Đi một đoạn dừng một đoạn hai tháng, cuối cùng bốn người cũng tới đường hầm Kê Sơn. Nhờ có đầy đủ điện năng, bốn người ở trong xe ấm áp thoải mái, ăn hết thịt thỏ đông lạnh rồi thì đi săn. Sau hai tháng, thậm chí Phương Kỳ Kỳ còn mập lên chút, sắc mặt khỏe mạnh hồng hào, dị năng bị tổn thương cũng khôi phục gần như trước.
Dưới sự chỉ đạo của Từ Sầm Quân cùng Phương Kỳ Kỳ, Triệu Lê đột phá được dị năng cấp hai, thu nhỏ phóng to kiếm gió, gió cuốn và khiên gió cũng vận dụng càng thành thạo. Hứa Bách và Triệu Lê rất thân thiết, gần như ông chăm sóc cô như con gái, Triệu Lê cũng cảm nhận được từ Hứa Bách tình thương của cha mà cô chưa từng cảm nhận được.
Trên xe tải, Từ Sầm Quân đang lấy máu từ một con cừu, rót đầy một cốc máu cừu ấm áp, hắn đưa cho Phương Kỳ Kỳ, “Uống ngay kẻo nguội.”
Phương Kỳ Kỳ ghét bỏ nhận lấy, bóp mũi đổ vào miệng như uống thuốc đông y, uống xong Từ Sầm Quân nhét một viên đường nhỏ vào miệng cậu, cười trêu nói: “Tiểu Lê cũng không yếu ớt như em.”
Phương Kỳ Kỳ nhún vai không tỏ rõ ý kiến, ngậm đường cố gắng làm giảm mùi máu tanh trong miệng. Hứa Bách và Triệu Lê thì cười trộm, yếu ớt cũng có người cưng chiều mà, về phần là ai tất cả mọi người đều biết rõ.
Từ Sầm Quân nhận cốc của Phương Kỳ Kỳ, tự rót một cốc máu để uống.
Đường trên xe họ còn rất nhiều, nhưng muối đã hết. Đường là vật tư chiến lược ở mạt thế, hầu hết các đoàn đi săn đều dự trữ sẵn lượng lớn đường trắng ở trên xe. Đường trắng vừa có thể tiêu độc cũng có thể bổ sung năng lượng trong khoảng thời gian ngắn, trái lại muối không phải vật tùy thân. Họ dọc theo đường đi gần như phải bổ sung muối bằng máu động vật, lần này vật tư đầu tiên họ phải mua khi đến căn cứ Vương Trinh là muối.
Nghỉ ngơi một lúc, đoàn người tiếp tục đi, cuối cùng thấy bốn chữ “Đường hầm Kê Sơn” ở xa. Mặc dù họ đã đi đường vòng, nhưng vẫn gặp phải tình huống họ không muốn gặp nhất —— đường hầm bị sạt lở.
Hàng chục chiếc xe đầu tiên chặn lại trước hầm Kê Sơn, sau đó đống đất đá bị lở chặn kín lối ra đường hầm, không thể đi qua.
Nhìn cảnh trước mắt, ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Chỉ đi đến đây thôi đã mất hai tháng, nếu còn đi đường vòng thì không biết phải đến bao giờ.
Phương Kỳ Kỳ mở bản đồ ra nghiên cứu, thật sự không được thì chỉ đành đi vòng qua đường huyện. Nhưng đường huyện phải đi qua núi, không ai biết con đường núi mười năm không có ai duy trì sẽ có bao nhiêu chướng ngại. Xe tải của họ lại to, không nhất định có thể thuận lợi thông qua, nhưng dù thế nào cũng hơn so với ở lại.
Xác định kế hoạch tiếp theo xong, Hứa Bách lái xe chở bốn người đi theo đường huyện. Lúc đi qua trấn nhỏ đổ nát họ có thể nhìn thấy những chiếc xe bỏ hoang khắp nơi. Đánh giá mức độ hư hại rõ ràng những chiếc xe này đỗ ở đây vào các thời điểm khác nhau, thậm chí có chiếc xe rất mới, thi thể bên trong sắp thối rữa thì bị đông cứng do nhiệt độ không khí giảm nhanh. Xem ra bởi vì đường hầm Kê Sơn sạt lở nên họ cũng có ý tưởng đi qua đường huyện, chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà dừng xe ở nơi này.
Tình huống kỳ lạ này làm cho mọi người cảnh giác hẳn lên. Đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một chiếc xe bị lật nghiêng, đường xe hẹp, họ chỉ đành xuống xe dời cái xe đi mới đi tiếp được.
Từ Sầm Quân vốn định một mình xuống xe xem, nhưng nghĩ đến cái gì, quay lại kéo cả Phương Kỳ Kỳ xuống xe. Trong gió rét, hai người tự nhiên nắm tay nhau. Bàn tay Alpha ấm áp, Phương Kỳ Kỳ hận không thể để hắn nắm lấy hai tay. Cậu biết Từ Sầm Quân lo lắng không dám tách nhau ra, ngoan ngoãn xuống xe.
Kiểm tra xung quanh không phát hiện ra nguy hiểm, Hứa Bách và Triệu Lê cũng xuống xe.
Biến hóa xảy ra trong khoảnh khắc, một cơn gió lạnh thổi qua, lá khô đầy đất đột nhiên cuốn lên, ngàn vạn lá khô xếp thành một con quái vật hình người. Quái vật lá khô vươn cánh tay lá tóm lấy Hứa Bách và Triệu Lê nhét vào “miệng”.
Triệu Lê hét lên một tiếng, dùng kiếm gió chém đứt cổ tay quái vật, hai người rơi xuống từ trên cao. Trước đó có một lưỡi kiếm gió nhanh hơn lớn hơn đã chém ngang đầu quái vật, làm nó mất nửa đầu, trong đầu là thân cây còn nhựa xanh, nhưng rất nhanh lá khô lại lấp đầy nửa đầu bị cắt bỏ.
Quái vật lá khô bị chọc giận, bàn tay biến hình hợp lại tóm lấy Hứa Bách, cành khô cứa vào da thịt ông, mút máu chảy ra, lá khô héo rũ vốn có màu vàng nâu lại chuyển sang màu xanh như hồi xuân.
Quái vật uống được máu người càng thêm hưng phấn, ngay lúc dồn sức muốn hút khô hai người, đột nhiên nó cảm giác được bị cái dùi vô hình đâm vào “đầu”. Nó khựng lại, cơ thể bắt đầu tan rã, lá khô rơi đầy đất, cành cây héo lại khô khốc, một viên tinh thể hạt nhân rơi bộp xuống đất.
Người ở đây đều cảm nhận được sức mạnh vô hình đó, nhưng cảm thụ của họ khác quái vật lá khô. Họ giống như được làn sóng tinh thần vô hình ôn hòa không có địch ý vuốt ve bộ não một cách dịu dàng.
Hứa Bách và Triệu Lê hoang mang rơi xuống đất, Từ Sầm Quân thì kinh ngạc nhìn đôi mắt âm u của Phương Kỳ Kỳ. Khi Phương Kỳ Kỳ nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi mắt đen láy lại khôi phục sự linh hoạt. Cậu chớp mắt ý bảo Từ Sầm Quân nhìn về phía sau bức tường, nhỏ giọng nói: “Chỗ đó có người.”
Khi Phương Kỳ Kỳ sử dụng siết cổ tinh thần diệt trừ ý thức của quái vật, cậu còn cảm nhận được hai luồng sóng tinh thần ở sau tòa nhà.
Từ Sầm Quân và Phương Kỳ Kỳ cẩn thận đến gần, quẹo qua chỗ rẽ, bộp một tiếng, một người phụ nữ quần áo cũ nát quỳ gối trước mặt hai người liều mạng dập đầu, kêu khóc: “Đừng giết con tôi, xin các anh tha cho con tôi, các anh bảo tôi làm gì cũng được!”
Bên cạnh người phụ nữ là mấy thi thể đã cứng đờ, một cô bé tám tuổi ôm một xác nam giới khóc gọi ba. Những thi thể này đều không ngoại lệ, trán đều bị rạch ra, hạch dị năng ở trán bị lấy đi rồi, tác phong này không thể nghi ngờ là do đám người mót xác gây ra.
Con người cũng là động vật, hạch dị năng của loài người cũng không khác gì động vậy thực vật. Đối với những kẻ mót xác vô nhân tính, giết người có khi đơn giản hơn giết động vật biến dị nhiều.