Xích chống trượt của xe vừa mới được sửa nhưng đi trong trời tuyết vẫn khó khăn, nhóm người ở trên núi Dược Tuyền chờ luồng không khí lạnh suy yếu, vừa hay để Hứa Bách kiểm tra sửa chữa xe lặn lội đường xa một lần.
Ngày kỳ phát tình của Phương Kỳ Kỳ kết thúc, cậu nhìn dấu vết xanh tím trên người mình, núm vú cũng bị mút trầy da. Cậu vốn tính tình không tốt, lúc này càng nghĩ càng giận, đá Từ Sầm Quân xuống giường.
Lần này kỳ phát tình điên cuồng hơn những lần trước, Từ Sầm Quân thay đổi nhiều trò để làm, có một lần Phương Kỳ Kỳ sướng đến ngất đi, tỉnh lại phát hiện còn vẫn đang bị **, sướng đến độ tiểu mấy lần. Cậu có thể cảm giác được cơ thể thỏa mãn trước nay chưa từng có, nhưng buồn bực chừng mấy ngày, ra ngoài đi săn lại nhìn Từ Sầm Quân chỗ nào cũng ngứa mắt.
Từ Sầm Quân cũng biết chơi quá trớn, Phương Kỳ Kỳ khó chịu với hắn, vì thế hắn chịu khó làm việc lại vâng lời, bảo đi hướng Đông không đi hướng Tây, sáng sớm ra sức săn hơn ba mươi chim trĩ nhiều màu và một ổ lợn rừng. Hứa Bách và Triệu Lê tranh việc xử lý con mồi, Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân rảnh rỗi ngồi xổm trên đất hái ít nấm và rau củ ăn được.
Trước mạt thế nơi đây là khách sạn suối nước nóng chưa được khai thác hết, khởi công được một nửa đã gặp mạt thế, rất nhiều thiết bị và nhà ở vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tài nguyên trên núi lại phong phú, gia cầm, lợn rừng vân vân, nấm cũng không ít.
Từ Sầm Quân hái xong một rổ nấm rơm, lại nhìn thấy bụi kế tuyết cạnh cây, hắn thành thạo cắt lấy một khóm rồi nhặt những ngọn cỏ úa vàng, chỉ để lại những cành cây xanh còn dùng được. Đoàn săn bắn đi dã ngoại bình thường đều xử lý sơ qua những thảo dược có thể dùng được, sau đó đem về căn cứ để nhân viên chuyên môn xử lý. Phương Kỳ Kỳ nhìn thấy đồ trên tay hắn, mất tự nhiên xoay mặt đi. Từ Sầm Quân tinh mắt chú ý tới, cố ý hỏi cậu: “Nghĩ gì vậy em?”
Phương Kỳ Kỳ bóp nát nấm trên tay, nhíu mắt hồ ly lại, hung ác nói: “Nghĩ muốn đánh anh!”
Từ Sầm Quân thấy biểu cảm vừa thẹn vừa giận của cậu, lòng vui nở hoa, trên mặt không tỏ vẻ gì, vô tội nói: “Anh chỉ hái một ít để dùng, lỡ như có người bị thương.”
“Tốt nhất là vậy!” Phương Kỳ Kỳ đỏ tai quay đầu, lại cảm thấy không đúng, “Làm sao anh biết tác dụng của cỏ kế tuyết?”
Từ Sầm Quân không chút nghĩ ngợi mỉm cười nói: “Lúc ở thôn họ Triệu em dạy Tiểu Lê phân biệt thảo dược, trong đó có cỏ kế tuyết, vừa hay anh đứng cạnh học lỏm.”
“Vậy sao?” Phương Kỳ Kỳ hoài nghi, cậu chỉ nhớ lúc ấy dạy Triệu Lê rất nhiều thảo dược, cũng không quá để bụng.
Cách đó không xa Triệu Lê nghe thấy hai người nói tới mình, xử lý xong con lợn rừng nhỏ, bình bịch lại đây, “Chú Từ, anh Thất Thất, hai người nói gì em vậy, có phải nói xấu em không?!”
Phương Kỳ Kỳ nhéo mũi cô, “Đúng vậy, nói em béo thành heo.”
Triệu Lê nghe vậy không giận ngược lại còn vui, “Vậy tốt quá! Em phải cao lớn, sau này không ai bắt nạt em được! Em bảo vệ anh Thất Thất!”
Từ Sầm Quân nhíu mày: “Có chú ở đây, chú sẽ bảo vệ anh ấy.” ý là còn đến phiên cháu bảo vệ?
Triệu Lê nghịch ngợm thè lưỡi, sau đó vui vẻ nói với Phương Kỳ Kỳ: “Anh Thất Thất! Đưa tay ra, em cho anh xem cái này.”
Phương Kỳ Kỳ mở tay ra, cô gái nhỏ hai tay nắm lấy luồng không khí, bỏ vào tay cậu.
Phương Kỳ Kỳ còn tưởng là cô đùa mình, tiếp theo cảm nhận được dòng khí trong tay di chuyển, cậu kinh ngạc phát hiện là một quả cầu khí, nhưng chỉ duy trì được ba giây liền biến mất.
Tất nhiên cậu biết cái này khó cỡ nào, người dị năng loại hình nguyên tố tự nhiên muốn phát huy dị năng đến mức lớn nhất mới dùng được, mấu chốt là ở vận dụng nguyên tố. Người dị năng cấp thấp có thể lĩnh ngộ biến nguyên tố tự nhiên thành lưỡi dao, gai nhọn để công kích, nhưng hình dạng và công kích phức tạp hơn phải phụ thuộc vào sự hiểu biết và độ thành thạo khi sử dụng nguyên tố đó.
Người dị năng hệ kim như Phương Bạch Mặc cũng phải luyện tập rất nhiều lần mới có thể ngưng kết ra hình dạng phức tạp, cũng giữ nguyên tố hệ kim ổn định không sụp xuống, hơn nữa lúc ấy Phương Bạch Mặc đã cấp bốn, Triệu Lê hiện tại mới cấp hai.
Triệu Lê đắc ý muốn được khen, Phương Kỳ Kỳ hào phóng khen: “Tiểu Lê rất giỏi.”
Triệu Lê gãi đầu: “Hihi, là chú Từ dạy giỏi!”
Từ Sầm Quân đứng bên cạnh nhìn họ cười, chờ Triệu Lê rời đi, hắn kéo tay Phương Kỳ Kỳ, “Này.”
Phương Kỳ Kỳ đầu tiên là khó hiểu, sau đó cậu phát hiện trong lòng bàn tay truyền đến dòng khí vững vàng, bắt đầu khởi động hội tụ thành một quả cầu.
Từ Sầm Quân nói: “Cầu gió của anh tròn hơn vững hơn.”
Phương Kỳ Kỳ thấy buồn cười, “Anh có trẻ con hay không, so đo với trẻ con làm gì?”
Từ Sầm Quân thì cười không nói, điều khiển gió cuốn những chiếc lá vàng óng ánh thành một cái vòng đội lên đầu Phương Kỳ Kỳ, lại cuốn lá cây thành ghế nhấc Phương Kỳ Kỳ ngồi xuống. Phương Kỳ Kỳ giật mình kêu: “Đừng nghịch, lát nữa lại ngã xuống.”
Một giây kế tiếp ghế lá cây nâng cậu lên dừng lại như thể mất sức, sau đó lá cây vàng óng rơi xào xạc xuống đất, cậu cũng từ không trung rơi xuống một cái ôm vững chắc. Phương Kỳ Kỳ cười đánh hắn một cái: “Anh bị điên hả!”
Từ Sầm Quân nén cười, cúi đầu hôn cậu.
Phương Kỳ Kỳ nhớ trước kia lúc không vui Phương Bạch Mặc sẽ dùng dị năng hệ kim biến hóa ra các loại đồ chơi để dỗ cậu. Mặc dù Phương Bạch Mặc không nói được, nhưng vẫn dùng hành động quan tâm cậu từ nhỏ đến lớn còn hơn Phương Viên, giống như là cha mẹ cậu. Cũng không biết hiện tại anh thế nào, mình mất tích gần năm tháng, chắc là anh đang điên cuồng tìm cậu.
Từ Sầm Quân không biết cậu nghĩ gì, thấy cậu ủ rũ, nhặt lá khô trên tóc cậu, nói sang chuyện khác: “Hình như lại sắp có tuyết.”
Phương Kỳ Kỳ giương mắt nhìn lên không trung, “Ừm, chúng ta mau về thôi.”
Đúng lúc này, Hứa Bách đột nhiên gào to: “Tiểu Lê đừng chạy lung tung!”
“Con khỉ kia trộm chim của chúng ta mà bác Hứa! Cháu phải đuổi theo! Con khỉ kia đừng chạy!”
Xa xa có một vệt màu xám nhanh chóng nhảy qua các cây, Triệu Lê tăng tốc theo sát đằng sau, một lúc đã không thấy bóng dáng, nhóm người chạy nhanh đuổi theo.
Xuyên qua khu rừng rậm rạp, đột nhiên nhiệt độ tăng lên mấy độ. Đi vào trong trước mắt thoáng đãng, một hồ nước nóng khổng lồ đang bốc hơi nóng hiện lên ở trước mặt nhóm người, đây chính là suối nguồn của Dược Tuyền.
“Grào ——!!!”
Một tiếng khỉ gào rú sắc bén xoẹt qua phía chân trời, Phương Kỳ Kỳ và Từ Sầm Quân chạy tới bằng vận tốc ánh sáng, thấy Triệu Lê bị một đám khỉ vây vào giữa.
“Con khỉ kia! Ai bảo mày trộm chim của tao!” Triệu Lê giơ tay lên, một lưỡi kiếm gió phóng về con khỉ, con khỉ rú lên thoát đi, nhưng kiếm gió nhanh hơn chém qua lưng nó, con khỉ màu xám kêu đau không ngừng.
Bầy khỉ ở phía trước thu hút sự chú ý của Triệu Lê, ở phía sau cô một mũi tên rỉ sắt chuẩn xác bắn về lưng cô, lúc sắp trúng mục tiêu, một lưỡi kiếm gió nhanh hơn mạnh hơn xé gió qua, nháy mắt chặn lại mũi tên.
“Tiểu Lê! Qua đây!” Phương Kỳ Kỳ vội la lên.
Từ Sầm Quân thì như thể dưới chân có gió, hai ba cái nhảy lên chỗ mũi tên phóng ra, bắt được một người đàn ông mặc da thú, đầu tóc rối bù ném xuống đất.
“Grào! Grào! Grào!” Bầy khỉ thấy người đàn ông bị ném ra, gào lên lo lắng muốn đến cứu hắn ta, lại bị mấy lưỡi kiếm gió đánh đuổi, không ngừng có khỉ bị thương.
Người đàn ông bò dậy, bảo vệ trước mặt đàn khỉ, giọng khô khốc khẩn cầu, cố hết sức nói hết câu: “Đừng… Đánh… Chúng nó…”
Triệu Lê thở phì phò: “Khỉ anh nuôi trộm chim của chúng tôi!”
Người đàn ông cả giận nói: “Vì… Các anh… vào… địa bàn… của chúng tôi… trước, trong địa bàn… Chúng tôi vẫn… Không… Đuổi các anh đi… giết sạch… con mồi… Chúng tôi không có đồ ăn… mùa đông…”
Lúc này nhóm người mới hiểu rõ ngọn nguồn sự tình, họ đi săn ở địa bàn của bầy khỉ, bởi vì phải dự trữ đồ ăn trên đường nên số lượng con mồi không phải một hai bữa, tiêu hao quá nhiều thức ăn dự trữ trong lãnh địa của bầy khỉ.
Nhóm người tự biết đuối lý, nhưng thời mạt thế càng nhấn mạnh khái niệm ai mạnh kẻ đó thắng. Trừ Triệu Lê, cho dù ba người lớn biết đuối lý nhưng vẫn phải dự trữ thức ăn, chỉ là sẽ nỗ lực không đi săn ở địa bàn của bầy khỉ.
Người đàn ông da thú tự biết không đánh lại họ, quỳ xuống yếu thế nói: “Tôi là… kiểm lâm ở đây… đám khỉ này rất biết điều, chưa bao giờ làm thương người khác… Các anh, đã, làm nó bị thương, xin, đừng, đánh nữa… Tôi bảo khỉ, trả, chim cho các anh.” Hắn ta kêu một tiếng với bầy khỉ, một con khỉ xám lớn hơn một chút ném con chim đã được vặt sạch lông cho Triệu Lê. Triệu Lê cầm chim trĩ, nhìn con khỉ bị thương kêu rên, đột nhiên áy náy, nói cho cùng là họ xâm nhập địa bàn của người ta, hốc mắt cô ửng đỏ, cô rầu rĩ nói: “Xin lỗi.”
Phương Kỳ Kỳ xoa đầu cô an ủi.
Từ Sầm Quân thấy giải quyết xong hiểu lầm, ném một bó cây kế tuyết cho người đàn ông: “Kháng viêm.”
Người đàn ông da thú nhận lấy, nói cảm ơn, hồi lâu không tiếp xúc với nhân loại, giọng nói của hắn ta đã giảm sút rất nhiều. Hắn ta ôm lấy con khỉ bị thương ở lưng, đưa bầy khỉ lui về sau, sau đó biến mất ở trong rừng.
Nhóm người mang theo con mồi đã xử lý xong quay lại phòng ở. Họ vốn định chờ bão tuyết qua đi sẽ xuất phát, nhưng kế hoạch lại thay đổi. Vào ban đêm Triệu Lê bị sốt cao, vốn tưởng cô bị cảm lạnh do thời tiết, nhưng sáng sớm hôm sau mặt cô trắng bệch gần như bị choáng, Phương Kỳ Kỳ phát hiện một vết cào trên tay cô.
“Chắc là hôm qua bị khỉ cào.” sắc mặt Phương Kỳ Kỳ trầm trọng, động vật hoang dã vốn có rất nhiều vi khuẩn, có vài loại vi khuẩn ở trên người động vật không sao, nhưng nếu như xâm nhập vào cơ thể người từ miệng vết thương thì có thể dẫn đến tử vong. Thời mạt thế không có điều kiện y tế tốt như thời văn minh, chữa trị chậm trễ có thể mất mạng.
Nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Lê, Hứa Bách đau lòng rơi nước mắt, “Chúng ta tìm căn cứ chữa trị cho Tiểu Lê đi.”
Mà căn cứ gần nơi này nhất chính là căn cứ Vương Trinh mà họ mới rời đi trước đó không lâu.
Phương Kỳ Kỳ nghĩ đến hai người Hắc Kỳ mà họ gặp phải trước khi đi, liếc nhìn Từ Sầm Quân. Nếu được lựa chọn cậu thật sự không muốn quay về, nhưng tình huống của Triệu Lê chỉ dùng thảo dược là không chữa được, phải có thuốc kháng sinh.
Phương Kỳ Kỳ nhìn Triệu Lê đang sốt cao, không hề do dự nói: “Chúng ta phải đi ngay.”
Tuyết dày đặc rơi xuống đất, xe tải vừa mới thay xích chống trơn mới vững vàng đi trên tuyết. Từ Sầm Quân dùng dị năng hệ gió gạt tuyết sang hai bên, làm cho xe tải có thể dễ dàng đi qua, chưa đến một ngày họ đã quay về căn cứ Vương Trinh.
Trước khi vào căn cứ phải kiểm nghiệm theo thông lệ, họ đã đến đây một lần, lần này kiểm nghiệm nhanh hơn. Lúc sắp vào căn cứ, Phương Kỳ Kỳ giữ chặt Từ Sầm Quân, kéo thấp mũ của hắn xuống, lại dùng khăn quàng che mặt lại, cuối cùng chỉ còn lại có đôi mắt lộ ra ngoài.
Từ Sầm Quân bất đắc dĩ nhìn Phương Kỳ Kỳ đang căng thẳng, biết rõ còn hỏi: “Em đang lo lắng gì vậy?”
Phương Kỳ Kỳ nhìn đồng tử đen ôn hòa trầm tĩnh trước sau như một của hắn, lòng hơi buồn bực, lại không thể nói ra chân tướng sự tình, vì thế tức giận bĩu môi nói: “Lo anh quá đẹp trai, có người nhớ thương Alpha của em, được chưa?”
Từ Sầm Quân ngẩn ra, Phương Kỳ Kỳ đã đi theo Hứa Bách đang ôm Triệu Lê vào căn cứ. Hắn đuổi theo cầm tay Omega, trái tim vọt lên tận cổ họng, giọng nghẹn lại truy vấn: “Em vừa mới nói… Anh là Alpha của em?”
Phương Kỳ Kỳ chớp mắt không dám nhìn hắn, sau khi nói xong phản ứng kịp tai cậu đỏ lên, có khác gì tỏ tình đâu! Thế mà Từ Sầm Quân còn kéo cậu bắt cậu xác nhận lại.
Phương Kỳ Kỳ vốn không phải một người xấu hổ với cảm xúc, cậu rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Thích thì thích, quả thật cậu có thiện cảm với Từ Sầm Quân mất trí nhớ, không thì đã không buông bỏ phòng bị chọn hắn vượt qua kỳ phát tình. Tự khuyên nhủ mình xong, cậu thoải mái hỏi lại: “Làm sao, anh không phải à?”
“Phải!” Từ Sầm Quân vội đáp, “Đương nhiên phải!”
Từ Sầm Quân vui vẻ ngây ngô cười, may mắn có khăn quàng cổ che lại, không thì bị cấp dưới thấy được không chừng tưởng rằng nhận nhầm người. Hắn liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay với mình, nhân dịp Phương Kỳ Kỳ nhìn sang chỗ khác, hắn lén ra dấu.
Bốn người nhanh chóng đi vào bệnh viện trong căn cứ, sau khi khám chữa bệnh xong, Triệu Lê được tiêm một mũi, tình huống cuối cùng cũng ổn định lại, được chuyển vào phòng bệnh truyền dịch.
Hứa Bách và Phương Kỳ Kỳ ngồi cạnh giường bệnh trông nom, Từ Sầm Quân thì lấy cớ đi ra ngoài mua đồ đi ra ngoài phòng bệnh, đi qua góc liền nhìn thấy Vương Sung chờ ở chỗ này.
“Anh Quân!” Vương Sung đô con nhìn thấy Từ Sầm Quân là rơi nước mắt lã chã, nghẹn ngào nhào lên, “Em còn tưởng anh chết rồi huhu… anh Trương nói không tìm được thi thể của anh là có thể còn sống, anh còn sống thật, tốt quá, huhu. Nếu anh chết sao em có mặt mũi sống tiếp, nếu không vì bảo vệ em anh đã thoát khỏi trung tâm của hoa Rafflesia rồi.”
Từ Sầm Quân nhìn thấy Vương Sung còn sống cũng rất vui mừng, nhưng một tên Alpha cao to như vậy khóc bù lu bù loa thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Hắn bất đắc dĩ đẩy Vương Sung ra, nghiêm nghị nói: “Thứ nhất, câm miệng, thu hồi “lời may mắn” của cậu lại.”
Vương Sung lập tức lấy tay che miệng mình, sau đó nén nước mắt lại.
“Thứ hai, lúc ấy tôi muốn cứu người khác, cậu là nhân tiện cứu, cho nên cho dù tôi chết cậu cũng không cần tự trách.” Lúc ấy hắn chỉ chú ý đến Phương Kỳ Kỳ. Ba năm không gặp, cậu trổ mã càng tuấn tú, mà Phương Bạch Mặc chướng mắt kia vẫn đi theo cậu như. Khi hoa Rafflesia nổ hắn chủ yếu dùng khiên gió che chắn cho Phương Kỳ Kỳ, mình mới bị sóng xung kích nổ tung làm văng ra ngoài đập đầu vào tường mất trí nhớ.
“Thứ ba, khái quát chuyện xảy ra trong căn cứ trong lúc không có tôi.”
Lúc này Vương Sung mới kể rành mạch những chuyện đã xảy ra trong năm tháng qua Từ Sầm Quân nghe, “… Sau đó là nửa tháng trước người canh ở đây phát hiện ra anh, chạy về căn cứ hội báo nói hình như anh bị Phương Kỳ Kỳ bắt cóc, phải nhanh phái người đến cứu anh. Sau khi thu nhỏ phạm vi tìm người, em dẫn theo mười mấy người chia ra tất cả các căn cứ lớn nhỏ gần đây để canh, em thì ở lại căn cứ Vương Trinh, cũng đánh tiếng với Vương Trinh rồi, nếu có người phát hiện anh sẽ nói với em.”
Vương Sung nói xong hít mũi: “Anh Quân, chúng ta mau quay về căn cứ thôi.”
Từ Sầm Quân lắc đầu, “Không được.” Hắn nhìn về hướng phòng bệnh, cụp mắt nói: “Có lái xe thông tin vệ tinh đến không?”
Vương Sung đáp: “Có, đỗ ở trong căn cứ.”
“Được, cậu qua đây, tôi giao cho cậu vài việc.”
Vương Sung đưa tai lắng nghe, gật đầu liên tục, cuối cùng nói: “Em đã biết, em đi làm ngay đây.”
“Đi đi, không có lệnh của tôi không được xuất hiện.” Vương Sung là cấp dưới cũ của hắn, đã ở đoàn săn bắn của hắn từ trước khi thành lập căn cứ, từng gặp mặt Phương Kỳ Kỳ vài lần, vừa nhìn thấy cậu nhất định có thể nhận ra được.
“Em biết rồi anh Quân.” Vương Sung không rõ vì sao, nhưng biết nghe lời là được, “Đúng rồi anh Quân, nghe nói Phương Bạch Mặc ở Trường Thanh cũng đi tìm Phương Kỳ Kỳ.”
Từ Sầm Quân nghe cái tên này, đồng tử đen hơi trầm xuống, “Anh ta không chết?”
“Không chết, nhưng bị thương nặng lắm, hình như bôn ba khắp nơi để tìm người. Nghe nói Phương Kỳ Kỳ không ở căn cứ Trường Thanh thiếu chút nữa loạn cả lên. Tiểu đội đặc chủng 【 Di không 】của trung ương phải nhúng tay vào. Hiện tại mạt thế dần ổn định lại, nhu cầu cấp bách gia tăng dân số, thí nghiệm cải tạo khoang sinh sản của Beta là công nghệ mà trung ương đang cần, nếu thí nghiệm của họ không thành công, trung ương sẽ không quan tâm đâu.”
Từ Sầm Quân nghe Phương Bạch Mặc không chết còn đang tìm kiếm Phương Kỳ Kỳ, tâm trạng nặng nề, căn bản không nghe kĩ Vương Sung đang nói gì, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ ——
Tuyệt đối không thể để Phương Bạch Mặc tìm được Phương Kỳ Kỳ