Tạ Tử Nghiêm vội vàng tới.
Ta và Trịnh cô nương lập tức bắt đầu diễn kịch.
Trịnh cô nương tát ta một cái: “Cố Miểu! Ngươi không nên hồi cung. Ba năm ngươi ở bên Bệ Hạ là trộm được, ta mới là chính chủ. Ngươi còn ở trong cung một ngày thì ta còn làm cho ngươi khổ sở ngày đó.”
Nàng lại giơ tay tát thêm một cái.
Ta đương nhiên không có việc gì, nhưng trên mặt hoàng thượng lại xuất hiện vết năm bàn tay nhàn nhạt, khóe miệng cũng chảy máu.
Ta cùng Trịnh cô nương nhìn nhau, quả nhiên những điều nàng nói đều là sự thật.
Tạ Tử Nghiêm nắm lấy tay Trịnh cô nương: “Quỳnh Hoa, tấm lòng ta dành cho nàng có nhật nguyệt chứng giám, ta giữ lại nàng ta chẳng qua là có việc khác cần dùng đến. Trước hết nàng hãy buông tha cho nàng ta được không?”
Ta thổi tung mớ tóc trên trán, chẳng lẽ lời nói của cặn bã là bán sỉ ư?
Ta cố gắng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
“Ồ, Bệ hạ, sao những lời này nghe quen quá vậy? Bệ hạ, ngài đã quên rồi sao, ngày ta được phong hậu, ngài đã nắm tay ta và nói với ta rằng: Miểu Miểu, tấm lòng ta dành cho nàng có nhật nguyệt chứng giám.”
Vì câu nói này mà ta dần dần chấp nhận hắn.
Đáng tiếc tình yêu luôn thay đổi trong chớp mắt, ngay cả đất trời cũng không thể ngăn cản hắn thay lòng đổi dạ.
Nghe xong lời của ta, Trịnh Quỳnh Hoa càng tức giận hơn và dường như muốn đánh ta lần nữa.
Tay nàng bị Hoàng Thượng nắm lấy nên nàng dùng chân đá ta.
Nhưng nàng ở cách ta quá xa, nàng tức giận đến mức đá bay đôi guốc gỗ vào mắt ta.
Ta hét “á” một tiếng và che mắt lại: “Đau quá đau quá!”
Sự chú ý của mọi người đều bị ta thu hút, chỉ có ta và Trịnh Quỳnh Hoa nhận thấy mắt phải của Tạ Tử Nghiêm đã biến thành mắt gấu trúc.
Tạ Tử Nghiêm vội vàng đến rồi lại vội vàng kéo Trịnh Quỳnh Hoa đi.
Khi Trịnh Quỳnh Hoa rời đi, cơn giận của nàng vẫn chưa tiêu hết. Nàng ra lệnh không được mang thức ăn đến cho ta.
Ngoài miệng thì Tạ Tử Nghiêm hùa theo: “Nghe lời Trịnh cô nương, đừng cho nàng ăn!”
Sau đó hắn lại phái tiểu thái giám bên người tới dặn dò vẫn phục vụ ta ăn ngon uống tốt
Ta biết thực ra hắn sợ chính mình sẽ bị đói.
7
Trịnh Quỳnh Hoa nói, Hoàng Thượng bị trao đổi cảm giác thể chất với ta.
Sau nhiều lần quan sát, ta xác định đúng là thế thật.
Nửa tháng nay ta không hề bị thương, Tạ Tử Nghiêm cũng gần như khỏi hẳn.
Vào ngày này, ta cố tình bỏ bữa.
Trong khoảng thời gian ta bị đuổi ra khỏi cung, Tạ Tử Nghiêm đã chịu cảnh đói bụng quá đủ rồi, đương nhiên không muốn phải chịu cảnh này thêm nữa.
Hắn rõ ràng là không kiên nhẫn, nhưng vẫn phải kiềm chế tính tình: “Ngươi lại làm sao vậy, Cố Miểu?”
Ta: “Mỗi ngày bị nhốt trong lãnh cung, ta không ăn nổi.”
Mỗi ngày bị nhốt trong lãnh cung thì làm sao ta có thể ra ngoài để gây rối được?
Tạ Tử Nghiêm lập tức nổi nóng: “Cố Miểu, ngươi đừng tưởng rằng vẫn như trước kia! Ngươi không ăn, ta có rất nhiều biện pháp bắt ngươi ăn.”
Tạ Tử Nghiêm nói trước kia, là có một lần ta bị cảm lạnh và không có khẩu vị.
Tạ Tử Nghiêm đích thân xuống bếp nấu cơm cho ta.
Hắn từ nhỏ đã là con cưng của trời, có xuống bếp bao giờ đâu. Lần này nấu ăn khiến tay hắn bị bỏng phồng rộp.
Nhưng hắn vẫn kiên trì bưng bát cháo, nhất quyết nhìn ta ăn.
Chờ ta ăn xong rồi hắn mới bằng lòng để thái y trị vết bỏng trên tay.
Tất nhiên bây giờ không thể có đãi ngộ như trước nữa.
Rõ ràng vẫn là Tạ Tử Nghiêm trước đây.
Nhưng ánh mắt nhìn ta lại không còn tràn trề tình yêu sâu đậm nữa.
Hắn cho gọi hai thái giám và yêu cầu bọn họ mạnh mẽ ép ta ăn.
Một tên thái giám túm lấy ta và giữ chặt mặt ta, còn tên kia nhét đồ ăn vào miệng ta.
Ta còn chưa cảm thấy khó chịu chút nào mà Tạ Tử Nghiêm đã bắt đầu tự nôn khan trước một trận.
Hắn tức giận đá bay hai tên thái giám.
Ta thấy các cung nữ và thái giám sôi nổi dùng ánh mắt ra hiệu với nhau.
Có lẽ, họ nghĩ Tạ Tử Nghiêm khó quên được tình xưa với ta.
Cuối cùng, Tạ Tử Nghiêm đã nhượng bộ và thả ta ra khỏi lãnh cung, chuyển đến cung Yến Hoa.
Cung Yến Hoa cách rất xa cung Quỳnh Hoa và cung của Thái Hậu.
Tạ Tử Nghiêm vẫn không yên tâm và phái hai thái giám mà hắn tin cậy đến theo dõi ta.
Bề ngoài, Tạ Tử Nghiêm nói hoa mỹ rằng vẫn nhớ đến ba năm tình nghĩa phu thê.
Tạ Tử Nghiêm không ngờ rằng hai tên thái giám đó đã bị ta mua chuộc từ lâu.
Không chỉ hai người bọn họ mà rất nhiều người trong cung cũng bị ta mua chuộc.
Ngay khi còn là Hoàng Hậu, ta cũng không quên thể hiện lòng tốt với họ.
Sự việc thiên kim thật giả khiến ta nhận ra rằng vinh quang và giàu sang không nhất định có thể tồn tại dài lâu nên ta phải chừa lại một lối thoát cho mình.
8
Không chỉ trong cung, mà ngay cả ngoài cung cũng có người của ta.
Người của ta điều tra ra phu quân của Trịnh Quỳnh Hoa bị thương nặng nhưng chưa chết.
Con trai nàng ham chơi, thường trèo lên thành giếng cạn nên bên dưới đó được lót cỏ khô. Chính vì thế mà cậu bé cũng may mắn thoát nạn.
Sau khi vết thương ổn hơn một chút, phu quân của Trịnh Quỳnh Hoa đã đi đến kinh thành.
Nhưng không có cách nào vào cung.
Nhận được tin này, Trịnh Quỳnh Hoa ôm ta òa khóc và càng quyết tâm ra đi.
Ta: “Hãy suy nghĩ cho rõ ràng! Nếu ngươi ở trong cung, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hoàng hậu. Nếu rời khỏi cung, ngươi sẽ chẳng là gì cả, thậm chí có thể phải mai danh ẩn tích suốt đời.”
Trịnh Quỳnh Hoa khẳng định: “Trái tim ta rất nhỏ. Tất cả những gì ta muốn chỉ là hai người bên nhau ba bữa bốn mùa. Tất cả vinh hoa phú quý này trái tim ta không chứa nổi.”
Thật tuyệt!
Dù xa cách nhưng trái tim họ vẫn ở bên nhau.
Tốt hơn ta và Tạ Tử Nghiêm.
Dù ngày nào chúng ta cũng gặp nhau nhưng ta ước gì hắn chết đi, còn hắn lại muốn ta tránh đi thật xa cho khuất tầm mắt hắn.
Ta hứa hẹn: “Cho ta nửa tháng, ta sẽ giúp ngươi ra cung.”
Ta đã dành ba ngày để tự viết ra một thoại bản.
Trao đổi cảm giác thể chất với Tạ Tử Nghiêm quả thực rất tuyệt vời, viết cả ngày lẫn đêm suốt ba ngày mà không buồn ngủ chút nào.
Ta gọi Vương Nhị Tài tới: “Vương Nhị Tài, ngươi hãy nói với họ họ giao nó đến mọi quán trà lớn ở kinh thành. Từ ngày mai trở đi, những người kể chuyện trong mỗi quán trà đều phải kể thoại bản này.”
Vương Nhị Tài: “Vâng!”
Vương Nhị Tài rời đi không bao lâu, Tạ Tử Nghiêm lại đi tới.
“Cố Miểu, ngươi lại có chuyện gì nữa? Ta đã làm theo ý của ngươi, cho ngươi rời khỏi lãnh cung. Ngươi lại bày thêm trò gì? Ba ngày liền không chịu ngủ?”
Tạ Tử Nghiêm vừa nói vừa ngáp.
Lúc này đây ta thực sự không cố ý.
Tuy nhiên, Tạ Tử Nghiêm hiển nhiên không tin.
“Cố Miểu! Ta ra lệnh cho ngươi lập tức đi ngủ!”
Hắn hầm hè lấy một chiếc ghế và đích thân giám sát giấc ngủ của ta.
Cảnh tượng trước mắt này có vẻ thật quen thuộc.
Một năm trước, Hoàng Hà xảy ra lũ lụt, Tạ Tử Nghiêm cùng quần thần bàn bạc cách đối phó lũ lụt, ba ngày liên tục không nghỉ ngơi.
Ta cũng lo lắng đến mức mất ngủ nhiều đêm.
Hắn nhìn thấy ta, cũng ngáp dài giám sát ta ngủ.
Đáng tiếc, cảnh còn người mất.
9
Sau khi tỉnh lại, Tạ Tử Nghiêm đã đi mất.
Vương Nhị Tài đưa ra một bát trứng luộc.
Vương Nhị Tài rõ ràng không phải là người cẩn thận như vậy.
Ba năm qua, mỗi dịp sinh nhật hắn đều tặng ta một bát trứng luộc.
Ta không khỏi nghĩ đến bà nội.
Ta không thể quay lại Phủ Thừa tướng được nữa, nhưng trong thâm tâm ta vẫn coi bà là bà nội ruột của mình.
Không biết bà có khỏe không.
Tất cả các quán trà ở kinh thành đều bắt đầu kể một thoại bản vào cùng một thời điểm.
Nữ nhi của một tiểu quan gả cho đích trưởng tử của một đại nho, sinh ra một nhi tử. Cuộc sống của họ vốn dĩ rất hạnh phúc.
Một ngày nọ, trúc mã của nữ nhi nhà tiểu quan tìm tới, ỷ mình có quyền có thế nên cướp lấy nữ nhi của tiểu quan kia.
Thậm chí, hắn còn gi ết chết đích trưởng tử và tôn tử của đại nho.
Vị đại nho kia còn từng là thầy của hắn.
Sau này còn lộ ra danh tính của trúc mã kia chính là hoàng đế tiền triều.
Trong khi bách tính trong kinh thành đang điên cuồng tám chuyện của hoàng đế tiền triều, một phần bằng chứng lần lượt được gửi đến nhà các vị đại thần trong triều.
Bằng chứng cho thấy kẻ cướp con dâu của thầy mình không phải là hoàng đế tiền triều mà chính là đương kim Thánh Thượng.
Trịnh Quỳnh Hoa đến gặp ta với vẻ mặt vui mừng.
“Cố Miểu, có tin tốt, có tin tốt!
“Các đại thần bây giờ đều quỳ trước Ngự Thư Phòng, yêu cầu Bệ Hạ thả ta đi cũng như cho nhà họ Vương một lời giải thích.
“Bệ Hạ tức giận đến mức đập nát nghiên mực tốt nhất.”
Nhà họ Vương chính là nhà chồng của Trịnh Quỳnh Hoa.
Ta cũng cười: “Đừng vội, ta lại thêm chút lửa. Bước tiếp theo là tiết lộ tin tức cho Thái hậu.”
Trịnh Quỳnh Hoa có chút lo lắng: “Bệ Hạ có nghe lời Thái Hậu không?”
Ta lắc đầu: “Không đâu. Nhưng mục đích của ta cũng không phải là để Thái Hậu thuyết phục Bệ Hạ.”
Trong chuyện tình cảm, trước nay Tạ Tử Nghiêm luôn là một kẻ điên.
Thái Hậu không điên như hắn, cũng không ngoan cố bằng hắn.
Tất cả những gì ta muốn làm là lợi dụng Thái Hậu.
Quả nhiên dưới sự chỉ dẫn của ta, Thái hậu cũng biết thân phận của Trịnh Quỳnh Hoa.
Khi Tạ Tử Nghiêm nhất quyết muốn cưới ta, đích trưởng nữ của Phủ Thừa tướng, Thái hậu đã rất bất mãn.
Bây giờ Tạ Tử Nghiêm càng buồn cười hơn, hắn muốn cưới thê tử của thần dân, lại còn đã từng sinh con.
Thái hậu dọa chết để yêu cầu Tạ Tử Nghiêm đuổi Trịnh Quỳnh Hoa đi.
Tạ Tử Nghiêm lại phát điên.
Hắn bãi triều mười ngày để không phải gặp những đại thần khiến hắn đau đầu.
Hắn tránh gặp Thái hậu, thậm chí còn tung tin rằng Thái hậu sức khỏe kém, ngăn cản bà rời khỏi tẩm cung của mình.
Tương đương với việc giam lỏng Thái Hậu.
Ngay cả khi trưởng công chúa vào cung thăm Thái hậu, Tạ Tử Nghiêm cũng lấy cớ có thể bị Thái Hậu lây bệnh để không cho hai mẹ con gặp nhau.
10
Đây chính là cơ hội mà chúng ta đã chờ đợi.
Dưới sự bày mưu đặt kế của Thái hậu, khi trưởng công chúa rời đi, trên ghế kiệu của nàng có thêm một “cung nữ”.
Trịnh Quỳnh Hoa mất tích!
Nhưng các đại thần vẫn không biết và buộc Tạ Tử Nghiêm phải đuổi Trịnh Quỳnh Hoa đi.
Tạ Tử Nghiêm bãi triều thì bọn họ gửi tấu chương.
Tạ Tử Nghiêm lùng sục khắp kinh thành để tìm bằng được Trịnh Quỳnh Hoa.
Ở bên kia, các quan đại thần cho rằng Tạ Tử Nghiêm đang giấu Trịnh Quỳnh Hoa, từng bước dồn ép hắn.
Ngay cả ta cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của Tạ Tử Nghiêm.
Những người ở kinh thành được hắn phái đi đều không tìm được, hắn lại sai người lục soát các cung.
Hắn làm ầm ĩ khiến ai nấy trong cung đều hoảng loạn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trịnh Quỳnh Hoa đâu.
Hắn không tìm được người lại xông đến cung Yến Hoa của ta: “Cố Miểu, có phải ngươi giấu Trịnh Quỳnh Hoa đi rồi không? Ngươi có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đưa nàng ấy từ Giang Nam về kinh thành. Ngươi có biết ta tốn biết bao tâm tư mới khiến nàng ấy từ từ mở lòng không…”
Ta cười to, Trịnh Quỳnh Hoa không hề mở lòng với hắn.
Nàng chỉ phối hợp kế hoạch của ta để thu hút sự chú ý của Tạ Tử Nghiêm mà thôi.
“Bệ Hạ, ta còn bị ngài nhốt trong cung Yến Hoa này, ngay cả mặt của Trịnh Quỳnh Hoa cũng không thể thấy được. Ta giấu nàng bằng cách nào? Nếu ngài không tin thì cứ việc điều tra.”
Tạ Tử Nghiêm quả thực đã phái người đi điều tra.
Đương nhiên là không thể tìm thấy người.
Hắn tức giận: “Người đâu, giải Cố Miểu vào lãnh cung! Ọe…”
Chưa kịp nói dứt lời thì Tạ Tử Nghiêm đã bắt đầu nôn mửa, tiểu thái giám bên cạnh lập tức giơ ống nhổ.
“Ọe…”
“Ọe…”
Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe thấy tiếng nôn mửa của Tạ Tử Nghiêm.
Một mùi chua bao trùm toàn bộ cung Yến Hoa.
Ta ghét bỏ lùi về phía sau mấy bước, nhắc nhở Tạ Tử Nghiêm: “Bệ Hạ muốn đưa ta đến lãnh cung phải không? Vậy Bệ Hạ cứ từ từ nôn đi nhé, ta đi trước đây.”
Ta đang định nhanh chóng bước đi thì Tạ Tử Nghiêm lại hối hận.
“Khoan đã!”
“Gọi Thái Y tới khám cẩn thận cho Cố Miểu!”
Thái y bắt mạch cho ta với vẻ mặt nghiêm túc, sau khi kiểm tra xong mới nhìn sắc mặt Tạ Tử Nghiêm.
Ta: “Sao vậy? Có vấn đề gì không?”
Thái y: “Mạch tượng của nương nương bình thường, không có gì nghiêm trọng. Thần sẽ kê cho nương nương một liều thuốc an thần.”
Có quỷ mới tin ngươi, lão già nhà ngươi thật xấu xa.
Nhưng ta biết nói nhiều cũng vô ích.
Chắc chắn hắn đã được người của Tạ Tử Nghiêm dặn dò phải lừa gạt ta.
Sau khi khám xong, Tạ Tử Nghiêm nói ta không cần đến lãnh cung, tiếp tục ở lại cung Yến Hoa.
Thái y thực sự đã kê đơn thuốc.
Dù vậy ta đã hoài nghi thái độ của thái y thì tự nhiên cũng không dám uống thuốc. Toàn bộ thuốc đều được ta tưới cho cây xương rồng.
Ta có một phỏng đoán.
Để xác nhận phỏng đoán của mình, ta đã nhờ Vương Nhị Tài giúp ta tìm một thầy y ở ngoài cung.
11
Ta nhớ rõ ràng Tạ Tử Nghiêm thích cá nhất, nhưng mấy ngày trước, khi đang ăn thì đột nhiên hắn lại sai người dọn món cá đi.
Hơn nữa mấy ngày gần đây đều không ăn cá.
Một bữa ăn của Tạ Tử Nghiêm có hơn ba mươi món, một ngày không có cá là bình thường, nhưng mấy ngày liên tục không có cá chỉ có thể là hắn tự mình ra lệnh.
Ta suy đoán, ta có thai.
Nhưng Tạ Tử Nghiêm không muốn ta biết.
Ta lại cố ý mời thái y lần nữa.
Cũng giống như vị trước, vị thái y trẻ tuổi này cũng mang vẻ mặt nghiêm túc.
Ta hỏi: “Thái y, có phải ta bị bệnh không? Gần đây ta ăn không ngon miệng và thường xuyên nôn mửa.”
Thái y: “Sức khỏe của nương nương rất tốt.”
Ta: “Nếu không bị bệnh thì có phải ta đang mang thai không?”
Thái y lắp bắp: “Có thai? Không… không phải đâu.”
Ta cười ranh mãnh: “Không có thai thì không có thai. Sao thái y lại run rẩy như vậy? Ta cũng không nghi ngờ y thuật của ngài quá kém nên không khám ra, hoặc là khám ra bệnh nhưng cố tình giấu giếm. Giấu giếm không báo chuyện con vua, hẳn là thái y cũng biết đó là tội chém đầu đúng không?”
Thái y nghe ta nói mà mồ hôi đầm đìa, sợ hãi quỳ lạy: “Nương nương, vi thần y thuật kém cỏi, hay nương nương đổi sang một vị thái y khác có kinh nghiệm được không?”
Ta phất tay cho hắn rời đi.
Đổi người khác cũng có ích gì đâu!
Người ở Thái Y viện dám không nghe lời Tạ Tử Nghiêm ư?
May mắn thay, thầy y bên ngoài được Vương Nhị Tài tìm cho ta đã được hắn lén đưa vào cung.
Thầy y khám xong, vẻ mặt rất vui vẻ: “Xin chúc mừng phu nhân, phu nhân có hỉ rồi.”
Ta thưởng bạc cho hắn.
Ta không biết tại sao Tạ Tử Nghiêm lại muốn giấu ta chuyện mang thai.
Hắn giấu ta chuyện mang thai nhưng lại bảo thái y kê đơn thuốc cho ta.
Ta không thể không nghi ngờ hắn muốn ta bị sảy thai.
Đương nhiên là ta không thể để hắn được như ý.
Vừa lúc, Thái hậu bên kia đã “Bệnh lâu mới khỏi”.
Ta phái người tiết lộ tin tức mang thai cho Thái hậu.
Cùng ngày, Thái hậu đến cung Yến Hoa.