ Cả ngã bệnh, nhưng cuối cùng người chết lại là thỏ Năm. Có vẻ thỏ Năm đã chết thay thỏ Cả. Nếu vậy… ở đây có mười người chơi, liệu có phải sẽ có một người chết thay Sở Thanh?”
Đoạn Dịch nghe đến đó, da gà da vịt nổi hết lên. “Chủ nhân lâm viên Chu Chấn An vì muốn hồi sinh Sở Thanh, không ngừng giết người, hiện đã có 48 người chết, chôn ở rừng cây. Theo hướng chúng ta suy đoán, sẽ có một người trong số chúng ta sẽ chết. Mà bài đồng dao này chính là thứ xác nhận suy đoán của chúng ta. Nghĩa là…”
Nhìn trần nhà đen nhánh, Đoạn Dịch trầm giọng: “Chúng ta muốn vượt ải, thì phải dùng một mạng người để đổi.”
“Hoặc, người duy nhất phải chết là số 5.” Lâm Nhạc Xuyên bình tĩnh nói.
Thật lâu sau, Đoạn Dịch nằm ngửa trên mặt đất, một tay gác trên trán, anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, chìm vào giấc ngủ.
Anh ngủ rồi, Lâm Nhạc Xuyên vẫn chưa ngủ.
Nghiêng người nằm bên mép giường, Lâm Nhạc Xuyên mở to mắt, vẫn luôn vẫn luôn nhìn Đoạn Dịch.
Bóng đêm thâm trầm, đồng tử một màu đen nhánh, bên trong cất giấu chút đốm sáng, như những ngôi sao xa xôi ngoài thời không.
–
Ngày hôm sau Đoạn Dịch tỉnh dậy rất sớm.
Sờ lấy thiết bị, mới 6 giờ sáng, anh khép mắt lại, vẫn không tài nào ngủ thêm được, bèn dứt khoát ngồi dậy chạy lấy người. Trở về phòng mình, anh nhanh chóng tắm rửa, đẩy cửa ra khỏi phòng, chạm mặt Lâm Nhạc Xuyên đầu tóc cũng ẩm ướt.
Hai người song song gật đầu, xem như chào hỏi lẫn nhau, cùng nhau đi xuống lầu.
Xuống lầu rồi, Đoạn Dịch mới biết mình không tính là dậy sớm nhất, trong phòng bếp cô gái số 1 và số 9 Trâu Bình đều đang làm bữa sáng.
Ngoài cửa sổ sát đất, nam con hát cùng con rối vẫn chưa xuất hiện, số 3 to cao đang ở ngoài sân hút thuốc.
7 giờ sáng, bảy người chơi tập hợp đông đủ, cùng nhau ngồi ăn sáng.
Số 3 to cao tựa hồ nhịn không nổi, hỏi: “Này, ý gì hả? Tối hôm qua phù thủy ném độc? Phù thủy nghĩ gì vậy hả?”
Lâm Nhạc Xuyên liếc hắn một cái, dùng dao nĩa cắt một miếng trứng gà, nói: “Tôi hôm qua có hai người chết cùng lúc, anh không nghĩ thợ săn dùng súng, mà trực tiếp suy ra phù thủy dùng độc. Thế nào, anh là thợ săn à?”
“… Đêm qua cậu kiểm tra tôi?” ánh mắt không vui của số 3 ném về phía Lâm Nhạc Xuyên.
Lâm Nhạc Xuyên nói: “Tôi không cần phải kiểm tra anh. Hôm nay thợ săn nên ra mặt. Tôi là Nhà tiên tri, số 7 là phù thủy, anh là thợ săn, mà số 1 đêm qua tôi đã soi ra Người tốt. Số người dư lại rất dễ đoán.”
Số 3 bĩu môi nói: “Số 7 và cậu quen nhau ngoài đời, còn là cấp trên cấp dưới đúng không? Thế nên anh ta tin cậu, ném độc số 6? Nhưng trong mắt tôi, cậu chưa chắc là Người tốt. Vốn dĩ hôm qua đã nhất trí giữ lại cả hai tiên tri, phù thủy con mẹ nó lại chọi độc, vậy cậu đừng hòng giữ chức tiên tri nữa. Hôm nay chúng ta hãy bỏ phiếu loại bỏ cậu ta.”
Cắn một miếng trứng gà, Lâm Nhạc Xuyên thong thả nuốt xuống, nhàm nhã húp thêm miếng canh, cuối cùng nghiên đầu nhìn số 3, dưới ánh mắt nghi ngờ và đầy phẫn nộ của hắn, bình tĩnh nói: “Tôi đề nghĩ anh và phù thủy số 7 nên nói chuyện riêng với nhau một lần. Có bất ngờ cho anh đó.”
Số 3 nhíu mày, còn chưa kịp cân nhắc ý tứ của Lâm Nhạc Xuyên, cũng chưa kịp nhìn số 7 “phù thủy”, đã bị số 9 Trâu Bình đột ngột cắt lời. “Anh Đoạn, em muốn nói chuyện riêng với anh.”
Vừa lúc Đoạn Dịch ăn xong bữa sáng, đặt chén đũa lên bàn. “Được.”
Mắt thấy hai người đi ra ngoài, số 3 gãi đầu lẩm bẩm câu: “Hai người bọn họ có gì để nói riêng?”
Buông dao nĩa, Lâm Nhạc Xuyên nâng mí mắt, nhìn lướt qua hướng hai người rời đi, lạnh nhạt nói: “Số 8 số 9 hẳn là hai sói; nếu không phải, thì chỉ có thể là số 5. Hiện tại số sói không đủ áp đảo phiếu Người tốt. Cho nên, mặc kệ chúng hùa phiếu kiểu gì, cứ loại bỏ lần lượt 5,8,9, thì phe sói đã định là thua rồi. Trò chơi sẽ sớm kết thúc thôi.”
Lâm Nhạc Xuyên ngừng nói, phòng khách an tĩnh bỗng vang tiếng “keng”… số 5 đang quấy sữa đậu nành thì đánh rơi thìa trên bàn.
Nhặt thìa lên, lấy khăn giấy lau lau mặt bàn dính sữa, số 5 uống một ngụm sữa đậu nành, thấy Lâm Nhạc Xuyên đang nhìn mình.
Không biết do hắn chột dạ, hay do ánh mắt Lâm Nhạc Xuyên quá mức kinh khủng, tim hắn đập liên hồi, tay cũng run lẩy bẩy, cũng may Lâm Nhạc Xuyên kịp thời thu hồi ánh mắt, cảm giác áp bách biến mất. Hắn ta thầm hít một hơi, cầm ly sữa đậu nành uống hết sạch.
Những người khác đều bị lời nói Lâm Nhạc Xuyên hấp dẫn, cho nên tạm thời chưa có ai chú ý đến sự khác thường của hắn ta.
Cô gái số 1 nhìn chằm chằm Lâm Nhạc Xuyên, tựa hồ đã hiểu. “Chẳng lẽ cậu… Tôi hiểu đại khái rồi.”
Số 3 thắc mắc nhướng mày: “Cô, cô biết cái gì? Hiểu cái gì? Cậu ta xác nhận cô là Người tốt nên cô liền tin lời cậu ta răm rắp?”
Dùng ánh mắt thương hại nhìn số 3 như thằng ngu, số 1 không nhiều lời, đứng dậy bê chén đũa vào phòng bếp.
Số 3 to cao không hiểu nổi, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Lâm Nhạc Xuyên: “Ý gì đây? Mắc gì kêu sói không thể điều hướng bỏ phiếu của Người tốt? Tôi thừa nhận tôi là thợ săn, nhưng cậu dựa vào đâu dám khẳng định chúng tôi sẽ bỏ phiếu theo cậu?”
“Anh sẽ.” Đứng lên, Lâm Nhạc Xuyên cũng bưng chén đi mất, “Đi thôi, tiếp tục đào thi thể.”
–
Đoạn Dịch mang theo Trâu Bình đến khuôn viên bên ngoài.
Trên sân khấu kịch nam con hát bắt đầu ôm con rối hát tuồng, giờ Đoạn Dịch đã nghe quen tiếng hí khúc, coi nó thành BGM thăm dò phó bản. Cơ mà anh vẫn không thẩm thấu nổi loại thưởng thức này, chỉ nghe ra tiếng gà bị bóp cổ rên the thé.
Hai người đi lên cầu đá mới dừng lại.
Nơi này cách khá xa sân khấu kịch, tương đối an tĩnh, là một khu vực phù hợp nói chuyện.
Đoạn Dịch khoác tay lên lan can cầu đá, mắt nhìn thoáng qua sông nhỏ dưới cầu, nước sông trong suốt thấy đáy, nhưng cũng vì quá mức sạch trong, dưới nước không hề có thủy tảo hoặc cá, mùi tử khí âm trầm không khác gì đình viện.
“Tìm tôi có chuyện gì? Thu hồi tầm mắt, Đoạn Dịch nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Trâu Bình, “Sắc mặt cậu không tốt lắm nhỉ.”
Trâu Bình lắc đầu. “Tại em sợ hãi thôi. Nghĩ đến những thi thể đó, sách cổ tà thuật…”
Tạm dừng một chút, Trâu Bình nói tiếp: “Em còn lo cho những người trong đoàn của mình.”
Đoạn Dịch hỏi: “Cậu nói đoàn tạp kỹ kia?”
Trâu Bình sầu đến độ ngũ quan nhăn nhó. “Vâng, em thiếu họ mấy tháng tiền lương. Vốn cũng không có gì, nhưng có một người cần làm phẫu thuật cho mẹ. Giờ… Em vào đây, không biết có thể sống sót hay không. Mà dù có thể sống, sợ rằng cũng nuốt lời…”
Trâu Bình nhìn khoảng 20 tuổi, có lẽ còn chưa đủ 20 tuổi, một người nhỏ tuổi mà đã phải chống đỡ cả một đoàn tạp kỹ sắp giải tán, vì kiếm tiền lương cho nhân viên, thiếu chút nữa đã đi đường tắt bán thân, đúng là không dễ dàng gì.
Nhưng không dễ dàng thì không dễ dàng, nhìn biểu tình của cậu ta, nghĩ tới khả năng nào đó, Đoạn Dịch không khỏi nhíu mày, rút bật lửa đốt thuốc, rít một hơi không nặng không nhẹ. Phun khói một lát, anh hỏi Trâu Bình: “Cậu nghĩ ai là sói?”
Trâu Bình trầm mặc chốc lát, hỏi lại anh: “Anh Đoạn, anh thật sự tin trợ lý của anh là tiên tri? Vì sao?”
Nâng mí mắt nhìn Trâu Bình một lát, Đoạn Dịch lại hút một hơi, nói: “Tôi không tin cậu ta, càng không tin số 6. Cô ta nói mình không rành Ma Sói, không hiểu trò này lắm, cứ khóc liên tục. Nhưng cô ta không phải newbie, thuật ngữ Ma Sói dùng thuật miệng đến lạ. Trước sau đầy mâu thuẫn. Luôn miệng nói mình không muốn chơi, nhưng cách lên tiếng lại thể hiện một tay già đời thường chơi Ma Sói. Qúa vô lý, nên tôi ném độc cô ta.”
Trâu Bình tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói: “Ôi, anh phân tích hợp lý quá.”
Đoạn Dịch suy tư liếc cậu ta một cái, tiếp tục chém gió: “Đương nhiên, tôi không thể khẳng định cô ta là sói, chỉ có thể nghi ngờ. Vừa rồi số 3 nói khá đúng. Nếu tôi đã ném độc số 6, hôm nay chúng ta nên bỏ phiếu số 2 cho cân bằng. Dù sao giữa số 2 và số 6 chắc chắn có một sói. Mặt khác, số 8 quá im lặng, cũng có thể là sói. Tóm lại đây là ý kiến riêng của tôi. Lát nữa còn phải xem ý kiến của mọi người thế nào nữa.”
Trâu Bình tự hỏi trong chốc lát, nói: “Cái đó… được ạ. Dù sao em cũng nghe theo anh.”